Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Einen Beitrag leisten


Hỡi những người con nơi mọi miền đất nước. Từ miền Tây màu nhiệm cho tới miền Đông hào hùng. Cớ sao hai nơi này lại phải chịu đưng sự chia rẽ không đáng có này ?

Miền Tây và Miền Đông nước Đức, vốn là nơi có sự phân biệt sâu sắc. Từ những đầu thập niên 1950, hai phía nước Đức dần chuyển trạng thái trở thành phe Tư Bản và phe Cộng Sản.

Cho đến khi cả hai miền được xác nhập chung với nhau vào năm 1989 thì sự thù ghét và phân biệt vẫn diễn ra trong đất nước.

Nó đạt tới sự đỉnh điểm chính là vào hồi đầu năm 20XX, đảng Tự Do Đức ( DF ) lên nắm quyền Cộng Hoà Liên Bang Đức. Và đó là lúc hàng loạt sự kiện bắt đầu.

Vào ngày 12/07/20XX, Cuộc đại chiến Siren bắt đầu. Biển Bắc Châu Âu là nơi nó xảy ra đầu tiên. Từng cỗ chiến thuyền Siren lần lượt xuất hiện làm chủ hàng loạt vùng bồ biển của cả Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch và Đức. Hải quân của các nước đã gần như bị loại bỏ khỏi vòng tuyến bởi Siren. Tất cả các nước trên đều ban bố tình trạng Tái nhập ngũ và sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất và Đức cubgx không là ngoại lê nhưng cách bọn họ làm có phần khiến người ta cảm thấy kì lạ. Đảng Tự Do bơm thêm tiền vào đầu tư nghiên cứu quân sự, đặc biệt là không quân và phòng thủ bờ biển, những sự phung phí này càng làm cho đời sống nhân dân trong suốt 5 năm càng thêm đói khổ và bế tắc. Binh lính thì bắt đầu có bất mãn với chính quyền này, thay vì vận động người dân nhập ngũ, Đảng Tự Do lại phung phí tiền vào các dự án phát triển vũ khí đánh chặn, vì thế nên binh lính thay vì gia tăng, lại giảm đi một cách từ từ.

Và đỉnh điểm chính là khủng hoảng kinh tế Berka năm 20XX khiến cho hàng trăm nghìn thậm chí là hàng triệu người mất việc làm. Dường như niềm tin về sự " Tự Do " và " Dân Chủ " này đã gần như xa khỏi tiềm thức của nhân dân Đức bấy giờ. Nhưng họ vẫn cố chịu đựng, chịu đựng cho tới khi thứ họ ao ước tới cứu họ.

Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu họ, không có sự phát triển kinh tế, không có sự cải cách về đời sống, thứ khác biệt nhất chính là túi tiền của lũ Đảng Tự Do ngày càng dày cộp lên mà thôi. Với nhân dân, họ thực sự nhận ra rằng sẽ chẳng có sự phát triển nào nếu mãi mãi chìm trong sự ảo tưởng này. Vì thế họ quyết tâm đứng dậy, giành lại chính quyền bằng chính đôi tay và máu của họ. Với khẩu hiệu { Die Regierung stürzen!!! Das Land wird vom Volk entwickelt!!! } ( Lật đổ Chính Quyền !!! Đất nước do Dân phát triển !!! )

Tiêu biểu cho phong trào này chính là lực lượng FDJ ( Freie Deutsche Jugend ) và Lực Lượng DRB ( Deutsche Revolutionäre Bürgerpartei ).

[ BTV: Xin chào, tôi là BTV, hôm nay thằng Au nó bị ốm nên tôi sẽ thay nó giải thích cho mọi người hiểu về FDJ và DRB. FDJ, cơ bản nó giống Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh thôi, hoạt đống về phía giới trẻ. Còn DRB thì được thằng Au nói là nó là phiên bản hiện đại hơn của DDR. Còn về trận đánh và chiến dịch thì còn cần phải tuỳ vào thằng Au nó vắt chất xám ra để biến ý tưởng thành chữ. Tất nhiên các bạn có thể nên Gg tra về FDJ nhưng DRB thì không có đâu. ]
[ Au: Thằng chó... Chất xám của bố... ]

Và Augolf chính là người lãnh đạo của DRB, và ông sẽ là người biến nước Đức về con đường vốn có của nó. Với cuộc nổi dậy Leopzig và sau đó là Cuộc Cải Cách toàn diện Merika. Thì hiện giờ bờ Đông và một phần nhỏ phía tây đang vươn mình phát triển. Phần còn lại của đất nước vẫn phải cam chịu trong vùng ảnh hưởng của NATO và Đảng Tự Do. Và họ đang chờ đợi khoảnh khắc được giải phóng.

