Chương 1
Tử Thần ngã xuống giữa khói lửa chiến tranh. Ngay sau đó, con trai của thần là Azik Eggers đã dùng những thủ đoạn lạnh lùng khiến gần như toàn bộ Đế quốc Balam rơi vào tay ngài—
"—làm người đời không khỏi kính sợ."
Người đàn ông đang dẫn đường dừng lại, giọng nói mang theo sự e dè, từng lời như chất chứa nỗi sợ hãi. Vị tổng quản hoàng cung này quay đầu nhìn lại để chắc chắn rằng Klein vẫn đang theo sát phía sau, rồi lại nhìn về phía trước, tiếp tục giới thiệu về vị Quan Chấp Chính Tử Vong vừa mới lên ngôi không lâu.
Klein từ sớm đã nắm được những thông tin cơ bản về Azik Eggers — bao gồm những điều có thể công khai như việc ngài ấy chưa lập gia đình, và cả những điều tuyệt đối không thể đề cập tới như tình hình bất ổn đang rình rập dưới bề mặt. Thế nhưng em vẫn lắng nghe rất nghiêm túc.
"Bệ hạ sẽ đích thân sắp xếp cho ngươi."
Người đàn ông dừng lại trước một cánh cửa mạ vàng, quay người lại, hơi cúi chào Klein. Sau khi nhận được cái gật đầu đáp lễ, ông ta không biểu lộ cảm xúc gì, đẩy mở cánh cửa dẫn vào thư phòng nơi Azik làm việc tạm thời.
Ánh mắt của Klein theo đôi găng tay trắng và tay nắm cửa khắc hình xà vũ mà lướt thẳng vào trong. Trên chiếc bàn làm việc rộng lớn, văn kiện chất đống, nhưng phía sau bàn lại trống không.
Em đảo mắt lên phía trên, nhanh chóng nhận ra Azik, người lẽ ra phải đang làm việc, lại đang tựa vào bậu cửa sổ hút thuốc.
Ngài ấy trông khoảng ngoài hai mươi, làn da màu đồng cổ, mái tóc dài đen nhánh buộc gọn phía sau. Vị Quan Chấp Chính Tử Vong đang nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đột ngột quay sang, ánh mắt nâu nhạt ánh lên tia lạnh lẽo, nhưng lại không hề khiến người ta thấy mâu thuẫn.
Chỉ là một cái liếc mắt đơn giản, không hề có ý dò xét hay thăm dò nào, cũng không hề mang theo áp lực.
Cảm giác đó gần giống như sự thờ ơ. Klein không thể đoán được cảm xúc của đối phương, chỉ âm thầm xác nhận lại thông tin mình biết từ trước. Vị tân đế đầy quyền lực này vô cùng tự tin, đến mức khí chất cá nhân của ngài đủ sức ảnh hưởng tới thái độ ngoại giao giữa hai quốc gia.
Vị tổng quản cúi đầu, nhanh chóng giới thiệu thân phận của Klein, con trai thứ hai của một nhà ngoại giao đến từ quốc gia đồng minh, bên kia mong Klein có thể trở thành thị đồng* của Azik.
*Thị đồng là những bé trai nhỏ tuổi hầu hạ vua hoặc quan lớn, đôi khi còn có vai trò như người bầu bạn với vua.
Klein vẫn ngẩng đầu nhìn Azik. Em cảm thấy nếu giờ mà đột nhiên cúi đầu lại càng tỏ ra thiếu tôn trọng.
Phục vụ hoàng đế cũng giống như phục vụ một con hổ. Dựa trên những gì được nghe và tận mắt chứng kiến, sự đáng sợ toát ra từ vị Quan Chấp Chính này còn hơn cả mãnh thú. Dù đang trong độ tuổi sung mãn nhưng Azik lại không mang vẻ sống động, nhiệt huyết thường thấy ở người trẻ tuổi.
Ngược lại, ngài toát ra một vẻ trầm ổn bắt nguồn từ cái chết, hòa vào khí thế khiến người đối diện không dám xem thường.
"Ngươi tên gì?"
Azik quay lại ngồi sau bàn làm việc, lúc này Klein mới có thể nhìn thẳng vào ngài.
"Klein Moretti ạ."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ gần mười lăm."
"Vậy là mười bốn." Azik liếc sang tổng quản vẫn đang cúi đầu. Có vẻ người kia cảm nhận được ánh mắt đó, lại càng cúi đầu sâu hơn.
"Trước tiên, sắp xếp phòng cho cậu ta."
Azik mở một tập tài liệu khác, đọc mà không nói gì thêm. Lời ngụ ý đã quá rõ ràng, tổng quản khom người lui ra, Klein cũng khẽ cúi đầu với Azik, chuẩn bị bước theo tổng quản ra ngoài.
"Ngươi ở lại."
Azik không ngẩng đầu nhưng Klein biết người mà đối phương muốn giữ lại chính là mình. Em không hẳn là căng thẳng, mà cũng chẳng tới lượt em phải đọc sắc mặt người khác. Dù vậy, Azik cũng không nói gì đến chuyện mời em ngồi, nên Klein chỉ còn cách luân phiên chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia, đồng thời tranh thủ ôn lại trong đầu tình hình hiện tại giữa hai quốc gia.
Azik chắc hẳn rất bận, đây là suy đoán từ trước, nhưng hôm nay Klein rốt cuộc đã được tận mắt chứng thực.
Bữa tối được dùng ngay trong thư phòng. May mắn là cuối cùng thì Klein cũng được ngồi xuống. Em ngồi ở một chiếc bàn thấp cách xa bàn chính của Azik một khoảng, bắt đầu nếm thử bữa ăn đầu tiên theo chuẩn hoàng gia Balam.
Dưới ánh nến lung linh, Klein được phục vụ thêm một phần dâu tây. Em cẩn thận cầm trái dâu đỏ mọng, có phần lo lắng nhìn sang người hầu xương đứng bên cạnh. Ban đầu là định hỏi tại sao chỉ có mỗi mình em được ăn trái cây này, nhưng có lẽ vì căn phòng quá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút của Azik sột soạt trên giấy nên Klein rút lại ý định mở miệng, chỉ dùng ánh mắt để ra hiệu.
