Chương 7: Bắt đầu. Mối tình mới
Author: Yuri Gobachov
Edit: None
( Vài tháng sau vụ trộm Wisdom Cube ) 20/10/20xx
POV 3
Buổi sáng mới lên tại quân cảng Azur Lane, lại một ngày mới đã tới nhưng đó là những gì bề ngoài thấy chứ hiện tại Đô Đốc của Azur Lane đang cật lực làm vật mặt đống tài liệu mà Tổng Bộ cùng Bà già Laura mang lại cho Mít tơ Lukhans thì anh thấy nên đốt hết đi thì hơn nhưng ánh nghĩ lại đốt đi thì anh lại mất tiền lương của anh.
Thế là anh đành phải làm đống tài liệu này tới thâu đêm luôn, những tại liệu chỉ thường là liệt kê tác chiến, viết báo cáo các cuộc chiến đã diễn ra, cung cấp thêm vật tư cũng như là bảo trì máy móc thiết bị vân vân và mây mây... Chưa kể đó lại là những báo cáo của các phe trong Azur Lane xếp như trời trồng trước mặt anh nữa, nhìn đống này anh đang tưởng mình đang ở Everest hơn là ở căn cứ đấy. Và đây cũng là lần thứ N anh phải PvP với đống tài liệu chất như núi này rồi.
Anh thở dài nhìn bầu trời với mặt trời đang lên đó mà nhìn đống tài liệu ấy, anh làm nhiều đến nỗi cây bút anh hay viết đã phải thay đến cây bút bi thứ ba rồi. Cổ tay, lưng hay thậm chí là xương chậu của anh đang gào thét vậy, cốc nước bên cạnh anh đã không còn rọt nước nào anh nhìn vào cốc. Anh cầm chiếc cốc lên, nhìn nó rồi anh lại thấy bản thân mình trong quá khứ, một Luk hoàn toàn khác bây giờ, một Luk can đảm hùng hổ và can đảm, giờ anh chỉ là một người bình thường nhưng được cái ảnh có chức cao và một nơi để ở.
Anh nhìn chiếc cốc anh lại nhớ lại người đồng chí quá cố đã hi sinh vài năm trước của mình, Alexander Von Muller, một đồng chí và cũng là một người bạn thân của anh từ hồi hai thằng cùng tắm mưa. Anh và Luk cùng tham gia quân đội nhưng lại đi theo hai con đường khác nhau, anh đi Lục Quân còn Muller lại theo Hải Quân, dù vậy chúng tôi vẫn trao đổi với nhau, nhậu nhẹt bàn tán với nhau. Đến cái mức Muller còn có vợ trước cả anh, nhưng vài năm sau anh cũng có vợ nhưng rồi... Nó cũng đã xảy ra, Muller trong lần đang di chuyển tới Mỹ đã bị phục kích bởi Siren trong cuộc đại chiến Siren lần một, Muller đã hy sinh cùng với những người đồng đội của anh và Luk đã không thể làm gì được ngoài nghe tin tức này. Anh lúc đó không thể làm gì cả, anh đau đớn ? Có, rất nhiều. Anh gục ngã ? Đã từng nhưng lại không thể. Anh khóc ? Là một người lính nên không thể, anh chỉ còn bước tiếp để bảo vệ thứ mà anh cho là đúng nhất.
Gục ngã, vấp ngã nó đều khác nhau. Gục ngã nó là chúng ta đã dừng lại, tự chính chúng ta gục ngã trước một cái gì đó, chúng ta suy sụp về điều gì, nó bám víu chúng ta khiến chúng ta không thể đứng dậy được để có thể bước tiếp. Nhưng vấp ngã lại khác, nó chỉ khiến chúng ta chao đảo, khiến chúng ta dừng lại một nhịp, khiến chúng ta chậm lại nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể bước tiếp, chúng ta vẫn có đi tiếp, bỏ lại những thứ đó mà tiến đến. Đó cũng chính là hai từ để biểu thị Luk của lúc này, một Luk đã từng gục ngã trước mất mát rồi biến nó trở thành vấp ngã, bỏ lại quá khứ để có thể bước tiếp trên chặng đường cuộc đời anh. Những vết sẹo, những vết phỏng do chiến trường nói lên những vấp ngã của anh trên con đường anh chọn để tiến bước.
