Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cáo già vùng biển

Tác giả: Yuri Gobachov
Editor( khách mời ): Hồng nhân 2.0
------------------
Đôi lời từ tác giả: đúng như cái tên của chương thì chúng ta sẽ nói một chút về quá khứ của Luk, và vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến với lũ Siren.
Luk: Ông già... Lão hứa với tôi là không kể về quá khứ của tôi mà ???
Tác: Thế mày muốn tao cắt tiền bia của mày không ?
Luk: Dạ thôi, tôi rút lại lời vừa nói.
------------------
Một vị tướng đã từng nói về chiến thuật của ngài " Đánh nhanh thắng nhanh " hay trong tiếng Đức là học thuyết chiến tranh chấp nhoáng, hay Blitzkrieg. Là một học thuyết được quân đội của Đức quốc xã sử dụng trong thế chiến thứ 2. Học thuyết cũng đã chứng minh được là học thuyết thành công trên chiến trường, nhưng qua đó người ta cũng nhận ra rằng học thuyết cũng để lộ quá nhiều lỗ hổng.

Nhưng với cương vị một Đô đốc của quân cảng Azur lane, tôi sẽ cho nó được hồi sinh lại nhưng không phải trên Lục quân mà trên chính các nữ hạm ở đây.

Trong trận chiến này, tôi lấy các nữ hạm bên phe Iron Blood làm chủ lực vì bọn họ chắc cũng đã nghe qua học thuyết Blitzkrieg nên có thể áp dụng vào các nữ hạm phê này một cách dễ dàng. Nhưng tôi đã không lường trước là các nữ hạm bên Iron Blood ít khi nghe tới chiến thuật Blitzkrieg, với tôi nó là cả một vấn đề. Nhưng ít ra họ vẫn nghe theo lệnh tôi. Tôi lệnh cho các nữ hạm thuộc tàu khu trục, hạng nhẹ và nặng, tàu tuần dương thành mũi tiến công hình tam giác, còn các nữ hạm thuộc lớp chiến hạm hoặc các lớp tàu hàng không mẫu hạm thì đi hỗ trợ các lớp tàu tấn công. Đó là một kế hoạch rất tuyệt cho đến khi, một loạt đạn pháo bay tới phía nhóm hỗ trợ đằng sau. Chưa kể lại có thêm một đợt tấn công từ trên không. Tôi liền nói qua radio

Luk(Nhât): Chiến hạm và hàng không tạm né những loạt pháo, cón tất cả bật AA lên để chống không kích từ trên không.
Các nữ hạm(Nhật)[ đồng thành]: Đã rõ !

Cuộc chiến vẫn tiếp tục cho đến khi gần như các tàu Siren dần thưa thất hơn. Nhưng rồi sau đó bọn chúng lại được tiếp viện bởi 2 Siren cấp cao, về lí giải thì lũ Siren cấp cao giống còn người nhưng vẫn là một thực thể ngoài hành tinh. Bây giờ, trước mặt tôi đang là một cá thể rất hiếm với sự liên kết giữa con người và Siren, tôi tạm gọi là Siren cấp trung, như tôi đã nói ở trên lũ Siren cấp trung thường rất hiếm và khó có thể tìm thấy và thường hay bị nhầm với Siren cấp cao. Điểm nhận dạng duy nhất chắc chỉ có thể là đôi mắt có 2 màu, cụ thể là màu mắt đỏ và đen.

Cô ta di chuyển né những làn đạn từ các nữ hạm, cô ta cũng bắn trả lại dù vẫn né nhưng vài nữ hạm vẫn bị thương. Kế đó lại có thêm sự chi viện của Siren cấp cao thuộc loại Chiến hạm. Nhưng thứ tôi lại chú ý nhất chính là cô Siren hạng trung kia, cách đi chuyển của cô ta khá thú vị, nên tôi đã bảo với các nữ hạm là không được giết cô ta, nếu có thể hãy để cô ta bị thương nặng hoặc đánh vào điểm yếu làm cô ta ngất và còn con Siren cấp cao thì tôi lệnh cho các không mẫu hạm cử các máy bay nắm bom bổ nhào ra dội bom vào con Siren cấp cao đấy.