Em nhìn vào hốc mắt tối om của người hầu xương trắng, rồi lại quay sang nhìn Azik. Thế nhưng trước khi người hầu kịp phản ứng, Azik hiếm hoi liếc sang góc phòng:
"Không có độc đâu."
Klein chớp mắt, "Dạ" một tiếng, không rõ Azik có nghe thấy không. Nhưng dù sao thì một mối lo nhỏ cũng đã được giải tỏa.
Klein cắn một miếng dâu tây chua ngọt, vì không muốn phí phạm nên em liếm phần nước quả dính trên đốt ngón tay trắng trẻo của mình, không ngờ lại đúng lúc bị Azik bắt gặp.
Ngài ấy cố tình đúng không? Klein vừa chạm ánh mắt với Azik vừa nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: "Không có độc. Ngọt lắm ạ."
Azik đang mải xử lý văn kiện không đáp lại. Klein thở phào nhẹ nhõm, xem như mọi chuyện đã qua, liền tiếp tục với tay lấy thêm trái cây trong đĩa.
Ăn xong phần trái cây bổ sung, em nhóc mười bốn tuổi cũng tỉnh táo được đôi chút. Nhưng vì thói quen đi ngủ hàng ngày nên chưa được bao lâu em lại ngáp một cái.
Khi Azik kết thúc công việc trong ngày, Klein đã đi vệ sinh ba lần, trong đầu thì diễn tập lại hai lượt các nghi thức trong hoàng cung Balam. Nhưng nhớ là một chuyện, còn cơn buồn ngủ tràn đến không thể khống chế lại là chuyện khác.
Một cái đẩy nhẹ từ người hầu xương đánh thức Klein khỏi cơn lơ mơ. Em cố kiềm chế không dụi mắt, nửa mở mắt ngước lên thì thấy Azik đã đứng ngay trước mặt mình.
"Sau này buổi tối không cần ở lại nữa." Azik nói, "Bình thường mấy giờ ngủ?"
Klein hơi bất ngờ. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi hỏi han cơ bản, gần giống sự quan tâm của người lớn. Nhưng em vẫn nhanh chóng đứng dậy trả lời: "Chín giờ ạ."
Thấy Azik hơi nhíu mày, Klein thử thăm dò, nhượng bộ một chút: "Chín rưỡi ạ?"
Tình hình chẳng khá hơn, em tiếp tục: "... Mười giờ cũng được ạ."
"Cứ chín giờ." Azik cuối cùng quyết định, đặt giờ đi ngủ cho Klein không chút do dự. "Sáng mai sẽ có người đến gọi."
Dám "mặc cả" với Azik thế này, có khi Klein là người đầu tiên. Chắc là vì đối phương thấy em còn nhỏ tuổi, tất nhiên, thân phận đặc biệt cũng góp phần...
Klein khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Azik đến tận phòng ngủ.
Em không dám liếc ngang ngó dọc, nhưng qua ánh nhìn bên khóe mắt vẫn âm thầm quan sát bài trí trong phòng.
Không gian toát lên vẻ trưởng thành và tinh tế, hoặc có thể nói là nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Tóm lại, đây tuyệt nhiên không phải là căn phòng mà người ta hình dung dành cho một thanh niên trẻ tuổi như Azik.
Một người hầu xương khác đến giúp Azik thay y phục. Klein chỉ cần đứng một bên chờ đón lấy chiếc áo choàng xa xỉ.
Dòng máu Loen khiến Klein vốn đã thấp hơn người Balam bình thường, huống chi thân thể hiện tại lại đang phát triển không được tốt. Số quần áo ôm trong tay ngày càng nhiều khiến em suýt nữa loạng choạng nhưng may vẫn giữ được thăng bằng.
Sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình chuẩn bị trước khi ngủ của ngài Quan Chấp Chính Tử Vong, Klein được hai người hầu xương vừa được Azik chỉ định đưa về phòng ngủ của mình.
Em nhận ra trong số đó có người đã mang dâu tây đến cho mình tối nay, lập tức thấy gần gũi hơn hẳn.
Xem như có "duyên dâu tây" vậy, Klein nghĩ bụng, cảm giác xa lạ giữa chốn đất khách quê người cũng nhờ đó mà tan bớt.
Trong thời gian ở thư phòng của Azik, bề ngoài thì Klein trông có vẻ buồn chán nhưng thực chất tinh thần của em nhóc vẫn luôn căng như dây đàn. Giờ tạm thời được quay về không gian riêng khiến em cảm thấy thư thái, sự mệt mỏi càng trở nên rõ rệt.
Vì thế mà đêm hôm đó, em ngủ rất nhanh, rất sâu. Mọi nỗi bất an và lạc lõng đều bị đẩy lùi về sau.
Khi bị người hầu xương đánh thức vào sáng hôm sau, Klein mới thật sự ý thức được mình đang ở trong hoàng cung Balam và sắp phải sống cạnh một người được mệnh danh là Quan Chấp Chính Tử Vong lạnh lùng đáng sợ.
Thế nhưng vị hoàng đế đáng sợ trong lời đồn ấy... dường như cũng không đến mức kinh khủng như người ta vẫn nói.
Lần thứ hai bước vào phòng ngủ của Azik, Klein cố tự nhắc mình không được vì đãi ngộ tốt mà lơi là cảnh giác.
Mình có được đãi ngộ đặc biệt này là vì thân phận của bản thân, Klein tự nhủ.
Nhưng rồi em ngạc nhiên nhận ra, đúng chỗ hôm qua em đứng giờ được đặt thêm một chiếc bục nhỏ mới tinh bọc nhung đỏ thẫm, chân bục bằng vàng, rõ ràng không phải đồ tầm thường.
Klein nhoẻn miệng cười với Azik đã ngồi sẵn ở mép giường rồi nhẹ bước lên bục. Lần này nhờ chiều cao được nâng lên hợp lý, dù không cần em cẩn thận chỉnh sửa, áo choàng của Azik cũng không bị kéo quét xuống đất nữa.
Klein không biết mình có được xem là người có chí lớn hay không. Với xuất thân như vậy, con đường phía trước của em cũng đã phần nào được vạch sẵn. Nếu không có gì bất ngờ, em sẽ ở bên cạnh Azik rất lâu.
