Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Làn Ranh đỏ


Một cái chết để tạo ra một sự sống, đó chính là cách mà thế giới này hoạt động. 

Nhưng nếu chúng ta, những con người thay vì chết đi thì chết 1, 2 hoặc thậm chí nhiều lần thì sao ? Chẳng phải nó trái với cách thế giới hoạt động.

Có, tất nhiên nó sẽ vi phạm một vòng tuần hoàn của sư sống, chết đi để hồi sinh. 

Nhưng tất cả vốn cũng chỉ là giả thuyết, con người chết đi cũng chỉ là chuyển linh hồn từ cơ thể già cỗi của mình sang một cơ thể mới.

Cá nhân là vậy nhưng Luk, người vào sinh ra tử không thể đếm xuể. Chẳng phải có một sự đặc cách hay là sự ghét bỏ bởi cái chết. 

Nhưng nếu Luk biểu chưng cho sự bất hạnh và kém may mắn thì người bạn thân của anh, Muller lại đối nghịch với anh. Muller vốn đã quen Luk từ khi hai người vào cấp 2 và đến tận bây giờ vẫn vậy. Muller là một con người như được chúa phù hộ và thuận buồm xuôi gió. 

Và bây giờ vẫn vậy, dù cho có bỏ đi Hải quân và sang Lục Quân làm việc. Anh vẫn thăng chức tiến cử đều đều mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Cho đến những ngày gần đây.

Bộ Nội vụ và tình báo đối ngoại ( Ministerium für Innere Angelegenheiten und Auslandsgeheimdienst ) hay được gọi là MIAA, là một lực lượng tình báo của DDV. MIAA được cho là một trong những lực lượng tình báo khét tiếng với hàng loạt những phi vụ Thanh trừng các thành phần chống phá nhà nước Tân Dân Chủ Xã Hội của DDV. 

Mặc dù chỉ thành lập sau khi Thủ đô Berlin được lấy lại. Nhưng những hoạt động tình báo và phản gián của MIAA vẫn thuộc thành phần manh động và máu lạnh. MIAA được NATO và EU ví như FSB của Nga và KGB của Liên Xô cũ

Và hiện tại trong MND cũng có vài nhân viên và Tướng lĩnh là người Đức, trong đó có cả Muller liệt vào danh sách tình nghi của MIAA.

Hiện tại, vẫn là một buổi sáng mới tại thành phố Anadyr thuộc khu tự trị Chukotka, Nga. Trước kia nơi này là một thành phố khá vắng vẻ và yên tĩnh. Nhưng sau khi MND được thành lập và cuộc đụng độ với Sirin xảy ra thì số dân ở các vùng này cũng gia tăng một cách nhanh chóng. Thành phố, trước đây là thị trấn Anadyr trước kia phải di chuyển bằng đường bộ từ Anadyr tới Ugolnye Kopi, nơi đặt trụ sở chính của MND rất lâu, mất phải 2-3 ngày. Nhưng từ sau khi lên thành phố thì chỉ cần đi phà qua và chỉ mất đâu đó 20 tới 40 phút di chuyển. 

Hiện tại Muller đang trong một kì nghỉ phép và đang ngồi cùng với vợ của anh, quý cô Emilia. 

“ Thật ra Anadyr cũng không phải là một thành phố quá đỗi tẻ nhạt phải không anh yêu ? “ Emilia vừa nói vừa liếc nhìn người chồng đang ngồi đối diện cô một cách trìu mến. 

“ Ừ, một thành phố như này đáng để hưởng thụ. “ Anh nhìn cô với ánh mắt thân thương. 

Đây cũng là ngày thứ N trong kì nghỉ kéo dài của Emilia. Cô vốn là CEO người đang điều hành một Công Ty buôn bán Vật liệu bán dẫn N.V.A . Nên đối với Emilia thì một kì nghỉ như này là đặc biệt nhưng đi cùng với chồng cô thì nó lại càng đặc biệt hơn. 

Hiện tại là ngày 22/03/20XX, những ngày cuối xuân, đã vài tháng trôi qua cuộc Thống Nhất đó. Muller đang suy nghĩ nhiều chuyện, nhất là việc vào cuối tháng 3 này thì anh sẽ có một cuộc gặp với Đô Đốc của Quân Cảng Azur Lane để kí kết hiệp định phòng thủ chung giữa MND và Azur Lane. Đặc biệt nhất là sau ngần ấy năm thì anh cũng có thể gặp mặt cẩn thận người bạn thân của mình, Lukhans. 

