Chương 3 (Bonus)
Warning: Klein mang thai.
.
Klein đã sớm quen thuộc với cung điện này. Giữa mùa hè, em bước nhẹ lên bậc thang, ngang qua những chiếc chum gốm trồng đầy hoa súng, như thể từng vạt áo mỏng lướt qua làn gió tím nhạt.
Dù chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về địa vị, những người hầu tinh ý vẫn ngầm thừa nhận rằng Klein chính là chủ nhân nơi đây.
Bước chân em nhẹ nhàng đến nỗi khó mà nhận ra em đang tung tăng như nhảy múa. Hành động tươi vui ấy cũng được Azik ngầm cho phép. Vị Quan Chấp Chính của Balam không biểu lộ cảm xúc, chỉ hơi nâng mí mắt khi Klein khoác tay ngài.
"Đến giờ ăn tối rồi." Người thị đồng làm tròn bổn phận nhắc nhở bệ hạ của mình, dù giọng nói lại mang nét thân mật chẳng hợp lễ nghi. "Em vừa ngâm ít ô-liu tươi đó."
Azik khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên đống tấu chương.
Thấy vậy, Klein không hối thúc, chỉ im lặng đứng bên.
Cuối cùng, Azik cũng bỏ cuộc, rời mắt khỏi giấy tờ, nhượng bộ trước Klein, người rõ ràng chẳng làm gì mà lại như đã làm được tất cả: "Được rồi, được rồi."
"Ăn uống mới là việc lớn." Klein nói chắc nịch, vẫn nắm tay Azik và không hề giấu đi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Azik thuận thế bóp nhẹ lòng bàn tay em: "Dạo này em ăn uống không tốt à?"
"Ừm... chắc là do trời nóng quá." Klein đoán, "Mất khẩu vị cũng bình thường thôi."
Azik khẽ "ừ" một tiếng, nhưng khi nếm thử ô-liu em làm thì lại chăm chú nhìn Klein. Trong mắt em, Azik khi ấy giống hệt một con mãng xà đen, đồng tử vàng khẽ dựng thẳng. Yên lặng và nguy hiểm.
"Có chuyện gì vậy?" Klein dịu giọng hỏi. Em không thật sự sợ khí thế kia, chỉ quan tâm đến tâm trạng của người yêu.
"Nghe nói sáng nay em còn nôn?"
"Chỉ hơi buồn nôn thôi, không sao đâu."
Hẳn là người hầu xương đã báo lại nên Klein cũng không thấy lạ, đáp lại một cách thản nhiên trước sự quan tâm hơi muộn của Azik. Sau khi trưởng thành, em đôi khi nhận ra Azik ngày càng lo lắng cho mình, trong khi bản thân lại mong có thể san sẻ gánh nặng cho ngài nhiều hơn.
Klein không cho rằng mấy triệu chứng lặt vặt này đáng để Azik bận tâm nhưng ngài thì lại để ý thật. Thậm chí còn ngừng bữa ăn, lập tức gọi ngự y đến. Klein vừa định từ chối thì dạ dày bỗng dâng lên vị chua, khẽ gập người nôn khan.
Azik thấy vậy thì lo lắng hơn, lập tức đứng dậy, chống tay lên vai em như muốn che chở. Klein hơi cúi người, một tay cầm khăn, tay kia chống bàn. Khi vừa thấy mình đỡ hơn, em đã bị Azik bế thẳng về tẩm điện. Dù tình cảnh này đã lặp lại nhiều lần nhưng Klein vẫn chưa quen, chỉ biết nép đầu sát hơn vào ngực ngài.
Đúng như em nói, lần này không phải bệnh tật gì nghiêm trọng. Nhưng đây lại là chuyện đủ riêng tư để người biết bị giới hạn trong căn phòng khám.
Ánh mắt dịu dàng của Azik lướt qua từng tấc da thịt trắng mịn, mong manh đang lộ ra. Trong cơ thể ấy đang mang trong mình đứa con của hai người. Sự thật vừa xác nhận khiến Azik vừa mềm lòng, vừa có chút bối rối của một người sắp làm cha.
Ngài chỉ nắm lấy tay Klein, khẽ hôn lên mu bàn tay, rồi áp nó lên má mình, không nỡ rời đi.