Từ giờ cho đến năm mười sáu tuổi, lúc được coi là trưởng thành, và cho đến khi nhận được một thân phận mới từ Azik. Klein hiểu rõ: Ngài Azik sẽ là trung tâm trong cuộc đời em.
Sự cẩn trọng vốn đã ăn sâu vào bản tính của Klein, thế nhưng chỉ khi ở bên Azik, lớp vỏ bọc ấy mới dần trở nên mềm mại. Bởi người kia cũng giống như em, đang đi trên một con đường định sẵn, cô đơn và không thể quay đầu. Có lẽ chính vì sự đồng điệu ấy mà vị đế vương luôn bận rộn với chính sự lại vẫn dành chút thời gian quan tâm đến việc học của Klein.
Azik là một vị quân vương nghiêm khắc. Klein không phủ nhận điều đó, em đã từng chứng kiến sự lạnh lùng và quyết đoán tuyệt đối của người nắm giữ quyền sinh sát. Thế nhưng Klein cũng hiểu rằng mỗi người đều có vị trí tự nhiên của mình trong thế giới này. Và nếu nói đến một lý do để lý giải tất cả, thì đó là: Em, Klein Moretti, sinh ra là để hiểu ngài Azik.
Em sẽ ở bên cạnh ngài, cảm nhận trái tim nhân loại đang khẽ đập dưới lớp vỏ trách nhiệm nặng nề mà Azik gánh trên vai. Em sẽ dõi theo chí hướng rộng lớn hơn cả thủ đoạn chính trị cũng như những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi của ngài. Em sẽ dùng chính sự trưởng thành của mình để lặng lẽ đo lường năm tháng mà Azik đã đi qua.
Klein được cha mình dạy tiếng Balam từ nhỏ nhưng cũng chỉ dừng lại ở khả năng viết trôi chảy và giao tiếp cơ bản. Azik nhanh chóng nhận ra điều này.
Trong lần gặp đầu tiên, cuộc trò chuyện còn ngắn và dễ hiểu. Nhưng một khi xuất hiện những câu dài phức tạp, Klein sẽ lập tức chững lại, vừa suy nghĩ vừa tìm từ, nói năng trở nên chậm chạp.
Azik có thể thấy rõ nỗ lực và sự nghiêm túc của em, nhưng cũng phải thừa nhận có những lỗi sai cần được chỉnh ngay tại chỗ.
"Đọc sai rồi," Azik chỉ ra. "Chữ này là 'kinh đô'."
Klein ngẩn ra, lặp đi lặp lại mấy âm đầu nhưng vẫn không phát âm chuẩn được. Em còn chưa kịp phát âm hết âm tiết thì ngón tay Azik đã đặt lên cổ họng em.
Mấy ngày qua, chiếc bàn học dành riêng cho Klein trong thư phòng Azik càng lúc càng gần sát bàn của ngài. Bây giờ, giữa hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay đang gập lại của Azik và khớp ngón tay kia lại đặt đúng vào điểm nhạy cảm nhất.
Một linh cảm chợt nảy lên trong lòng Klein: nếu ngài Azik muốn siết cổ em... chắc chắn có thể dễ dàng làm được. Cổ họng em sẽ bị ép chặt hơn nữa, dần dần rơi vào trạng thái nghẹt thở...
Em biết điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng trong tưởng tượng, em thấy mình như bị Azik hoàn toàn kiểm soát, không thể phản kháng.
"Đẩy âm thanh ra từ phía sau một chút." Không rõ Azik có nhìn ra sự mơ hồ trong mắt Klein hay không, chỉ biết ngài nhanh chóng cầm lấy tay em dẫn lên cổ mình, cho em cảm nhận độ rung ở nơi đó.
"Như thế này."
Khoảnh khắc ấy, Klein cảm nhận Azik gần gũi đến lạ kỳ. Thiếu niên chợt nghĩ: làm sao em có thể không yêu ngài được chứ?
Em có lý do gì để không yêu ngài ấy kia chứ?
Em đọc khẩu hình môi của Azik nhưng hoàn toàn không còn nghe lọt được lời nào, chỉ toàn là các kiến thức ngữ âm, phát âm, kỹ thuật đặt lưỡi. Em còn ngửi thấy mùi hương trầm đặc biệt mà chỉ riêng hoàng thất mới được dùng.
Mỗi sáng, Klein đều tự tay chỉnh lại cổ áo cho Azik, dùng lược vàng chải mái tóc dài của ngài thật chậm rãi, cẩn thận sắp xếp từng lớp y phục... Nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác biệt.
Klein như chìm vào trong một giấc mộng đẹp, một giấc mộng đầy sắc hồng của hoa hồng, tím của violet, ánh đèn lung linh như thổi từ thuỷ tinh màu...
Em như đang trôi nổi trong bong bóng xà phòng.
Rồi khi mộng tan, ngài sẽ chạm nhẹ lên trán em, dù không quá ấm, và hỏi: "Học có mệt không?"
"Không đâu ạ," Klein đáp, giọng nhẹ bẫng như gió, "Nhưng cảm ơn ngài đã quan tâm, bệ hạ Azik."
Trong cung không có phụ nữ hay trẻ nhỏ nên nơi Klein thích lui tới nhất là nhà bếp để luyện giao tiếp. Chẳng bao lâu, tất cả các đầu bếp đều quý mến vị khách nhỏ đặc biệt này.
Trong mắt Klein, tòa cung điện nguy nga nhưng lạnh lẽo này nhờ vậy mà bừng sáng. Ở đây có hoàng đế của em, tình yêu của em. Từng nhành cây, ngọn cỏ, cánh hoa lay động trong gió đều trở nên sống động và rạng rỡ. Tất nhiên, trong mắt người khác, Klein cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Dù Azik chưa từng thưởng hay phạt em, nhưng chỉ riêng sự ưu ái này cũng đủ để ai nấy phải chú ý. Dư luận đồn đoán không phải là không có, nhưng với hậu thuẫn hùng mạnh từ quốc gia đồng minh, mọi phản bác cũng bị dập tắt nhanh chóng.