Nó làm anh nhớ tới một người khi anh còn nhỏ, trong một chiều đông se lạnh của Đông Đức. Đó là một buổi chiều nhẹ nhàng với những bông tuyết đang rơi xuống mặt đường, những chiếc xe cộ, những người đang hối hả đi qua lại với nhau. Những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau trong đó có cả anh, khi anh mải chạy và vấp ngã, anh ngồi đó và khóc, anh hồi nhỏ là một đứa trẻ mít ướt. Khi anh đang ngồi bệt xuống đất, mắt mũi sụt xịt đó khóc, anh vẫn ngồi đó. Bỗng có một người đàn ông đến bên cạnh anh đỡ anh dậy, phủi những mảng tuyết trên đầu anh mà nói.
>???: Sao cháu lại ngồi bệt ở đây mà khóc ?
Người đàn ông giọng nhẹ nhàng nói với anh nhưng anh chỉ lắp bắp nói với người đàn ông.
>Luk ( còn nhỏ ): Cháu... Cháu bị... Bị ngã ạ
Người đàn ông đó mỉm cười rồi xoa đầu anh rồi nói tiếp.
>???: Cháu biết đấy, ai cũng từng có vấp ngã trong cuộc đời nhưng rồi lại đứng lên để đi tiếp. Như cháu vậy, cháu hãy mạnh mẽ đứng lên như một người lính, đừng mít ướt mà hãy như một người đàn ông. Vậy nên hãy đứng dậy đi nhóc, cháu muốn mạnh mẽ hãy để bản thân mình tự đứng dậy.
Người đàn ông ôn tồn bảo anh, anh cũng đứng dậy, anh đứng bằng chính đôi chân của mình, anh bây giờ sẽ không mít ướt không còn sợ hãi nữa, anh muốn được như người đàn ông đó, anh muốn mạnh mẽ như người đó. Anh quay lại nhìn người đàn ông và hỏi.
>Luk ( còn nhỏ ): Vậy chú tên gì vậy ạ ?
Người đàn ông mỉm cười và trả lời lại anh.
>???: Cứ gọi chú là Vladimir.
>Luk ( còn nhỏ ): Vậy cháu cảm ơn chú Vladimir ạ !
Người đàn ông đó vui vẻ gật đầu rồi lại hoà vào dòng người đông đúc đó, để lại anh đã tìm được hướng đi của mình.
Anh nhìn cái cốc rồi đặt nó xuống, cúi đầu xuống chỗ hộc bàn, mở chiếc tủ ở dưới, bên trong đó là một chiếc tủ lạnh mini, anh mở tủ lạnh ra. Bên trong đó là hai ngăn đồ uống đông lạnh, ngăn trên là bia 454 ( bia 333 ) và hàng dưới là một hàng cafe Soff ( cafe Boss ). Anh luồn tay lấy lon cafe Soff rồi mở ra nốc hết sách lon cafe Soff.
>Luk: Phù, cuối cùng cũng tỉnh, đống này chắc phải sử nhanh không ăn...
>Luk: heilige Scheiße... Nhà Vệ Sinh !!!
[ Tác: Các bạn đừng uống cà phê vào buổi sáng mà chưa ăn sáng nhé, không tào tháo đuổi chết ]
Anh đập lon cafe xuống bàn bỏ lại đống tài liều rồi chạy thẳng ra ngoài hướng tới nhà vệ sinh không thứ đó sẽ ra khỏi lỗ đấy của anh mất.
POV-3. Buổi sáng của nàng hầu gái.