Klein thì vẫn hoang mang vì chuyện đàn ông mang thai là điều cực hiếm. Nên em chỉ biết quy tất cả cho huyết thống hoàng tộc của ngài Azik – một món quà khác biệt của tạo hóa.
Em thật sự đã mang thai rồi sao?
Dù lý trí đã xác nhận, nhưng trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật ấy. Klein nhìn xuống bụng mình, vốn vẫn còn phẳng lặng, khó mà tin được bên trong đang có một mầm sống nhỏ bé, lặng lẽ lớn lên từng ngày.
Đó là đứa con của em và ngài Azik.
Vừa nghĩ đến đây, em lập tức bắt gặp ánh mắt nóng bỏng mà sâu nặng tình cảm của ngài, vô thức mỉm cười đáp lại.
Thế nhưng ngài hiển nhiên không yên tâm để em sinh hoạt như trước đây.
Klein, người mà quyền lực giờ đã vượt xa một thị đồng, bất ngờ bị cấm khỏi mọi hoạt động, vậy mà triều đình lẫn dân chúng lại không hề bàn tán. Em không biết đó có phải nhờ sự can thiệp của ngài hay không, nhưng em hoàn toàn tin tưởng quyết định ấy. Hoặc có thể ngài đã phong tỏa tin tức chỉ riêng với em?
Dù sao, những suy đoán ấy chưa từng khiến em bận lòng cho đến một ngày, mọi thứ tự mình sáng tỏ.
Hôm đó là một ngày bình thường, chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt.
Em vẫn nằm lì trên giường cho đến khi mặt trời lên cao. Có lẽ vì thể chất đặc biệt, phản ứng thai nghén của em khá nặng nên em cũng vui vẻ chấp nhận lịch trình nhàn nhã hiện tại.
Khi đã tỉnh hẳn, nhờ tấm rèm dày che bớt ánh sáng rực rỡ bên ngoài, em vẫn thoải mái nằm yên trên giường, ngước nhìn tấm màn khắc họa những chòm sao bằng chỉ vàng, để tâm trí trôi vô định.
Vừa định gọi người hầu xương thì tin tức mới đã đến trước.
"Benson và Melissa sao?!" Em tựa vào gối, giọng đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Người đưa tin gật đầu, rồi tiếp tục báo cáo: cha em, vốn là nhà ngoại giao, hiện đang cùng ngài Azik bàn chuyện. Em không lo lắng, nhưng lại bất ngờ khi biết anh trai và em gái đến thăm. Ngoài việc quan tâm sức khỏe em, họ còn hé lộ một tin quan trọng hơn: ngài Azik dự định sẽ phong em làm vương phi sau khi thai kỳ được ba tháng.
Tin này được giữ kín, nhưng với em lại vừa bất ngờ vừa hợp lẽ. Dẫu vậy, em vẫn cần chút thời gian để chậm rãi tiếp nhận.
"Em có vui khi người nhà đến thăm không?"
Buổi tối hôm đó, sau khi xong việc trong ngày, hai người cùng ngâm mình trong suối nước nóng.
Ngài Azik vòng tay ôm lấy vòng eo ngày càng mềm mại của Klein mà hỏi, hơi thở ấm áp phả vào gáy em.
Klein trông có vẻ lơ đãng: "Ngài muốn em làm vương phi sao?"
"Hửm?"
Dù nước ấm đã khiến cơ thể em thư giãn, nhưng sự chạm vào của ngài Azik lại như liều thuốc hiệu nghiệm hơn cả. Em khẽ điều chỉnh tâm trạng, áp sát vào ngài, trả lời câu hỏi ban nãy: "Em vui chứ... chỉ là em hơi..."
Chưa kịp nói hết, em bỗng nhận ra điều gì đó, khẽ bật cười. Em nghiêng đầu, để chóp mũi cọ vào xương quai xanh của ngài, tiếng cười làm người khẽ run.
"Ngài... cứng rồi."
Azik không nói gì, chỉ khẽ nâng cằm em lên rồi hôn.
Klein tự nhiên nghiêng người, trọn vẹn đáp lại nụ hôn ấy. Mặt nước khẽ lăn tăn theo từng chuyển động, mang theo chút cảm giác tê ngứa dìu dịu trên da.