Dĩ nhiên, những lời bàn tán ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Azik cả. Thậm chí, trước thềm mùa săn bắn, vị Quan Chấp Chính Tử Vong ấy còn đích thân đưa môn cưỡi ngựa của Klein vào lịch trình.
Klein mặc lên người bộ y phục cưỡi ngựa mới đặt may, vui mừng đến mức đứng xoay mấy vòng trước gương. Tuy vậy, lúc gặp Azik, em vẫn cố đè nén cảm xúc và giữ vẻ điềm tĩnh.
Azik chọn cho em một con ngựa nhỏ màu hạt dẻ, tính tình hiền lành. Nhưng trước khi ngài kịp dặn dò điều gì, Klein đã nhanh nhảu hỏi trước đầy mong đợi: "Ngài thấy thần... trông ổn không ạ?"
"Cũng được."
Klein bỗng cảm thấy hụt hẫng. Dù khuôn mặt không có gì thay đổi rõ rệt, nhưng Azik vẫn dễ dàng nhận ra.
"... Rất hợp với ngươi." Azik cuối cùng cũng nhượng bộ, bổ sung thêm một câu rồi nhanh chóng quay lại chủ đề an toàn.
Klein vuốt ve bờm ngựa, chăm chú lắng nghe lời chỉ dạy, từ lý thuyết đến thực hành. Khi đã có thể điều khiển con ngựa chạy vòng quanh sân vài lượt, em trở nên rất tự tin vào khả năng học của mình. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, em đứng chờ bên rìa sân, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Azik đang giám sát bên ngoài.
"Bệ hạ," dù thế nào Klein vẫn không bỏ qua kính ngữ nhưng giọng điệu rõ ràng mang chút nũng nịu, như muốn phá vỡ lớp tôn kính rạch ròi ấy, lấn thêm một bước: "Thần có thể xem ngài cưỡi ngựa được không ạ?"
Điều mà Klein không ngờ tới là những gì em được ban cho còn vượt xa việc chỉ đứng bên quan sát.
Mãi đến khi được Azik bế lên ngựa, cùng ngồi một yên với ngài, Klein mới bất ngờ nhận ra tình huống hiện tại. Người mình thầm thương đang ở ngay sau lưng áp sát vào mình, ấm áp, mạnh mẽ.
Azik cầm dây cương, một tay giữ lấy vòng eo mềm mại của Klein. Lần đầu tiên ngài nhận ra nơi ấy thật mong manh, yếu ớt. Mà thấp hơn xuống một chút nữa là... Azik khẽ điều chỉnh lại tâm trí.
Trong sự tiếp xúc thân mật này, rất nhiều chi tiết trước đây bị bỏ qua nay lại hiện lên rõ ràng, kích thích cảm giác của ngài một cách sâu sắc hơn. Klein, người thiếu niên đang lớn lên bên cạnh ngài, đang ở vào độ tuổi vừa có ý thức riêng, lại cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.
Azik xoa đầu Klein. Nhưng hành động ấy lại khiến cậu nhóc giật mình ngoảnh lại, ánh mắt màu nâu đậm thoáng tối đi. Khi Klein nhìn ngài bằng ánh nhìn vừa thờ phụng vừa say mê, có lẽ chính bản thân em cũng chưa nhận ra điều đó, khiến Azik không khỏi rối bời.
Ngài đã quen với việc làm một nhà độc tài. Là người đặt ra luật lệ, Azik chưa từng nghĩ mình phải bị ràng buộc bởi điều gì. Nhưng Klein thì khác, em quá trẻ, lại đến từ đất nước khác...
Azik chẳng quan tâm người ngoài nói gì nhưng ngài không thể không để tâm đến suy nghĩ của Klein. Ngài cần một tình cảm rõ ràng từ em , không phải bị dụ dỗ hay phục tùng mù quáng, mà là một người trẻ biết rõ mình đang làm gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tình cảm đó.
Azik không biết nên xử lý tình cảm với thiếu niên này ra sao nên chỉ biết làm theo cảm xúc của chính mình. Klein thông minh, hiểu chuyện, nhưng cũng không hẳn là ngoan ngoãn, hoặc đúng hơn, chỉ ngoan ở bề ngoài.
Klein là con trai của một nhà ngoại giao có khả năng sẽ kế thừa sự nghiệp cha mình, lý ra Azik phải xử lý thiếu niên này một cách đúng mực và khách quan. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên cho đến những ngày tháng tiếp xúc hằng ngày, Klein đã dùng hết thảy sự nhiệt tình và chân thành để chứng minh bản thân là một người đặc biệt.
Thế nên em không còn chỉ là một "đứa trẻ", mà là một con người sống động, một "người khác" mà Azik có thể đối xử bình đẳng.
Azik ôm lấy Klein thật chặt, cảm nhận hơi thở, lồng ngực nhấp nhô, thân thể mềm mại trong vòng tay mình, cả những sợi tóc đuôi dài khẽ lay động. Azik thúc ngựa phi nhanh hơn, ôm Klein thật sát. Họ không chỉ quanh quẩn trong trường cưỡi ngựa mà còn đi qua cả khuôn viên cung điện, vườn sau, quảng trường rộng lớn.
Bất cứ nơi nào họ đi qua, tất cả người hầu đều cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn vị Tử Thần đang có tâm trạng vui vẻ hiếm hoi, cũng như cậu thiếu niên ngoại quốc đang bật cười trong lòng ngài ấy.
Mùa săn bắn còn chưa đến nhưng những lời đồn về Klein đã lan nhanh như cỏ dại mọc rậm rạp giữa hè.
Klein không hay biết gì cả, vì những ai muốn tiếp cận em đều bị Azik kiểm soát nghiêm ngặt và chặt chẽ. Chỉ đôi lúc, khi Klein cảm thấy hơi mơ hồ giữa cung điện đồ sộ, Azik mới kiềm chế mà để em có cơ hội khám phá thế giới bên ngoài.
Ngài Azik đang nghĩ gì vậy? Klein thường tự hỏi, đó cũng là cách em đối diện với chính mình nhưng lại luôn gặp phải những mâu thuẫn trong suy nghĩ.
