Chương 8: Sự dịu dàng, Bóng Ma Quá Khứ và Cánh Mạng ND
Author: Yuri Gobachov
Editor: Unknown.
Hạnh phúc ? Đó là một thứ cảm xúc tự nhiên luôn luôn có ở mỗi con người, nó là một thứ cảm xúc con người sinh ra đã có. Nó có thể là hạnh phúc gia đình, hạnh phúc vì thành công cái gì đó. Nhưng hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của một con người lại chính là có người được san sẻ chung.
Nhưng với Luk, hạnh phúc có đáng để anh nhận lấy ? Anh từng có hạnh phúc, anh đã từng nhưng... Chiến tranh đã lấy đi của anh mọi thứ, đầu tiên là gia đình anh rồi sau đó lại chính là những người kề vai sát cánh tình cùng với anh trên nơi chiến trường khắc nghiệt ấy.
Anh mất đi những thứ đó... Anh đau đớn lắm chứ nhưng chiến tranh vẫn mãi là chiến tranh... Nó không bao giờ biết chờ đợi, nó sẽ bất ngờ đến...
Cũng vì thế mà anh dần dần mất đi sự hạnh phúc của riêng mình, anh đánh đổi sự hạnh phúc đẹp đẽ ấy chỉ để phục vụ Tổ Quốc, anh làm thế vì trong thâm tâm anh bảo. Nó là tiếng gọi sâu thẳm trong chính anh. Anh làm vậy vì anh cho rằng nó là đúng, anh làm vậy cũng vì tương lai mới cho cả nhân loại.
Nhưng anh chưa bao giờ coi cuộc chiến chống lại Siren là cuộc kháng chiến cả, anh coi nó là một cuộc chiến đầy cái chết, đầy nước mắt. Anh chiến đấu và chiến đấu, chỉ vì mục đích bảo vệ nhân loại... Thế rồi, mất đi hạnh phúc thì anh cũng mất đi cái tôi của chính bản thân anh.
Kansen, những chiến binh xuất hiện như là cứu cánh cho cả nhân loại, họ cũng có cảm xúc, cảm nhận riêng, họ có thể cười, có thể buồn và có thể khóc. Với Luk, một Đô Đốc của quân cảng này, anh luôn tôn trọng các Kansen, anh không coi họ chỉ là một công cụ chiến tranh không thôi, anh coi họ là một con người có cảm xúc, có suy nghĩ riêng, họ cũng có cảm xúc riêng, cũng chính vì thế nên anh rất tôn trọng họ.
Với các Kansen, ban đầu họ ghét hay chính xác hơn là muốn đá cổ Luk ra khỏi quân cảng Azur Lane, nhưng dần dần khi được Luk chỉ huy thì họ lại thấy anh là người lương thiện, giản dị hơi quá và cũng là một người biết quan sát lẫn biết cảm nhận về xung quanh mình. Vì vậy họ rất thích điều đó của anh.
Nhất là Hạm Đội Nghị Viện Phương Bắc, là một lực lượng thuộc Azur Lane, hoạt động ở vùng biển thuộc Nga. Họ đã vô cùng bất ngờ trước tính cách của Luk, một người nhân hậu biết nghĩ cho họ. Nhất là Sovetsky Soyuz, một nữ hạm chỉ huy của NP. Với lần đầu gặp mặt anh, cô cũng bất ngờ trước sự ân cần lẫn giản dị thoái quá đến mức bất ngờ của anh. Cô ban đầu cảm thấy anh là người khó gần nhưng dần dần cô cảm thấy anh cũng là một người biết quan sát xung quanh, biết chú ý. Đó chính là điểm cô đặc biệt thích ở anh, và từ đó sự yêu quý của cô dành cho anh cũng dần cho tăng thêm.
Soyuz vô cùng thích anh, cô thích bởi tính cách của anh, lối sống dù có hơi bị bó chặt.
Để không chậm chân trước các nữ hạm có tình cảm với Luk khác, Soyuz đã quyết định bày tỏ tình cảm với anh và trở thành Nữ Hạm Thư Kí của anh.
( Tác: Đừng hỏi tại sao Belfast rõ ràng bên cạnh Luk từ những ngày đầu mà lại không phải Nữ hạm thư kí thì ếu biết, tự hỏi bản thân đi )
" Em yêu anh, em chứng kiến mọi thứ anh trải qua... Em thật sự muốn cùng anh hàn gắn lại vết thương trong lòng anh Luk " Soyuz nói với giọng nghẹn ngào xen lẫn sự xúc động.
