Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 7

trời cũng đã sáng, san thấy bản thân không còn ngủ được bao lâu nữa nên đã quyết định ngồi dậy sau khi nằm vất vưởng gần nửa giờ đồng hồ. hắn ló đầu ra ngoài, lại gặp được wooyoung bên đống lửa.

"chào buổi sáng." nó là người lên tiếng trước, "cậu ngủ ít thế?"

"không ngủ được nên tôi thức luôn." hắn trả lời, lại bước đến chỗ trống cạnh beta, cảnh tượng không khác gì đêm hôm qua.

trước mắt wooyoung vẫn là một mớ trái cây quen thuộc, nhưng số lượng đĩa đã nhiều hơn tối hôm qua. có vẻ như lần này là nó chuẩn bị cho những người còn lại.

nhắc mới nhớ, hầu như những chuyện về ăn uống đều là wooyoung chịu trách nhiệm. ngay hôm đầu tiên san đến chỗ bầy họ cũng thế, cũng là wooyoung mang đĩa trái cây ra mà mời hắn.

"ngày nào cậu cũng phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ hả?" hắn hỏi.

"tuỳ hôm thôi." nó lắc đầu, ném một trái dâu vào miệng, "hôm nào mà tôi thức muộn thì bọn họ nhịn đói."

hắn nhìn beta bên cạnh, bắt đầu nghi ngờ wooyoung đòi giành làm việc này là vì nó muốn thủ tiêu hết mấy trái ngọt trước, "dù vậy thì cũng cực nhỉ? ngày nào cũng phải lo."

"không hề nha. quan trọng là do tôi cũng thích công việc này nên họ cứ để tôi làm, chứ không phải tôi bị ép bức gì đâu." mắt thấy hắn cứ nhìn mình, nó bật cười "muốn ăn dâu hả?"

san chưa trả lời, wooyoung đã đẩy một đĩa trái cây với nhiều loại quả khác nhau đến, "ăn đĩa này đi, ngọt lắm."

vừa dứt lời, nó lại bóc dâu từ một đĩa khác mà ăn. trong lòng san dấy lên nghi ngờ, tự hỏi nếu đĩa ngọt đã được đẩy về phía mình, thì đĩa của wooyoung sẽ thế nào.

trong phút giây yếu lòng để suy nghĩ bên trong đầu mình chiến thắng, san len lén với tay lấy dâu từ bên đĩa của wooyoung rồi ném thẳng vào miệng. khoảnh khắc hắn cắn xuống và nước dâu văng ra đầu lưỡi, cả gương mặt hắn nhăn lại vì chua.

wooyoung ngồi bên cạnh cản không kịp, thấy được biểu cảm của hắn thì bật cười lớn, "cho cậu đĩa ngọt rồi mà cậu còn giành ăn với tôi."

san không quan tâm những gì nó vừa nói, chỉ thấy được nước mắt của mình cũng muốn thi nhau đổ ra vì độ chua của quả dâu này rồi.

"chịu cậu luôn." nó cũng muốn khóc theo, nhưng là khóc vì cười quá nhiều, "tôi chỉ cậu phân biệt những trái chua và ngọt nhé?"

thế là san học lỏm được từ wooyoung mấy chiêu phân biệt trái cây. chờ đến khi những người khác từ từ thức dậy, hắn còn giúp nó phân phát đồ ăn, giống như đầu bếp wooyoung vừa mới thuê được một bếp phó từ đâu ra ấy.

ăn uống xong xuôi, yunho, yeosang và jongho lên đường vào rừng. trước khi họ rời đi, họ còn thấy một gương mặt đỏ ửng cùng mái đầu rối tung của seonghwa ló ra khỏi lều để căn dặn đủ điều. san không hiểu rõ về kì phát tình của omega lắm, nên khi thấy được gương mặt vẫn còn lý trí của anh lớn trong bầy thì có hơi ngẩn người.

buổi chiều, nhóm đi săn trở về lành lặn cùng rất nhiều chiến lợi phẩm. cả đám muốn kéo nhau ra bờ suối để ăn mừng, nhưng vì không thể để hai omega đang phát tình ở lại mà không có ai trông được nên jongho đã xung phong ở lại canh gác. cậu nhóc nói ngày mai cậu sẽ tắm sau. san ngại nhiều người nên cũng định ở lại, nhưng cái bọn xung quanh không cho nên hắn vẫn bị kéo đi cùng.

thế là hai alpha cùng ba beta còn lại kéo nhau ra bờ suối. vừa mới nghe được tiếng suối róc rách từ xa, yunho cùng mingi đã cởi sẵn áo và hú hét dữ dội, nhìn từ xa thì giống một bầy tinh tinh hơn là bầy sói. đến sát bên dòng nước, cả hai dẫn đầu lột hết đồ và nhảy ào xuống trong một nốt nhạc, wooyoung là người tiếp theo bước xuống nước. chỉ còn lại hai người trên bờ, trong đó thì yeosang đang từ tốn cởi áo, còn san thì chỉ biết đứng như trời trồng.

