Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 16

san uống có một ly, thế mà lại say hơn những người uống hai, ba ly. kết quả là sáng hôm sau, hắn ngủ qua cả bữa sáng. yujun đã phải vào lều gọi hắn dậy trước bữa trưa để họ còn kịp vào rừng. hôm nay thằng bé đặc biệt vui vì em lại được đi săn ở đội của san, và beta theo kèm em sẽ là wooyoung. 

kể từ lần chuyển đến đây, cả ba chưa từng được đi cùng nhau. có lúc đến lượt wooyoung đi săn thì nó sẽ phải đi bên phía yunho, hoặc có lúc wooyoung và san đi săn cùng nhau thì chưa đến lượt em vào rừng.

sau bao thời gian chờ đợi thì ngày hôm nay của em đã đến. em rất háo hức vào buổi sáng nhưng rồi nhận ra san vẫn chưa dậy. thế là em đã phải chờ đến trưa, khi sát giờ vào rừng, em mới lọ mọ đi gọi hắn.

đó là lý do vì sao bây giờ san vừa ngáp, vừa vác tấm thân mệt mỏi theo sau yujun vào rừng. hắn tự nhủ trước khi về thì phải ghé qua bờ suối và ngâm mình mới được, không thì đầu hắn cứ quay lòng vòng mãi.

wooyoung đi kế bên, thấy hắn chưa tỉnh ngủ thì cũng thở dài. xem ra cuộc nói chuyện quan trọng về lý do vì sao hắn cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này lại phải dời xuống nữa rồi. trông chẳng có tí tỉnh táo nào cơ mà.

"yujun à, đi từ từ thôi." alpha vừa nói, vừa ngáp một hơi thật dài.

wooyoung lắc đầu tặc lưỡi, "san, hôm qua cậu chỉ uống đúng một ly."

hắn đành gãi đầu chán nản, "tôi chịu. có lẽ là tôi không hợp uống mấy thứ này rồi."

những con mồi đầu tiên, san và wooyoung còn không phải ra tay. yujun luôn có một mớ năng lượng dư thừa mỗi khi em đi săn với hai người, và năng lượng đó khiến em dễ dàng bắt những con mồi trước khi san kịp nhận ra là có ai đó trước mặt. đến khi beta bắt đầu vào cuộc cùng em thì em lại còn sung sức hơn nữa.

giờ thì wooyoung mới hiểu lý do vì sao san than vãn về tốc độ của yujun. khi cả hai cùng nhau phóng ra để đuổi theo một con mồi, đáng lẽ wooyoung phải là người giành được mồi vì nó chưa bao giờ nghi ngờ tốc độ của bản thân, ấy thế mà lần này hai người họ lại chạm tới con mồi cùng một lúc. còn khi mà chiếc mũi của em đánh hơi được con mồi và xuất phát trước thì xác định nó sẽ thua.

"chết thật, từ khi nào mà em nhanh thế?" beta than vãn khi vừa biến thành dạng người. trên trán nó đổ đầy mồ hôi sau những cuộc chạy đua với omega nhỏ hơn.

"tôi đã nói cậu rồi mà." alpha san, người mà cả ngày hôm nay vẫn chưa động móng tay vào con mồi nào, lười biếng nói nhỏ, "thằng nhóc nhanh khiếp. chắc chắn là học từ cậu."

yujun nghe được khen thì cười đến tít cả mắt. được người khác khen là em đã phổng lỗ mũi rồi, nhưng đây còn là san và wooyoung— hai người mà em quý nhất, hai người thầy dẫn em đi săn từ những ngày đầu tiên, hai người mà em xem là bố mẹ— khen em. ôi, phải nói là cảm giác của em chẳng khác nào lên trên chín tầng mây.

"hôm nay các anh có thể nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để em làm." yujun hùng hổ tuyên bố.

nhưng mà thú thật, với số năng lượng còn lại của em thì em khá tự tin mình sẽ chạy đủ chỉ tiêu trước khi họ phải về. trở về rồi kẻo vẫn còn dư ra hàng tá năng lượng ấy chứ.