" Anh rất biết ơn em, em đã không từ bỏ gì chỉ để cho vết thương lòng của anh không chở lên lớn hơn. Anh như một con dao hai lưỡi vậy, mặt là hạnh phúc mặt là chiến tranh. Anh không muốn phải mất thêm bất cứ ai nữa... Anh rất sợ điều đó... Anh sợ điều đó sẽ xảy ra lền nữa " tôi nói trong sự sợ hãi ấy, trong lòng tôi rất biết ơn Soyuz vì cô muốn làm động lực cho tôi xong tôi lại sợ điều đó sẽ xảy ra với tôi lần nữa, tôi sợ nó, sợ lại mất đi người mình thương.
Soyuz từ từ tiến gần tới tôi nhưng tôi lại không cảm nhận được nó, những tiếng bước chân gần như không thể nào nghe thấy. Bỗng cô ấy ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được sự dịu dàng trong cô ấy, đó là cảm giác tôi đã thực sự đã mất đi rất lâu rồi, một cảm giác tôi ngỡ đã biến mất rồi. Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên bởi hành động vừa rồi của Soyuz nhưng tôi cũng thả lỏng cơ thể ra, để cho cơ thể có thể nhẹ nhất. Soyuz nhìn thấy vậy mỉm cười nói.
" Em rất vui vì được anh chấp nhận. Em muốn cùng anh xây dựng một mái nhà nơi mà cả em và anh có thể sống cùng nhau. Em vui lắm... * Khóc *. Em... Em vô cùng vui... "
Những giọt nước mắt của sự xúc động của sự hạnh phúc lăn trên má của Soyuz. Những giọt nước mắt long lanh của cô rơi xuống tay tôi nhưng tôi không cảm nhận nó lạnh mà nó lại ấm áp, đầm ấm vô cùng.
Tôi từ từ ngước đầu lên, thoát khỏi vòng tay của Soyuz. Tôi từ lấy bàn tay của mình lau đi những nước mắt chảy dài trên má Soyuz. Tôi nói, nhưng nước mắt của tôi cứ tuôn ra...
" Anh yêu em... Soyuz... Anh đã đợi nó quá lâu... Quá lâu rồi... Anh mới có thể thấy lại được hạnh phúc mà anh đã đánh mất... "
Những giọt nước mắt của tôi chảy không ngừng, một sự hạnh phúc một đoá hoa Tulip đã nở trong ánh nắng của mùa xuân.
Tôi từ từ nhìn Soyuz nhưng...
Cô lại hôn tôi một cái. Đôi môi mịn màng của cô chạm nhẹ vào đôi môi của tôi, tôi cũng không phản gì mà cho cô ấy hôn tôi. Đó là nụ hôn từ tận đáy lòng của cô ấy, tôi cảm nhận được nó, nó thật ngọt ngào thật đầm ấm.
...
Back to the Past time !!!
01/12/20XX
Những hạt tuyết đọng lại trên cửa kính phòng Đô Đốc, những vết nứt nhẹ trên cửa kính tạo nên những đường nét sắc sảo, tinh tế nhưng cũng dịu dàng vô cùng.
Đó là một buổi sáng đầu tháng 12 đầy tuyết và lạnh lẽo. Nhưng dường như với Luk, người Đô Đốc tại đây, nó đồng nghĩa với việc công việc sổ sách của anh cũng hoàn toàn bắt đầu từ đây.
Dậy sớm vào một trời đông lạnh -5° thật là khó nhưng với Luk, nó là điều bắt buộc, anh phải dậy để làm việc. Nó cũng như cái hồi anh làm một người lính, nó không đơn giản như bây giờ. Không chăn ấm, đệm êm... Cứng ngắc và lạnh lẽo, đó là nơi anh từng ở...
Chiến trường không có thư giãn và tính lặng, nó chỉ có bùng nổ và đáng sợ. Đó là những gì anh đã học được qua suốt những gì anh trải qua...
Nhưng bây giờ quá khứ sẽ không bám lấy anh nữa, anh quyết từ bỏ quá khứ, anh làm vậy chỉ vì anh muốn nhìn thấy tương lai mà anh muốn, một tương lai tốt đẹp cho cả thế giới.
Đã gần 2 năm anh chỉ huy cái cảng đầy biến động này, có lúc vui có lúc buồn. Nhưng tất cả điểm chung thì đều rất vui vẻ.
