Chương 9: The Storm
Thủ đô Berlin, Cộng Hoà Dân Chủ Đức
Thành phố của cách mạng, nơi từng ngập trong máu của hơn 2000 người dân Đức trong Cuộc " Đại Cách Mạng mùa Đông ". Giờ đã lột xác trong một vỏ bọc mới, một nơi đầy tiếng cười, tràn đầy hạnh phúc hơn trước kia.
Nó vẫn còn cần sự cải tạo mới, tàn dư của chính quyền cũ vẫn còn. Đó chính là ngọn núi đầu tiên để Đảng Công Dân Đức vượt qua để phát triển đất nước.
< Toà nhà Quốc Hội Đức, Phòng Điều hành >
Trong căn phòng vẫn còn ám mùi khói thuốc và mùi của bức tường lâu chưa được dọn dẹp. Có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đó, tay đang cầm lăm lăm cái tẩu thuốc, dáng người tầm 65 tới 70 tuổi, tay còn lại của ông đang cầm một sấp tài liệu đang giở ra. Bên trong đó chính là những tổn thất mà Đảng cầm trước " truyền lại ". Ông nhìn vào đó nói với giọng điệu chán nản.
" Thật sự lũ Đảng Tự Do đã bắt tay với đám Siren chỉ để bảo vệ an toàn và tính mạng của chính bọn chúng mà không quan tâm đến dân chúng. Đến lúc biến cuộc cách mạng này thành một cuộc thanh trừng cho lũ máu bẩn đó rồi "
Bây giờ, lão thật sự đã tức giận. Ông đưa cái tẩu thuốc hít một hơi rồi vất thật mạnh xập tài liệu xuống bàn làm việc.
Bước sang năm mới với nhiều biến động của chính trị lẫn tình hình nước Đức bây giờ.
05/02/20XX
Những tài liệu, những thông tin mà Đảng Tự Do đã làm và bắt tay với kẻ thù của họ bây giờ, Siren đã được phơi bày trước toàn bộ toàn bộ nhân dân Đức.
Những người dân, lao động bây giờ, những người đã phải trải qua địa ngục đó, họ đã chịu đựng quá đủ sự dẫn dắt ngu muội của Đảng Tự Do. Giờ với sự xuất hiện cùa bằng chứng không thể chối cái của lũ tham ô kia, chúng đã bắt tay với Siren để có thể sống sót, để có thêm nhiều tiền bạc, danh vọng.
Lòng căm thù của họ đã thực sự vượt quá làn ranh sức chịu đựng của họ. Chịu đựng nhiều năm thậm chí là gần như chục năm, họ sống trong sự đói khổ và nghèo khó. Thứ họ hằng mong ước chỉ là một cuộc sống an toàn và đầy đủ tiện nghi.
Nhân dân, lao động và nông dân. Họ đã có được ấm lo, hạnh phúc. Để củng cố thêm nữa, phải diệt tận gốc, từ cái nôi của vấn đề đó, Thanh Trừng là thứ phải được bắt đầu.
Địa điểm: Quân Cảng Azur Lane.
10/02/20xx
Những ánh mặt trời chiếu vào trong trời tuyết của tháng đầu tiên của năm mới thật đẹp làm sao. Cộng thêm nữa đó chính là, chiến dịch tiếp theo của quân cảng đã thành công mĩ mãn với tổn thất gần như bằng không.
Hiện tại, Lukhans, nhân vật chính của chúng ta đang ngồi nắm bình minh tại cảng của Azur Lane, những ánh sáng của ánh mặt trời sưởi ấm trong tiết trời âm độ tại đây.
Bằng cách thần kì nào đó, anh vẫn vác ghế và và báo ra đây ngồi ngắm bình minh được.
" Thật là một ngày tuyệt vời để hưởng thụ, phải không Bel ? "
Anh nói với người bên cạnh anh, Belfast đang đứng đó rót một tách cà phê cho anh. Một buổi sáng " se lạnh " cùng với một tách cà phê ấm nóng không gì tuyệt hơn cả chứ.
" Vâng thưa ngài Erwin. Nhưng ngài chịu được cái lạnh thấu xương này à ? "
Cô nói với giọng điềm tĩnh nhưng trong thâm tâm cô đang lo lắng cho người bên cạnh cô. Nhưng đáp lại chỉ là một câu nói.