Sau một lúc, thực chất là 2 tiếng chiến đấu, với sự chỉ huy 'tài ba' của tôi thì con Siren cấp cao kia cũng bị đánh chìm, còn con Siren cấp trung kia cũng bị ngất đi đó bị đánh vào quá nhiều yếu điểm. Sau khi các nữ hạm quay trở lại cảng, thì cũng gần 12h đêm, tôi đành bảo các nữ hạm đi về trước, còn Siren cấp trung này cứ để tôi. Sau khi nghe lệnh, các nữ hạm quay trở lại KTX của các phe. Giờ chỉ còn tôi và Belfast, em ấy liền chủ động hỏi tôi.

Belfast(Nhật): Chủ nhân, ngài dự định làm gì với ả ta vậy ?
Luk(Nhật): Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy linh cảm mách bảo rằng phải tóm gọn ả ta bằng mọi giá. Thế thôi, giờ cô gọi Akashi ra và xách cô ta vào phòng giam tạm thời nhé.
Belfast(Nhật): Như ý ngài thưa chủ nhân.

Xong rồi, Belfast đi gọi Akashi tiện thể xách ả ta đi cùng. Còn tôi thì trở về căn phòng làm việc của mình, làm những công việc dấy tơ cho đến tận 2 giờ sáng thì tôi liền đi ngủ mà không thèm đi tắm lại. Thật sự lúc đó tôi rất mệt nên chẳng còn sức đâu mà tắm mới chả táp.

Reng reng...[ Tiếng chuông báo thức ]
...[ Tiếng tắt báo thức trên điện thoại ]
Luk(Nhật): Giờ đã 5 giờ rồi á ? Thôi dậy vậy, còn đống giấy tờ từ tổng bộ còn chưa làm. Mệt vãi, đáng lẽ ra mình không nên nhận công việc này từ bà chằn kia. [ Thở dài ]

Vẫn như thế, tôi dậy làm việc từ rất sớm để cho xong cái đống tài liệu này. Cho đến khi tôi làm gần đến cuối thì tôi phát hiện ra một tệp hồ sơ của bên Lục quân lẫn vào đống tệp này. Trên bìa của hờ sô có ghi là gửi đến Erwin Lukhans, nên đành để đấy tí nữa đọc. Xong thì cũng tầm 6h sáng vừa kịp lúc Belfast mang đồ ăn tới cho tôi. Tôi liền hỏi ngay về tình trạng của ả.

Luk(Nhật): Thế ả ta thế nào rồi Belfast ? Có hỏi được tên không ?
Belfast(Nhât): Thưa chủ nhân, em hiện vẫn đang điều tra ạ. Như em hỏi ả thì ả tên là Bronia. Mà đây là phần bữa sáng của ngài ạ.
Luk(Nhật): Cảm ơn, cô đi lui được rồi.
Belfast(Nhật): Vâng ạ

Sau khi Belfast đã ra khỏi phòng, tôi liền nhanh tay sử hết đống bữa sáng này. Xong chuyện ăn thì đến chuyện cái tệp hồ sơ của Lục quân gửi qua đây mà không rõ lí do. Tôi liền mở tài liệu của Lục quân ra, bên trong gồm một bức thư của Đại tướng(...)[ Thg Đại tướng số 1 ấy ] và một cặp tài liệu mật thuộc Bộ Quốc Phòng hỗn hợp.

Giải thích về Bộ Quốc Phòng hỗn hợp thì thì chúng thì nó là toàn bộ quốc phòng thuộc toàn bộ các nước như Đức, Mỹ, Anh, Nhật, Nga, Pháp. Họ không có quyền chỉ huy Hải quân, họ chỉ có thể chỉ huy cho Lục Quân và Không quân. Như Đại tướng(...) cũng là một trong 3 vị Đại tướng chỉ huy của MNDS(Ministry of National Defense Support).