Anh cố gắng từ những ngày đầu tiên của cảng, từ những lần vấp ngã đó của anh, anh chuyển hoá nó thành động lực.
" Động lực là để cố gắng, là để phát triển bản thân và những thứ xung quanh chúng ta. Vì thế, đừng lãng phí sự động lực của bản thân. "
Đó chính là anh của hiện giờ, anh đã nỗ lực để có như bây giờ. Nơi ăn, nơi ở, tiền và... Người mình yêu...
" Anh yêu, sao sớm ra đã như này rồi vậy ? "
Cạch...
Một tiếng nói nghe thật ngọt ngào sâu đó là một tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Dáng người thanh tao, khoác trên mình một bộ quân phục trắng như tuyết, đội một chiếc mũ Ushanka cùng mái tóc trắng ấy. Sovetsky Soyuz, Soái hạm của Northern Parliament, hiện là tàu thư kí của Luk hoặc chính là người yêu hiện tại của Luk.
" Ờ thì... Anh định pha cốc cà phê ấy mà... "
Những lời bọc bạch lấp liếm một thứ gì đó của anh không thể qua mặt được ánh mắt của Soyuz. Cô thở dài nói với dọng đầm ấm.
" Anh à, hôm nay là tháng 12 rồi đấy, hãy cho bản thân anh nghỉ trước đi. Mà còn nữa, lần sau cố lừa em thì lấy lí do nào đó thuyết phục hơn đi. Ai đời lại pha cà phê trên bàn làm việc đâu chứ... Hừ ! "
Những lời nói của Soyuz gần như là con dao đâm thẳng vào tim của một thằng bán mình cho công việc Nhuế anh.
" Được rồi, tạm thời hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi... "
" Thế này có phải tốt hơn không chứ ?"
Cô vừa nói vừa tiến ra đằng sau ghế anh từ lúc nào mà không biết, anh nhắm lại mắt nhưng anh lại không cảm nhận được những bước chân. Cô vòng hai tay qua cổ anh, rồi nói.
" Anh hiện tại đang rất mệt phải không ? Hay chúng ta đi làm một tách hồng trà làm ấm cơ thể nhé ? "
Anh từ từ mở mắt ra, nâng bàn tay mình chạm vào phần má hồng hào nhưng lại mịn màng của Soyuz, điều này vẫn xảy ra khi anh và cô ở một mình, dù đã quen với làn da đầy chai sạn của anh, cô vẫn rất yêu bàn tay ấy. Là bàn tay của người cô yêu, người cô mến.
" Được thôi Soyuz, một tách hồng trà cho một buổi sáng. Còn gì tuyệt hơn không chứ. "
Giọng nói trầm trầm nhưng đầy sự ấm áp của anh chạm tới trái tim của cô. Đó là lời chân thành, là lời nói mà Soyuz luôn muốn nghe vào mỗi sáng.
Cảnh tượng này thật là đẹp đẽ trong một mùa đông lạnh lẽo, nó như là ánh sáng ấm áp giữa rừng tuyết lạnh vậy. Thật là đẹp, như một rừng hoa Tulip đã nở khoe sắc trong tiết trời mùa đông vậy.
Nhưng trái lại với khung cạnh đầm ấm, êm dịu ( có phần cơm chó ) ấy.
Địa điểm: Thành phố Leipzig, Đức.
Nơi từng là thành phố sôi động giờ thật ảm đạm, mù mịt. Một mùa đông thiếu vắng sự hạnh phúc ở đây là dường như không còn.
Những dòng người di chuyển tấp nập trước kia đã biến mất, để lại đó là cái lạnh thấu xương. Một nước Đức thật khác với nước Đức xưa.
Đó là sự điều hành thậm tệ của chính quyền mới tại nước Đức, Đảng Tự Do, chính sách của họ dường như chỉ trú trọng vào phát triển, chi tiêu ngân sách Quốc Phòng. Họ không quan tậm đến chính sách cải cách lại đời sống xã hội, kinh tế của toàn bộ nước Đức, nhất là thành phố Leipzig và Hamburg. Là hai thành phố lớn của Đức nhưng giờ chỉ là một thành phố tồi tàn và đổ nát với những toà nhà đầy vết nứt, đầy những bức vẽ đường phố ngệch ngoạch khắp trên những bức tường của thành phố.
