Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Klein tỉnh dậy, em nhận ra mình không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Sau một lúc suy nghĩ, em quay sang hỏi người hầu xương đang quỳ nửa người trước mặt giúp mình mang giày: "Hôm qua là bệ hạ bế ta về sao?"

Người hầu xương gật đầu, rồi kéo tay Klein lại, viết một câu lên lòng bàn tay em, tiết lộ một bí mật giật gân: lúc đó bệ hạ thậm chí còn không mặc áo.

Vừa tưởng tượng đến cảnh Azik nửa thân trên trần trụi, Klein lập tức rút lui khỏi ý định như thường lệ là nhảy xuống giường chạy tới phòng Azik chào buổi sáng. Thay vào đó, em kéo chăn trùm kín người lại. Chỉ còn người hầu xương đứng bên cạnh gãi đầu bối rối, không biết mình có làm gì sai hay không.

"Hôm nay em đến trễ."

Azik lúc này đã mặc đồ chỉnh tề ngồi trước bàn trang điểm. Ngài nhìn Klein mặt vẫn còn ửng đỏ vừa mở cửa bước vào, nhanh chóng tiến đến chỗ ngài giúp chỉnh lại cổ áo rồi thành thạo buộc tóc, đội vương miện cho ngài.

"Em xin lỗi, thưa bệ hạ."

"Không sao. Lần sau có trễ cũng không cần chạy vội đâu. Hành lang trơn lắm." Azik đứng dậy, nắm lấy tay Klein, dịu dàng nói: "Đi thôi, ăn sáng nào."

Sau chuyện xảy ra lần đó, Klein cảm thấy rõ ràng mình còn thiếu hiểu biết ở một số phương diện. Dù có đôi chút bối rối, em vẫn không tiện mở lời với Azik, chỉ âm thầm nhờ người hầu xương từng giúp mình lúc "gặp rắc rối tuổi dậy thì" đi lấy thêm tư liệu học tập từ thư viện hoàng gia.

Azik đang làm việc trong thư phòng thì chợt nhớ đến chuyện này. Hôm nay công việc không quá nhiều, ngài tạm gác cây bút lông sang một bên, thoải mái hỏi Klein đang bận gì.

"Em đang viết thư cho cha." Klein chẳng giấu giếm gì, tay vẫn tiếp tục ghi chép. Em có thói quen hay cắn đuôi bút nên Azik đã đổi cho em một chiếc bút lông ngỗng giống hệt của mình để tránh việc đó.

"Thế... gần đây em học hành thế nào rồi?"

Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Klein hơi nghiêng đầu nghi hoặc. Vừa định cất tiếng gọi "Ngài Azik" thì đã bất ngờ va vào vòng tay của Azik vừa đứng dậy.

"Để ta xem... em viết những gì nào?" Azik cúi xuống, hơi thở lướt nhẹ qua vành tai Klein. Em rụt cổ lại theo bản năng, khẽ phản đối: "Đây là chuyện riêng tư..." nhưng cũng không ngăn cản.

Azik lướt nhanh qua các dòng thư, ánh mắt dừng lại ở câu: "Con sẽ cố gắng hết sức để phụ tá bệ hạ."

"Klein à, em định phụ tá ta bằng cách nào đây?"

Vừa nói, tay Azik cũng thuận theo đường cong thắt lưng của em mà chậm rãi trượt xuống, khẽ bóp nhẹ phần thịt mềm nơi đùi, rồi vỗ một cái lên hông như thể ra hiệu. Azik đẩy nhẹ chiếc ghế ra phía sau, ngài thấp giọng ra lệnh: "Đứng lên."

Klein bị ép sát vào bàn trong tư thế cúi người, em bất chợt nhớ đến câu hỏi của Azik về tiến độ học tập. Thiếu niên chưa từng trải qua thực tiễn nào chỉ biết cứng đờ đặt cằm lên đôi tay đan chéo và giữ nguyên tư thế.

Em đã bước sang tuổi mười lăm, vóc dáng tuy còn gầy gò nhưng phần hông lại đầy đặn bất ngờ, khiến chiếc quần lanh ôm sát tạo nên những đường cong rõ nét. 

Azik, nhẹ nhàng nhưng có phần cố ý, dùng tay cảm nhận hình dáng ấy như thể đang nhồi nắn một khối bột mềm thông qua lớp vải. Ánh mắt ngài vô tình lướt qua con dao rọc giấy đặt trên bàn, rồi khẽ lên tiếng trấn an Klein: "Không cần sợ hãi, đừng cử động." 

So với tiếng "xoẹt" như xé vải, thứ khiến em bừng tỉnh lại là luồng gió lạnh bất ngờ len vào giữa hai chân. Klein cảm thấy hai chân mình như mất sức. Em hơi khuỵu gối, khép chặt lại trong vô thức nhưng không ngờ tư thế ấy lại càng khiến vòng mông của em trở nên nổi bật hơn.

Con dao rọc giấy bị ném sang một bên, quần lót boxer của Klein cũng bị kéo xuống, chỉ vừa vặn mắc lại ở vạt áo sơ mi, để lộ làn da trắng nhợt nổi bật giữa bàn tay tối màu đang siết chặt quanh đùi. 

Azik cúi xuống hôn lên mông em, rồi ngài nhanh chóng lấy ra và ấn dương vật đã cương lên từ lâu của mình vào giữa khe mông Klein. Thiếu niên cố gắng bám lấy mặt bàn nhưng đó chỉ là một nỗ lực vô ích.

Em kẹp chặt dương vật của Azik giữa hai mông. Những cú thúc liên tục từ phía sau cọ xát vào cặp đùi mềm mại của em cho đến khi chúng sưng đỏ và trở nên nóng rát.