Không nghi ngờ gì, Azik là người nắm chắc thắng lợi trong tay. Chính sách đối nội lẫn đối ngoại của ngài đều khiến Klein không thể bắt bẻ. Cách ngài xử lý việc lớn, sự quyết đoán ấy khiến Klein luôn khâm phục.
Đó là sự tự tin tạo nên khí phách và cuốn hút, là ánh sáng chói lọi mà không ai có thể giành lấy.
Dĩ nhiên, những trận chiến đẫm máu khiến người khác sợ hãi, núi xương trắng là cảnh tượng ghê rợn, nhưng Klein tin rằng vùng đất này cần phải có những hy sinh cần thiết, dù cuối cùng người bị tổn thương có thể là chính mình.
Nhưng dù vậy, những cuộc tấn công, cả công khai lẫn bí mật, chưa từng chạm đến cuộc sống thường ngày của em.
Tẩm cung của Azik dường như bất khả xâm phạm nhưng đồng thời cũng như trong suốt, Azik không che giấu hiện thực tàn khốc ngoài kia với Klein nhưng cũng không để em bị tổn thương vì nó.
Klein không phải chim hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng vàng. Và em cũng chưa từng nghĩ nơi đây là cái lồng.
Trái lại, bên hồ sen tím nhạt, dưới hành lang khắc hoa tinh xảo, Klein tin rằng nơi đây có không khí trong lành nhất của toàn bộ Đế quốc Balam.
Đây là sự tự do mà Azik đã tạo ra và dành tặng em. Và khi đôi cánh của em chưa từng bị bẻ gãy, Klein cũng sẵn lòng dâng lên một khúc hát đêm cho ngài ấy.
"Ngài Azik là một người rất tốt, đừng sợ."
Em vỗ tay vào lòng bàn tay của một thị vệ xương đang đứng gác bên cạnh, ra vẻ người từng trải để an ủi người ta.
"Là tên đưa tin xương kia hỗn láo trước đấy chứ, không phải ta cố tình mách lẻo đâu! Ta không phải loại người hay đi kể xấu người khác đâu!"
Tuy không mách lẻo trực tiếp... nhưng mình có thể khéo léo ám chỉ. Klein thở dài một hơi, thầm trách bản thân đã bắt đầu thành thạo những chiêu trò khôn ngoan đến mức đáng xấu hổ.
Dĩ nhiên, Klein đối với thị vệ xương không giống cách em đối với Azik.
Nếu tất cả chỉ là một vở kịch, thì mình cũng cam lòng nhập vai. Klein nhận được thư của cha, nhìn dấu sáp niêm còn nguyên vẹn mà suy nghĩ.
Em tự hỏi Azik có tò mò nội dung trong thư không, cũng không loại trừ khả năng đó là một cái bẫy để thử lòng.
Nhưng cán cân trong lòng em đã nghiêng. Em không muốn đấu trí với Azik, cũng không muốn nghi ngờ ngài ấy.
Bức thư này, vừa là trách nhiệm của một nhà ngoại giao, vừa là tình cảm của một người cha. Klein từ đó hiểu thêm đôi điều về tình hình hiện tại, thậm chí còn thấy buồn cười trước một vài lo lắng của cha mình.
Phải nói thật, em sống quá thoải mái.
Ngay cả con trai của các đại thần trong triều cũng chưa chắc có được sự nhàn nhã như Klein, một thị đồng. Huống chi, Klein còn yêu mến tất cả những tiếp xúc với Azik, không thấy gò bó chút nào.
Về phần việc học, Azik thật sự đã dốc hết tâm sức. Dưới sự che chở của ngài Quan Chấp Chính Tử Vong, Klein đúng là đã trở thành viên ngọc quý nhất trong tay ngài.
Thế nhưng giờ đây, viên ngọc quý này lại tự nguyện để mình bị bụi phủ lấp. Klein viện cớ thân thể không khoẻ để từ chối lời mời tham gia mùa săn của Azik. Ngài cũng không ép buộc, chỉ để lại thêm vài người hầu trong tẩm cung của em. Cũng xem như là một kỳ nghỉ ngắn nhưng Klein cũng không thể quá phô trương nhảy nhót khắp nơi, vả vào mặt Azik.
Nói chung, ngoại trừ việc chế độ ăn uống trong thời gian "bệnh tật" bị kiểm soát khắt khe khiến Klein hơi khó chịu, thì kỳ nghỉ thư giãn này vẫn khá vừa ý.
Azik đã rời đi được hai ngày. Đêm đến, Klein nằm trên giường, mọi thứ vẫn giống như thường lệ. Có lẽ vì hương hoa bên ngoài cửa sổ theo gió len vào phòng, khiến người ta hơi chếnh choáng, nên giấc ngủ của em cũng không mấy yên ổn.
Trong mơ, Azik là người giành thắng lợi lớn nhất mùa săn. Ngài không đội chiếc vương miện lông vũ màu vàng thường thấy, mà đổi sang một món phụ kiện đơn giản hơn. Mồ hôi lăn dài trên làn da màu đồng của ngài, tóc được buộc cao lên nhưng vẫn không tránh được việc ướt đẫm vài lọn bên má.
Klein mơ hồ bắt gặp được đường nét gương mặt góc cạnh, như được tạc từ thạch cao của Azik.
Thậm chí, trong giấc mơ, đối phương còn liếc nhìn về phía em.
Tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Klein đã không còn nhớ rõ đường nét cơ bắp trơn láng trên cánh tay Azik hay kiểu dáng bộ quần áo ngài mặc. Một lớp sương mờ bao phủ mọi hình ảnh trong đầu, khiến chúng trở nên mơ hồ nhưng cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt giữa ga giường lại vô cùng chân thực.
Klein vén chăn lên, phát hiện chiếc quần ngủ cotton màu xanh nhạt của mình đã nhếch nhác không chịu nổi. Em đỏ mặt, không biết nên xuống giường trước hay gọi người hầu trước.
Chẳng mấy chốc, người hầu xương già nua từng phục vụ cho Klein đã đến, giúp em thay đồ sạch sẽ và dọn lại giường. Klein ngồi không yên trên ghế dài trong phòng ngủ. Một bộ xương hầu khác mang tới một ly sữa ngọt kèm theo một cuốn sách.