Không chỉ mỗi anh mà là cả vợ anh, Emilia cũng vậy. Vốn cả ba đã chơi với nhau rất lâu, đến cả Emilia còn tự nhận Luk chính là anh trai của mình dù họ chẳng cùng huyết thống nào. 

Nhưng giờ gạt qua mấy chuyện này qua một bên. Emilia mở lời trước. 

“ Anh dạo này có thấy lũ MIAA hoạt động giờ manh động hơn trước không ? “ Emilia hằn giọng hỏi Muller.

Đáp lại chỉ là cái nhún vai đầy ẩn ý. 

“ Cái này thì anh cũng chịu, nhưng lũ MIAA vẫn đang hoạt động ngầm bên trong MND… “

 Đoàng Đoàng !!! 

Bỗng đâu hai phát súng lạnh ngắt vang lên phá tan bầu không khí vốn đã ấm áp này. Ngay bên cạnh hai người, một tên mặc đồ đen, đeo mặt nạ kín mặt và tay cầm một khẩu USP Compact nòng vẫn còn ửng khói. 

Còn người đang ngồi sõng soài trên chiếc ghế kia không ai khác chính là một trong 4 Nguyên Soái của MND, Tướng Ulrick Ferme. Đó là hai vết đạn chí tử vào tim và chán của Ferme. 

Muller và Emilia còn chưa kịp phản ứng thì tên bịt mặt kia liền chĩa súng và hai người.

Trong lúc này, một cuộc đấu chí căng go diễn ra, bàn tay của Muller thì đang vòng ra sau nắm chặt khẩu súng lục nhưng không thể được vì ngay sau anh chính là Emilia. Nổ súng ở đây thì liên luỵ tới Emilia. Anh đành phải giơ hai tay vòng ra đầu, thể hiện mình đã đầu hàng. 

Từ đằng xa một chiếc xe van màu đen hãng GMC chạy đến ngay đằng sau tên bịt mặt. Từ bên trong, một toán lính trang bị áo giáp và súng tiểu liên MP5 lập tức lao ra chĩa ra mọi phía để cảnh cáo những người xung quanh rằng nếu tiếp cận thì bị ăn kẹo. 

Tên bịt mặt nhìn Muller rồi nói.

“ Một là đi, hai là cả hai đều chết. “

“ … “

Muller chìm trong khoảng lặng, bầu không khí xung quanh bỗng chốc nặng nề. Emilia đằng sau nhìn Muller với anh mắt lo lắng. 

“ Anh yêu… “

“ Không sao đâu, chúng ta chỉ cần làm rõ với bọn họ là được. Lời nói đôi khi còn có sức mạnh hơn cả súng đạn. “ Anh quay ra đằng sau nhìn cô rồi nói như để trấn an cho tinh thần đang có phần hoảng loạn của cô.

Ngoại ô thành phố Anadyr.

Muller và Emilia hiện đang ngồi trong một căn phòng khép kín, đối diện họ là một đặc vụ của MIAA.

Đặc vụ đấy nhìn cả hai người rồi nói.

“ Trước khi bắt đầu cuộc thẩm vấn này. Chắc hai người cũng biết Ulrick Ferme đã phạm phải gì rồi đúng không ? “

Cả hai khẽ gật đầu dường như đã biết. Đặc vụ nhìn vậy cũng tỏ vẻ chấp thuận rồi nói tiếp.

“ Sĩ quan Alexander Von Muller, 39 tuổi, cựu Sĩ quan Hải Quân Đức. Emilia De Frontla, CEO của NVA. “

Đặc vụ nói rồi đặt khẩu súng lục lên bàn rồi nhắc nhở.

“ Những câu trả lời của anh nên được cân nhắc kĩ lưỡng vì nó có đánh đổi mạng của anh lẫn của vợ anh.”

Muller nghe vậy chỉ còn cách chấp nhận nó và phải thật bình tĩnh để trả lời những câu hỏi này. Chỉ cần sai một li thì hậu quả chi sẽ rất đắt. 

“ Muller, Tại sao anh lại ở vùng Viễn Đông Nga này. “ Tay đặc vụ đó nói với một giọng lạnh ngắt sen chút sát khí. 

