Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tháng mười hai, gió lạnh tràn về mang theo một lớp sương mỏng giăng khắp các con phố. Đèn đường vàng vọt soi xuống mặt đường loang lổ, ướt đẫm bởi cơn mưa chiều còn vương lại. Tôi đi bộ trên con đường ấy, lòng nặng trĩu, bởi biết rằng mình sắp phải đối diện với một điều gì đó không thể tránh khỏi.

Tôi và Kely đã rơi vào một vòng xoáy nguy hiểm. Sau tất cả những lần cãi vã, giận dữ, những cái nắm tay siết chặt đến tím bầm, tôi hiểu rằng tình yêu này không còn là bến đỗ. Nó đã biến thành một chiếc lồng sắt. Nhưng Kely không chấp nhận điều đó.

Buổi tối hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi. Giọng Kely vang lên, khàn đặc và run rẩy:

“Enly, ra gặp anh ngay. Nếu em không đến… anh không biết mình sẽ làm gì nữa đâu.”

Tôi sững sờ, tim đập loạn. Tôi biết Kely đang ở ranh giới của sự kiểm soát. Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì, không chỉ với tôi mà còn với chính bản thân cô ấy.

Tôi cầm áo khoác, lao ra ngoài, lòng ngổn ngang sợ hãi.

Quán cà phê quen thuộc trong một góc phố nhỏ là nơi chúng tôi từng ngồi hàng giờ để nói về ước mơ. Giờ đây, ánh đèn trong quán đã tắt, chỉ còn Kely đứng chờ dưới mái hiên. Mưa phùn rơi lất phất, ánh mắt cô ấy đỏ ngầu, gương mặt hốc hác hơn bao giờ hết.

“Em đến rồi.” – Kely cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, gượng gạo.

“Kely, cậu ổn không?” – tôi tiến lại gần, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Ổn ư? Em nghĩ anh ổn khi thấy em nói chuyện với người khác sao? Anh đã hi sinh tất cả để giữ em bên cạnh, nhưng em thì sao?” – giọng cô ấy gằn lên, mỗi chữ như nhát dao cứa vào tim tôi.

Tôi im lặng. Tôi biết mình phải nói gì đó, nhưng tất cả như nghẹn lại.

“Em có biết anh đã nghĩ gì không? Anh đã nghĩ… nếu em không ở bên anh, thì cả thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” – Kely cười khan, bàn tay run rẩy lôi ra một con dao nhỏ giấu trong túi áo khoác.

Tim tôi như ngừng đập. “Kely! Cậu đang làm cái gì thế?!”

“Đừng lo…” – cô ấy tiến lại gần, ánh mắt long lanh nhưng đầy điên dại – “Nếu em bỏ anh, thì chỉ có một cách thôi. Hoặc anh, hoặc em… phải biến mất.”

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đang ở trong cơn ác mộng tồi tệ nhất. Người mà tôi từng yêu thương, từng tin tưởng, giờ đây đang biến thành một mối đe dọa.

“Kely, nghe tôi này!” – tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù tim đập dồn dập – “Tôi không hề phản bội cậu. Tôi chỉ muốn chúng ta có không gian riêng, để thở, để sống. Tình yêu không phải là trói buộc. Cậu đang tự làm tổn thương cả hai đấy.”

Kely bật cười, tiếng cười vang vọng giữa không gian lạnh lẽo. “Tình yêu? Em gọi đây là tình yêu à? Không, Enly… đây là tất cả những gì anh có. Nếu em rời bỏ, anh sẽ chẳng còn gì cả!”

Cô ấy giơ dao lên, và trong giây phút ấy, tôi cảm thấy đôi chân mình run rẩy. Tôi lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh buốt.

“Kely, cậu nhìn tôi đi!” – tôi hét lên, nước mắt rơi xuống gò má – “Tôi là Enly, người đã ngồi cạnh cậu suốt những ngày tháng tám rực nắng, người đã lắng nghe từng câu chuyện của cậu! Đừng để nỗi sợ biến cậu thành kẻ hủy diệt chính tình yêu này!”

Ánh mắt Kely dao động. Bàn tay cô ấy run bần bật, con dao lắc lư trong không khí. Tôi thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có giận dữ, mà còn có đau đớn, yếu đuối, và cả sự tuyệt vọng.

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Tôi biết đây là khoảnh khắc quyết định.

“Kely…” – tôi hít một hơi thật sâu – “Tôi thương cậu. Tôi thật sự thương. Nhưng thương không có nghĩa là chấp nhận bị tổn thương. Cậu đang làm tôi sợ. Và nếu cậu tiếp tục thế này, tôi sẽ không thể ở lại nữa.”

Câu nói như một nhát chém cuối cùng. Con dao trong tay Kely rơi xuống nền gạch, vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo. Cô ấy khụy xuống, ôm mặt khóc nấc.

“Anh… không muốn thế này… Anh chỉ sợ… rất sợ mất em…”

Tôi nhìn cô ấy, tim thắt lại. Một phần trong tôi muốn chạy lại ôm lấy Kely, muốn vỗ về như những ngày xưa. Nhưng phần khác lại thì thầm: nếu tôi làm vậy, vòng lặp đau khổ này sẽ không bao giờ chấm dứt.

Tôi quay đi, từng bước nặng nề như xé nát cả trái tim. Phía sau, tiếng khóc của Kely vang lên như vết dao xoáy sâu vào ngực tôi. Nhưng tôi biết, nếu tôi không đi, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát được.

Đêm đó, tôi bước đi trong mưa, đôi vai run lên vì lạnh lẽo và nỗi đau. Ánh đèn đường nhòe đi qua màn nước mắt. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, không biết liệu Kely có buông tha cho tôi hay không. Nhưng ít nhất, tôi đã lựa chọn: tôi không thể để tình yêu biến thành xiềng xích nữa.

Cơn bão lòng vừa đi qua, nhưng tôi biết, cao trào này chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến khốc liệt hơn – cuộc chiến giữa tình yêu, sự chiếm hữu, và tự do.

Và sâu thẳm trong tim, tôi thầm thì một lời nguyện ước: mong rằng một ngày nào đó, Kely sẽ tìm thấy sự bình yên cho chính mình, thay vì dùng nỗi đau để níu giữ người khác.

Còn tôi, tôi phải học cách bước tiếp… cho dù con đường ấy đầy nước mắt.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com