" Bị cái chết từ chối, cái lạnh cũng chẳng còn phải là khái niệm của anh nữa... "
Bỗng anh dừng lại, vì thứ đập vào mắt anh là tin tức mới nhất từ tờ báo ( The Marine Times )
Được phát trong nội bộ Hải Quân. Trong đó, tiêu đề đặt hàng đầu chính là ( Cuộc Đảo chính chớp nhoáng, Cộng Hoà Dân Chủ Đức thành lập ).
( Lá cơ của một nền dân chủ )

Một dòng chữ to đùng đoàng hiện lên trên giữa tờ báo, bên dưới dòng chữ là ( Augolf Hesliner, Đứng đầu của BQP Tân Đức tuyên bố: Chúng tôi và những người dân của nền Dân Chủ Đức sẽ đứng lên sau vụn vỡ đó và cho thế giới thấy được mặt khác của New Berlina ).
Anh không ấn tượng bởi cuộc vận động, mà ấn tượng bởi cái tên Augolf Hesiner. Vì anh biết người này, biết rất rõ vì Augolf chính là người đã cưu mang anh khi bố mẹ anh đã mất.
Và lí do tại sao bố mẹ của Erwin mất ? Phải quay lại thời gian năm 1989, cái ngày mà Đông Đức chính thức giải thể, bức tường Berlin ngăn cách Tây và Đông Đức xụp đổ. Bố mẹ anh, những người theo đuổi lí tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa, đã bị giết một cách dã man bởi những tên lính Tây Đức khi họ muốn tàn sát những kẻ bất đồng chính kiến với chính quyền Đức mới.
Anh đã trứng kiến toàn bộ mọi thứ, chúng hành hạ, đánh đập, giết chết và thậm chí chính là chúng đã châm lửa bố và mẹ của anh thành tro. Chính đôi mắt của anh đã chứng kiến tội ác của chúng, anh sợ hãi, tuyệt vọng chứng kiến khung cảnh ấy mà chẳng thể cứu vãn được gì. Vì đó anh chỉ mới có mười tuổi, một đứa trẻ con sao có thể chống nổi một người trưởng thành được trang bị vũ trang chứ ? Nực cười.
Cô đơn, lạc lõng. Anh chịu đựng đủ thứ mà anh thấy. Cái chết, sự sụp đổ và đói khát khổ cùng.
Anh muốn gục ngã, muốn chết đi để có thể về với vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nhưng ý chí và khoa khát của anh không cho phép điều đó xảy ra.
( Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử )
Và Augolf chính là người đã đưa anh ngọn đuốc quyết tâm trong anh. Augolf cho anh được đi học, cho anh được nơi ăn chốn ở và hơn hết cho anh được sự yêu thương từ gia đình mà anh đã đánh mất.
Quay trở về hiện tại, cốc cà phê anh uông giờ đã chẳng còn gì. Anh đặt cốc cà phê đã chẳng còn giọt nào xuống bàn rồi nói.
" Bel, gọi Akashi cho anh "
" Như ý ngài, Erwin. "
Bel nghe vậy rồi cúi đầy, rót cho anh li cà phề rồi quay lưng bước đi. Bỏ lại anh đang ngồi giữa trời đông và đọc báo. Cái lạnh này là sự cô độc, là sự đau đớn mà anh trải qua nhưng nó cũng là một ngọn đuốc đóng băng cần phải được thắp lại.
" Augolf... Cháu không ngờ ông vẫn có thể đứng vậy sau vấp ngã của mình đấy. Cháy kì vọng vào ông Augolf, hãy làm nước Đức tốt đẹp hơn nữa. "
Anh nói rồi cầm cốc cà phê vẫn còn hưởng khói lên mà nhâm nhi trong tiết trời đông lạnh lẽo.
Lúc sau, Belfast cùng Akashi đã có mặt trước Luk, người đang đọc báo. Thấy vậy Akashi liền lên tiếng.
" Nya~~ Đô Đốc gọi em có việc gì à ? "
" Không có gì đâu, chỉ là ả Siren kia tra khảo tới đâu rồi ? "
Anh nói trong khi đó vẫn đang ngồi đọc báo.
" Ờ thì... Ả vẫn cứng ngắc lắm, em chưa moi được cái gì kể cả việc tiêm thuốc vào cũng không moi được gì từ ả cả "
Anh khựng lại một nhịp sau khi nghe xong, anh gấp lại tờ báo, đặt lên bàn rồi đứng dậy. Chỉnh lại trang phục rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá của Akashi mà nói.