Nhưng điểm chung của những bức vẽ này chính là đá đảo chính quyền đang điều hành tại nơi này.
20 giờ 10 phút ngày 01/12/20XX
Những dòng người đông đúc, những lá cờ búa và Compa được gương cao lên, những quả pháo sáng bắt đầu cháy. Cuộc đại Cách Mạng Mùa Đông chính thức bắt đầu.
Thủ đô Berlin, Đức. Một thành phố tráng lệ nhưng giờ đây sự tráng lệ được bỏ qua một bên để mở đường cho sự đấu tranh của dân tộc Aryan. Những hàng người biểu tình đông đúc, giơ cao khẩu hiệu " Đá đảo chính quyền, Đất nước là của Nhân Dân, Kinh tế phải tự chủ "
Phía đối diện, những cảnh sát chống bạo động đã được cử ra để đàn áp cuộc biểu tình như này.
" Đá đảo Đảng Tự Do !!! Quyền lợi thuộc về Nhân Dân !!! "
Những người biểu tình vừa hô vang khẩu hiệu vừa gương cao lá cờ " Búa và Compa " lên cao. Đó chính là lá cờ của cách mạng, là lá cờ của sự tự do và sự tự chủ.
Những dòng người biểu tình càng lúc lại càng đỏ g hơn.
1 giờ 15 phút ngày 02/12/20XX
Những cuộc biểu tình dần dần chuyển thành những cuộc bạo động tấn công. Những người biểu tình dần từ đáp đá chuyển sang dùng những quả Molotov và pháo sáng đáp trả những quả lựu đạn hơi cay từ cảnh sát.
Ngọn lửa của sự tự chủ đang bùng cháy trong tâm của mỗi người ở Berlin hiện tại.
" Bọn Tư Bản cút khỏi đất nước !!! Dân Tộc Aryan mãi trường tồn !!! "
" Cái nôi của Cộng Sản !!! Muôn Năm !!! "
Dòng người biểu tình hô hào về khát vọng mong muốn tương lại của họ... Thế nhưng...
" Xác nhận... Được sử dụng vũ khí có tính sát thương cao... "
Tình thế giờ đã khác... Đấu tranh dần chuyển sang... Thảm sát...
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng
Một loạt đạn bắn thẳng vào dòng người biểu tình... Máu và đồng cùng hoà làm một...
Cuộc Thảm sát Berlin, Đảng Tự Do đã nhuốm máu người dân Đức. 2.000 người dân Đức đã thiệt mạng, không ghi nhận nạn nhân bị thương.
Lòng hận thù đã lên đến sự đỉnh điểm.
14 giờ 30 phút ngày 04/12/20XX, Đảng Công Dân Cách Mạng Đức tuyên bố chính thức được thành lập lãnh đạo cuộc Đại Cách Mạng Mùa Đông.
06/12/20XX, các cuộc bạo động hiên ghi nhân đã xuất hiện trên 1/2 nước Đức, Đảng Tự Do đã ban bố tình trạng nguy hiểm. Quân đội đã được bổ sung để dập tắt cuộc bạo động.
10/12/20XX, Quân đội Đức ghi nhận hơn 1.000.000 binh sĩ đã đào ngũ cùng các tư trạng quân sự, đầu quân cho lực lượng Cách Mạng.
15/12/20XX, các cuộc bạo động chuyển dần thành các cuộc cách mạng có vũ trang. Tấn công vào các khu quân sự của Quân Đội Đức.
17/12/20XX, Quân Đội Đức ban bố tình trạng quốc phòng hiện đã bị tê liệt hoàn toàn. Bộ Quốc Phòng Đức bị tấn công bằng bom, giết chết 10 tướng lĩnh cấp cao thuộc Đảng Tự Do.
20/12/20XX: Lực Lượng Cách Mạng đã kéo quân tới cửa ngõ thành phố Berlin, gặp sự kháng cự của quân đội Chính Quy.
22/12/20XX, Lực Lượng Cách Mạng tấn công vào Toà nhà Quốc Hội Đức, nơi giậm chân cuối cùng của Đảng Tự Do.
24/12/20XX, Lá cờ Đảng Công Dân Cách Mạng Đức từng bay trên nóc toà nhà Quốc Hội Đức, đánh dấu sự chấm dứt chuỗi tàn phá của Đảng Cộng Hoà.

Lá cờ của Đảng Công Dân Cách Mạng Đức hay DRB ( Deutsche Revolutionäre Bürgerpartei )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com