Chương 12: New Order
Một lần nữa... Soyuz, cô như cảm thấy như mình bị phản bội, một sự phản bội vô cùng đau đớn.
Cô đã khóc, nhưng những giọt nước mặt này không phải là sự đau đớn khi phải giết người mình yêu mà là sự đau đớn khi cảm thấy mình bị phản bội. Phản bội nhân loại một cách đau đớn...
"Soyuz... Chị biết em đang nghĩ gì... Chuyện này diễn ra quá nhanh với em. Tạm thời chị sẽ đảm nhận vụ này cho em." Tashk vừa nói vừa đặt tay lên vai Soyuz như muốn cô bình tĩnh lại đối mặt với sự tàn khốc này.
...
...
...
Những cánh buồm cô độc ngoài biển, từng rạng mây như nặng trĩu nỗi niềm, những vầng sóng như đưa hương những tâm hồn đã mất.
Đó là những gì bố tôi đã dạy tôi trước khi ông từ biệt cõi đời. Nó ghi vào đầu tôi rằng biển cả là một con dao sắc lẹm ẩn sâu những tiếng rì rào êm dịu đó.
Nhưng giờ, chính tôi lại cảm thấy khác, khác vì tôi không cảm thấy biển cả đáng sợ. Mà thứ đáng sợ lại chính là sự tin tưởng. Là sự tin tưởng sai lệch tôi đã trao cho em.
Cay đắng làm sao, trái tim rung động trước em của tôi giờ đây đã vụn vỡ trước sự phản bội của em.
Sao em lại cay nghiệt với tôi, người đã cho em tình yêu, sự che chở cho em ?
Giờ đây, nó lại nghiệt ngã đến vậy, khẩu súng đó em giờ lại chĩa vào tôi… Tại sao ? TẠI SAO !?
…
Bữa tiệc mừng ký kết hiệp ước chung giữa MND và Azur Lane, nó diễn ra một cách tốt đẹp. Bằng cách nào đó…
Cạch…
Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên trong căn phòng tối tăm, những ánh sáng của đêm trăng trong là nguồn sáng duy nhất.
Luk, bản thân anh đang ngồi trước ánh trăng sáng mờ đấy.
Anh cũng không nghĩ rằng anh có thể tồn tại tới tận bây giờ. Anh biết đây có sự hỗ trợ của Thủy sư Đô Đốc nhưng anh cũng chẳng dám nghĩ tới mình có thể với tới chức Đô Đốc hải quân như bây giờ…
Luk, anh nắm chặt chiếc cốc trên bàn rồi cầm lên.
“Nguyệt tà đang soi mờ con đường, một con đường chỉ chứa máu, cương và một tội đồ”
Từ đằng sau, một họng súng lạnh ngắt gì nhẹ vào đầu anh.
Nhưng đổi lại, sự bình thản như đã đoán trước được cái kết của anh thật kì lạ. Như anh đã mường tượng được mọi thứ, anh đang chuẩn bị chấp nhận nó, chấp nhận một mưu đồ chính trị thối nát…
“Luk, anh biết tại sao em lại làm vậy không” Một giọng nói quen thuộc ngân lên giữa căn phòng chìm trong bóng tối.
“Bản thân anh không cần biết lí do. Lí do để em dí thứ đó sau anh chính là đáp án của em.”
“Không, anh là tội đồ, anh đáng lẽ nên chết đi Luk”
Ngón tay của Soyuz đã đặt lên cò súng, không một sự chần chừ, không một sự bứt rứt. Cô đã mất niềm tin.
“Bản thân anh có lẽ đã phải chết ở bờ biển đó vào 5 năm trước phải không…”
“Đáng lẽ phải vậy, ngươi đã gửi thông tin mật cho Siren để tấn công rồi làm giả nó như cấp trên đã đẩy ngươi vào cái chết.”
Bỗng nhiên, mồm anh im bặt lại, đôi mắt anh mở to trước lời nói đó của Soyuz. Anh thừa biết những dữ liệu đó là tài liệu giả do G.R.U làm ra hòng đưa tên người Nga kia thay thế bản thân.