Cuộc giao hợp mang lại cho Klein nhiều khoái cảm tâm lý hơn, em có một ảo giác mơ hồ rằng mình đang ở thế chủ động trong mối quan hệ với Azik. Dĩ nhiên, chiếc quần hở đáy như một dấu vết không thể xóa nhòa, in sâu vào tâm trí em như một biểu tượng của sự đầu hàng.

Sự xấu hổ như thủy triều lặng lẽ dâng cao khi cơ thể thiếu niên nhấp nhô, cuốn lấy ý thức đang lơ lửng rồi đẩy em trượt xuống một vực sâu vô định. Từng giọt nước mắt vô thức nhỏ xuống tờ giấy trải rộng trên bàn làm nhòe đi những nét mực vốn chưa kịp khô, nhưng Klein vẫn không hề hay biết.

Ngay cả sức lực bám vào bàn của thiếu niên cũng dần cạn kiệt, nếu không có đôi tay của Azik kiên định giữ lấy eo , có lẽ em đã gục hẳn xuống gầm bàn.

Dù giới hạn của Azik vẫn nằm trong mức ổn định, cảm giác như xuyên qua cơ thể trẻ trung và đầy sức sống của Klein lại càng kích thích lòng tham của ngài. 

Khác với những lần trước, lần này Klein thực sự bị Azik ép đến mức bất tỉnh. Azik thậm chí còn ân cần đưa tay mình lên môi Klein để em cắn, vì cậu thị đồng nhỏ nhút nhát không dám phát ra tiếng rên, chỉ mím chặt môi dưới và khóc nức nở. 

Trước sự "ưu ái" này, Klein chỉ dám cắn nhẹ, không dám dùng quá nhiều lực. Mãi về sau, khi nhận ra bàn tay mình đã hoàn toàn mất sức, Azik mới hiểu rằng sự kìm kẹp dữ dội kia đã khiến thiếu niên non nớt kiệt sức mà ngất đi.

Ngài nhanh chóng xuất tinh vào giữa khe mông Klein. Khuôn mặt của thiếu niên lấm lem trông chẳng khác gì một chú mèo tam thể, vì những cử động mạnh vừa rồi mà vô tình bị dính mực từ lá thư. 

Azik ôm em vào lòng, trước hết sai người hầu mang nước nóng đến và dùng khăn ấm lau sạch mặt cho Klein. Sau đó, ngài kiên nhẫn hỏi người hầu cách làm sao để lau cho sạch hẳn. 

Khi được ngâm mình trong nước nóng, Klein dần tỉnh lại. Ban đầu em cứ nghĩ người hầu đang giúp mình tắm rửa, nhưng rồi lại cảm nhận rõ hơi ấm cơ thể ai đó ở sau lưng.

"Không nên như vậy... Rõ ràng em mới là người hầu mà..." Klein bám chặt thành bồn tắm phản đối, nhưng Azik lại đánh trống lảng: "Đùi ta đâu có trầy xước, chỉ hơi sưng thôi."

Klein lập tức muốn cúi đầu xuống nhưng bị Azik kịp thời đỡ cằm, ngài sợ em bị sặc nước.

Lần đầu tiên tự tay giúp người khác tắm rửa, Azik rất cẩn thận, lau rửa sạch sẽ xong còn bôi thuốc lên đùi cho Klein. Khi thiếu niên từ chối để Azik bế về lần nữa, em ngượng ngùng vịn vào cánh tay ngài, bước đi chậm rãi từng chút: "Vậy là em phải viết lại bức thư khác rồi..."

"Em trách ta sao, Klein?"

Klein ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Azik, bèn thở dài, nói khẽ: "Em không dám."

Azik dừng bước: "Chúng ta đã hứa sẽ thẳng thắn hơn với nhau rồi mà."

"... Dù sao thì ngài đã xử lý bức thư ban đầu chưa?"

"Chưa." Azik gật đầu, "Nhưng ta sẽ giữ gìn cẩn thận."

Klein tròn mắt nhìn, còn Azik thì nhanh chóng bước lên vài bước, quay đầu lại với vẻ vô tội: "Không đi theo à?"

Đứng tại chỗ do dự vài giây, Klein thậm chí còn giậm chân một cái rồi mới vội vã chạy theo sau và ôm lấy cánh tay ngài.

.

Thời tiết dần se lạnh nhưng chỉ do chênh lệch nhiệt độ ngày đêm. Khí hậu của Đế quốc Balam luôn khiến Klein khó nắm bắt, và hậu quả của việc không kịp mặc ấm là một đêm nọ em bị sốt nhẹ. Giữa đêm nhiệt độ chẳng những không giảm mà còn tăng. 

Dù ngự y đã giải thích đây là hiện tượng bình thường nhưng không ngăn được việc khí áp quanh Azik như hạ thấp hẳn. Sau vài ngày sốt đi sốt lại, Klein mới được cho phép xuống giường. Thực ra, từ hôm qua em đã cảm thấy mình hoàn toàn khỏe lại, nên trong mắt em thái độ cứng rắn của Azik chỉ là chuyện bé xé ra to.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Klein đã giật mình khi thấy Azik đang ngồi ngay mép giường mình. Thấy em tỉnh, ngài phất tay cho người hầu lui ra rồi nhìn thiếu niên.

"Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?" Klein vừa nói vừa vén chăn định ngồi dậy, "Em khỏe rồi mà."

Azik không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên đùi mình. Klein hiểu ý, khẽ nhích gối rồi theo thói quen nghiêng người dựa vào lòng ngài. Sau khi để thiếu niên quấn quýt một lúc, Azik ngó chừng thời gian rồi vào thẳng vấn đề:

"Không được mặc phong phanh nữa."