Muller nghe vậy liền điều chỉnh mặt rồi thẳng thắn nói.

“ Chúng tôi đang trong một chuyến du lịch nhỏ. Cũng như ở gần để khi nào được gọi đi thì tôi còn có thể sẵn sàng cho nhiệm vụ. “

“ Nghĩ tốt đấy. Tôi sẽ đồng ý câu hỏi này. Và tại sao trong khi Đất nước đang lâm nguy thì anh lại không trở về và tiếp sức cho cuộc cách mạng. “

Đến câu hỏi này thì bỗng Muller khựng lại một nhịp và anh cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Đặc vụ kia. 

“ Là do tôi bảo Muller ở lại… “

“ Xin mời cô im lặng, nếu cô còn trả lời những câu vô nghĩa nữa mời cô ra ngoài. “

Emilia muốn làm rõ với tay Đặc vụ kia nhưng hắn đã gạt phăng ý định đó của cô đi, hắn muốn mặt đối mặt với Muller để tra khảo chứ không phải kẻ ngoài cuộc như cô. 

Tay Đặc vụ bèn nhắc nhở Muller.

“ Thời gian đang trôi nhanh hơn đấy Muller. Nếu anh muốn tiếp tục con đường này thì nhanh lên. “

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng vô thường của Muller. Trong thâm tâm anh đang cào xé chính mình, anh biết anh đang thực hiện nghĩa vụ cao cả chính là bảo vệ nhân loại nhưng lại quên mất cội nguồn của mình. 

Những đường gân tay hắn ngày càng lộ rõ, sự nhẫn lại của hắn sắp đến giới hạn.

“... “

Vẫn vậy, Muller đáp lại với chỉ sự im lặng. Và hành động này của Muller đã khiến sự nhẫn nại của Tay Đặc vụ biến mất. Hắn nắm chặt khẩu súng trên bàn và chĩa thẳng nòng súng vào Emi khiến dựng đứng người mà sợ hãi. Còn Muller thì đứng phắc dậy nhăn mặt. 

Trước vậy Tay Đặc vụ nói. 

“ Một là trả lời tôi, hai là thứ vũ khí này sẽ lại vấy bẩn bởi máu. “

Khựng lại một nhịp, anh chỉ biết ngồi xuống trước việc một kẻ chĩa vũ khí về phía vợ mình. Anh nhìn vào cô, một anh mắt chứa sự hoang mang và sợ hãi tột độ, ánh mắt đó như đang hy vọng vào thứ gì đó. Một lời cầu cứu tới anh. 

“ Tôi sẽ nói… Ban đầu tôi sẽ định là trở về nước để làm cố vấn nhưng Lão Ferme đã cản tôi lại và nói Đó không còn là quê hương của cậu nữa. Do cách biệt về quân hàm nên tôi không thể lên tiếng được. “

“ Thông tin hữu ích. “

Hắn ngồi xuống, đặt khẩu súng lên bàn rồi ghi những nội dung vào một tờ note. Ghi xong, hắn liên quay mặt về phía hai người và tiếp tục hỏi. 

“ Như vậy, đối tượng Ferme đã muốn anh không quay trở lại. Lí do cho việc này là do Ferme thấy anh là đối tượng lợi dụng hay chỉ là sự tin tưởng ? “

“ … “

“ Chỉ là… Tôi không biết nữa. Lão từng đề cập muốn tôi thao túng toàn bộ Azur Lane và thay Thế Erwin Lukhans thành tôi để dễ bề quản lí. “

“ Chúc anh có một chuyến Công Tác tới Azur Lane vui vẻ nhé. Sĩ Quan Alexander Von Muller. “

“...”

Thời gian: 30/03/20XX

Địa điểm: Cảng Azur Lane

Nay đã là cuối tháng 3 nhưng trời vẫn lạnh như hồi đầu năm mặc dù vẫn có một chút nắng nhưng không đáng kể. 

“ Anh à, sao có mỗi cái cà vạt anh cũng chỉnh không xong vậy. “ Akashi càu nhàu khi thấy chiếc Cà vạt của Luk được thắt lại một cách vội vàng. Anh từ từ cúi nhẹ đầu xuống để cô chỉnh lại chiếc cà vạt. 