Và ngày đó chính xác cuối cùng cũng tới.

20/04/20XX: Thủ Đô Berlin, Cộng Hòa Dân Chủ Đức.

Tại nơi thủ đô sầm uất này, một ngày cuối tuần thật đẹp đẽ, với những tán lá đung đưa và những làn gió se lạnh. Giờ đây, khắp các con đường tại nơi này đuọc tô điểm bởi những cô chiến xa hàng dài mẫu chiến xa Marder A1, và những mẫu Leopard 2A6 và Leopard 2A4 nhìn như mới được xuất xưởng đang tụ họp tại nơi đây. Những người lính, tay cầm súng trường hướng đôi mắt của họ về phía Quảng Trường Dân Tộc hay công viên TrepTower mà ta từng biết.

Quảng Trường Dân Tộc.

Tại nơi đây, vốn có cái tên xưa cũ là công viên TrepTower. Là một đài tưởng niệm chiến sĩ Hồng Quân trong cuộc chiến phá nát chủ nghĩa Phát Xít. Giờ đây sự nguy nga và tráng lệ sẽ được hiện lên trong tiềm thức của người dân Đức lần nữa.

Một người đàn ông vóc dáng thâm niên, khoác trên mình phong thái của một người quân nhân, với quân hàm Đại Tướng. Đó là Augolf Hesliner, người dẫn đầu cuộc Đại Cách Mạng Mùa Đông đó. Augolf từ tốn đứng lên bục, bât chiếc mic lên và nói.

" Hỡi đồng bào, chiến sĩ của cả nước, tất cả có nghe rõ không ? "

Đáp lại lời của Augolf, đám đông ở dưới đó, chủ yếu là chiến sĩ đều đồng thanh.

" Tất cả đều nghe rõ lời của đồng chí Đại Tướng !!! "

  Augolf gật đầu, mắt hướng thẳng vào những người lính ở dưới đó.

" Các đồng chí đã biết chúng ta đứng tại nơi này để làm gì chưa ? "

Các chiến sĩ đồng thanh đáp.

" Chúng tôi biết rõ bổn phận của mình là gì rồi !!! "

Như để đanh thép hơn nữa cho sự chứng kiến này. Lão hét lớn.

" Vậy thay mặt đất nước. Để tôi nhắc lại các đồng chí, bổn phận của chúng ta là gì. Hỡi những người lính của dân tộc bất khuất !!! "

Bên dưới Augolf, hàng vạn người lính tại Quảng Trường đều đông thanh cất tiếng.

" Đó là chúng ta, những người sinh ra để cống hiến và để bảo vệ Đất nước !!! "

Augolf trên bển gật đầu rồi nói.

" Lá cờ của chúng ta là gì !!! "

" Lá cờ của chúng ta là Đất Nước ! Là máu chảy trong mỗi người dân, mỗi người lính chúng ta ! Là tinh thần được nung bởi lửa, ý chí đúc bằng sắt ! Chiếc Compa biểu chưng cho chi thức, cho sự chăm chỉ và sức sáng tạo của nhân dân ! Chiếc búa biểu chưng cho những công nhân kiến thiết đất nước ! Tất cả hoà lại nơi mảnh đất đẹp đẽ và mạnh mẽ này !!! "

Trên đầu Augolf, bức tượng người chiến sĩ Hồng Quân lừng lững sau ông, toác lên một cảm giác tôn nghiêm cũng vô cùng đanh thép. Xung quanh, những lá cờ Đất Nước tung bay, thật tự hào, thật trang nghiêm. Ông nhìn xung quanh rồi nhìn vào hàng ngũ những người lính đang ở đứng ở đó. Ông hét lớn !

" Đúng vậy, chúng ta là những người lính, những người sinh ra với nhiệm vụ bảo vệ Đất Nước. Chúng ta đứng đây để làm gì hả các Đồng chí !!! "

Những người lính nghe xong, họ nhìn vào bức tượng đằng sau Augolf. Người lính Hồng Quân đó, tay cầm thanh kiếm tượng chưng cho sự đanh thép lẫn lí trí mạnh mẽ đó, tay còn lại đang bế một em bé, nó biểu chưng cho sinh mạng của một đất nước, của một dân tộc được cứu rỗi. Gương mặt của người lính Hồng Quân toác lên vẻ kiên định và một lòng hướng về Tổ Quốc. Điều đó càng làm cho nhuệ khí của mỗi người lính tại đây, cùng với lá cờ Dân Tộc càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Những người lính đồng thanh đáp !!!