Nhìn bìa là biết đây là sách trong kho hoàng gia, cũng coi như một đặc ân mà Azik dành riêng cho em. Klein định thần lại, tiện tay lật trang đầu tiên, liền lập tức đặt ly sữa xuống, như mọc rễ vào ghế sô pha mà nhanh chóng đọc một hơi hết cả quyển.
Đến khi gấp sách lại, em mới nhận ra hai người hầu xương đã đứng yên lặng hai bên. Klein nhìn vào hai hốc mắt đen ngòm của họ, mỗi tay nắm lấy một bàn tay xương trắng, ngẩng đầu lên nhìn họ.
"Làm sao bây giờ? Hình như... ta thích bệ hạ mất rồi..."
Azik trở về sớm hơn dự kiến nhưng không nói rõ lý do. Không ai hiểu được suy nghĩ của vị Quan Chấp Chính Tử Vong và Klein cũng không vượt quá giới hạn. Chỉ là, em thấy hơi ngại ngùng khi phải đối diện với sự quan tâm của Azik dành cho bệnh tình của mình.
Vào một buổi trưa mơ màng, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Azik và Klein. Sau khi uống một ngụm hồng trà có bỏ đường viên, Klein đứng dậy, bình tĩnh đưa ra một lời khuyên với vị đế vương của mình:
"Có lẽ... ngài nên suy nghĩ đến chuyện lập phi."
"Là ai dạy ngươi nói vậy?"
"Không ai cả, thưa ngài."
Azik nhìn Klein chằm chằm. Klein không bị dọa sợ, nhưng vẫn theo phản xạ lùi lại một bước:
"Thần không nói dối. Cũng không giấu giếm gì hết."
Azik cũng đứng dậy bước lên một bước, khiến khoảng cách giữa hai người chẳng những không giãn ra mà còn gần hơn. Vị Quan Chấp Chính Tử Vong ghé sát tai thị đồng của mình, giọng điệu không rõ vui giận:
"Vậy có ứng cử viên nào ngươi muốn tiến cử không?"
Klein cảm thấy mặt mình trong nháy mắt đỏ bừng không kiểm soát được. Em không dám nhìn thẳng vào Azik nữa, ngoan ngoãn cúi đầu, để lộ phần gáy trắng ngần.
Azik đặt tay lên lớp da mềm nơi đó, vì rất hiếm khi bị chạm vào, chỉ một động tác ấy thôi cũng đủ khiến nơi đó ửng lên một mảng đỏ mờ.
Klein buộc phải ngẩng đầu nhìn Azik, nhưng lại vì quá căng thẳng mà không nói được câu nào. Mà ngay khi thấy ánh mắt đó của Klein, tư thế mạnh mẽ của Azik cũng bất giác dừng lại lửng lơ giữa không trung.
"...Klein, ngươi đang suy nghĩ quá nhiều rồi."
"Là do ngài để lộ quá nhiều mà thôi." Klein nhẹ nhàng chỉnh lại, rồi từ sâu trong lòng dần lấy lại can đảm.
"Vậy sao?" Azik hơi cong môi, lòng bàn tay từ sau gáy của Klein chậm rãi trượt nghiêng xuống bờ vai của thiếu niên. "Vậy thì ta hứa sẽ thành thật. Ngươi không cần phải lo ta nói quá nhiều nữa."
Con ngươi của Klein lập tức mở to bởi vì ngón cái của Azik đã đặt lên môi em. Phần đầu ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng lướt dọc theo viền môi rồi trượt sang khóe môi.
"Còn trái tim của ngươi thì sao? Klein, ngoan nào, nói thật đi. Ngươi sẽ tiến cử ai đây?"
Màu môi của thiếu niên là sắc hồng nhạt khỏe mạnh, giờ khẽ hé mở: "Thần..."
Klein nhắm mắt lại. Có lẽ Azik vốn dĩ chẳng hề muốn nghe câu trả lời, bởi vì gần như ngay khi em vừa hé môi, ngài đã không kìm nổi mà cúi xuống hôn em.
Việc này là sai trái, Klein nghĩ. Họ không nên như vậy, không nên ở trong thư phòng này, giữa lúc đang bàn về chuyện lập phi, lại có hành động như thế. Một cảm giác bất kính kỳ lạ chợt dâng lên trong tâm trí Klein.
Em không tránh khỏi việc nhớ lại giấc mộng xuân đầy mê hoặc ấy và cả những khát vọng thầm kín nhất, đen tối nhất trong lòng mình đối với hoàng đế của em, vị đế vương dẫn dắt và dạy dỗ em, người mà em nên phụng sự cho tận tâm tận lực.
"Nhìn ta."
Đã quen với mệnh lệnh của Azik nên Klein tuân theo không chút do dự. Hàng mi khẽ lướt qua làn da của đối phương, rồi ngay lập tức, em bị nhấn chìm trong đôi mắt sâu thẳm không đáy của Azik.
"Bệ hạ... chúng ta... không nên như thế này..."
"Không nên như thế nào?" Azik lại cúi xuống hôn thiếu niên, chiếm đoạt lấy hơi thở của Klein, rồi khẽ hôn nơi khoé miệng như đang thưởng thức vị ngọt ngào.
"Ta biết hết những việc xấu em từng làm, Klein... Trong những giấc mộng xuân đó, em đã nghĩ tới ai?"
Klein bất giác run lên. Azik cũng nhanh chóng từ bỏ kiểu ép hỏi như thế, ôm lấy em một cách nhẹ nhàng, tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng để an ủi.
Klein nắm lấy vạt áo rộng của Azik, cố gắng bình tĩnh lại. Thực ra, sự hoảng loạn của em chỉ kéo dài trong giây lát, phần còn lại chủ yếu là phản ứng bản năng. Em nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của Azik, hài lòng lắng nghe nhịp tim vững vàng vang lên từ phía người kia. Nhịp đập ấy, theo thời gian, dường như dần hòa chung với nhịp tim của chính em, tạo thành một sự đồng điệu đáng kinh ngạc.
"Em đã nghĩ đến ngài, thưa bệ hạ."