“ Cho anh xin lỗi, cũng lâu lắm rồi anh mới được mặc lại com lê, chắc cũng từ lúc anh lên chức chuẩn Đô Đốc. “

Akashi cũng chỉ biết thở dài, cô ở cùng anh cũng lâu nên cô cũng ắt hẳn cũng biết được mấy cái thói quen và mấy cái anh không giỏi. Nhất là gu ăn mặc của anh, cô cũng biết. Nói chung là Luk bị mù ở khoản gu ăn mặc.

“ Mà dạo này em thấy Soyuz hay vắng mặt nhể ? “

“ À tại Bộ Quốc Phòng Nga hay có mấy cuộc họp bất thường nên em ấy hay bị gọi đi họp lắm nên đành chịu thôi. Hạm đội Phương Bắc cũng phải đóng để trực 24/7 nên họ chắc không có mặt trong cuộc gặp song phương AL và MND đâu.”

Akashi gật đầu rồi nhắc nhẹ.

“ Họ chuẩn bị tới rồi đó. Chỉnh chu hơn xem nào. “ Akashi nhắc nhẹ một chút, ấn nhẹ vào chán anh.

“ Anh biết rồi. “ Anh chỉ ngẩng dậy rồi gật đầu cho qua chuyện.

Xoạch Xoạch Xoạch Xoạch [ Tiếng cánh quạt trực thăng ] 

Từ trên trời, một chiếc Bell V-22 từ từ đáp xuống, những cánh quạt của nó đang thổi tung những thứ ở dưới nó. 

Nó mạnh tới nỗi các nữ hạm ở dưới phải giữ chặt lá cờ và quần áo của mình để không bị bụi bẩn vào quần áo.

“ Mình nhớ là đã nhắc bọn họ là khi trực thăng đáp xuống thì đứng có đứng gần nó rồi bọn họ vẫn không nghe… Hết cách. “

“ Whao!!! Lần đầu em mới thấy một chiếc vận tải cơ có tận hai cánh quạt mà to như vậy đấy! “ Akashi mắt sáng lên và choáng ngợp trước chiếc trực thăng vận tải này.

( Chắc là em chưa thấy Halo với Homer rồi ) 

{ BTV: Về hai cái biệt danh này thì đó là biệt danh mà NATO đặt cho Mil Mi-26 và Mil Mi V-12. Một trong hai con quái vật vận tại của người Nga } 

Từ chiếc V-22, một bóng dáng của một quân nhân. Một bộ đồ đen xám đội một chiếc mũ sĩ quan gắn một ngôi sao trắng ở dưới là chữ M.N.D. Thân hình thì khá cân đối, trên hai vai thì lại có quân hàm Trung Tướng. 

( Có vẻ đây là người sẽ quyết định việc kí kết hợp ước phòng thủ chung… Nhưng cử một Trung Tướng đi chi có hơi mạnh tay không vậy ? Và còn nữa sao nhìn mặt thằng này quen quen. ) 

Anh dụi mắt đi mấy lần rồi nhìn sang người bên cạnh Trung Tướng, một dáng người quen thuộc, một chiếc Quân phục dành cho nữ với một bộ váy dài tới chân đùi. Đeo thêm quân hàm Thiếu Tá. 

( Mẹ ảo vậy !? Tự nhiên Cố vấn lại là Thiếu Tá thay vì là Đại Tá hoặc Thiếu Tướng. Nhìn mặt cô này cũng quen thế nhỉ !?!? )

“ Khụ ! “ 

Akashi nhìn thấy ông Đô Đốc nhà mình bị Overthinking nên đành làm một cước vào hông của anh khiến anh kêu một tiếng nhưng vẫn cố giữ cái bản mặt bình tĩnh nhất.

“ Thượng cờ ! “

Sau khi nghe Luk nói lớn, tất cả các nữ hạm bèn gương cao lá cờ của mỗi phe lên cao rồi hoi đồng thanh nói. 

“ Chào mừng tới Quân cảng Azur Lane ! Tuyền tuyến của nhân loại ! “

Luk từ từ tiến tới chỗ hai người đó nhưng những suy nghĩ đó vẫn đang quay lòng vòng trong đầu của anh. 

Suy nghĩ quá mà anh tới nơi không biết. Anh đành đập tan mấy cái suy nghĩ đó đi rồi mặt đối mặt với Trung Tướng MND đó.

“ Chuẩn Đô Đốc Erwin Lukhans, chào mừng ngài tới quân cảng Azur Lane. “ Anh vừa nói vừa chào kiểu lính.