Sáng đã lên, bình minh đang đón chờ nhưng đấy không phải việc của các nữ hầu, nhất là Belfast, nàng hầu cận của Đô Đốc cảng hiện tại, cô dạy sớm nhất trong các nữ hạm hầu gái trong cảng. Phương châm của cô luôn luôn chỉ có một " Phục vụ chủ nhân hết mực, kể cả khi người ấy là người như nào đi nữa ". Đó cũng là câu châm ngôn chúng của các nữ hạm hầu gái của Royal Navy. Buổi sáng của cô bắt đầu bằng việc ăn sáng, nói là ăn sáng có hơi Lạ nhưng cô ăn sáng từ 4h30 sáng khi mặt trời còn chưa ngó dạng, sau khi hoàn tất thủ tục đầu tiên, cô liền khoác lên mình bộ hầu gái rồi tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân của mình.
Trà đen và bánh mỳ nướng bơ tỏi, đó là một trong những món ăn sáng khá kì lạ của Đô Đốc nhà ta nhưng đối với cô nấu những món này rất dễ dàng và lời của chủ nhần cô coi đó là tuyệt đối. Nhưng cô vẫn nghĩ là ngày mới bắt đầu bằng hơi thở từ miệng có mùi tỏi thì nó hơi có vấn đề. Cô cho những gói trà đen vào một cái ấm đun, cô vặn nó tới 125° và đun trong 5 phút. Cô quay sang tủ lạnh, mở nó ra cô lấy hai lát bánh mỳ, một hộp bơ và vài củ tỏi. Cô đóng cửa tủ lạnh vào, để những món cô vừa lấy ra ngoài.
Đầu tiên cô bỏ một thìa bơ vào một cái bát nhỏ, cô bóc tỏi ra, cắt ra thành nhỏ rồi cho vào bát. Cô để cái bát đó vào một cái nồi nửa nước, cô đun cho đến khi bơ bắt đầu tan rã. Về phía hai lát bánh mỳ, cô lấy một cái chảo nhỏ vừa đủ để hai lát bánh mỳ, cô để hai lát bánh mỳ lên chiếc chảo đó. Cô ấn nhẹ hai lát bánh mỳ xuống bảo rồi lặp lại như thế với mặt kia, sau đó mỗi mặt cô lại phết đống bơ tỏi lên bánh mỳ rồi lại lặp lại những công đoạn trên đến khi bánh mì vàng và hết bơ tỏi.
Cô quay sang chiếc ấm đun đã tắt, cô cầm nó lên rót cho đến khi nào ấm trà đây thì thôi. Nhưng từ bên ngoài một cô gái có một mái tóc vàng nhẹ với nước da ngăm đen cùng với đồng tử màu nâu vàng, cô nhìn Belfast mà nói.
>Nevada: Úi chà chà, xem ai dậy sớm chưa kìa.
Sau khi nghe chất giọng chuẩn Mỹ chứ không phải Mỹ Tho hay Mỹ Đình thì Belfast liền quay mặt nhìn Nevada rồi đáp.
>Belfast: Bổn phẩn của một hầu nữ riêng của Đô Đốc, đây là một trong những phần việc hàng ngày tôi làm mà.
Những lời đó dịu dàng thánh thót như những làn dó tại đây, nó lại làm Nevada, một người chuyên bếp núc tại quân cảng Azur Lane cũng thấy vui vẻ rồi. Cô vui vẻ gật đầu rồi né sang chỗ khác để Belfast bê đống bữa sáng của Mister Erwin.
POV sau bữa sáng bất lực của Luk, sau khi anh bị tào tháo đuổi và cuộc chiến của anh trong nhà vệ sinh.
8 giờ sáng, ngày mới bắt đầu tại
Sau khi Luk đã dặn hết những thứ màu nâu kia ra khỏi anh thì cuối cùng đã nhẹ người hơn hẳn, anh đã chén xong bữa sáng và hiện tại anh tiếp tục ngồi PvP với đống giấy tờ xếp cao nhử đỉnh Everest tại dãy Himalaya vậy, bất lực tới tột cùng.