Trời đã về chiều, cả vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi ánh hoàng hôn tím đỏ. Rồi ánh trăng dần lên, nhuộm bầu không khí thêm phần say đắm, khơi gợi từng tầng từng lớp dục vọng.
Azik đã kiềm chế quá lâu. So với việc hằng đêm được ôm em ngủ, kề vai áp má trong hơi ấm ngọt ngào thì ngay cả tự mình giải tỏa cũng chỉ là một kiểu cực hình nhẹ nhàng.
Ngài bế em ngồi lên mép suối, khẽ vén mái tóc đen ướt sũng trên trán em, dùng tay vuốt gọn ra sau. Klein chăm chú nhìn, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Cặp mông trắng mềm của em dù tựa trên mặt đá vẫn chẳng thấy lạnh. Mắt em dõi theo từng giọt nước chậm rãi lăn xuống từ cơ thể ngài, rồi dừng lại ở một chỗ nhạy cảm trước khi vội vàng lảng đi.
Ngài Azik ghé sát lại gần, khẽ cắn vào bên cổ em. Ban đầu, ngài định ôm lấy đùi em để kéo vòng qua hông mình nhưng Klein lại nhẹ đẩy ngài ra.
"Em... muốn thế này..."
Ngón tay em lướt qua bờ vai rắn chắc của ngài rồi dừng lại. Em chống tay ra sau, thu chân lại, đưa bàn chân trái đặt lên dương vật đang cương cứng của Azik, khẽ miết. Ngài chỉ hờ giữ lấy cổ chân em, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Em mỉm cười, khẽ "ái chà" một tiếng:
"Em chỉ muốn làm ngài vui thôi."
Bàn chân ấy lại tiếp tục chuyển động. Ngài vẫn giữ mắt cá chân em nhưng không còn cản trở sự hứng thú bất chợt ấy. Vẫn là những nụ hôn ẩm ướt, những hạt mồ hôi đang đọng lại và làn nước suối vỗ nhẹ vào da thịt.
Azik thở hổn hển khi Klein tăng cường động tác, "Ta rất vui..."
"... Dù sao thì ta cũng sắp cưới được vợ mình rồi."
Tai Klein đỏ bừng, nhất là khi ngài nói câu đó trong lúc mười ngón tay đan chặt lấy tay em như một lời hẹn ước. Em nhắc mình phải cẩn thận bảo vệ đứa bé, nên dù quấn quýt, hai người vẫn giữ chừng mực.
Không phải sự hòa nhập vội vàng mà là khoái cảm tích tụ, tăng dần theo từng đợt.
Không chỉ đôi chân, sự vuốt ve của ngài từ bắp chân lan lên tận giữa hai đùi. Nơi ấy nhạy cảm đến mức khi ngài chạm vào, em liền run rẩy trong vòng tay. Thấy vậy, Azik cố giữ chút lý trí còn lại, rời khỏi nơi đầy khiêu gợi ấy và trở lại với việc sử dụng chân em.
Cuối cùng, Azik cũng xuất tinh giữa hai chân Klein. Khoảnh khắc bị cuốn theo dục vọng là một chuyện, nhưng hậu quả sau đó lại là chuyện khác. Nhất là khi em nhận ra, vị Quan Chấp Chính Tử Vong đáng kính lại tỉ mỉ, kiên nhẫn lau sạch từng vết bẩn dâm dục cho em.
Ngón tay Azik lướt qua từng kẽ ngón chân em, sự thân mật quá mức ấy khiến em chợt thấy xấu hổ. Cảm giác khoan khoái xen lẫn ngượng ngùng như một lời nhắc khẽ: Xem đi, em sẽ mang trong mình đứa con của ngài và trở thành vợ ngài.
Theo lẽ thường, lễ cưới của một vị Quan Chấp Chính Tử Vong đáng ra phải thật xa hoa, lộng lẫy.
Tuy nhiên, Azik vừa lo cho tình trạng thai kỳ của em, vừa chiều ý em muốn mọi thứ kín đáo, tránh ánh mắt người ngoài, nên toàn bộ nghi thức ngoài trời đều được giản lược tối đa.