Quay lại lá thư và tài liệu có trong hồ sơ. Đầu tiên là lá thư thì cơ bản lá thư chủ yếu là muốn nói tới việc mời tôi quay lại để có thể chỉ huy MNDS chống lại các cuộc tấn công từ lũ Sirin. Còn về tài liệu thì là về một công nghệ hiện đang được phát triển bên MNDS, là các Advand Tank(ADT), về công nghệ thì nó là bản cải tiến riêng từ Advand. Một loại công nghệ chiến đấu có cấu tạo giống các Rigging của nữ hạm. ADT là một bản cải tiến riêng cho Lục quân và hiện đang phát triển và sẽ hoàn thành vào 1 năm nữa. Còn về việc họ chống lại bọn Sirin bằng cách nào thì họ không nói. Chắc lại dùng Advand cũ để chống lại Sirin, maybe ???

Đọc xong thì ngồi thẫn thờ không biết làm cái gì, vì tại đống tại liệu tôi làm gửi lên File của Tổng bộ rồi, có vài cái thì phải kí tay nên nó chất đầy lên như núi. Tôi đút lại một lá thư mới kèm lá thư cũ và cái tệp tài liệu kia vào hồ sơ rồi để vào đống hồ sơ làm xong. Nghịch máy tính nhiều quá cũng chán, sách ở đây thì đọc hết rồi nên cũng chán, sách mới tháng sau mới có, buồn. Tôi cầm bức tranh hồi trước để trên bàn của mình, nhớ lại nhũng ngày tháng chiến đấy cùng các bằng hữu.

**/**/20**: Bãi biển Normandy, khu vực giao tranh.

???(Ger): Này Luk, làm tí thuốc lá không ?

Người đàn ông ấy đưa điếu thuốc lá cho cậu ta

Luk(Ger): Này Ethan, chú cũng phải giữ sức khoẻ chứ, đâu đâu cũng hút thuốc thế.

Cậu cầm lấy điếu thuốc rồi bật lửa lên rồi hút.

Ethan(Ger): Thật là... Cái mồm không theo cái thân. Mở cái nắp chỉ huy ra đi, không mấy thằng ngạt chết bây giờ.
Luk(Ger): Rồi rồi.
Cạch cạch[ tiểng mở nắp chỉ huy ]

Cậu mở nắp chỉ huy ra, một bầu không khí thật là ảm đạm, trời thì bảo phủ một đám mây xám nhìn như sắp mưa,... Bầu trời xám xịt, những hạt mưa rơi từng hạt từng hạt nhưng nó lại chứa một cái gì đấy mà cậu không thể hiểu được, cậu cảm thấy một cảm giác thật khó chịu.

Tuuuuu [ tiếng máy bay ]

Cậu nhìn về phía bầu trời ở vùng biển, hàng ngàn vật thể màu đen bay tới chỗ cứ điểm phòng thủ. Luk lấy một cái ống nhòm để nhìn cái vật thể đen kịt kia. Nó có hình của một chiếc máy bay hiện đại, toàn thân nó bảo phủ bởi một màu đen tuyền và một vài đường màu đỏ... Đó là máy bay của Siren !!!!. Cậu kiếm cái Radio rồi hét vào đó.

Luk(Ger): Tất cả các Panzer chú ý lên trời, bắt đầu phản công. Phóng các tên lửa đất đối không và AA tiêu diệt Stuka của quân địch !!!

Những chiếc Leopard 2A4 quay tháp pháo về phía biển, nâng nòng súng lên cao, những khẩu súng máy do những người chỉ huy hướng về phía chân trời, trong lòng họ... Không có khái niệm về sự hãi với cái chết, họ sợ hãi khi mất đi đất nước, mất đi mọi thứ... Họ quyết tâm phải đánh đuổi được bè lũ Siren này khỏi thế giới...