>Luk: Tại sao tôi phải làm cái này chứ ! Ngày nghỉ của tôi...
Anh dù nói thế nhưng vẫn phải cặm cụi viết như một con chiên của thiên chúa giáo, những nét bút nhanh nhẹn nhưng vẫn đẹp đẽ trên từng con chữ, nhưng dần dần nét bút bắt đầu uể oải và bàn tay của anh bắt đầu đau nhức. Đây có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của anh. 62% anh đã làm xong, giờ chỉ còn 38% lượng công việc nữa là anh có thể được hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ và ngồi đọc sách rồi, nhưng đời dell như mơ, anh dính đau cột sống, khớp tay thì bị nhức, đầu óc thì thiếu ngủ các kiểu. Anh ngả lưng ra sau ghế để nghỉ chút nhưng não bộ của anh thì dell, anh đang nghĩ cách nào để hoàn thành nốt đống công việc còn lại một cách nhanh chóng nhất nhưng rồi thứ đập vào bộ não đầy nếp nhăn của anh là " Nữ hạm thư kí ". Về mặt cơ bản nó là thư kí bình thường thôi, giúp để sổ sách và lưu trữ tài liệu.
Và hiện giờ anh đang nghĩ ai đó để làm cùng anh thì...
Cốc cốc
>Luk: Ai vậy !?
Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài và cánh cửa đó đã mở ra, một cô gái với dáng người cao lớn, mái tóc trắng như những hạt tuyết trắng tại sứ sở bạch dương, đồng tử màu xanh của biển tượng trưng cho sự dũng cảm lẫn kiên định của một người con của Đất sứ bạch dương. Là Sovetsky Soyuz, soái hạm của Nghị Viện Phương Bắc, cô khoác lên mình một bộ áo cấp tướng có màu trắng như tuyết và thêm chiếc mũ khá cao cũng màu trắng. Cô nhìn anh rồi chào kiểu lính, tay còn lại đang cầm một tập tài liệu, cô nói.
>Soyuz: Xin chào Đô Đốc, đây là số tài liệu còn thiếu của Northern Parliament ạ.
Anh sởn gai óc khỉ lại nghe thấy thứ tên là " Tài liệu " này lần nữa, anh nhìn cô thở dài và nói.
>Luk: Em cứ để đấy cho anh đi, anh sẽ làm...
Cô gật đầu nhưng cô lại một lúc nhìn anh, cô thấy anh mệt mỏi, cô thấy đôi mắt anh thâm quầng, cô thấy hành động của anh như bóp cổ tay, tự đấm vào lưng. Nhưng thứ khiến cô thấy bất ngờ lại chính là đống xập tài liệu cao như Everest và dài như Vạn Lý Trường thành phiên bản tra tấn anh. Trong đầu cô bây giờ lại hiện ra thứ cô muốn nhất bây giờ, trở thành nữ hạm thư kí riêng của anh. Cô nghĩ đến đấy mà cô đỏ mặt che đi bằng xập tài liệu khiến anh bất ngờ, anh hỏi cô.
>Luk: Em sao à Soyuz ? Có cần nghỉ ngơi không ?
Cô lắp bắp nhìn anh rồi ngó nhìn anh.
>Soyuz: Em... Em không sao nhưng em có điều kiện này anh có đồng ý không.
>Luk: Em cứ nói đi anh sẽ nghe.
>Soyuz: Cho... Cho em... Em làm Thư kí hạm của anh được không ạ !!!
1.2.3 Xì~~~
Khuôn mặt của Soyuz bừng đỏ, còn có một chút khói từ đầu cô bốc ra nữa, nó chứng tỏ một điều rằng cô rất muốn, phải gọi là cực kì muốn được làm thư khí hạm của riêng anh. Còn về Luk thì... Ngẩn ngơ như một thằng ngáo, trong đầu anh một tràng câu hỏi về tại sao Soyuz lại xấu hổ và tại sao có khói bốc lên từ đầu của cô. Nhưng anh lại gạt hết đi rồi bảo cô.