"ghê vậy sao?" wooyoung bật cười, "vậy hôm nay phải nhờ yujun kéo bọn anh rồi."

omega kia nghe nó nói vậy thì hất mặt lên trời, cảm giác trách nhiệm đè lên hai vai mình nhưng lại cảm thấy rất sung sướng. em tiếp tục hóa thành sói và cứ chạy nhảy liên tục, chẳng khác nào một chú cún bị bắt nhốt lần đầu được thấy thế giới bên ngoài. wooyoung với san thì chỉ biết nhìn nhau rồi cười phì, lết hai tấm thân già chậm rãi phía sau em. lâu lâu nó còn dừng lại hái vội mấy trái dâu đã chín ngọt mà nó đi ngang qua.

mỗi khi mũi yujun đánh hơi được mùi gì, em thường có xu hướng nhảy về phía đó. đây là một thói quen xấu em không thể bỏ hoàn toàn dù cho wooyoung đã nhiều lần dặn em là phải ẩn nấp và chờ con mồi đến gần. đó cũng là lý do mà em vẫn liên tục vồ hụt trong tiếc nuối. bây giờ em còn được sạc thêm năng lượng woosan— em đặt tên cho nó như thế là vì năng lượng đó đến từ việc em được đi săn với wooyoung và san— nên em rõ là không thể ngồi yên, kéo theo số lượng vồ hụt của em cũng tăng lên đáng kể.

có vẻ điều đó khiến em khá cáu kỉnh. nhưng khi tâm trạng em tệ đi thì em lại càng khó giữ nổi bản thân mình bình tĩnh, cứ nhiều lần nhảy ra sớm khi em còn chưa biết đối phương là ai. một cuộc đi săn đang vui vẻ cũng vì thế mà trở nên nặng nề.

"yujun à." wooyoung muốn khuyên em, "em có muốn nghỉ ngơi chút không? anh hái được ít dâu, ngọt lắm."

thằng bé thở dài, "cảm ơn anh, nhưng em không đói."

wooyoung quay đầu nhìn san, hắn lại chỉ biết nhún vai.

yujun ngày càng hăng, ngày càng tham vọng muốn bắt được thêm gì đó.

mọi thứ hoàn toàn bình thường cho đến khi omega lần nữa mặc kệ đối phương là ai. khi em vừa đánh hơi được mùi hương nào khác ngoài san thì em đã phóng tới.

cho đến khi con mồi đã ở trong tầm mắt, não em mới bắt đầu xử lý hình ảnh. tâm thần em tê liệt, không thể gửi tín hiệu xuống cho tứ chi được nữa. đến khi em chỉ còn cách con mồi vài bước chân, em mới thành công dừng lại. nhưng vì thắng quá gấp nên quán tính đã đẩy em về phía trước. em ngã lăn quay trước khi hoàn toàn nằm bẹp dưới chân một con gấu.

một gã gấu nâu cỡ lớn quay đầu nhìn em. và chỉ trong vài giây, em đã nhận ra mình mới là con mồi trong trận chiến này.

gã gấu nâu gầm lên một tiếng thật lớn và cúi người định cắn lấy em. nhưng chưa tới một giây, hương alpha của san đã xộc thẳng vào mũi, và em thì được hắn kéo ra sau lưng.

cả hai kéo giãn khoảng cách, san đứng chắn phía trước mặt, cũng gầm gừ ra vẻ với gã gấu nâu.

chạy đi, là những gì em đọc được trong ánh mắt hắn.

cơ mà dây thần kinh của em dường như vẫn bị tê liệt, cả người em không thể động đậy gì vì cơn sốc vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

gã gấu gầm một tiếng, san sẽ gầm ngược lại một tiếng để phòng vệ. hắn biết rõ mình không thể đánh bại gã nên cũng cho mình đường lui, vừa gầm gừ khoe mẽ nhưng cũng vừa tỏ vẻ muốn cầu hoà.

nhưng có vẻ con gấu không hiểu ý hắn, hoặc là gã quyết định mặc kệ. gã nhìn hai chú sói trước mặt, gầm lớn một tiếng trước khi chạy thẳng tới.