"Vâng, vâng." Klein gật đầu lia lịa, nhắm mắt cọ nhẹ vào hõm vai Azik.

"Em qua loa quá rồi đó." Azik nhìn thấu suy nghĩ của em và ngài có cách riêng để khiến em thành thật. Ngài ấn em xuống ngang đùi mình, rồi bất ngờ kéo tuột chiếc quần ngủ cotton của em.

Klein gần như đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng em đã mười lăm tuổi rồi! Thiếu niên run rẩy nhắc điều đó trước khi cái đánh mông đầu tiên giáng giếng.

"Dù em đã trưởng thành, nhưng nếu biết sai mà không sửa thì vẫn phải bị dạy dỗ."

Mấy cái vỗ ban đầu chỉ là khởi động, không quá đau, Klein nắm chặt ga giường, chỉ khẽ rên hai tiếng. Hình phạt thật sự bắt đầu khi Azik cầm lấy chiếc lược — vật dụng mà Klein đã quá quen thuộc, mặt sau được làm từ gỗ cứng cao cấp. 

Azik xoa nhẹ phần mông đã ửng đỏ của em, rồi tuyên bố số lần hôm nay: "Chỉ mười cái, tự đếm. Thả lỏng mông ra, không được né."

Một loạt vết đỏ dần hằn lên trên hai bên mông vốn hồng hào. Azik tận hưởng sự kiểm soát, ngài luôn đợi đến khi Klein hoàn toàn cảm nhận xong một lần trừng phạt mới tiếp tục lần kế tiếp.

"Một..."

"Biết mình sai ở đâu không?"

"Ư..." Klein ôm chặt chiếc chăn trước ngực hơn, "Không mặc đủ ấm, không chú ý giữ gìn sức khỏe."

Một cú tát nữa giáng xuống.

"Hai!"

"Còn gì nữa?"

"Không nên qua loa với ngài..." Klein cắn môi, khẽ nói, "Em sai rồi, bệ hạ. Xin lỗi ngài."

"Nói xin lỗi thì phải nhớ cho kỹ."

Tóm lại, lần trừng phạt này quả thật khó quên. Klein không rõ là vì cảm giác khi bị phạt hay vì ý nghĩa ẩn sau nó khiến mình khắc sâu hơn, nhất là khi Azik vừa áp tay lên má mông nóng rát của em vừa đe dọa: "Nếu còn tái phạm, ta sẽ đánh em bằng muỗng gỗ."

"... Em không dám nữa..."

Klein hít sâu mấy lần mới giữ được giọng nói ổn định. Đã lớn thế này mà vẫn bị Azik giữ trong lòng để phạt đòn khiến em vô cùng ngượng ngùng, cố kìm lại để không bật khóc nức nở.

Azik cúi đầu kiểm tra hiệu quả của hình phạt, thấy không có gì nghiêm trọng thì giục em thay quần áo.

Klein kéo nhẹ vạt áo Azik, ngượng ngùng nói: "Quần áo của em ở chỗ người hầu."

Khi gọi người hầu xương trở lại phòng, Klein lại cố chui mặt vào ngực Azik để trốn, nhưng vẫn bị ngài tiếp tục nhắc nhở: "Đây chính là hậu quả của việc không nghe lời."

Dù vậy, Azik vẫn rất chu đáo, vừa sai người lót thêm một chiếc đệm mềm vào ghế cho Klein dùng lúc ăn sáng, vừa cho phép em mang luôn chiếc đệm đó vào phòng làm việc.

Phải biết rằng Klein xưa nay luôn ngoan ngoãn học hành, đến bàn tay cũng chưa từng bị đánh bao giờ. Em thầm nghĩ tuyệt đối sẽ không có lần sau! Klein vừa có chút ấm ức ngồi bên cạnh Azik, vừa phân tâm lo lắng cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới của đối phương.

Sinh nhật của hoàng đế không chỉ ở trong cung mà ở kinh thành còn có một lễ hội lớn hơn. Ở Đế quốc Balam, việc tưởng niệm sự sống và cái chết được hòa trộn theo một cách rất đặc biệt. 

Với Klein, phong tục Balam giống như một đề tài nghiên cứu dân tộc học thú vị hơn là điều khiến em rung động. Em muốn dùng cách của riêng mình để mừng sinh nhật Azik, để bày tỏ và cho Azik hiểu được tấm lòng của mình... 

Klein đã suy nghĩ rất lâu. Liên quan đến thân phận của bản thân cũng như trách nhiệm mà Azik suốt đời không thể trốn tránh, ý chí muốn đứng bên cạnh và sánh vai cùng đối phương ngày càng mạnh mẽ. Em biết quá trình chắc chắn sẽ gian nan nhưng kết quả thì đầy sức hấp dẫn, đủ để khiến em háo hức muốn thử.

Azik không vì ngày mai là sinh nhật mình mà kết thúc sớm công việc của hôm nay. Bất giác khi nghĩ đến việc mỗi sáng thức dậy đều thấy Klein bận rộn vì mình, Azik cảm thấy dù có phải đối mặt với núi công vụ thì việc dậy sớm và làm việc cũng trở nên có chút mong chờ.

Như thường lệ, Klein hầu hạ ngài chỉnh y phục và búi tóc. Khi đang cài chiếc vương miện dành riêng cho lễ hội, em bị Azik giữ chặt cổ tay. Vị hoàng đế tối cao của đế quốc lúc này lại kề sát tai cậu thị đồng nhỏ, dùng giọng gần như thương lượng: "Tối nay ở lại chỗ ta đi."