Dù vậy, mấy ngày chuẩn bị liên tiếp vẫn khiến Klein gầy đi thấy rõ. Mỗi đêm, khi ôm lấy người thanh niên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngài chẳng rõ trong lòng mình là bực bội, lo lắng hay nhẹ nhõm, tất cả cảm xúc ấy đan xen phức tạp.
Klein vốn ít khi mặc trang phục truyền thống của Balam, một phần vì thân phận đặc biệt, một phần vì khá bất tiện khi cử động. Nhưng Azik lại dường như rất thích điều đó, coi nó như dấu ấn của quyền sở hữu, dù sau cùng vẫn khéo léo biến ý niệm chiếm hữu thành sự âu yếm, dịu dàng của tình nhân.
Không thể phủ nhận, những ham muốn nguyên sơ và ích kỷ của ngài đã tìm thấy một cách thỏa mãn mới, tinh tế hơn, trong quá trình "nghiên cứu" người mình yêu.
Và thứ tình cảm đang lên men ấy đạt đến đỉnh điểm vào đêm tân hôn.
Khi từng lớp áo cưới nặng nề được cởi bỏ, ngài Azik âu yếm vuốt ve tấm lưng trắng mịn của em như thể đây là lần đầu tiên được chạm vào. Những chiếc lông vũ trang trí rơi xuống bên giường, còn chiếc giường quen thuộc, được trang hoàng kỹ lưỡng, lúc này giống như chiếc tổ ấm đã được chuẩn bị sẵn.
Klein chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi đống y phục vướng víu, ban đầu còn hơi vô tâm, nhưng nhờ sự thấu hiểu giữa cả hai, em nhanh chóng nhận ra ý định của ngài.
"Ngài muốn em không?" Klein khẽ cười, ngón tay nghịch ngợm ở vạt áo ngài.
Em biết hành động của mình là một lời mời gọi. Và dù hiểu rõ, em vẫn làm theo ý mình.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, hơi thở hòa vào nhau, nhưng sự im lặng của ngài khiến em cảm thấy mình đang độc diễn trong khi rõ ràng chính ngài mới là người ra tín hiệu trước.
"... Muốn."
Sau âm tiết ngắn ngủi ấy là nụ hôn vồ vập, còn Klein kịp đỏ mặt trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào cơn mê đắm.
Nụ hôn môi kề môi luôn là nghi thức bí ẩn nhất, nơi sự trao đổi và chìm đắm diễn ra trong thầm lặng. Rèm buông kín ánh đèn, trong màn sa mờ ảo, bóng hình rung động và tiếng động cũng trở nên mơ hồ. Hơi thở hòa cùng nhịp tim, sự vuốt ve thuần khiết lại càng khiến cả hai say đắm tìm ra những điều tuyệt diệu hơn.
Những ngày sau đó trôi qua yên ả.
Vượt qua giai đoạn ốm nghén ban đầu, Klein lại trở thành người khó chịu nổi sự rảnh rỗi. Em không muốn làm phiền Azik khi ngài đang bận việc, cũng chẳng muốn tự mình lo toan, nên đành dẫn vài người hầu xương dạo quanh khắp khu vườn mỗi ngày.
Ngài từng nói, Klein vốn là người chẳng chịu để bản thân rảnh rỗi, may thay, hoàng cung Balam rộng lớn đủ để tân vương phi muốn xoay xở thế nào cũng được.
Dù bụng chưa lộ rõ, việc đi lại của em vẫn chẳng bị ảnh hưởng, song em đã tiết chế bớt vẻ hoạt bát trước kia, trở nên trầm tĩnh hơn.
Muốn tìm sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi nên em dành thêm thời gian để quan sát những biến đổi trong cung điện và tất nhiên, căn phòng làm việc mới dành riêng cho em tự nhiên chiếm trọn sự chú ý.
Thân phận đã khác nhưng hai người vốn đã quen ở bên nhau trong thư phòng suốt nhiều năm, bao kỷ niệm ấm áp kể không hết. Klein chẳng bận tâm hỏi nguyên do, thậm chí còn không buột miệng "Tại sao?" như thói quen.
Azik vốn định tìm lời giải thích, lại chẳng ngờ em dễ dàng bỏ qua đến vậy, có lẽ bởi ngôn từ từ lâu đã không còn là cách duy nhất để hai người thấu hiểu nhau.