Azik khẽ bật cười, tiếng thở dài nhẹ rơi lên đỉnh đầu Klein. Sau đó, ngài ngồi lại vào chiếc ghế bọc da rộng lớn, ôm Klein ngồi vào lòng. Tư thế quá mức thân mật khiến phản ứng đầu tiên của Klein là muốn chạy trốn, nhưng em cũng biết rõ sự lưu luyến trong tim mình không phải điều giả dối.
"Đừng động đậy."
Azik thậm chí chẳng cần dùng sức, chỉ bằng một câu nói đã khiến Klein ngoan ngoãn ngồi im. Hai chân Klein khép lại, đặt lên tay vịn ghế, còn em thì ngồi trên đùi Azik. Azik mở ngăn kéo bàn, lấy ra một vòng chuỗi chuông đeo mắt cá chân tinh xảo. Klein nhận ra, đây là sản phẩm thủ công truyền thống của đất nước em.
"Phụ thân em dâng lên đấy," Azik cất lời giải thích, "Là vật cống nạp."
Klein khẽ gật đầu, thấy Azik vòng tay qua, nắm lấy cổ chân trái em. "Đeo ở đây nhé?"
"Bệ hạ..."
"Sao?" Azik nghiêng đầu nhìn cậu thị đồng nhỏ bé đang thu chân lại, "Thấy bên phải hợp hơn à?"
"Ý em không phải vậy..." Klein nhỏ giọng phản bác, "...Vật này quá quý giá rồi."
"Nếu em không dùng, nó cũng chỉ nằm yên một chỗ mà thôi."
Azik xoay chuỗi chuông trong tay vài vòng. Đúng lúc ngài định đặt nó lại lên mặt bàn thì cuối cùng, cậu thiếu niên đang do dự cũng nghiến răng đưa ra quyết định: "...Vậy thì bên trái vậy."
"Sau này phải thẳng thắn với ta hơn."
Azik nghiêm túc răn dạy. Klein co chân trái lại, bàn chân đặt lên tay vịn ghế. Cánh tay phải của Azik vòng qua giữa hai chân em. Lúc tay ngài vô tình lướt qua bắp chân mịn màng, Klein theo phản xạ khép hai chân nhưng lập tức lại buông ra khi nhận ra mình đang làm gì.
Azik bật cười, cố tình buộc chuỗi chuông chậm lại.
"Thôi, được rồi ạ..." Klein đặt tay lên tay ngài muốn ngăn lại. Nhưng Azik không phản kháng, cứ để mặc em tùy ý xử lý.
"Ngài quá tốt với em rồi." Klein dựa vào vai Azik, khẽ nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của ngài, "Em hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành chỗ dựa cho ngài. Dù chỉ để làm ngài cười nhiều hơn một chút cũng tốt."
"Em sẽ làm được mà." Azik hôn nhẹ lên trán em, rồi nắm lấy tay Klein, đưa lên môi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. "Ta tin em."
"Em có nặng lắm không?" Klein hơi nhúc nhích, lo lắng hỏi, "Ngài có mỏi không ạ?"
"Không." Azik trả lời dứt khoát. Ngài giữ chặt Klein đang muốn xuống ghế, tựa trán vào đầu gối em. "Có thể nặng thêm một chút cũng không sao. Rõ ràng em ăn không ít mà sao chiều cao lẫn cân nặng đều..."
Klein bỏ ngoài tai câu sau, nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy đầu Azik đang tựa vào người mình: "Ngài đang làm nũng đấy ạ?"
Azik không đáp ngay. Vài nhịp thở sau, ngài mới thấp giọng nói: "Cho ta ôm em thêm một lát nữa."
Cứ trì hoãn thế này, hôm nay chắc lại bận tới khuya mất... Klein thở dài. Em nghĩ thầm, hay là lâu rồi không thức đêm cùng ngài, giờ nên ở lại trò chuyện đến khuya không nhỉ?
Kết quả là đến đúng chín giờ tối, Azik ra lệnh bắt em lên giường đi ngủ ngay.
Azik hoàn toàn có lý do để nói như vậy một cách đầy tự tin, sự non trẻ của Klein thực sự là một lợi thế lớn. Tuy nhiên, thể chất của Klein đúng là không tốt lắm.
Nếu không tính đến việc không quen khí hậu và môi trường, thì ngay cả khi em chưa từng lười biếng trong các tiết học về thể lực như đấu vật hay bắn súng, kết quả thu được vẫn chỉ mức trung bình. Cảm giác thất bại này được bù đắp phần nào ở bộ môn cưỡi ngựa.
Nhưng kể từ sau khi giữa em và Azik có một sự ăn ý ngầm hiểu, Klein cũng trở nên lười luyện tập cưỡi ngựa hơn. Trừ khi Azik đến đứng xem, điều đó mới đủ để khiến em có chút động lực tạm thời. Nếu không, tiếng chuông reo trong chuồng ngựa trống rỗng chỉ khiến em cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Có lẽ sự nhiệt tình của em đã được chuyển dần sang việc nấu nướng. Theo thời gian, mối quan hệ giữa Klein và các nữ đầu bếp không những không trở nên thân thiết hơn mà ngược lại còn có phần xa cách.
Là một thị đồng, sự được sủng ái của Klein quả thật quá mức nổi bật. Dù chưa từng nghe tận tai những lời đồn đại bất lợi về mình nhưng Klein cũng chẳng hoàn toàn không biết chuyện người ta ngấm ngầm đoán rằng em đã "lên giường" với Azik. Dẫu sao để gió bay được tin đồn thì cũng phải có gió có bóng.
Tuy nhiên, vì không ai dám đàm tiếu hay lên án Azik nên toàn bộ mũi nhọn của dư luận chỉ còn cách hướng về phía Klein. Nhưng việc các mối quan hệ trở nên nhạt nhòa cũng chẳng khiến Klein bận lòng quá mức, bởi em thật sự chưa từng bước lên giường Azik nên tự nhiên cũng chẳng thấy gánh nặng.
Sự kiềm chế của Azik khiến Klein thở phào nhẹ nhõm, song trong lòng vẫn có chút hụt hẫng khó nói thành lời. Em muốn dành cho Azik nhiều hơn nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi lần được Azik vuốt ve đều khiến em an lòng, nhưng sợi dây lý trí mong manh vẫn cứ rung lên khe khẽ.