"...Việc này không hợp quy củ."

"Ta chính là quy củ." Sau khi tuyên bố, Azik tiếp tục giữ lấy tay Klein, không cho em vòng ra sau, ngài nói nhỏ: "Chỉ là ngủ cùng nhau thôi."

"Bệ hạ, ngài nên dùng bữa sáng rồi. Hôm nay còn rất nhiều việc." Klein đẩy Azik, cắt ngang kế hoạch buổi tối của vị Quan Chấp Chính Tử Vong. Azik chỉ cười, biết rằng em đã ngầm đồng ý.

Dùng bữa xong, Klein theo Azik tham dự các hoạt động lễ hội. Azik không trực tiếp yêu cầu Klein đi cùng mình nhưng thiếu niên ngoại quốc da trắng tóc đen vẫn vô cùng nổi bật. Dù vóc dáng em nhỏ nhắn, các họa sĩ ghi lại sự kiện hôm nay cũng sẽ không bỏ qua một nhân vật đặc biệt như vậy.

Klein khẽ nắm lấy vạt áo choàng của Azik. Trải nghiệm trực tiếp lễ hội khác hẳn với tưởng tượng của em. Trong bầu không khí rộn ràng ở đất nước xa lạ này, Klein bỗng sinh ra một sự kết nối cảm xúc. Em nhìn bóng lưng người mình yêu, cảm nhận một niềm hạnh phúc to lớn.

Mãi đến khi đêm xuống, bầu trời đen sẫm được pháo hoa và đèn trời thắp sáng rực rỡ, Azik ngồi yên trong xe ngựa, nhân lúc bóng đêm vô tận mà đưa tay về phía Klein. Em nắm lấy tay vị hoàng đế của mình, bước lên xe, trốn vào khoang xe ấm áp và kín đáo để tránh gió lạnh mùa đông.

"Bây giờ ngài là của em rồi." Klein tựa vào vai Azik thì thầm, "Chỉ thuộc về một mình em."

"Quà của ta đâu?"

Azik đưa tay ra trước mặt Klein, lòng bàn tay rộng lớn với lớp chai mỏng. Klein không khỏi thầm nghĩ: trông người đàn ông này sao giống vị hoàng đế nắm quyền sinh sát, rõ ràng là giống như một tên vô lại đang đòi kẹo.

"Em giấu dưới gối của ngài rồi, lúc dọn giường buổi sáng á."

Azik xoay tay, ép Klein vào góc xe rồi hôn thiếu niên.

"Nhỡ lúc ngủ nó cấn vào ta thì sao?" Azik vừa cắn vừa mút lấy vành tai Klein, thì thầm: "Klein, tội này xử thế nào đây?"

"Không có đâu!"

Klein bật cười, muốn tránh đi nhưng trong không gian chật hẹp này thì chẳng còn đường lui. May mà không có ai khác ở đây, nếu không chắc em thật sự sẽ bị mang tiếng "quyến rũ hoàng đế". Nghĩ đến đây, Klein chợt nhớ ra người đánh xe đang ngồi phía trước...

Về đến hoàng cung, Azik đưa tay định đỡ em xuống xe nhưng Klein lắc đầu từ chối, tự mình bước từng bậc xuống tấm thảm. Khi đi ngang qua người đánh xe, em còn cố quay mặt đi không nhìn. Azik lạnh lùng liếc gã, tên thuộc hạ lanh trí lập tức cáo lui.

Sau bữa tối, Azik vẫn phải xử lý thêm công việc. Klein tắm xong liền được dẫn thẳng đến phòng ngủ của Azik, quen tay lật một góc chăn chui vào. Em định thức chờ Azik về nên càng không dám ngồi dựa đầu giường đọc sách, sợ ngủ quên. Cuối cùng, Klein đành nắm chặt phong thư đã giấu dưới gối từ sớm, lật qua lật lại trên tay.

"Cầm cái gì vậy?"

Klein ngẩng đầu, thấy Azik đã thay áo ngủ đẩy cửa bước vào.

"Hôm nay ngài về sớm quá."

"Việc mai tiếp tục cũng được." Azik vòng qua bên kia giường, dễ dàng giật lấy phong thư trong tay Klein. "Ta mở ngay nhé?"

Klein quay lưng lại nằm xuống. Từ phía sau, giọng ngài chậm rãi vang lên: "Chờ ta cả buổi, giờ ngủ luôn thì có phí quá không?"

Thế là Klein trở mình sang phía đối diện, ngẩng đầu nhìn Azik. Đối phương đọc bức thư tình Klein viết cho mình bằng giọng như đang kể truyện trước giờ ngủ.

"Đừng đọc thành tiếng!"

"Tại sao?" Azik khen nét chữ ngay ngắn của Klein, rồi vẫn đọc tiếp: "Em đối với ngài..."

Một lát sau, Azik vất vả lắm mới lôi được Klein ra khỏi đống chăn mềm. Khuôn mặt vừa được giải thoát kia đỏ bừng, ngây ngất chẳng khác gì say. Azik cũng nghiêng người nhìn em, cả hai lặng lẽ đối diện, không nói lời nào nhưng đầy tình ý, như một đôi tình nhân đã yêu nhau từ lâu.

"Ngủ ngon." Azik khẽ vén gọn mấy sợi tóc trước trán Klein, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt em.

Lần đầu tiên, đôi mắt nhắm nghiền của Klein cảm nhận được sự ngọt ngào như thế. Em vòng tay ôm Azik, ép mình sát vào đối phương hơn: "Bệ hạ, em không muốn quan tâm đến ai khác nữa... Em cũng tự hỏi liệu mình có đòi hỏi quá nhiều hay không, nhưng..."