>Luk: Thế thì được, anh cũng đang cố xong đống này còn kì nghỉ ngơi.
>Soyuz: V... Vâng ạ !!!
Cô lắp bắp nói rồi cầm đống tài liệu đến chỗ anh và ngồi cạnh cái bàn anh để bên cạnh, có vẻ cô rất vui cực kì vui khi cô được ở với anh.
A Few moments later
Sau khi anh cùng Soyuz sử hết toàn bộ đống tài liệu được phác thảo thành Everest. Anh và cô ra chiếc ghế tiếp khách ở phòng ngồi, anh và cô ngồi đối diện với nhau, tay mỗi người cầm một trà mà nếm, bỗng cô hỏi anh.
>Soyuz: Vậy thứ gì đã đưa anh tới Quân đội ?
>Luk: Được cống hiến hay là được nêu tên là một huyền thoại sống ? Những thứ đó không phải ước mơ của anh. Ước mơ của anh chỉ là muốn chỉ là... Một cuộc sống nhẹ nhàng mà thôi.
>Soyuz: Nhưng tại sao anh lại chọn con đường đi lính. Anh có thể chọn một cuộc sống nhẹ nhàng khác mà !?
Anh nhìn Soyuz mà nhâm nhi li trà. Anh nói nhẹ nhàng.
>Luk: Lí do anh tham ra quân đội ư ? Anh tham gia chỉ vì đó là sự mong muốn của anh, anh muốn được chỉ huy những cỗ thiết giáp tung hoành nơi chiến trường... Và anh có sự nỗ lực này là về một người đàn ông anh gặp khi còn là một đứa trẻ.
>Soyuz: Một người đàn ông ?
>Luk: Đó là một người đàn ông đã chuyền động lực cho anh, để anh đi theo con đường quân sự này. Đó có lẽ là ngày chiều đông của Đông Đức...
>Soyuz: Đông Đức !?
Cô ngạc nhiên khi anh nói vậy, cô nhìn anh mà nói tiếp.
>Soyuz: Anh sinh ra ở Đông Đức.
Luk gật đầu.
>Luk: Anh là người Đông Đức, anh sinh ra ở Đông Đức.
>Luk: Anh cũng là người lính cuối cùng của sư đoàn thiết giáp số 13, lực lượng thiết giáp chủ lực của Đức. Chiến tranh luôn khắc nghiệt phải không ?
>Soyuz:...
Cô im lặng không nói gì vì cô chỉ nghĩ chiến trường trên biển là khắc nghiệt rồi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng chiến trường trên đất liền lại khắc nghiệt cả. Cô lấy hết dũng cảm để hỏi.
>Soyuz: Vậy nơi anh chiến đấu có khắc nghiệt không ?
>Luk:...
Anh trầm ngâm nhìn cốc trà và nhìn cô ánh liền trả lời lại câu hỏi của cô.
>Luk: Trong trận đầu tiên bọn anh chiến đấu với Siren, bọn anh sử dụng những chiếc thiết giáp bắn nhau trên mặt biển. Sử dụng một khẩu pháo 120mm để đấu với đám sử dụng 308mm. Chỉ duy nhất một thứ đợi anh và những người lính khác chính là Cái chết... Nhưng thần chết lại không chọn anh, chớ trêu thay anh là một trong những người lính Tăng thiết giáp còn sống. Nếu em hỏi anh có chần chừ hay là sợ hãi không á ? Chiến tranh không có sự chần chừ, vì chần chừ chỉ làm vướng chân một người lính khiến họ chết đi. Sự sợ hãi ? Vì sao ta, những người lính lại sợ hãi ? Sợ hãi chỉ là cảm xúc có sẵn trong mỗi con người nhưng người lính lại không được sợ hãi, họ phải bước lên để chiến đấu, bỏ qua sự sợ hãi mà tiến lên. Với anh sự sợ hãi đã bỏ qua anh, kể quả thần chết cũng đã ghét bỏ anh.