" Chúng ta ở đây là bảo vệ Tổ Quốc, Bảo vệ nền Dân Chủ Xã Hội mà chúng ta kiến thiết lên bằng sức, bằng máu của chúng ta ! Chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ, phải giữ vững lá cờ đó khỏi bàn tay tàn ác của các thế lực thù địch muốn nhăm nhe đạp đổ nó ! Ich bin hier, um es zu beschützen!!! Für die Menschen!!! Für das Land!!! { Ta ở đây là để bảo vệ nó !!! Vì nhân dân !!! Vì Đất Nước !!! }

Những tiếng hô vang đầy khí phách, đầy sự tự hào dân tộc lẫn trong đó là sự đanh thép của một dân tộc đã từng phải trải qua bao cuộc chiến tranh đẫm máu lẫn thảm khốc và giờ đây... Họ sẽ đứng lên để bảo vệ Đất nước, để bảo vệ Lá cờ Dân Chủ vẫn tung bay đó.

Augolf lấy trong mình một chiếc đồng hồ quả cam, chiếc đồng hổ chỉ thẳng vào 7h sáng. Cất đi, lão hét lớn.

" Các đồng chí !!! Khoảnh khắc này cũng đã tới. Khoảnh khắc mà chúng ta và những người dân ở vùng cửa ải Tây đang chờ đợi. Chúng ta sẽ cùng với những người lính giải phóng quân hỗ trợ họ tiêu diệt mụn nhọt của đất nước một lần và mãi mãi !!! Für das neue Deutschland!!!  Für die sozialen Menschen!!! "

" Für das neue Deutschland!!!  Für die sozialen Menschen!!! "

Thời gian chính thức bắt đầu, Chiến Dịch Beulihaus chính thức khởi chạy vì một mục tiêu duy nhất, thống nhất cả hai miền và toàn thắng

Rạng sáng ngày 21/03/20XX
P

Vùng biên giới hai miền Đông và Tây Đức, hàng loạt cỗ pháo tự hành PzH2000 của lực lượng DDV bắt đầu nã đạn pháo 155mm vào các đồn điền, sở chỉ huy khu vực của chính quyền Đảng Tự Do có sự hậu thuẫn từ NATO.

7h sáng, các cánh quân thuộc lữ đoàn Cơ giới số 455 và Lữ đoàn số 145 kết hợp với Sư đoàn Súng trường số 490 lập tức tiến công từ các khu vực trải dài từ Hamburg đến Munchen  tiến đánh vào các vị trí Stuttgart tới Bielefed. Bằng các khí tài như Puma, Leopard 2A4 và Leopard 2A6  nên với những khí tài của lực lượng phòng thủ chỉ là Leopard 1A và tất nhiên là cả nhưng khí tài từ NATO nữa nhưng không đáng kể vì đều bị loại khỏi vòng tuyến bởi cỗ pháo PzH2000

9h sáng, lực lượng giải phóng quân ở các vùng Dortmud, Korl lập tức nổi dậy dành lại chính quyền từ Tay Đảng DF

12h sáng, Biệt động giải phóng quân lập tức tấn công vào Trụ Sở BQP chính quyền DF tại Dusseldorf. Lần lượt tiểu đội biệt động cùng những khí tài thô sơ đã cầm chân được binh lính NATO và DF ở lại chờ cứu viện từ Lực lượng giải phóng quân.

15h chiều, Các cánh quân giải phóng quân lập tức tới hỗ trợ Biệt Động quân. Thành công chiếm được BQP nhưng đánh đổi là 20 chiến sĩ Biệt Động hy sinh và 3 chiếc Marder 1A3 bị phá hủy. Chỉ còn duy nhất 5 lính Biệt động cùng 1 chiếc Marder 1A3.

Ranger der Befreiungsarmee' POV

Jager Kreidison, một RB ( Biệt động giải phóng quân ) hiện đang hoạt động bí mật tại Thủ phủ Frankfurt Am Main của chính quyền đảng DF.

Jager, anh đang đi trên những con phố vắng lặng không một bóng người, những biển hiệu hàng quán, những ánh đèn nhấp nhay nay cũng chẳng còn.

Uỳnh uỳnh...

Brừmmmmmmm !!!

Từ đằng xa hàng loạt cỗ bọc thép VCBI, M113 và Marder của NATO và DF chạy dọc qua con ngõ nhỏ này, anh nhìn qua chúng đợi cho những cỗ chiến thép đó vút qua.