"Em chắc chắn, em đã yêu ngài đến mức không thể kìm nén, không thể thoát ra."

Một lúc sau, tiếng "Ừ" khẽ khàng vang bên tai Klein: "Em chưa phải là người đòi hỏi quá nhiều đâu."

Kẻ tham lam thật sự là ta.

"Ta sẽ bảo vệ em. Ngủ đi."

Klein nghĩ rằng đây có lẽ là chiếc giường êm ái nhất trên đời.

.

Klen đã quen với cuộc sống ở Balam, những ngày thường nhật cứ thế trôi nhanh. Chớp mắt đã sang xuân, Klein giờ đã rất sẵn lòng cùng Azik có những tiếp xúc thân mật hơn. 

Vào ngày lễ trưởng thành, ngài Azik sẽ hoàn toàn chiếm hữu em... Nhận thức ấy khiến Klein vừa vui mừng, vừa cảm thấy cần phải đưa một số việc vào kế hoạch luyện tập — chẳng hạn như việc học cách rửa ruột và rèn luyện cơ bản cho phía sau.

Klein cúi người lên thành bồn tắm, tự rửa mình cho sạch, trong khi Azik hứng thú dùng ngón tay cùng vài dụng cụ khác để khám phá cơ thể thiếu niên đang ở ngưỡng non nớt và trưởng thành.

"Tiến triển từng bước" — bốn chữ ấy vụt hiện trong đầu Klein, làm em thoáng ngượng ngùng.

Vào ngày mà cơ thể Klein đã có thể tiếp nhận trọn vẹn ba ngón tay của Azik một cách thuần thục, em vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc từ lúc Azik xuất tinh vào khoảng giữa bờ mông và bắp đùi mình, cho đến khi giữa những hơi thở còn vương dư vị khoái lạc, ngài dùng tay xoa đều chất lỏng nóng ẩm ấy trên da thịt em. Thậm chí, Azik còn khẽ cong ngón tay, chậm rãi đẩy phần tinh dịch còn sót lại sâu vào lỗ nhỏ ẩm ướt và ấm áp của em.

"Lần sau ta sẽ xuất tinh thẳng vào trong," ngài thủ thỉ, "Ta hứa đấy, Klein."

Người đàn ông lúc này toát lên vẻ lười nhác, giọng nói lại mềm mại, quấn quýt. Con dã thú dữ tợn sau khi đã tận hưởng bữa tiệc liền thu lại móng vuốt, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo thì vẫn không hề suy giảm. Trước lời "tuyên bố thị uy" ấy, phản ứng đầu tiên của Klein lại là ngượng ngùng, song ẩn sâu trong đó còn có một niềm vui thầm kín. 

Không thể phủ nhận em vô cùng ngưỡng mộ hoàng đế của mình. Nhưng sự ngưỡng mộ ấy khác xa với kiểu phục tùng, nó chỉ đơn giản là ở một cấp độ khác. Khí chất uy nghiêm thỉnh thoảng của vị Chấp Chính Quan Tử Vong qua cái nhìn của người yêu lại trở nên... đáng yêu. Từ "đáng yêu" vốn thường được Azik dùng để miêu tả Klein, giờ đây lại được Klein khéo léo áp ngược lên chính ngài, một điều mà có lẽ chỉ mình em dám nghĩ tới.

Chỉ khi ở bên Klein, Azik mới có thể tạm gác đi cái bóng của thân phận, trở thành một con người sống động đến thế. 

Ngài có thể trẻ con, có thể không cần giữ dáng vẻ cẩn trọng của một vị đế vương. Lý trí có thể dẫn con người ta vào vòng nghi kỵ vô tận, nhưng tình cảm lại trao cho họ một mỏ neo vững chắc. 

Azik vẫn thường hứa hẹn với Klein, nhưng nào phải ngài không toàn tâm toàn ý tin tưởng vào em? Tình yêu kết nối họ bằng một mối liên hệ sâu sắc hơn, vượt lên trên mọi lời nói hay ý nghĩ, ở nơi đó, tất cả đều trở nên rõ ràng. 

May mắn thay, tình hình Balam ngày càng ổn định nên những phút giây say đắm giữa hai người cũng không bị ai đánh giá là mất đi lý trí.

Sinh nhật năm ngoái của ngài tuy không qua loa, nhưng khi ấy Klein mới đặt chân đến Balam, mọi thứ còn xa lạ, em vẫn phải cẩn trọng trong từng việc nhỏ, thành ra niềm vui của ngày sinh nhật cũng không quá nổi bật. Đến hôm nay, Klein chỉ biết cảm thán: quan hệ giữa em và ngài Azik lại có thể thay đổi đến mức này. 

Ai mà ngờ được vị Chấp Chính Quan Tử Vong khiến người ta rùng mình kia, khi nhìn về phía cậu thị đồng nhỏ bên cạnh, trong mắt lại chỉ còn dịu dàng và yêu thương.

Sinh nhật của Klein tuy chỉ được tổ chức nhỏ gọn trong cung, nhưng đối với cả hai đó vẫn là một ngày đặc biệt. Quà từ gia đình đã được gửi tới từ sớm, đều là những món quà truyền thống của lễ thành nhân xứ Loen. 

Azik miễn cho Klein mọi công việc trong ngày nhưng bản thân ngài thì không thể tự cho phép mình nghỉ ngơi. Và thế là, như một điều vừa bất ngờ vừa nằm trong dự liệu, sau nhiều lần cân nhắc Klein vẫn bước đến gõ cửa thư phòng của Azik.

"Không ra ngoài chơi à?"