" Dẫn anh tới nhà giam của Ả, Akashi "
Akashi vội vàng chánh đi ánh mắt của anh xong cô cũng khá xấu hổ vì có ai đó nhìn thẳng vào mắt của cô như thế.
Sau khi đã thấy Akashi và Erwin mất hút, nàng hầu của chúng ta từ từ sắp xếp lại bàn ghế cẩn thận rồi đẩy xe đẩy đi, để lại chiếc ghế câu cá của Luk lại rồi mất hút.
Tại nhà giam của căn cứ cảng Azur Lane, hiện tại trước mắt Luk là một ả đàn bà có làn da trắng nghệch, bị trói tay vào ghế từ đằng sau. Nhưng ả vẫn cứng ngắc, kể cả khi tiêm liều Sự Thật nhưng vẫn không có tác dụng.
Akashi nhìn ả rồi nói.
" Thứ duy nhất em biết bây giờ chỉ là tên của ả thôi. Ả tên là Bronia nhưng sau khi thẩm vấn, ả cứ đổi tên thành Pakad hay Heisti gì gì đấy. Nya~~ "
Sau khi nghe những báo cáo tra khảo từ Akashi, anh liền gật đầu và hướng ánh mắt của mình vào Bronia rồi nói.
" Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, Bronia. Hãy cho ta biết địa điểm căn cứ của ngươi ở đâu ? "
" Các ngươi chỉ là lũ tạo vật yếu đuối đang vùng vẫy trong sự hào nhoáng của bọn ta. Sớm thôi các ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của bọn ta mà thôi... Hahahahaha !!! "
Những tiếng cười điên loạn của ả vang lên trong căn phòng gian kín mịt ấy. Nhưng đáp lại ả chỉ là một sự tĩnh nặng đến nghẹt thở.
" Akashi, sử dụng phốt pho trắng rắc lên người ả. "
Akashi sau khi nghe qua cũng đôi chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu và làm theo. Cô đeo mặt nạ phòng độc rồi tiến vào phòng giam cùng một thanh kẹp với đó là một ống nghiệm chứa một lượng phốt pho trắng vừa đủ. Khi Akashi cách Bronia tầm hai mét thì Akashi liền đổ lọ Phốt pho trắng đó thẳng vào người Bronia.
[ Au: Phốt pho trắng cháy khi tiếp xúc với Oxy nhưng ở trường hợp này là ống nghiệm đã được đậy một cách cẩn thận, đến lúc đổ thì dốc ngược lại là có thể mở ra ]
Những hạt Phốt Pho trắng rơi xuống cháy trong không khí tạo ra một lớp khói màu trắng xoá, những hạt đốm li ti cháy rồi chúng tiếp xúc với da của Ả.
" Gahhhh !!! "
Ả hét lên một cách đau đớn, ả vừa hét lớn vừa hít đám khói trắng đó. Nhưng ả lại không biết rằng một khí đám khói trắng đo chui vào phổi thì sự tra tấn mới thật sự bắt đầu.
Bên trong căn phòng giam được bao bọc bởi bốn phương tám hướng đều là mặt kính chống đạn loại cao nhất.
Bronia không thể hét lên được nữa, phốt pho đang đốt cháy từng bôn phận bên trong ả. Phổi, gan, thận, đại tràng, dạ dày và các dây thần kinh của ả cứ thế mà cháy bên trong cơ thể của ả. Đau đớn không thể chỉ được ả bây giờ, mà là sự đáng sợ và vô cảm của anh mới chính là nỗi sợ hãi cùng sự tột cùng nhất.
Bronia nhìn Luk, một đôi mắt màu vàng nhưng lại vô hồn va nhạt nhẽo. Làn khói mờ ảo của phốt pho trắng dần tan biến, chợt hiện ra là một cơ thể tàn tạ chi chít vết bỏng nghiêm trọng.
" Akashi, hút hết khói chưa ? "
Anh hỏi người bên cạnh mình bây giờ, Akashi. Nghe thấy vậy, Akashi liền lắp bắp nói.
" Đ-Đã hút hết khí phốt pho trắng rồi ạ. Giờ anh có thể vào bên trong được rồi. "
Nghe thấy vậy anh liền gật đầu rồi cứ thế mà tiến thẳng vào trong căn phòng.
Đến trước mặt của Bronia, giờ đây người chàn đầy vết bỏng ở nhiều cấp độ khác nhau. Anh nhìn ả, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt vẫn còn chút sự sống.