Jager từ từ lấy một bộ đàm ra, bấm và thì thầm.

" Bắt đầu đi... "

Phía đâu bên kia bắt máy và trả lời.

" Đã rõ "

Rồi sự im lặng lại hoà quyện tại ngõ này, Jager biết, anh biết rất rõ anh đang làm gì. Quê hương anh đã bị tàn phá nặng nề bởi DF và tay sai của DF.

Anh làm việc này vì đất nước, vì cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón phía trước và bắt bọn chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra cho quê hương của anh.

Rìa Tây nước Đức, thị xã Norden.

Vốn là một thị trấn ven biển... Nói đúng hơn đây là thị trấn đặt vị trí Quân Cảng của Iron Blood thuộc Azur Lane.

Dù cách xa cuộc tấn công của DRB nhưng đây cũng thuộc kiềm kiểm soát của Đảng Tự Do nên cũng không thể chánh khỏi đảo chính từ phía người dân được.

Những lá cờ Búa và Compa vẫn tung bay cho cuộc Khởi nghĩa này.

Và cũng cùng lúc những cỗ M113, VCBI của DF bắt đầu tràn ra trấn áp cuộc khởi nghĩa. Và tất nhiên, đạn đã nên nòng và máu sẵn sàng đổ xuống nền đất nơi này.

Căn cứ Iron Blood.

Từ căn cứ, Bismark, Soái hạm của Thuyết Huyết đang quan sát từng cuộc " biểu tình " của người dân ở đây. Cô vốn mang trong mình sức mạnh của một cỗ tàu chiến huyền thoài, là kẻ dẫn bước cho Hải Quân Đệ Tam Đế Chế lừng lẫy một thời.

Cô đứng đây giờ cũng vì bảo vệ nền hoà bình của cả một hành tình, đánh bay bàn tay tàn ác đang muốn lăm le huỷ diệt hành tinh này. Bè lũ Siren...

Nhưng giờ thứ trước mắt cô thật là... Đáng sợ... Đó là ánh mắt của sự bàng hoàng, sự sợ hãi khi thấy những cỗ thiết giáp đó hàng đều đồng loạt nổ súng vào đoàn người biểu tình đó khiến cho họ tháo chạy trong sự sợ hãi... Và cô vẫn nghe thoáng qua không khí những tiếng hét những âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất đã khiến cho cô vô cùng rùng mình và bủn rủn.

Không chỉ với Bismark mà cả Hipper và Eugene đều như vậy, đôi chân của họ run lẩy bẩy khi thấy cảnh tượng những cỗ thiết giáp đó xả hàng loạt viên đạn vào đoàn người không vũ khí, không áo giáp đó.

Nhưng họ không nhận ra một điều, muốn có Tự Do và Dân Chủ thì đổ máu và mất mát là thứ bắt buộc phải có. Nếu không có chúng thì mãi mãi một con người sẽ bị bó buộc trong xiềng xích của sự dày vò và khốn khổ. Nói chung không thể thiếu máu cho một cuộc Cách mạng cả.

Cách quân cảng đâu đó 2km, sâu trongvlongf đất, một cỗ xe tăng đang nằm im lìm ở đó nhưng bên trong nó lại có những tiếng bàn tán.

" Nạp đạn HESH đi ! Lái xe lên số tiến ! Pháo thủ sẵn sàng chuẩn bị khai hoả. Tất cả đã sẵn sàng chưa ? "

" Sẵn sàng ! "

" Verdammte Hölle ! Đã sẵn sàng ! "

" Entscheidender Sieg ! Vì Chủ Nghĩa lớn, sẵn sàng ! "

Brừmmmm !!!

Lái xe đã khởi động động cơ, con quái thú đã hồi sinh, để càn quét mọi thứ trước ánh đèn của con quái thú này.

Cạch - Cạch - Xoẹt - Tạch

Viên đạn HESH cỡ 125mm đã được lên nòng, và nó đang và cần một kẻ thù để thả " thanh kiếm " này ra khỏi nòng.

" Được rồi... Tiến lên !!! "

Quân Cảng Iron Blood

Bismark và các chị em của mình vẫn đang chứng kiến từng tận những con quái vật đó xả từng viên đạn đó vào những dân thường. Trong lòng họ có chút sợ hãi khi phải chứng kién cảnh tượng quá đỗi kinh khủng này. Giờ đây, trong đầu họ nghĩ rằng đây chẳng phải một cuộc chấn áp bạo động nữa là một cuộc thảm sát đúng nghĩa.