"nhanh nào san, nước mát lắm." yunho gọi với lên, đôi mắt sáng rực vì được vọc nước.

yeosang đã cởi tới chiếc quần ngoài, bật cười, "cậu ngại à?"

san còn chưa kịp trả lời, mingi đã hét lên, "ngại gì nữa? xuống mau đi, không thì tao lên kéo mày xuống giờ."

wooyoung nhanh chóng hùa, "mingi nói là làm đó."

lúc này, yeosang đã cởi đồ xong và nhảy vào làn nước mát. wooyoung chỉ chờ có bao nhiêu đó, liền bắn đầy nước về phía beta vừa xuống. tiếng cười của bọn họ vang khắp cả góc rừng. san ngượng ngùng không muốn xuống, nhưng trong lòng cũng thấy khá vui. đến khi mingi đứng lên định để kéo hắn xuống thật thì hắn mới chịu cởi đồ rồi nhảy xuống thật nhanh.

nếu ai không để ý thì chắc là không thấy hai vành tai đỏ ửng của hắn đâu, nhỉ?

"ok, giờ anh em sẵn sàng chơi đoàn tàu xe lửa nha." yunho hô lớn, thành công giành được sự chú ý của mọi người.

san ngơ ngác, "đoàn tàu gì cơ?"

"cậu vào đây đi." wooyoung bật cười, kéo alpha vẫn đang ngơ ngác nọ đến đứng trước mình, "cậu sẽ phải kì lưng cho cho mingi, còn lưng cậu thì để tôi lo."

vừa dứt lời, tay beta phía sau đã đặt lên lưng hắn. nhìn một lượt, cộng với những lời mà nó đã nói, cuối cùng thì hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. cả bầy đang đứng theo thứ tự yunho, mingi, san, wooyoung, yeosang, và người phía sau sẽ giúp người phía trước kì lưng.

san bất giác bật cười khi nhận ra việc này trẻ con như thế nào, nhưng cũng vui vẻ giúp mingi vì hắn cũng nhận ra trò này khá thú vị đó chứ.

nghe được tiếng cười, mingi chậm rãi xoay đầu, "tao biết là mày không ưa tao, nhưng mà cái tay mày làm việc cẩn thận đó."

bình thường thì hẳn là san sẽ bơ tên beta thích gây chuyện này luôn rồi, nhưng hôm nay tâm trạng hắn tốt nên muốn đùa một chút. nghĩ là làm, hắn bắn nước lên gương mặt đang ngoái cổ nhìn lại.

"ê?" mingi gào lên.

"không ngồi yên, một lát chảy máu thì tao không chịu trách nhiệm."

thế là mingi ngoan ngoãn hừ lạnh rồi quay lên mà chuyên tâm kì lưng cho yunho. trước khi gương mặt beta hoàn toàn trở lại vị trí cũ, san khá chắc mình đã nghe mingi thầm thì câu "cảm ơn".

cảm ơn? vì cái gì mới được? vì đã kì lưng cho hắn á? hay là vì đã thay hắn đỡ cú cắn từ mấy ngày trước rồi?

san quyết định ném suy nghĩ đó ra sau đầu khi nhận ra lý do phía sau câu cảm ơn đó cũng không quá quan trong. quan trọng là một kẻ ngạo mạn như mingi lại nói lời này với hắn.

chỉ vài giây sau, san đã cảm nhận được bàn tay của wooyoung trên lưng mình. nó giống như một tay mát-xa chuyên nghiệp, lực đạo lúc mạnh, lúc nhẹ nên các cơ căng cứng của hắn lập tức giãn ra. đôi lúc nó sẽ dùng móng để quào, và ngạc nhiên chưa, hắn cảm thấy cực kì dễ chịu thay vì đau.

nó nói gì đó rất nhỏ nên dễ dàng bị tiếng suối và tiếng bọn họ cười đùa nuốt mất. thế là hắn phải lùi lại một chút rồi xoay đầu, "cậu vừa nói gì hả?"

wooyoung cũng nhướng người lên một tí— san thề là hắn có thể cảm nhận được ngực nó dán lên lưng mình— và kề sát môi lên vai hắn để thủ thỉ, "tôi nói vết thương cũ của cậu lành cả rồi. cả vết xước lẫn vết— à, chỉ có vết cắn ở bụng vẫn còn đang bị bầm nhẹ thôi."

hắn hiểu wooyoung đang nói đến cả những vết thương mà khi xưa hắn bị hoa bả sói làm bỏng. thấy nó cố ý không muốn nhắc đến những thứ đó, hắn cũng giả vờ không nghe thấy mà chỉ gật đầu, "cũng lâu rồi mà."