" Nhìn vào ta, Bronia. Hãy khai hết những gì ngươi biết về kế hoạch tiếp theo của lũ các ngươi nào. Ngươi vẫn sẽ còn một con đường để làm lại cuộc đời của ngươi. "
Giọng nói anh phát ra vừa kiên định vừa đanh thép nhưng phẩn phất trong đó vẫn là sự khoan hồng của anh. Trái vậy đáp lại anh là một lời mỉa mai là.
" Ta thà chết còn hơn là để bán thông tin cho lũ vượn cái ngươi. Vì Nữ Hoàng !!! "
" Thật là mạnh mẽ... Nhưng đáng tiếc sự sống của ngươi chỉ còn kéo dài thêm được 10 giây mà thôi. "
Giọng nói tràn đầy sát khí, đôi mắt vốn tràn đầy sự ấm áp của anh giờ đã lạnh tanh. Sắc mặt anh vẫn vậy nhưng nó toác ra sự... Khát máu.
Anh rút ra khẩu USP Match rồi đặt nòng súng dí mạnh vào đầu à, cười... Nụ cười của anh... Thật khát máu...
" Gửi lời chào của ta đến với Nữ Hoàng của ngươi nhé. Bronia "
Cạch.
Đoàng.
Đạn đã ra khỏi nòng, thêm một cái tên nữa đã được ghi vào { Sách Tử Thần } và kẻ ghi nó lại là kẻ bị cái chết và chính Tử Thần từ chối.
Đối mặt là căn nguyên tất yếu của một con người. Cái chết tượng chưng của sự giải thoát nhưng kẻ giải thoát không chỉ có một, { Kẻ thù } hoặc { Đồng minh }
" Hahaha... Mình bị làm sao vậy... "
Bàn tay anh run rẩy khi đã kết liễu kẻ thù của mình, chính tay anh đã kết thúc sự sống của kẹ địch nhưng đó có phải anh hay chỉ là... Bản ngã của chính anh, { Một dân tộc Aryan, máu chính là sức mạnh dân tộc này } và nó chính là bản ngã của anh. Một bản ngã nơi anh đánh mất chính bản thân anh để trở thành một kẻ vô cảm, sự phẫn nộ, sư căm thù của anh bộc phát.
Nhưng anh vẫn kiềm chế lại nó và chở về lại bản ngã vốn có của anh.
POV's Lukhans
Tôi sau khi bắn viên đạn đó vào đầu của ả Bronia và... Tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Tôi không sợ hãi trước khung cảnh chính mắt tôi đang thấy mà cảm thấy nó thật bình thường và vô cùng quen thuộc vậy.
" Oán hận... Oán hận... Oán hận... "
Trong đầu tôi phát ra những tiếng quái dị như than thở và... Vô hình. Nhìn chung tôi cũng nên phải đi khám bác sĩ tâm lí là vừa rồi đấy.
" Bố ơi !!! Mình ơi !!! "
" Gưh !!! "
Những tiếng kêu quái dị đó dần chuyển thành những tiếng khóc những tiếng cầu cứu vô vọng của... Gia đình bé nhỏ của anh... Mà anh đã đánh mất trong cuộc chiến vô nghĩa này...
" Erwin, con đường ngươi chọn là con đường sai lầm. Hãy tìm kiếm cái mà ngươi khao khát theo đuổi đi Erwin. Ta không tin ngươi không thể tìm ra bản thân của ngươi. Ngươi nên nhớ lại ngươi từng là gì và ngươi đã làm gì. Nhớ lại nó đi, Erwin Lukhans !!! "
Bỗng hình ảnh đáng sợ trước mắt tôi mờ dần, cái đầu của tôi giờ đã choáng váng và nhức đầu luôn hồi. Hai bên tai của tôi réo lên một tiếng ù lớn, cơ thể tôi không thể giữ thăng bằng được nữa và dường như nó sắp ngã vậy.
Tôi nhìn xung quanh, rồi ánh mắt tôi chợt nhìn thẳng vào Akashi, người đang ở ngoài buồng đó. Đôi mắt của tôi đã mờ và không còn thấy gì nữa, nó đen màu của mực vậy. Và tôi chỉ còn nói được.
" Akashi... Cứu... "
Tôi đã ngất lịm đi vì lí do gì đó...
POV 3
Từ bên ngoài buồng kính, Akashi đã thấy những biểu hiện và hành động lạ từ Đô Đốc, cô đã nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ của anh từ lúc anh mới bước vào cái cảng này rồi.