Anh thừa biết cái ghế Đô Đốc này lũ người Nga đã nhắm tới từ tận thời Đô Đốc Laura. Chúng căm ghét lũ người Đức, sự hủy diệt đương nhiên là vốn có, và nếu để gián tiếp đá Đức khỏi bàn cờ Nữ hạm, thứ chúng đầu tiên làm sẽ là đặt tay lên cái ghế Đô Đốc hạm đội Azur Lane.
“Vậy là em làm chuyện này ư ? Với ko một bằng chứng tố cáo hay là em không thể ra tay ?”
Đoàng !
Viên đạn đã ra khỏi nòng, nhưng hướng của viên đạn không phải vào đầu mà lại vào chân của anh. Chân anh đau đớn khiến anh khuỵa xuống, máu bắt đầu tuôn ra từ vết trúng đạn.
“Luk, anh đừng nghĩ tôi không giám ra tay với anh. Tất cả những lời ngon ngọt, yêu thương tôi đều là sự dối trá của anh”
Anh không nói gì cả… Vì cô đã biết lý do đó, anh tỏ ra thương xót để có thể được cô chú ý. Vì anh cần nó, anh cần nó vì vết thương lớn đó, bản thân anh cũng không muốn phản bội cô.
“Vậy… Soyuz… Em sẽ làm gì ?” Bản thân anh, không bao giờ cảm thấy có lỗi với cô ấy. Anh đã từng biết ơn cô ấy, cô ấy đối với anh như một ban mai trong cuộc sống tăm tối này… Tiếc giờ, hiện tại, cô không phải ban mai, mà là một ác tà.
“Giết chết kẻ như anh, Luk…”
Họng súng của cô từ từ hướng thẳng sau đầu anh, không chần chừ, không nuối tiếc mà chỉ có sự căm ghét và thù hận…
Luk, hắn từ từ cúi đầu, như hắn đã chấp nhận một kết cục như này, bản ngã của hắn cho cùng cũng chỉ là người thực dụng…
“Vậy làm điều em cho là đúng đi Rabbit…”
Đoàng…
Tiếng súng lạnh ngắt lại vang lên trong không gian im ắng lần nữa. Cái chết đã đến với Luk.
Luk, hắn gục xuống, toàn thân giật một hồi cũng dừng lại. Máu cũng từ vết thương đó tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc thảm trải sàn.
Soyuz, cô không hề ngoảnh mặt liếc lấy cơ thể nhão nhạc của Luk.
“Một thứ không nên tồn tại, thì nó không nên tồn tại.”
Soyuz quay mặt đi, tiến về phía chiếc cửa kia. Cô chỉ lần này, bước qua nó, mọi thứ về Luk trong đầu cô sẽ biến mất toàn bộ. Sự dịu dàng, ân cần và những ký ức đẹp đẽ về “hắn” ta sẽ biến mất mãi mãi.
Tiếng súng vang vọng trong căn phòng, lạnh ngắt và tăm tối. Sự đáng sợ đang bao trùm lấy mọi ngóc ngách của căn phòng. Cái xác đang lạnh ngắt dần, máu vẫn rỉ và đôi mắt của hắn, không thể nhắm lại. Sự phẫn uất của hắn quá lớn, gân trong mắt hắn đã nổi lên, hắn chết khi hắn chẳng thể làm gì.
Nhưng nếu hắn có một phép màu với hắn, thì mọi chuyện có trở lên như này.
“Erwin Lukhans. Một cái tên thật dài dòng và nhàm chán. Nhưng ngươi biết điều gì nhàm chán nhưng làm ta thấy ngươi thú vị không ?”
Ả ta thì thầm trong không gian ngập mùi máu và thuốc súng.
Ả ta lướt quanh căn phòng, từng ngóc ngách sâu nhất căn phòng. Khiến ả ta càng chú ý tới hắn.
“Một kẻ cả đời sống trong dầu máy và ngột ngạt. Ngươi thật biết cách biến một sự xa hoa thành một nơi âm ỉ và bốc mùi đấy”
Vừa nói, giọng ả khàn đặc, như có thứ gì đang cố gắng gắn họng của bà.