"vậy thì tốt rồi." nó ấn nhẹ lên vết bầm, "giờ trông lưng cậu đẹp hơn nhiều rồi đấy."

san không cần lưng mình phải đẹp, nhưng mà được khen thế cũng không tồi.

hắn kiềm xuống cảm giác bong bóng đang nổ liên tục trong lòng ngực mình, chỉ cười nhạt rồi học theo động tác chuyên nghiệp của wooyoung mà áp dụng lên mingi.

mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi yunho hét lên một tiếng, cả đám giật mình nhìn về phía trước, chỉ thấy gương mặt hoang mang của yunho đang nhìn chằm chằm mingi.

"ê cái thằng này? chơi dơ?" cậu tố cáo.

"gì? ai biết gì đâu?" mingi giả ngu.

"mày bóp cái ấy của tao."

"ê, không có nha?"

"mày không làm? vậy chẳng lẽ ma làm?"

một đoạn hội thoại siêu cấp thẳng thừng khiến san xịt keo. lẽ ra là hắn sững người khá lâu rồi đó, nhưng yunho và mingi đã nhanh chóng vồ lấy nhau, khiến nước văng tung toé lên người san, làm hắn lùi lại mấy bước, vành tai lần nữa đỏ lên.

còn chưa kịp định thần lại, yeosang và wooyoung từ phía sau cũng nhanh chóng nhảy đến, mỗi đứa kiềm một bên cánh tay mingi lại.

"tới đi yunho." yeosang cười gian khi đã giữ được một bên tay mingi.

"ê, tụi mày phải phe tao chứ?" mingi vùng vẫy muốn giải thoát bản thân, "mày bóp thử coi, của nó alpha nên nó có kết á, tụi mình không có."

"cái miệng mày nói chuyện duyên hơn chút được không?" wooyoung la lên, khó khăn lắm mới giữ mingi lại được, nhưng có vẻ như sức của nó vẫn không bằng tên beta to con kia. vậy nên nó chọn gọi người thân cứu giúp, "san— san! giúp tôi xíu—"

một lúc sau, san đã ùa đến mà giúp. giờ thì wooyoung đang nắm chặt tay mingi, còn san thì áp ngực lên lưng nó, giữ nó ở trong lòng, hai tay giúp nó giữ mingi lại.

sức alpha với beta vẫn là phải có khác biệt. khi hắn cầm được vào tay mingi, mingi như bị khắc chế cứng tại chỗ, không thể vùng vẫy luôn chứ đừng nói là thoát ra.

"rồi sao tới mày cũng theo phe tụi nó nữa?" mingi bất mãn kêu lên.

"tao cũng có kết." san trả lời ngay, "lỡ mốt mày đòi bóp cả tao thì sao?"

cả bọn đột nhiên im phăng phắc, đồng loạt quay đầu mở to mắt nhìn san. wooyoung đang đứng gọn trong lòng san cũng bị ngạc nhiên đến mức nhích ra một tí để xoay lại nhìn hắn. nó muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe được là từ miệng san mà ra. rõ ràng tên alpha này ban nãy còn mới ngượng ngùng chuyện cởi đồ xuống tắm cùng bọn họ, mà bây giờ mở miệng ra đã 'kết' với 'bóp' rồi.

ý là hắn không hoà nhập mà là hoà tan luôn á?

"s-sao vậy?" hắn ngơ ngác.

ngay lúc đó, mingi giật mạnh tay vì muốn tẩu thoát. may mắn là yeosang nhanh nhẹn, chộp hắn lại được. vì cách biệt sức lực nên hắn đã suýt chạy thoát được cả yeosang, nhưng khoảng thời gian ít ỏi mà cậu kiềm tay hắn lại cũng đủ cho san phản ứng ngay sau đó. alpha lần nữa ghìm chặt lấy hắn.

mọi người nhất thời quên luôn sự hoà tan ban nãy của san vì ngay khi cả đám giữ được mingi lại là yunho đã ban lời phán quyết cuối cùng:

"hôm nay mày chịu chết đi."

rồi cậu chàng lao tới làm trò đồi truỵ mà người ngoài không nên nhìn. tiếng hét của mingi vang vọng khắp khu rừng, nhưng nó đã nhanh chóng bị tiếng cười mang rợ của những người còn lại đè xuống.

có lẽ san không nhận ra chính bản thân mình cũng cười đến ngặt nghẽo. hắn không hề biết bản thân đã sớm 'khớp' với bầy sói nhỏ này. con sói trong san dường như đã tìm được nơi có thể khiến nó tự do cười đùa và thoải mái nói chuyện, hay là làm những gì nó thích. giống như là nó tìm được căn nhà thứ hai của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com