Cô biết tại vì cô là người khám sức khoẻ định kì cho anh vì anh đang bị...
Thấy cấp trên của mình ngã gục xuống, Akashi liền vội vàng mở cửa buồng giam và lao vào trong đó. Cô lay anh dạy và hét lớn.
" Đô Đốc ! Đô Đốc ! Anh ổn chứ !? "
Nhưng thứ đáp lại cô chỉ là im lặng.
Thấy vậy cô liền lay người anh nằm ngang, nâng cao hai cẳng chân của anh lên để có thể tăng tửu lượng máu lên não bộ. Cô liền lấy tay mình đặt lên mũi của anh, cô thấy anh vẫn còn thở thì lòng cô đã nhẹ đi hẳn. Sau đó cô liền kiểm tra mạch.
Khi thấy mạch đã bình thường lại thì cô liền đứng dậy chạy ra ngoài rồi gọi người giúp đỡ Luk dậy để vào bệnh xá.
POV's Lukc
Tôi bớt chợt mở mắt, xung quanh tôi giờ chỉ là một mảng trắng vô định và đáng sợ. Tôi không hề biết hiện tại mình đang ở đâu cả.
Từ phía xa, có một bóng người đang dần dần bước tới chỗ tôi, bóng người đó nói.
" Nhớ... Nhớ lại... Nhớ lại đi... Và... Và... Kẻ kế thừa... Người được chọn "
Cái bóng đó lẩm nhẩm, tôi chỉ nghe được vài mẩu từ không khớp với nhau được.
Người đó dơ tay ra thẳng trước mặt tôi rồi hét lớn. " Ngươi là kẻ được chọn, kẻ kế thừa The Darkness. "
Người đó nói một cái gì đó như Kẻ được chọn hay là The Darkness gì đó mà tôi chẳng hiểu được lời mà cái bóng đen đó nói.
Bỗng tôi có cảm giác cái gì đó bám lấy từ dưới chân của tôi, tôi liền hướng ánh mắt tới chân của tôi. Chúng đang bị nhấn chìm bởi vũng bùn màu đen đặc quánh đó, chúng từ nhấn chìm tôi vào đó.
Tôi không hoảng loạn vì vũng bùn đó chính là cái tôi lựa chọn, chìm trong vũng bùn đó chính là chứng tỏ tôi chọn con đường mà không có sự ngoảnh lại.
( Chìm trong vũng bùn của mình hơn là chìm trong chính vũng bùn của kẻ khác )
" Tốt lắm, đó mới chính là người mà ta lựa chọn để kế thừa " cái bóng đó nói.
" Vậy tôi là gì mà ngài lựa chọn tôi ? " tôi nói trong khi đang từ từ bị nhấn chìm bởi vũng bùn đó.
" Một kẻ biết tự đứng dậy, kẻ không biết sống chết như nào như ngươi. Đó mới là người ta tìm kiếm để kế vị ta. Ta, The Darkness đã tìm được ngươi Erwin Lukhans để kế thừa ta. Ngươi mang trong mình dòng máu của dân tộc không biết sợ, chỉ biết đến mùi máu. Ngươi sẽ kế vị ta, đăng quang nơi tận cùng của bóng tối DarkAge "
" Nhưng giờ chưa phải lúc, thưa ngài. Tôi vẫn còn phải tiếp tục cuộc đời của riêng mình. Nên xin ngài hãy để cho kẻ hèn mòn này bước tiếp con đường của kẻ này ạ... "
Những lời nói có sự tôn trọng được tôi nói ra, nó thể hiện rõ được ý chí trong chính bản thân tôi. Vũng bùn đang nhấn chìm tôi, chỉ còn mỗi phần đầu mà thôi.
" Ta đồng ý, khi ngươi quay trở lại nơi này, đồng nghĩa ngươi đã đăng quang, trở thành The Darkness kế nhiệm. Hãy nhớ nó đi Lukhans. "
...
...
...
...
Tôi bớt chợt tỉnh lại sau cơn hôn mê đó...
POV' 3
Akashi, cô đang ở bên cạnh anh từ lúc anh bất tỉnh đến giờ, vốn dĩ cô hay khám và chăm sóc sức khoẻ hầu hết cho anh.
" Haizzz, đã hơn 1 ngày rồi mà Đô Đốc chưa tỉnh. Nya~~~ "
Cô thở dài, bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt lấy bàn tay đầy chai sạn của anh. Cô biết là việc này rất không nên kể ca đó là người cấp trên hay thậm chí là người đã có bạn đời như Đô Đốc.