" Bismark ! Nhìn kìa ! "

Bỗng Hipper gọi Bismark một cách mạnh mẽ rồi chỉ tay về một hướng góc của Norden. Đó là hàng loạt những con thiết giáp Marder 1A3 đang treo cờ DDV ( Deutsche Demokratische Volksrepublik ) đang anh dũng tiến lên cùng những người lính tay cầm súng trường và tên lửa chống tăng.

[ Au: Khoẻ ! Cho những đọc giả chưa biết thì sau khi miền Đông được được lập và sau cách mạng Mùa đông thì từ Cộng Hoà Dân Chủ Đức thì đã đổi thành Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Đức. Diễn biến thì vẫn sẽ tiếp tục, mời độc giả đón đọc ]

Hipper cùng Bismark và vài nữ hạm nữa chứng kiến cảnh đấu súng giữa DDV và đoàn thiết giáp kia. Những người lính DDV không có dấu hiệu của sự sợ hãi, họ luôn nêu cao tinh thần chiến đấu không sợ hãi và không sợ chết. Đó là những gì các nữ hạm cảm nhận được từ những người lính này.

Bỗng, từ mặt đất phía tay trái của Iron Blood các họ tầm 2km, một cỗ chiến xa từ mặt đất ngoi lên. Như một con cua đồng, nó lập tức xuất hiện trên mặt đất, ổn định nòng pháo vào đám thiết giáp kia và bùm !

Đoàng !

Một tiếng pháo vang trời nổ ra ngay trước sự chứng kiến của toàn thể nữ hạm tại đây. Con quái vật thép, cua đồng mắt đỏ T-72M1 chính thức lộ diện !

Chiếc chiến xa M1 ( gọi tắt ) đã làm cho các nữ hạm phải chú ý tới, bởi nó không chỉ từ lòng đất mà xuất hiện mà là sức mạnh mà con mãnh thú này nó đang có.

" Thật là mạnh mẽ... "

" Thật là Tuyệt Vời !!! "

Trái với sự ngạc nhiên của Bismark và vài nữ hạm khác thì cơ ra có vẻ Hipper rất chi là phấn khích khi được thấy một mẫu MBT có từ thời kì trước hiện diện tại đây và chiến đấu tại nơi nhỏ bé này.

Một vài tiếng sau...

Là cờ DDV lại lần nữa được tung bay, Thị Xã Norden chính thức được Giải Phóng !

Nhưng đánh đổi với nó là gần 200 dân thường đã thiệt mạng qua cuộc thảm sát đẫm máu này.

Tách tách tách...

Bầu trời xám xịt lại, những giọt mưa từ trên trời bắt đầu rơi. Một trận mưa đầu tháng tư đang diễn ra. Một buổi chiều với một trời mưa rào, dần nó đang tô thêm một mảng mau tại Norden, càng khiến nó thêm ảm đạm và " vô vị " hơn.

Bismark, cô đang đứng trước cỗ thiết giáp VCBI bị cháy rụi bởi viên HESH của chiếc tăng M1 kia. Dù trời có mưa nhưng cô vẫn đứng đó nhìn cái khung trơ trọi cháy khét của đó, vảng trong khí là mùi thịt cháy và... Máu.

Và sâu trong chiếc thiết giáp cháy kịt đó là một cơ thể người trần trụi cháy khét lẹt. Bismark nhìn vào đó, nhìn vào cái xác chết đó mà cô đã mường tượng được cái chết của người đó.

" Haha... Chết bởi một viên đạn nổ chống tăng... Còn gì bằng chứ lũ súc vật. "

Những lời cay độc sỉ vả nhắm thẳng vào cái thân thể héo tàn kia. Cô căm thù bọn chúng, những kẻ đã nhẫn tâm sát hại người dân ở đây.  Cô nhìn xuống nền đất, từng giọt mưa cứ thế mà rơi, từng hạt mưa hoà với màu đỏ thấm của máu.

" Cô biết đấy Bismark... Họ đang khóc, nước mắt của họ giờ đang giờ đang hoà làm một với máu của họ. Chúng ta sẽ tiếc thương cho họ... "

Đằng sau cô, một giọng nói của một thanh niên cỡ 30 tuổi. Cô nghe vậy rồi nhắm mắt hồi lâu rồi nói.

" Vậy sự hy sinh của họ có thật sự quan trọng ?"

Cô hỏi một câu vu vơ nhưng nắm đúng trọng tâm cái chết của người dân làng Norden... Người đàn ông nghe vậy cũng thở dài và trả lời Bismark.