Vào những đêm hè đầy sao, họ sẽ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ trong vườn. Nhạc công trong cung đàn lên những khúc du dương trên cây thất huyền cầm, còn Klein thì đút trái cây cho Azik ăn.
Trước mặt người khác, Klein ngượng ngùng không dám tựa đầu vào đùi Azik, mà Azik cũng không cho em uống rượu. Thế là em đành im lặng quỳ bên cạnh, đợi khi người hầu lui hết mới lặng lẽ tựa đầu lên đầu gối Azik, yên lặng nghe ngài nói về vị trí của các chòm sao trên bầu trời.
Azik không quá bận tâm đến sự thẹn thùng của Klein, thậm chí đến cả lời trêu chọc trực tiếp cũng rất hiếm khi nói ra. Ngài chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ gò má Klein, nhiều nhất cũng chỉ thở dài một câu: "Em đúng là..."
Một cách tránh nóng khác là chèo thuyền trên hồ sen trong cung. Bên dưới bóng râm rậm rạp phủ xuống mặt nước ngọc bích, ngay cả chiếc thuyền vàng óng cũng trở nên mát rượi. Trong không gian chỉ đủ cho hai người, Azik nằm dài, một tay gối đầu, trên mặt phủ một quyển sách mở rộng. Klein thì quỳ ở đuôi thuyền, vốc nước nghịch chơi.
"Bệ hạ, ngài biết bơi chứ?"
Azik dịch quyển sách ra khỏi mặt, lười nhác đáp: "Biết. Em muốn học à?"
Klein lắc đầu: "Không phải, em chỉ sợ thuyền bị lật thôi. Quanh đây lại chỉ có hai chúng ta."
Azik ngồi dậy, hứng thú hỏi: "Sao thuyền lại lật được? Klein, em đang nghĩ gì đấy?"
"Em đâu có nghĩ gì đâu!" Klein vội vàng phủ nhận, "Đây là lo lắng hợp lý mà!"
Azik cúi xuống hôn em, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên vừa bị gió thổi cho lạnh giờ đã đỏ bừng. Khi ở một mình với Azik, Klein trở nên bạo dạn hơn, dùng tay đã bị ướt của mình chạm lên mặt Azik.
Ngài nhanh chóng bắt được bàn tay nghịch ngợm ấy rồi đáp trả lại em, tiếng cười vang lên không ngớt, thân hình hai người lắc lư khi đùa nghịch khiến con thuyền hơi chao đảo trên sông. Tiếng chuông leng keng từ mắt cá chân Klein càng làm tăng thêm sự mập mờ giữa hai người họ.
Azik đè Klein xuống trong khoang thuyền chật hẹp, đôi tay lần mò khắp cơ thể thiếu niên qua lớp vải lụa mỏng manh. Tiếng thở dốc của Klein ngày càng nặng nề, mặt nước chao đảo không ngừng khiến em vừa hoảng sợ, lại vừa rơi vào cơn mê loạn.
Lời cảnh báo đầy nguy hiểm lại càng khiến khao khát trong Klein bùng lên dữ dội, em nhanh chóng đạt cao trào trong vòng tay Azik, vừa choáng váng vừa ngỡ ngàng.
"Em, em..."
Klein sợ đến mức không thốt nên lời, trong khi Azik lại tỏ ra vô cùng thích thú. Ngài không ngừng trêu chọc bên tai em, khen ngợi sự nhạy cảm của Klein.
"Nhưng quần áo em bẩn rồi..."
"Thế thì cởi ra đi."
Chỉ trong vài giây, ngài đã lột bỏ bộ đồ vốn đã mỏng manh của Klein, khiến khuôn mặt em càng thêm ửng đỏ. Những lời khen ngợi của Azik dành cho cơ thể em khiến Klein càng thêm bối rối, vóc dáng gầy gò của em dường như chẳng có gì nổi bật so với đối phương. Thế nhưng sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của Azik lại hoàn toàn không chút giả dối.
Da thịt kề sát nhau, ướt đẫm mồ hôi, dính nhớp trong hơi nóng giữa hai người. Trong đầu Klein thầm nghĩ, kế hoạch đi chơi lần này có lẽ đã đổ bể đến tám, chín phần, chỉ còn biết hy vọng ngài Azik sẽ chịu yên ổn một chút, để em có thể tựa vào lòng ngài ấy mà bình tĩnh lại.
Thế nhưng Azik hết lần này đến lần khác khiến em không thể như ý, dùng những lời lẽ dịu dàng đầy mê hoặc để dụ dỗ Klein.
Khi Klein mút lấy dương vật đang cương cứng trong tay, em không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra để mà dẫn đến tình huống này.
Dù đã cố gắng hết sức, thiếu niên vẫn gặp khó khăn trong việc nuốt lấy côn thịt to lớn của Azik. Không được ai hướng dẫn nên Klein chỉ còn cách tự mình chậm rãi khám phá trong mơ hồ.
Em nắm chặt gốc dương vật bằng cả hai tay, tuốt lên tuốt xuống, trong khi chiếc lưỡi mềm mại của thiếu niên liếm từ gốc đến bìu, khiến nó ướt đẫm nước miếng của em.
Azik nhíu mày khi xuất tinh lên mặt Klein, phủ lên những đường nét thanh tú của thiếu niên một lớp tinh dịch màu trắng đục. Mặc dù Klein kịp nhả ra, em vẫn bị sặc khi ngài bắn tinh bất chợt, dựa vào thành thuyền mà ho hai tiếng.
Môi em đã đỏ và sưng lên thấy rõ, khóe môi vướng vài giọt tinh dịch của Azik. Ánh mắt ướt át nhìn về phía ngài, lấp lánh chút khát khao yêu thương. Azik nhẹ nhàng dỗ dành em rửa mặt bằng nước mát.
Sau một ngày đầy hỗn loạn như hôm nay, thiếu niên cuối cùng cũng kiệt sức, vừa lên bờ đã lơ mơ thiếp đi. Azik nhẹ nhàng quấn em trong áo khoác của mình rồi bế em về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com