>Soyuz:...
>Luk: Normandy lần 2, một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử chắc chỉ sau chiến tranh thế giới. Bọn anh được cử đến Pháp để phòng thủ sự tấn công từ trên không lẫn trên biển của Siren. Anh hợp tác cùng tăng thiết giáp Pháp. Đến cuối cùng, duy chỉ có một mình anh sống sót, tiếng pháo 125mm, 12.7mm, 30mm là bọn anh bắn trả và không thể thiếu được tiếng pháo 308mm, tiếng bom dội thẳng xuống đầu bọn anh. 1 giờ sinh tử, bom nổ khắp nơi xuông quanh cỗ thiết giáp anh chỉ huy. Khi thoát ra thứ đập vào mắt anh chính là xác xe thiết giáp nhiều chủng loại, những xác chết không còn nguyên vẹn. Xộc vào mũi anh là mùi máu, mùi thép bị cháy, mùi thịt bị cháy hay là thuốc súng. Tàn khốc, rất tàn khốc. Anh đã từng muốn gục ngã nhưng chiến tranh không cho phép sự gục ngã, nó có thể đến bất kì lúc nào. Anh mất đi bạn bè, người thân, anh mất hết. Cái chết ghét bỏ anh, anh muốn chết ? Anh muốn lắm chứ nhưng không thể được. Anh khóc ? Anh không thể khóc vì một người đàn ông và người lính anh không được khóc. Anh muốn chùn bước ? Chiến tranh không cho phép được chùn bước. Anh sợ hãi và từ bỏ ? Anh đã từng sợ hãi cũng đã từng muốn từ bỏ nhưng ý chí của anh không cho phép anh làm điều đó.
>Soyuz:...
Cô lắng nghệ từng câu từng chữ của anh, cô cảm nhận được sự cô độc sự cơ đơn lạc lõng của anh. Cô muốn được chia sẻ cùng anh, nhưng cô quyết định rằng...
>Soyuz: Em hẹn hò với anh nhé ?
>Luk: Ừ... Hả !?
Anh bất ngờ trước câu nói của cô, đối với anh câu nói này anh đã lãng quên từ khi gia đình của anh ra đi. Từ đó anh luôn cô đơn lạc lõng trong quân đội. Anh chần chừ, anh thật sự sợ vì anh mà họ lại mất đi, anh không muốn thấy nó lại một lần nữa. Nhưng anh không muốn thấy họ buồn vì anh, anh đã quyết định.
>Luk: Anh đồng ý hẹn hò với em.
Crack crack crack
Một tiếng gì đó phát ra nhưng lỗ tai của Luk và Soyuz đều không nghe thấy, cả hai người dựa vào nhau như một cặp đôi mới cưới.
Bên ngoài.
Roon, một nữ hạm của Iron Blood một Yandere yêu mến Đô Đốc rất nhiều, cô lẩm nhẩm.
>Roon: Tại sao con ả đó chứ !? Em sẽ là mãi mãi là người của Anh mà Luk-sama.
Cửa sổ.
Belfast, nàng hầu gái của chúng ta đang lẩm nhẩm khi nhìn từ cửa sổ phòng làm việc của Đô Đốc.
>Belfast: Dù anh chọn ai đi nữa em vẫn sẽ phục vụ ngài hết mực, Erwin-sama.
Căn cứ Sakura Empire.
Atago, người đang thưởng trà thì bỗng tại cô dựng lên, cốc trà nứt ra một miếng, Takao đang thưởng trả bên cạnh chị mình đột nhiên hỏi ?
>Takao: Chị sao vậy Onee-sama ?
>Atago: À chị không sao đâu, em đừng lo lắng.
{ Tác: pha này mày chết Luk ạ. Sẽ còn nhiều lắm đấy }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com