Luk(Ger): Chuẩn bị... Tất cả khai hoả !!!

Đoàng...
Tạch tạch tạch...
Phụt... Vèo~
Brừ....

Những tiếng đạn pháo, những tiếng súng máy 12.7mm, những tiếng tên lửa được phóng đi, những tiếng súng máy 30mm được réo lên như một bản giao hưởng của sự cố gắng, của sự quyết tâm của con người trong việc chống lại sự xâm lăng của lũ quái thai Siren... Nhưng tất cả thật vô nghĩa với chỉ những sức mạnh này, cho dù có hạ tới đâu thì chúng vẫn sẽ tăng thêm...

Luk nghĩ trong lòng " Thật sự cuộc chiến này đã ngã ngũ ? " Cậu lập tức lắc đầu nói mạnh vào radio với một giọng hùng hồn.

Luk(Ger): Thà chết chứ quyết tâm giữ đất. Tất cả các Panzer khai hoả hết, dù hết đạn chúng ta vẫn phải dữ một tâm thế của thép, là một chiến binh dân tộc của Sắt và Máu chúng ta nguyện hiến dâng mọi thứ. Anh em đoàn kết chứ ?
All(Ger): Đoàn kết đoàn kết !!!
Luk(Ger): Vậy thì tấn công !!!
All(Ger): Rõ !!!

Đoàng... Đoàng... Đoàng x20

Từng đợt pháo nói lên sự quyết tâm của một dân tộc Sắt và Máu. Họ quyết tâm chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Trên trời, những máy bay đã đến điểm thả bom... Những quả bom đã được rồi khỏi máy bay rơi xuống đầu của những người lính quả cảm này...

BÙM... BÙM... BÙM... BÙM... BÙM

Những tiếng bom, át đi hẳn cơn mưa đang xảy ra... Những tiếng đanh thép chạm vào nhau, những tiếng nổ đinh tại nhức óc, những tiếng hét trong vô vọng,... Xung quanh... Đó là một bức tranh được tô điểm bởi sắt và máu, một cuộc chiến tranh tàn khốc, nhưng nó có những con người quả cảm không cam chịu số phận mà đứng lên... Để bảo vệ thứ họ cho là đáng bảo vệ

Cuộc chiến tại Normandy..., hơn nửa binh sĩ và chiến xa các loại bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tổng tổn thất nhân mạng hơn 3.000 binh sĩ cùng với hơn 500 xe tăng các loại... Tạo ra sự tổn thất lớn nhất cho lực lượng tăng thiếp giáp Đức. Số người sống sót hiện tại của Đại Đoàn số 13... Hơn 100 người và 10 xe tăng các loại... Xe tăng của chỉ huy Erwin Lukhans, hư hỏng nặng, chỉ huy bị thương nặng ở vùng cánh tay và...
...

Tôi chợt tỉnh giấc sao khi nhớ lại quá khứ đáng sợ nhất trong một thời làm lính của mình, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng tôi, áo tôi giờ đã vã một đống nước. Tôi lại thầm nghĩ tại sao mình lại nhớ đến cuộc chiến mà mình muốn quên đi nhất. Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình, để chiếc áo ngoài của mình xuống ghế, ra mở cửa sổ cho phòng có tí khí trời. Tôi thở dài rồi ăn nốt bữa sáng của mình và ra khỏi phòng để về phòng mình thay quần áo.

Ở một chỗ nào đó cạnh cầu thang, một cô gái với một mái tóc màu đen óng ả, một đôi mắt nâu nhẹ cùng với một đôi tại thú, cô khoác trên một bộ quân phục hải quân giành cho nữ. Cô nhìn người con trai vừa bước ra khỏi phòng với một ánh mắt như kiểu "**** tình", cô nàng lại nói.

???(JP): Shikikan-sama~ Ngài hôm này sẽ là của em...

PD...

Các đọc giả đừng tưởng Tác định trèo thuyền nha, chết Tác mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com