" Họ nằm xuống ở đây để có thể có một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu của mình. Nếu họ không đứng lên thì sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp gì cho họ và con cháu của họ cả. Kết quả như cô thấy đó, họ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ kể cả tính mạng vì tương lai của Đất nước hay chính là con cháu họ. "

Bismark nghe vậy rồi im lặng hồi lâu hẵn quay lại nhìn người đàn ông đó. Một người đàn ông cỡ 30 tuổi, mặc một bộ quần áo đơn giản, đeo túi đựng băng đạn, tay cẩm súng trường G3K, miệng phì phèo khói thuốc.

" Cảm ơn anh, Deu. Vì anh đã cho tôi biết rằng con người không giống nhau. "

Cô nói rồi mỉm cười trước chàng trai.

Eric Deunak, đó là tên của anh. Một cái tên mang hình hài của đất nước.

" Mainz đã có mặt ! "

Từ đằng sau Deu, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, một bộ quân phục trắng đi với mái tóc trắng tinh khiết lên tiếng. Đó là Mainz, một nữ hạm của Iron Blood.

Thấy vậy Deu liền lùi sang một bên để cho Mainz nói chuyện với Bismark.

Deu giờ đang nhìn vào một cái xác đã cháy đen, tay của cái xác đó đang nắm chặt vào khẩu súng lục, bên cánh tay có miếng dán của NATO. Anh liền cúi người, dựt mạnh miếng dán đó rồi thì thầm.

" Đây là nỗi nhục của dân tộc tao khi tham gia vào khối quân sự chết tiệt này... "

" Rẹt Rẹt... Eric, nghe rõ không ? "

Nghe thấy cái radio đang đeo bên hông có tiếng phát ra anh liền vứt cái miếng dán ra chỗ khác rồi cầm radio lên.

" Tôi đây "

" Ok, nhờ cậu đưa Bismark đến quân cảnh đi, chúng ta sẽ làm lễ thượng cờ tại quân cảng. "

" Ok tôi rõ rồi... Mà từ từ... Tôi là chỉ huy của mấy người mà !? "

" Rẹt "

Sau một tiếng từ chiếc Radio như là đầu bên kia đã tắt. Anh liền thở dài rồi đến chỗ Bismark mà nói.

" Chúng ta di chuyển thôi, không nên ở đây lâu đâu. Không lại cảm thì mệt lắm. "

Nghe vậy Bismark và Mainz đều gật đầu rồi đi theo Deu trở lại căn cứ.

" Quên mất, đây là ô của hai cô. "

Deu rút từ đâu ra hai chiếc ô rồi đưa cho Bismark và Mainz. Điều này làm cho cả hai đều bất ngờ sen lẫn bối rối.

" Anh không có ô à ? Hay tôi để Mainz đi cùng anh nhé ? "

Nghe vậy anh liền lắc đầu và nói.

" Không cần đâu, hai cô cứ dùng đi. Tôi thích thế này hơn... "

Anh nói với vẻ mặt đượm buồn, rồi che đi bằng cách quay mặt đi nhưng đã bị Bismark nhìn thấy nhưng cô vẫn giữ im lặng vì cô chẳng muốn đào sâu thêm làm gì.

Một Deu giờ đây đứng lặng người trong cơn mưa sối xả tháng tư này, anh đứng dưới nó, không một hành động không một lời nói nào cả. Anh đứng đó...

" Đôi khi im lặng cũng là một cách để tưởng nhớ... Sự cống hiến của mọi người không vô ích... Yên nghỉ nhé... "

Anh nói rồi ngẩng mặt lên, những hạt mưa đang chạm vào khuôn mặt bám bụi của anh, những giọt mưa đang che đi sự yếu đuối của anh trước Bismark và Mainz. Anh không muốn họ thấy sự yếu đuối của anh, Một quân nhân không giờ khóc.

Quân cảng Iron Blood.

" Này này, lấy cái gì đó che lên xe tăng đi ! Muâ bắt đầu càng nặng hạt hơn rồi đấy ! "

Một người lính lái xe tăng vừa nói vừa chỉ đạo vài người trong kíp lái khẩn trương lấy bạt hay vậy gì đó lớn để che lên con xe tăng này.

" Này Volk, cậu lùi con M1 vào chỗ có mái hiên kia đi "

Một tràng lính trẻ vừa nói vừa chỉ vào chỗ hiên của Quân cảng Iron Blood. Đáp lại cậu trai kia, người tên Volk lên tiếng.