Azik dừng công việc, đan hai tay lại, ngẩng đầu nhìn Klein đang tựa lưng vào cửa, lắc đầu đáp: "Em thấy thị đồng mới thế nào?"

"Cũng tạm."

Klein đi về phía bàn của mình, khẽ hừ một tiếng.

"Ta nghe nói..." Azik bắt được cả biến đổi trong ánh mắt Klein, lẫn cái liếc nhìn bất chợt kia: "Ta chỉ nói thật thôi. Nhưng... ta không nghĩ cậu ta sẽ làm được lâu đâu—"

"Nếu em chịu lấy ta, Klein, thì việc hoàng hậu đích thân chăm sóc đời sống thường ngày của nhà vua cũng là lẽ tự nhiên, đúng không?"

Klein chỉ chống bàn bằng hai ngón tay. Em không ngờ Azik lại buông lời cầu hôn đột ngột và thản nhiên đến vậy, như thể đã chắc chắn câu trả lời sẽ là "đồng ý". 

Tay phải em dần siết lại. Đúng vậy... làm sao em có thể từ chối? Bệ hạ của em vốn quen ở vị thế tối cao ra lệnh cho muôn người. Nhưng khi lời đề nghị ấy vang lên, Klein không chỉ xúc động trước con đường như đã được định sẵn, mà còn nhận ra sự tinh tế của một dã thú khi đã lên một kế hoạch tỉ mỉ. 

Kết cục chỉ có một, và mối quan hệ này không phải là một chiều.

Dù bị dẫn dắt, Klein cũng vô tình trói buộc người cầm quân bằng một sợi xích, một dòng chảy hiện thực được tạo nên từ thế giằng co của cả hai, mà "dòng sông định mệnh" ấy đã khiến người ta run rẩy. 

Klein bỗng tin rằng quả dâu tây trong lần gặp đầu hẳn là một phần trong kế hoạch khéo léo, gieo xuống thứ độc dược ngọt ngào mang tên tình yêu, để rồi theo năm tháng, em từng chút một bị nuốt trọn.

"Chưa phải lúc... Lần này không phải chuyện em có thành thật hay không, mà là... sự thật."

"Em căng thẳng quá," Azik khẽ thở dài, "Sinh nhật mà, lẽ ra phải vui chứ."

"Là tại ngài quá đột ngột..."

"Không thích bất ngờ à?"

"Em thích những bất ngờ đến chậm rãi hơn!" Klein rụt người vào ghế, "Chứ không phải... tin lớn đến mức này."

Trên bàn gỗ óc chó nâu sậm, một tấm bảng kim loại nằm úp xuống. Klein tiện tay lật lên, thấy dòng chữ được khắc sáng loáng: "Thư ký."

"Chúc mừng." Azik nghiêng người, liếc qua tấm bảng rồi nhìn thẳng Klein, ánh mắt nghiêm túc: "Em thăng chức rồi đấy."

"Thư ký sau này vẫn ngồi ở đây à?" Klein gõ nhẹ mặt bàn.

"Tất nhiên."

"Thật ạ?" Klein đặt tấm bảng mới tinh ngay ngắn, nghiêng trái nghiêng phải ngắm một lượt, "Có vẻ hôm nay phải ăn mừng thôi."

Azik nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý, còn Klein thì giả vờ "chuẩn mực" đẩy tập tài liệu sang cho ngài.

"Khụ..." Klein chợt nhớ món quà giấu trong thư phòng vẫn còn điều kiện mở, "Nếu hôm nay em không đến bên ngài... ngài có thất vọng không?"

"Không đâu." Azik vô thức mỉm cười, và Klein bỗng thấy nụ cười nhẹ nhõm ấy thật hợp với tiết trời đầu xuân, "Dù thế nào, lựa chọn của em cũng sẽ là tốt nhất."

"Kể cả khi em từ chối..."

"Không có kể cả." Azik không cho Klein cơ hội phản bác, ngài quay lại với công việc nhưng vẫn thong thả buông thêm một câu: "Em nên cưới ta ngay bây giờ."

Klein nhìn chằm chằm vào Azik một lúc, rồi đứng dậy, vòng tay ôm và đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của ngài. Thế là, một văn kiện nào đó đã xui xẻo có chữ ký hơi run tay của Azik ở cuối.

Ngày trôi đi chậm rãi, chẳng khác mấy so với bất kỳ ngày nào khác trong hoàng cung. Dường như sức hút của một ngày đặc biệt lại không quá rõ rệt, khiến Klein không khỏi ngoái nhìn lại quãng thời gian đẹp đẽ của một năm qua. 

Khi còn trẻ, người ta chưa ý thức hết về sự dài rộng của năm tháng; chỉ là thoáng nhìn lại, ngoài tiếng thở dài bất lực trước dòng thời gian, em vẫn có thể tận dụng những điều đã xảy ra để củng cố niềm tin hiện tại.

Klein nắm tay Azik bước ngang bức tường hoa rực rỡ, chỉ mong ngày tháng sau này cũng có thể bình yên như giây phút này. Nhưng tất cả suy nghĩ ấy lập tức dừng lại khi em nhìn thấy chiếc bánh kem dâu tây tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Cảm giác thèm ăn khiến đầu óc thiếu niên trống rỗng, chỉ còn lại nhiệm vụ "xử lý" món quà ngọt ngào được chính Azik giám sát chế tác.

Klein vung dao nĩa, háo hức không giấu được, và em chỉ nhận về sự nuông chiều từ Azik. Trong mắt người yêu, đôi chân đang bồn chồn không yên vì muốn nhanh chóng hoàn tất ước nguyện kia chẳng hề bị quy tắc "lễ nghi" nào bắt lỗi. 