Thành thật mà nói, việc sắp xếp này chứa đầy sự ích kỷ của ngài. Một là để công việc trôi chảy hơn. Hai là, ngài không muốn để em thấy những mặt tối, những điều không đẹp đẽ của mình, dù biết em sớm đã hiểu rõ nhưng bản thân ngài vẫn không muốn.
Quyết định tách riêng nơi làm việc được thống nhất, Klein cũng ung dung tham gia vào việc lựa chọn và sắm sửa đồ đạc cho phòng mới.
Vị trí thư ký được bàn giao quá nhanh khiến em vẫn còn chút bùi ngùi. Ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, tay mân mê tấm bảng tên chức vụ cũ, em vừa hoài niệm vừa nhìn đám hầu cận tất bật xung quanh.
Chẳng bao lâu sau, một khung tranh lớn gần bằng người thật được mang vào. Đó là bức chân dung hai người vừa được vẽ xong không lâu. Klein gần như đoán ngay ra dụng ý khẳng định chủ quyền của ngài.
... Không cần nhắc nhở em như vậy đâu! Dù không có nó, em vẫn sẽ làm việc chăm chỉ mà!
Klein hiếm khi thấy mình bối rối đến thế, chỉ là trên mặt vẫn giữ được phong thái đoan trang của một vương phi trước bao ánh mắt. Em chợt nhớ lại những lần từng vô tình cùng ngài xuất hiện trong cùng một khung hình, và cả trải nghiệm mới đây khi cùng ngồi làm mẫu vẽ.
Ngày trước, Klein từng ngắm mình trong bức tranh lễ nghi, hình ảnh nổi bật ấy mỗi lần nhìn lại vẫn khiến tim em đập nhanh. Giờ đây, rõ ràng hoàng thất Balam cần có một bức chân dung mới.
Em cũng chẳng thấy ngồi yên làm mẫu là quá nhàm chán, nhất là khi ngài Azik đứng ngay phía sau, hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy em. Cảm giác ấy khiến sự thẫn thờ không còn là lơ đãng mà trở thành một minh chứng của sự bình yên trong tâm hồn.
"Bữa tối nay có cà chua bi không?" Klein vẫn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ khẽ kéo nhẹ tay áo ngài để hỏi. Họa sĩ, vừa giữ vẻ thản nhiên vừa nghe trộm câu chuyện, liền vội vàng đẩy nhanh tốc độ theo yêu cầu của vị Quan Chấp Chính Tử Vong.
"Vài hôm trước em còn không muốn ăn mà?"
"Giờ lại thèm rồi."
Dù không cần nhìn, ngài cũng đoán được gương mặt thành thật đến bất lực của em lúc này. Ngài khẽ thở dài, bất đắc dĩ mà chiều theo: "Biết rồi." Nhưng Klein vẫn chưa hài lòng:
"Tối nay tráng miệng còn có pudding không ạ?"
Lần này, ngài nghiêng mắt nhìn em: "Dạo này em ăn ngọt hơi nhiều rồi đấy."
Klein quay lại, nhỏ giọng: "Vậy... có không ạ?"
Bàn tay họa sĩ khựng lại. Nghe thấy câu "Được rồi" của Azik, cánh tay ông vẫn còn hơi run.
Klein thì đã quay lại tư thế ban đầu, mỉm cười áy náy với họa sĩ như để xin lỗi vì mình làm mẫu không được nghiêm túc. May mà ông chỉ coi như không thấy gì, và cũng chẳng cần ngài Azik nhắc nhở đã lập tức tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc của mình.
Tính cách của Klein vốn đã hoạt bát, nay ở bên ngài Azik được chăm sóc chu đáo nên càng trở nên rạng rỡ hơn cả khi mới tới.
Thế nhưng, những cơn nghén khi nhiều khi ít, lúc nhẹ lúc nặng khiến em vốn định tranh thủ làm chút việc, cuối cùng cũng buông xuôi hẳn, trở nên lười biếng hơn bao giờ hết.
Em bây giờ có đủ lý do để tuỳ ý làm nũng, và trong mắt Azik thì em trông như một kẻ được cưng mà làm càn.