" Ok, để tôi lùi xe vào "

Volk nói vậy rồi đội chiếc mũ chống ồn lên vừa để tránh cơn mưa này và vừa để khởi động xe tăng cho đỡ bị đau tai.

" Aiya... Cho con cua này dậy nào "

Anh chèo vài buồng lái của M1, lần mò khởi động con " Cua " lên và...

Cạch - Xoẹt - Cạch - Cạch

Brừmmmm !!!

Tiếng động cơ V12 gầm rú lên, nghe nó thật oai vệ và cũng... Điếc tai.

[ Au: Lí do kíp lái hay đội mũ chống ồn. Đặc biệt là các mẫu MBT của Nga ]

Rồi Volk di chuyển M1 đến một cái hiên để chống lại cơn mưa sối xả này. Dù có một chút khó khăn khi phải lái M1 vì Volk vẫn chưa quen việc lái một chiếc xe tăng có xuất xứ từ Liên Xô cũ.

Tách.

Volk vặn chìa khoá ngắt động cơ, thò đầu ra ngoài thì...

" Whao !!! Nó như một kiệt tác vậy !!! "

" Tôi không ngờ có thể tận mắt chứng kiến cỗ chiến xa gần như thế này. "

Cạnh tượng trước mắt anh làm anh thấy chẳng biết nói sao nữa. Trước mắt anh là toàn nữ hạm đang sì sào bàn tán về chiếc T-72M1 này.

" Không ngờ đó... "

" Này Volk ! Vác cái bản mặt chết tiệt của câu ra đây xem nào ! "

Volk lập tức đứng hình khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc này. Anh vội vàng tháo chiếc mũ xuống đáp vào khoang lái đóng nó lại rồi hấp tấp chạy đến chỗ gọi đó.

" Volk Wagenis đã có mặt ! "

Cậu lững thững chào kiểu lính trước ngừoi đàn ông đó. Không ai khác ngoài Deu, người đã có mặt để chuẩn bị cho buổi " Thượng cờ "

Deu, người đang phì phèo khói thuốc, mặc dù trời mưa nhưng anh vẫn hút được thuốc. Anh bỏ cây thuốc lá xuống đất rồi dẫm mạnh cho chóm lửa tắt đi rồi đi tới chỗ Volk và nói.

" Cờ mang tới chưa ? "

Volk nghe vậy liền gật đầu và nói.

" Lá cờ luôn sẵn sàng ! "

Nghe thấy vậy Deu liền gật đầu.

" Thôi thì làm tí nhắm nhể ? Trời hẵn còn đang mưa mà. Mescer đâu rồi ? "

" À... Họ á ? Đang tán chuyện với mấy ông lính trong trung tầm Norden rồi. "

" Haizzz... Thôi thì lão ta sẽ tự tìm đường về thôi. Nào, tôi với cậu làm nốc bia mừng chiến thắng thôi nhể ? "

" Ý kiến hay đó ! "

Deu và Volk nhất chí sẽ nhậu mừng chiến thắng này. Dù là ở đây thì một tí cũng chẳng sao nhưng Deu đâu biết rằng ngày anh có nóc nhà cũng chẳng còn xa nữa.

[ BTV: Khiếp, vào thẳng trọng tâm vấn đề luôn ]
[ Au: Ông nên ngậm mẹ mồm vào BTV ]

Hai ông cháu, một thằng cầm nguyên thùng bia, thằng thì cầm một túi MRE của Đức. Dù giản dị nhưng nó cũng vốn là vậy rồi, dường như với những người lính việc này thật sự đối với họ vô cùng hiếm.

Volk và Deu lũ lượt chèo lên nóc xe M1 ngồi rồi đặt đống đồ ăn lên trên đó và đã là người Đức thì không thể thiếu được Bia, rất nhiều Bia.

Volk lấy một chai bia rồi tu ừng ực nguyên chai đến khi chẳng còn giọt nào thì thôi.

" Thế mới gọi là sống chứ !! Đã lâu rồi tôi mới có thể chạm được tới thứ nước tuyệt thế nhân gian này chứ. "

" Haha !! Cậu thật là trẻ con đấy ! "

Deu cũng vậy, anh lấy một chai bia ra rồi nốc hết cả chai.

" Ara ~ Ara, hai người có gì vui vậy ? Có thể cho tôi tham gia với được không ? "

Một giọng thánh thót vô cùng hoà nhã vang lên làm hai thanh niên kia giật mình mà quay ngoắt về chủ nhân của giọng nói kia.