Azik ngắm Klein đang nhắm mắt cầu nguyện với nụ cười nhẹ trên môi, cảm thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ. Ngài biết sâu thẳm trong tim vẫn có những ham muốn đang chờ bùng cháy, biết vẫn còn nhiều khát khao chưa kịp bày tỏ. Nhưng tất cả sự xao động ấy như tan vào trong đôi tay chắp lại của Klein, hòa chung vào lời chúc mà cả hai cùng gửi ra — lời chúc xuất phát từ tận đáy lòng rằng Klein sẽ được hạnh phúc mãi mãi.

Đó là một lời nguyện quên cả bản thân, chỉ dành riêng cho Klein. Đúng vậy, Azik thừa nhận ngài luôn tràn đầy ham muốn chiếm hữu với em, ghen tuông và chưa bao giờ thấy đủ. 

Nhưng ngài cũng phải thừa nhận rằng, ở khoảnh khắc chỉ mình ngài biết này, ngài lại mang trong tim một tấm lòng "rộng lượng" đến bất ngờ, giữa một bầu không khí như có ánh sáng bao phủ, như được các bậc thánh ban phúc, mà cầu chúc cho Klein bình an, hạnh phúc.

Còn Klein, khi đối diện với khoảnh khắc ước nguyện ấy, em đã nghĩ đến bản thân, nghĩ đến gia đình, và cả hoàng đế của em. Em chợt nhận ra ngài ấy đã bước vào cuộc đời mình một cách mạnh mẽ đến kinh ngạc. 

Thì ra thực sự có thể tồn tại một người hoàn toàn độc lập với bản thân mình, nhưng lại đan xen chặt chẽ và sâu sắc đến vậy. Sự tác động ấy vừa choáng ngợp, vừa đáng sợ. Klein thậm chí nghĩ rằng có thể là ngài Azik, dù vô tình hay cố ý, đã nhào nặn nên con người hiện tại của em.

Nếu bản ngã của em không phải là thứ đã được định sẵn như số mệnh thì trong quá trình hình thành kỳ lạ này, Azik đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng, và vai trò ấy chỉ ngày càng lớn hơn. 

Điều quý giá nhất là, Klein đã bình thản đón nhận sự tái sinh của chính mình. Em chấp nhận cả may mắn lẫn thử thách mà Azik mang đến, chấp nhận tình yêu của ngài và cũng trao lại tình yêu ấy. Em gắn mình vào ngài, cùng nhau mài giũa, để rồi cuối cùng hòa hợp một cách trọn vẹn, viên mãn.

Đây quả là một món quà vô giá. Klein mở mắt ra và đúng như dự đoán, em bắt gặp ánh nhìn của người yêu. Azik đan mười ngón tay lại, chống dưới cằm, rồi thấy Klein nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh về phía ngài.

"Vẫn là ngài cắt bánh đi," Klein nói, "Như vậy chắc sẽ đẹp hơn."

"Ta à?" Azik cố ý nhấn giọng. Ngài nhìn thấy Klein vì đắc ý mà quên cả kính ngữ, liền khẽ ngồi thụt lại. Nếu thiếu niên thư ký mới nhậm chức này có một cái đuôi hữu hình, thì hẳn lúc ấy nó đang dựng thẳng và xù lông.

"Quả nhiên là đã trưởng thành rồi." Azik vừa cười vừa lắc đầu, đưa cho Klein miếng bánh vừa cắt, "Gan cũng lớn hơn nhiều."

Klein không biện minh, chỉ cúi đầu ăn hết miếng bánh. Qua sự biến đổi đầy ẩn ý, những trái dâu tây đã trở thành ám hiệu giữa hai người. Đến mức khi nhai miếng dâu, Klein có cảm giác mình đang nuốt xuống một thứ "trái cấm" quyến rũ đến sa ngã. 

Có một sự dẫn dắt, qua ánh mắt Azik, qua bàn tay cầm nĩa bạc, truyền đến em một cách rõ ràng. Dưới cái nhìn ấy, em như đang nuốt một hạt giống, hoặc có lẽ là một trái tim đang đập rộn ràng.

Việc tiêu hóa và tắm rửa sau bữa ăn chỉ là khúc dạo đầu. Sự im lặng thấu hiểu về điều sắp đến lại hóa thành một thứ cảm xúc phức tạp. Nhưng họ đã quá quen với việc ôm lấy nhau. Từ nụ hôn chủ động của Klein, mọi thứ trôi chảy như nước.

Khi Azik nằm đè lên Klein, những ngón tay ngài vuốt ve cổ em. Azik hôn lên môi Klein, nồng nàn và sâu thẳm, kéo dài xuống tận xương quai xanh. Sự âu yếm ấm áp khiến mọi rung động trở nên mơ hồ, và sau bao tháng chuẩn bị, tấm màn cuối cùng của chuyện ân ái cũng được vén lên.

Những bước chuẩn bị quen thuộc đến đây chấm dứt, tiếp theo là trải nghiệm khiến Klein vừa lạ vừa quen. Dù đã bao lần dùng ngón tay và cơ thể cảm nhận kích thước của Azik, nhưng khi dương vật áp sát lỗ nhỏ phía sau, Klein vẫn thoáng chùn lại.

"Không được... ngài lớn quá..." Lỗ huyệt nhỏ hẹp co rút nhanh vì căng thẳng. Klein muốn nhắm mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Azik, "Sẽ... không vào được đâu?"

"Thả lỏng nào." Mái tóc đen dài của ngài rũ xuống giữa hai người, ngài gạt một lọn ra sau và trấn an Klein đang căng thẳng quá mức, "Ta sẽ từ từ thôi."