Như thể đáp lại, Trung tướng kia cũng chào kiểu vậy và nói. 

“ Trung Tướng Alexander Von Muller, rất vui được gặp anh. “


Thời Gian: 16h

THE MARINE TIME

LỊCH SỬ SANG TRANG MỚI !?

Vào chiều 30/3/20XX, khoảnh khắc lịch sử đã xảy ra. Đại diện phía Bộ Quốc phòng Nhân loại MND và Đô Đốc của Quân cảnh Azur lane đều đồng ý kí kết hiệp định hợp tác song phương tốt đẹp, có lợi cho cuộc chiến chống Siren. 

Bịch !

Tờ báo bị nhào nát rồi bị vứt xuống sàn, tên đó ngồi phịch xuống ghế, lấy tay ấn 2 bên thái dương, vẻ mặt lộ ra vô cùng khó chịu.

“Thật… Chết tiệt ! Lũ quan chức Đức lại đi trước chúng ta một bước !” Hắn cằn nhằn, vẻ như hắn không chịu chấp nhận việc này.

Gavoric Vlarov, một tên Thống soái đầy mưu mô, xảo quyệt. Nhưng hắn lại là đầu não chính của hạm đội biển của Hải quân Nga. 

“Sovietsky Soyuz !”

“Có tôi thưa Thống soái” 

Từ cánh cửa đã mở kia, một giọng nói quen thuộc vang lên. 

“Ta muốn cô gây rối Buổi yến tiệc của lũ Azur và MND.” 

“Nhưng sao phải thế ạ ?” Soyuz thắc mắc.

“Đây là vì nước Nga, là vì đất nước. Mục tiêu của lần này là… Hạ sát Đô Đốc Erwin Lukhans” 

“Nhưng !?” Cô phản đối…

“Mệnh lệnh là mệnh lệnh ! Các cô đã thề thốt gì dưới ngọn cờ trước cảng hả !?” Hắn hét lớn.

“Đã rõ thưa… Thống soái…” Cô lầm lì nói.

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên, cùng lúc đó là trái tim và trí óc cô đã gần như vỡ vụn ra. 

Cô đang yêu, đúng, yêu rất nhiều, và cuối cùng ngược lại với tình yêu của cô chính sự nhem nhuốc của thực tại tàn khốc này.

Cơ thể cô nặng trĩu rồi rạt xuống, cô ôm lồng ngực với trái tim đang vỡ vụn ấy. Hiện giờ cô chẳng biết nên làm gì cả.

Trái lệnh, không “ám sát” người cô yêu. Nhận lệnh, máu lạnh với chính bản thân cô. 

“Soyuz ? Em bị sao vậy ?” 

Tashkent, một nữ hạm với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mang trong mình đầy mưu mô. Cô hỏi.

“Chỉ là việc nhận nhiệm vụ này, quá đỗi tàn bạo với em. Em chẳng biết nên nhận lệnh hay là nghe theo lí trí của bản thân nữa.” Cô nói khi đang ôm mặt, cảm xúc của cô bây giờ thật lẫn lộn.

“Soyuz, đứng lên rồi để chị nói. Nhìn em cứ khóc lóc mít ướt thế này chẳng ra dáng một nữ hạm vĩ đại của Xô Viết cả.” Cô vừa nhẹ nhàng mắng Soyuz và cố động viên cô đứng dậy. 

Soyuz từ từ đứng dậy, đôi mắt sắp ướn lệ của cô nhìn thẳng vào Tashkent. Thấy vậy cô liền hỏi.

“Chị định nói gì nói gì vậy Tashk ?”

Đúng lúc cô hỏi, Tashk liền lấy một tập hồ sơ có đánh dấu đỏ Bộ nội vụ ra và nói.

“Đây là những tài liệu mật giải mã trong 4 năm của bọn chị đã xung đột với vài cá thể Siren cấp cao. Và bọn chúng rớt ra những tài liệu này và… Những tài liệu đều có chữ kí của Erwin và dấu vân tay gần như trùng khớp với Erwin.”

Nghe vậy, tim cô như thắt lại, lập tức giật lấy tập tài liệu mật đó. Cô mở ra và nhìn nó, chữ kí đó, dấu vân tay đó, chúng điều hiện diện trên từng tờ tài liệu. 

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com