Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cbương 6 - Bản chất

Tháng Chín bắt đầu bằng những cơn mưa dầm, dai dẳng và kéo dài tưởng chừng vô tận. Những buổi sáng của tôi thường chìm trong màu xám ẩm ướt, mùi đất bốc lên ngai ngái, và tiếng mưa gõ nhịp buồn bã trên mái tôn cũ. Tôi ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê nguội, nhìn màn mưa rơi không dứt. Có một thứ gì đó trong không khí khiến tôi thấy là lạ, như thể những ngày bình yên của tôi sắp rạn nứt.

Kely vẫn thường đến gặp tôi như trước, nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu để ý những thay đổi nhỏ trong cách cô ấy cư xử. Nếu như trước đây Kely luôn thoải mái, đôi khi có phần vô tư, thì giờ mỗi câu nói, mỗi hành động của cô ấy lại mang một thứ gì đó sắc bén, khó đoán. Ánh mắt cô ấy thường xuyên trở nên xa xăm, lạnh lùng, và có lúc tôi thấy như bên trong nó là cả một cơn bão dữ dội mà tôi chưa bao giờ hiểu được.

Hôm ấy, trời mưa nặng hạt. Tôi và Kely trú dưới mái hiên sau khi tan học. Nhóm bạn của chúng tôi đã rời đi hết, chỉ còn lại hai đứa. Tôi vẫn nhớ cái cách Kely im lặng nhìn cơn mưa, môi mím chặt, tay nắm chặt quai balo như sắp bùng nổ.

“Cậu ổn chứ?” – tôi khẽ hỏi.

Kely quay sang nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh bất thường. “Ổn? Lúc nào người ta cũng hỏi câu đó. Cậu có thật sự quan tâm không, Enly?”

Tôi hơi khựng lại. “Tất nhiên là quan tâm… Nếu không quan tâm, tớ đã không hỏi.”

Cô ấy bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng đầy châm chọc. “Đừng dễ tin vào những gì người ta nói. Không phải ai cũng thật lòng như cậu nghĩ.”

Tôi không biết nên đáp gì, chỉ lặng im nhìn Kely. Tôi cảm thấy có điều gì đó trong cô ấy đang nứt vỡ.

Những ngày sau đó, sự thay đổi của Kely càng rõ. Cô ấy trở nên gắt gỏng, dễ nổi nóng vì những chuyện rất nhỏ. Có lần, chỉ vì một bạn nam trong lớp lỡ chạm vai khi đi ngang, Kely đã giận dữ quát mắng, thậm chí suýt nữa xô bạn ấy ngã. Mọi người bắt đầu thì thầm về Kely, nói rằng cô ấy hung dữ, khó gần.

Tôi thì không biết phải nghĩ thế nào. Trong tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh một Kely dịu dàng, biết lắng nghe, một người khiến tôi an tâm khi ở bên. Nhưng những gì đang diễn ra lại mâu thuẫn hoàn toàn.

Một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ Kely:

> “Ra công viên đi. Tớ muốn gặp.”

Khi tôi đến nơi, Kely đã ngồi sẵn trên ghế đá, ướt sũng vì mưa phùn. Khuôn mặt cô ấy căng thẳng, mái tóc rối bời, và đôi mắt ánh lên vẻ gì đó bất ổn.

“Tại sao cậu đến trễ?” – giọng Kely sắc như dao.

“Tớ chỉ… phải lấy áo mưa thôi mà.” – tôi ngập ngừng.

“Áo mưa? Trong khi tớ ngồi đây ướt như chuột lột, cậu còn bận tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó à?”

Tôi bối rối, không biết giải thích thế nào. Chưa bao giờ tôi thấy Kely như vậy – giận dữ, gay gắt và áp đặt.

“Tớ xin lỗi… Nhưng cậu gọi tớ ra gấp quá, tớ—”

“Lúc nào cũng ngụy biện.” – Kely ngắt lời, bàn tay siết chặt. Tôi thấy cả những đốt ngón tay trắng bệch. “Cậu có biết tớ ghét nhất là bị bỏ rơi không?”

Tôi hơi rùng mình. Kely không hét lên, nhưng giọng nói của cô ấy chứa đầy áp lực, khiến tôi khó thở.

“Tớ không bỏ rơi cậu. Tớ luôn ở đây mà.”

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi bất ngờ, Kely nắm lấy cổ tay tôi, bóp chặt đến mức đau buốt. Tôi giật mình, cố rút tay ra nhưng không được.

“Kely, đau… buông ra đi.”

Ánh mắt cô ấy rực lửa. “Nếu cậu dám rời xa tớ, tớ thề sẽ không để yên đâu.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim tôi. Tôi nhìn cô ấy, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi thật sự.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu thấy Kely không còn là người mà tôi từng biết. Cô ấy thường xuyên nhắn tin dồn dập, hỏi tôi đang ở đâu, đi với ai, làm gì. Nếu tôi trả lời chậm vài phút, Kely sẽ nổi cơn thịnh nộ, gọi liên tục hàng chục cuộc.

Có lần, khi tôi đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp, Kely bước tới, kéo tay tôi ra khỏi đó một cách thô bạo. “Cậu rảnh lắm hả? Thân thiết với người ta như vậy làm gì?” – cô ấy gằn giọng, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè.

Tôi xấu hổ, nhưng cũng lo lắng. Có gì đó trong Kely vượt ngoài sự kiểm soát.

Đêm hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn dài từ Kely:

> “Tớ không chịu được khi thấy cậu nói chuyện với người khác. Tớ ghét phải chia sẻ cậu. Nếu cậu còn tiếp tục, tớ thề sẽ làm chuyện mà cậu không tưởng tượng nổi.”

Tôi ngồi lặng trước màn hình, bàn tay run rẩy. Đây không còn là những lời ghen tuông bình thường nữa. Nó mang mùi vị của sự đe dọa, của bạo lực tiềm ẩn.

Một buổi chiều, Kely đến nhà tôi. Trời vẫn mưa, những giọt nước mưa chảy theo gò má cô ấy xuống tận cằm. Kely ôm tôi thật chặt, nhưng cái ôm ấy không còn dịu dàng nữa. Nó siết nghẹt, như muốn giam cầm tôi.

“Enly, đừng bao giờ rời xa tớ. Nếu không, tớ… tớ sẽ mất kiểm soát mất.”

Giọng cô ấy run rẩy, nhưng bàn tay lại giữ chặt vai tôi, mạnh đến mức tôi đau nhói. Tôi nhận ra Kely thật sự có vấn đề – không chỉ là tính khí thất thường, mà là một vết thương tâm lý sâu hoắm đang ăn mòn cô ấy.

Tôi không biết mình nên làm gì. Giúp đỡ? Ở lại bên cạnh cô ấy? Hay chạy trốn trước khi quá muộn?

Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, như thể Kely không chỉ là một cơn mưa thoáng qua trong tháng Chín này, mà là cả một cơn bão sắp nhấn chìm tất cả.

(Chương 6 kết thúc ở đây, mở đầu cho giai đoạn Kely bắt đầu lộ rõ bản chất thật – kiểm soát, bạo lực, red flag, và bất ổn tâm lý.)🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com