Thực tế thì việc chậm lại chẳng giúp Klein bớt lo mà chỉ làm khoái cảm càng rõ nét hơn. Em đang dùng nơi vốn không thuộc để tiếp nhận thứ to lớn ấy, từng chút một nuốt lấy dương vật của Azik. Chất bôi trơn tạo ra thứ âm thanh nhớp nháp khi hai người cọ xát khiến mặt Klein nóng bừng, em bấu chặt vào cánh tay ngài hơn.

Azik lại chậm rãi tiến vào, vuốt ve dọc sống lưng Klein, trao thêm cho em những nụ hôn. Và Klein đáp lại đầy nồng nhiệt. Cảm giác đang được Azik thâm nhập từ phía trước khơi dậy trong em niềm hân hoan sâu kín, một niềm vui âm thầm nhưng mãnh liệt.

Azik chọn tư thế truyền thống để hoàn toàn chiếm hữu báu vật của mình. Không còn sự mãnh liệt như thường ngày, hôm nay ngài kiềm chế đến mức khiến Klein thoáng lo, không biết liệu ngài đang âm mưu điều gì. 

Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất, vì đôi chân cong lên của Klein dần mỏi nhừ và đẫm mồ hôi, cơ thể mảnh mai chưa trưởng thành hẳn thậm chí bị Azik đẩy đến mức lộ rõ hình dạng bên trong. 

Cảm giác khác lạ ở bụng dưới khiến Klein muốn quay mặt đi, nhưng lại bị Azik dịu dàng dẫn ánh mắt trở về.

Azik kiên nhẫn hôn khô những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt em, dụ dỗ Klein nhìn cách em đang bị xâm phạm từng chút một.

"Ưm... sâu quá." Bàn tay Klein bị Azik kéo đặt lên bụng mình, qua lớp da thịt cảm nhận rõ hình dáng dương vật của ngài đang đâm xuyên qua lớp thịt bên trong. "Đã vào hết chưa ạ?"

"Chưa đâu." Azik tàn nhẫn tuyên bố tiến độ.

Khoái cảm lan đến tận mu bàn chân khiến Klein bất giác căng cứng, rồi em như buông xuôi, hi vọng có thể nhanh chóng kết thúc sự tra tấn này: "Nhanh lên, cứ vào hết luôn đi ạ."

"Em chịu được chứ?" Azik vẫn xác nhận lần cuối.

"Dạ." Klein gật nhẹ, chỉ một động tác thôi cũng đã tiêu tốn gần hết sức lực. Em hít sâu, thả lỏng cơ thể lần nữa. 

Âm thanh nhịp nhàng của hai túi thịt va vào mông nhắc nhở cả hai về điều đang diễn ra. Klein lập tức ôm Azik chặt hơn, một cảm giác an toàn đã mất từ lâu trào dâng trong lòng. 

Từ sự đồng điệu tâm hồn đến sự hòa hợp thể xác, Klein chỉ thấy biết ơn. Nằm dưới thân người mình yêu, em cảm nhận sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác thật khắng khít.

Azik đỡ lấy cặp đùi trơn mượt của Klein và thúc mạnh. Có lẽ vì là người ngoại quốc và còn trẻ, lông tơ của Klein thưa thớt, cậu bé của em cũng thanh tú. 

Trước đây, vì giới hạn tuổi tác, Azik thường kiềm chế. Hôm nay thì khác, ngài thậm chí còn giúp em vuốt ve. Klein nhanh chóng bắn ra, thở gấp không ngừng. 

Biết Azik còn cần thêm thời gian, em cố gắng siết chặt hơn để mang lại cảm giác tốt nhất cho ngài. Sự chủ động ấy khiến Azik vô cùng hài lòng. Ngài không thay đổi nhiều tư thế, chỉ giữ nguyên thế đối mặt và đạt đến cao trào. Và để giữ lời đã hứa, ngài lấp đầy bên trong Klein bằng tinh dịch của mình.

Klein để lại trên vai ngài một dấu răng tròn trịa, em không hề hay biết bên trong lỗ nhỏ ấm nóng của em khiến mắt ngài Azik tối đi trông thấy. Nhưng là một người yêu tận tụy, ngài chẳng nói gì, chỉ ôm em trong khi chờ em bình tĩnh lại sau cơn cao trào.

Khi Klein đã được lau sạch, Azik quấn em vào chăn. Thiếu niên vẫn còn chút sức lực, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Vậy là... xong rồi sao?"

"Ừ." Azik cũng lên giường, kéo chăn lại cho em. "Sao? Còn muốn nữa à?"

"Em... không phải..." 

Klein chưa kịp nói xong đã bị Azik ngắt lời: "Ngủ đi."

Em lập tức im lặng. Trong phòng, nến đã tắt, ánh trăng xanh nhạt ngoài cửa sổ cũng không lọt vào. Trong bóng tối mịt mùng, Azik ôm Klein nhắm mắt, nhưng lại nghe em khẽ hỏi lần nữa: "Ngài thật sự không muốn nữa sao?"

Đôi đồng tử dọc sáng lên bất ngờ khiến Klein giật mình, lập tức khép miệng. Lần này, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết mọi dụng tâm của ngài Azik.

Tình yêu bình đẳng và tự do có thể đem lại muôn vàn điều rực rỡ, đẹp đẽ, nhưng để cân xứng, trong đó cũng ẩn cả sự mãnh liệt và hủy diệt. 

Sự hài hòa chỉ tồn tại khi đôi bên giữ được thế cân bằng đang chuyển động: nếu em muốn tiến thêm một bước thì ta cũng sẽ ngày càng tham lam hơn, rồi dần dần chẳng thấy đủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com