san đá vào người yujun nhưng em vẫn không động đậy. hắn rủa thầm rồi bắt đầu nghĩ cách.

cho đến khi khoảng cách cả hai chỉ còn vài bước, một bóng đen nhảy vụt qua mắt hắn. giây tiếp theo, hắn thấy con gấu bị wooyoung vật ngã. vẫn là chiêu cũ, nó cắn vào chân gã to con kia, khiến gã đau đớn gào lên.

wooyoung?

hắn mở to mắt vì ngạc nhiên. hắn chắc chắn là mình đã dặn wooyoung nấp ở đâu đó và chờ hắn cùng yujun trở về để chạy.

có vẻ cú tấn công bất ngờ khiến con gấu phát điên. gã cúi người cắn lấy lưng nó rồi ném ra ngoài. vẫn chưa tha cho nó, gã lại vác tấm thân to lớn và nặng trịch của mình về phía nó.

con gấu định lần nữa hành hạ nó thì tiếng hú ở bên kia đã khiến gã xoay đầu.

wooyoung nhìn san qua cơ thể to bự của gã thiên địch, như ra hiệu cho hắn kéo yujun chạy trước.

cũng không rõ là san không nhận được tín hiệu hay là cố ý làm lơ, tiếp tục ra vẻ muốn đối đầu với gã gấu nâu.

cái tên san chết tiệt, nó đã nghĩ thầm. nếu hắn chạy trước thì nó vẫn còn cơ hội đuổi kịp vì nó chắc chắn là mình sẽ cắt đuôi được con gấu, nhưng nếu hắn cứ mãi chần chừ ở nơi này thì cả đám có khi sẽ xuống mồ chung mất.

con gấu nâu nghe tiếng hú đầy khiêu khích của san thì lại kêu lớn rồi quay đầu sang phía hắn. rất nhanh, wooyoung lần nữa kéo chân gã lại. một con sói cứ luôn khiêu khích mình, một con sói khác lại cứ cầm chân mình. điều đó khiến gã phát điên. không chần chừ thêm giây nào, gã xoay mình và giẫm lên cơ thể nó.

mau cút đi, ánh mắt nó phóng về phía san với vẻ van nài. thế mà alpha kia vẫn không rời đi, liên tục tru mấy tiếng kêu gọi con gấu về phía mình.

vốn dĩ là gã gấu nâu muốn mau chóng loại bỏ con đĩa bên chân để quay sang đối đầu với con sói kia, nhưng cứ mỗi lần gã muốn đi thì lại bị nó cắn lấy và kéo ngược lại. gã tức điên, ngoạm một bên vai nó mà xé toạc.

nó gầm lên đầy đau đớn trong tiếng sủa liên tục của san.

miếng thịt tươi bị kéo rách ra khỏi cơ thể, máu văng lên bộ lông xám của nó, và dù nó không quá thính nhưng nó vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh đang lang rộng trong không khí.

cơn đau kéo đến ngay lập tức, khiến cơ thể nó rã rời, bao nhiên năng lượng trong cơ thể như bốc hơi mà biến mất.

đôi mắt nó nhắm chặt vì đau.

trước khi gã khổng lồ kia giáng thêm một cú tấn công nào để kết liễu đời nó, thì nó nhận ra san đã mau chóng chạy đến và đẩy ngã gã.

không, san cũng không thể đánh thắng gã.

chết tiệt, sao hắn không chạy đi chứ?

choi san chết tiệt! choi san chết dẫm! choi san đáng ghét!

nhưng chỉ sau thêm một tiếng hú nữa, em đã nhanh chóng nhận ra hình bóng những chú sói quen thuộc khác.

yunho đến cứu viện, mang theo cả jongho và minjae. cái cảm giác treo lơ lửng của wooyoung cũng kết thúc. nó thở phào đầy nhẹ nhõm rồi yên tâm nhắm mắt. cả một nhóm bên kia toàn là người mạnh, hẳn là sẽ cứu được san và yujun nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com