Cô vẫn chẳng thể hiểu được tại sao cô lại làm vậy nữa, dẫu cho đã từng nói chuyện hay từng làm việc cùng nhau thì cái cảm xúc này thật đỗi kì lạ với cô. Với anh, anh coi cô như là người đồng nghiệp, người chưa bệnh cho anh... Nhưng với cô, nó lại là một tình cảm vô cùng khác biệt, thậm chí vượt xa hơn cả tình đồng nghiệp nữa... Lúc đó cô chưa từng nghĩ rằng cảm xúc đó là ( Yêu ) nhưng rồi cô lại thật sự nhận ra rằng cảm xúc đang làm cô như vậy chính là yêu. Đúng vậy cô đã yêu Đô Đốc của mình, từ rất lâu về trước...
" Đô Đốc... Em yêu anh, xin anh hãy tỉnh lại đi... Anh còn chúng em để dẫn dắt nữa mà... "
Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống bàn tay đang nắm trặt đó của cô, cô khóc cho anh, vì sức khoẻ của anh. Cô đã gục đầu xuống giường bệnh của anh và khóc...
" Đã ổn rồi Akashi... "
Một bàn tay chai sạn sờ lên mái tóc xanh mướt của cô, cô cảm nhận được nó và bỗng chốc cô cảm nhận được nó. Nó ấm áp vô cùng, giờ cô chỉ muốn nó, chỉ muốn sự ấm áp này được kéo dài mãi.
Nhưng cô đã nhận ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên, chạm mặt chính là khuôn mặt bình dị và rất đỗi quen thuộc đó. Cô oà khóc rồi lao ôm chầm lấy người của anh.
" Hu hu hu... Cảm ơn vì anh đã tỉnh lại ! Bọn em lo cho anh quá !!! "
Anh lấy đôi tay của mình định xoa đầu cô nhưng... Anh bỗng khựng lại, một thứ gì đó níu kéo đôi tay anh ở lại, tác dụng phụ của việc ngất trong khoảng thời gian sẽ khiến cơ thể nay suy kiệt của anh lại càng trở nặng hơn...
" Anh bị sao vậy Đô Đốc ? " Cô hỏi trong sự bất ngờ của mình khi thấy bàn tay của anh khựng lại rồi rơi xuống, cô thấy cả cánh tay anh gần như trơ xương thì cô mới nhận ra là anh đang bị suy kiệt tinh thần và suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
" Chỉ là suy kiệt thôi mà không cần quan tâm đâu... "
" Suy kiệt cái gì !? Anh đang bị suy kiệt tinh thần và suy dinh dưỡng nghiêm trọng đấy ! Anh phải biết về tình hình cơ thể anh hiện tại chứ !? " Cô hét lớn lên để cho anh biết về tình trạng cơ thể thật sự của anh bây giờ.
" Haha, anh xin lỗi "
Rồi Akashi đứng dậy nhìn anh rồi nói.
" Tạm thời anh sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài đấy. Liệu mà chăm sóc bản thân cho tốt vào. Không thì đừng trách em báo lại cho Soyuz. "
" Rồi rồi, tạm thời đợt này anh sẽ nghỉ "
" Vậy là tốt rồi. "
Akashi gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh, để lại anh một mình với cửa sổ...
Anh nhìn ra cửa sổ đó, những làn gió se lạnh cứ thế mà thổi qua, những cây lá cứ thế đung đưa trong gió hoàng hôn ấy. Một mùa đông giờ với anh không chỉ còn se lạnh mà nó còn có thêm sự ấm áp nữa...
End... Preparing for the coronation...
Bald wirst du derjenige sein, der in der Dunkelheit lauert und still und leise diese Welt rettet

Loài bạt từ Tác Giả.
Au: Luk là một nhân vật được xây dựng bởi sự cố gắng, nỗ lực trong vấp ngã. Tôi cũng thấy việc cho Luk thành The Darkness hơi quá nhưng với những gì mà Luk trải qua thì sự lựa chọn này là xứng đáng. Có thể anh sẽ không bao giờ chết, có thể sự bất tử là lựa chọn cuối nhưng suy cho cùng lựa chọn của Luk sẽ vẫn là lựa chọn của Luk. Luk sẽ là nhân chứng chứng kiến thế giới này theo sự phát triển tột bậc hoặc dưới sự lụi tàn của chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com