Một thiếu nữ tóc trắng, đôi đồng từ màu vàng cam rực lửa như mặt trời nhưng cũng vô cùng lộng lẫy, với một bộ quần áo có phần hơi cách điệu hoá, với đó là một mái tóc trắng tựa tuyết và một chổm tóc đỏ vô cùng cách điệu.

Deu nhìn vậy ngơ ngác hỏi.

" Vậy cô là... "

" KMS Agir, cứ gọi tôi là Agir. Tôi có thể tham gia cùng với mấy anh được chứ ? "

Volk và Deu nhìn nhau một cách bất lực rồi Deu trả lời cô.

" Được thôi, để tôi xuống đỡ cô lên nhé ? "

" Rất sẵn lòng, Eric~ "

Bỏ đi sự ngạc nhiên của Deu thì anh nhảy xuống tháp pháo trong khi tay vẫn cầm chai bia.

Deu xuống rồi đặt chai bia lên thân xe rồi nhẹ nhàng bế Agir kiểu công chúa khiến cô vô cùng ngại ngùng, cô thì thầm nhỏ.

" Em yêu anh Eric... Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. "

" Hm ? Cô vừa nói gì à ? "

" Không... Không có gì đâu. "

Cô ngượng ngùng nói khi Deu hỏi cô có sao không. Dường như những cử chỉ này và sự thân thiện của anh đã cảm hoá được một Agir có phần mềm mỏng. Và Deu đã làm Agir lại cầng mềm mỏng hơn.

17h chiều.

Cơn mưa xối xả chiều nay như đã tạnh, những tia nắng của mặt trời cũng đá chiếu rọi nơi này.

Quân cảng Iron Blood cũng vậy, họ đang chuẩn bị cho việc hạ cờ Liên Bang Đức xuống và treo lá cờ mới lên.

Deunak, người đang cầm lá cờ DDV được gấp gọn đang nằm trọn trong tay anh. Anh nhìn nó rồi nói lớn.

" Chuẩn bị ! Rút cờ ! "

Một tiếng đanh thép vang lên, một người lính trong hàng ngũ bước nghiêm trang tới cột cờ. Có hai cột cờ một là cột cờ treo lá cờ của Quân cảng Iron Blood và còn lại là cột cờ Quốc Gia. Người lính đó đứng dưới cột cờ Quốc Gia, từ từ kéo nó xuống, lá cờ một thời tung bay Cộng Hoà Liên Bang Đức chính thức đã khép lại.

Sau khi lá cờ cũ đã được kéo xuống và gấp gọn lại, Deu từ từ tiến đến cột cờ tay vẫn cầm lá cờ DDV được gấp gọn lại. Anh gắn lá cờ lên, phất lên để cùng người lính kia kéo lên.

Lá cờ của Dân Chủ của sự Tự Do chính thức tung bay. Báo hiệu rằng khu vực quân cảng này đã nằm trong vùng giải phóng. Lá cờ Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Đức, DDV chính thức tung bay. Trong lòng anh và tất cả các chiến sĩ ở đây lòng đều rạo rực.

Deu nhìn thấy cá cờ tung bay liền quay người ra sau, nhìn các nữ hạm các chiến sĩ cùng các khí tài quân sự. Anh hét lớn.

" Đúng 17 giờ 05 phút ngày 01/04/20XX, là cò mà chúng ta đang tự hào và chúng ta đang dùng máu để giữ vững nó đã có mặt trên toàn khắp cả nước. Hãy nhớ chúng ta đang đưng ở đây để làm gì ! Mỗi chúng ta có thể xuất thân khác nhau nhưng điểm chung chính là đều có một mục tiêu duy nhất ! Chúng ta có sức mạnh của KriegMarine, chúng ta mang trong mình sự hy vọng kỳ vọng của nhân dân. Giờ đây chúng ta chính là VolksMarine ! Für das neue Deutschland!!!  Für die sozialen Menschen!!! " Deu vừa hét vừa thả lá cờ VolksMarine lên cho tốt cả các nữ hạm cùng các người lính kia.

Các nữ hạm thì trần chừ trước lá cờ này. Nhưng với các người lính họ vô hang khẩu hiệu. " Für das neue Deutschland!!!  Für die sozialen Menschen!!! "

Như để hoà làm một với tình hình hiện tại, các nữ hạm đều hô vang " Für das neue Deutschland!!!  Für die sozialen Menschen!!! " như thể biểu hiện rằng họ sẵn sáng cống hiến toàn bộ sức mình cho đất nước, cho người dân của đất nước và toàn bộ thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com