Ả bước tới bàn làm việc của hắn, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua thành bàn, ngón tay nhẫn bạc thầm lặng lướt qua.
Từng ngón tay ả nhẹ nhàng lướt qua, bớt chợt dừng lại ở một thứ. Đôi mắt ả, nhẹ nhàng ngước lên kệ trước mặt hắn.
“Nhưng…” Ả thì thầm với chất giọng khàn đặc đó.
“Bộ não của ngươi thật khác với lũ người Nga. Ngươi nắm giữ thứ mà Siren và lũ người Nga không có”
Ả tiến tới kệ, dứt nhẹ viên đạn .50 Caliber xuống. Và bất ngờ, cái kệ bên cạnh ả ta liền cọc kẹt mở ra.
Kẹt… Uỳnh.
“Ngươi có một bộ não chiến lược thiên tài, một kẻ gian xảo dối trá. Nhưng ngươi đã cho ta thấy, ngươi không bình thường.”
Chiếc đèn LED chập chờn, những tiếng tách tách của hạt mưa bên ngoài. Đang hoà làm một với không khí.
Ả ta cầm khối Wisdom Cube of Hope. Một Wisdom Cube phát ra ánh sáng màu tím, một màu ma mị và đẹp đẽ.
“Lukhans, ngươi thật có một đôi mắt.” Ả nói, đồng thời cầm lấy thêm một tập tài liệu nghiên cứu.
“Ngươi đã nghiên cứu thứ trong Wisdom Cube này. Ngươi đã biết tới Mirmy, mà không để tai mắt CIA ngó nghiêng tới.”
“Và bây giờ, ta sẽ cần tới ngươi, cho một mục đích mới. Một mục đích đang và sẽ cứu rỗi thực tại đang dần bị bào mòn từ bên trong. Kẻ thù mà ngươi đối mặt, sẽ nguy hiểm gấp tỷ lần đám phản chủ kia”
Ả đặt khối Wisdom Cube và tập tài liệu xuống bàn. Ả từ tiến tới xác của hắn, đôi mắt ả lạnh tanh, bàn tay ả nắm chặt như đang đáp lại ả.
"Triumphgesang: Ich bin die Verkörperung der Sünder, von Gott gefangen gehalten. Erhebt euch vor mir, ihr, die ihr den Samen der Rebellion und Rache sät. Giọng ả ta đanh thép, la lớn phá tan mọi tiếng động lạnh lẽo trong căn phòng nghiệt ngã này.
( Khúc khải hoàn Ca, Ta là hiện thân của những kẻ tội lỗi, tù đày bởi Chúa trời. Trỗi dậy, trước ta, kẻ đang gieo mầm sự trỗi dậy và phục thù. )
Từ bản tay của ả, thanh trường kiếm bất ngờ hiện ra. Nó đen tuộc và nhem nhuốc, phát sáng một chút ánh tím lẻ loi và ma mị. Ả dễ dàng nhấc bổng cái xác của hắn lên. Rồi đâm mạnh thanh trường kiếm xuyên cả trái tim vốn đã lạnh ngắt ngừng đập của hắn.
Phạch !!
Thanh trường kiếm xuyên qua ngực hắn như trở bàn tay, sắc lẹm và đáng sợ. Máu từ vết cắt liên tục đổ ra nhuộm đỏ cả vùng chân của Ả ta.
“Erwin Lukhans, es ist Zeit für den Aufgang einer schwarzen Sonne". Das Triumphlied erklingt, erhebt euch! "Ich bin Rosita, die Hass in euch sät!”
( Erwin Lukhans, đã đến lúc cho một mặt trời đen ló rạng. Khúc Khải Hoàn Ca đã reo, hãy vực dậy ! Ta là Rosita, kẻ đang gieo mầm hận thù trong ngươi ! )
Sẽ còn tiếp…
Độc thoại chút: Hiện tại mình đăng gặp khá nhiều vướng mặc về cuộc sống và học tập. Nhất là cuối năm nay mình sẽ thi lấy bằng Tiếng Đức B1 nên mình không rảnh như trước nữa. Nên rất thông cảm cho mình. PD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com