Nhưng cũng có khi tình thế đảo ngược. Có lẽ vì công việc dồn ứ hoặc cũng vì lo lắng cho tình trạng của em, Azik đã trải qua một đêm mất ngủ hiếm hoi. Klein lập tức nhận ra điều khác thường khi em lim dim chuẩn bị ngủ, thò đầu ra, nheo mắt ngáp khẽ hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ? Ngài không ngủ được à?"
Ngài đáp một tiếng, nhưng ý định ban đầu muốn để em ngủ trước lại đổi thành một lời đề nghị khác:
"Em giúp ta đếm số được không?"
Klein chớp mắt ngơ ngác, trực giác mách bảo rằng tuy câu trả lời của Azik nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng hơi sai sai. Dù vậy, em vẫn ngoan ngoãn bắt đầu đếm.
"Một..."
Vì là đếm để ru ngủ, em còn kéo dài giọng một chút. Nào ngờ, ngay khi tiếng "một" vừa thốt ra, môi ngài đã khẽ áp xuống môi em. Lúc này Klein mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của ngài.
Nụ hôn rất nhẹ, ngài nhanh chóng buông ra, chờ em đọc tiếp số tiếp theo. Đã biết rõ trò của người yêu, Klein chẳng còn ý định trốn tránh nữa.
Nhưng đáng ghét ở chỗ ngài không cho em cơ hội lười biếng. Ánh mắt và sự im lặng như thôi thúc của ngài khiến em chỉ còn cách nhắm mắt, tiếp tục đếm từng con số.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, không vội vàng nhưng cũng chẳng còn thuần tuý là chạm môi, bởi mỗi lần mở miệng đọc số, khoảng cách giữa hai đôi môi càng bị xoá mờ, đầu lưỡi họ chạm vào nhau.
Azik vẫn kiềm chế, chưa làm nụ hôn sâu hơn, chỉ để mu bàn tay khẽ lướt qua mái tóc hơi ẩm mồ hôi của Klein, hoặc nhẹ nhàng vuốt ve vành tai, dụ dỗ em tiếp tục đếm. Hai người vẫn ôm nhau, môi lưỡi quấn quýt.
Quá quen với sự âu yếm này, Klein nhanh chóng chìm vào cảm xúc, đầu óc lâng lâng đến mức chẳng còn nhớ mình đã đếm tới đâu. Ngài cũng không nhắc, chỉ hứng thú chờ em đếm "bảy mươi sáu" thành "sáu mươi bảy".
"Em đếm nhầm à..." Đôi mắt em long lanh vừa ướt át vừa ngơ ngác, đối diện với nụ cười đầy vui vẻ của Azik lại càng thêm bực bội, đưa tay định che miệng ngài, "... Ngài đừng cười nữa."
"Vẫn chưa xong đâu," ngài đáp, rồi bắt đầu thêm một nụ hôn mới, "Đếm tới một trăm nhé."
Klein kiên nhẫn cùng Azik tiếp tục, nhưng người khơi lửa lúc này lại bất ngờ giữ bình tĩnh, không chạm vào những nơi nhạy cảm của em, chỉ để đôi tay dừng ở phạm vi an toàn ở trên vai.
Em vốn đã quen mùi vị ngọt ngào của tình dục, nay lại thấy không hài lòng khi ngài chỉ dừng ở đó. Vừa qua con số một trăm, em đã sốt ruột chờ phản ứng tiếp theo của ngài.
"Hết rồi." Ngài xoa đầu em như đang dỗ dành.
"Không được..." Klein lập tức phản đối, rồi mạnh dạn kéo tay ngài chạm vào hai núm vú đã sưng tấy và cương cứng của em.
Cả hai đã quá quen với việc giải toả ham muốn trong thời kỳ mang thai. Azik biết rõ nơi này trong tương lai khó lòng thuộc về riêng mình nữa, nên đành tranh thủ cho thỏa cơn ghen tị.
Đôi khi, trước vai trò mới, Klein cảm giác ngài còn bất an hơn cả mình. Nhưng mọi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị xếp sau những khoái cảm áp đảo. Klein luôn tin rằng ham muốn, một sản phẩm rất con người, mang ý nghĩa tích cực, thậm chí có thể trở thành nhịp cầu dẫn tới tương lai, nối dài mãi về sau.
Và với hai người (mà sắp tới sẽ không chỉ còn là hai) phía trước họ vẫn còn rất, rất nhiều ngày mai.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com