Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đòn tấn công độc ác

Một buổi sáng như bao ngày, khi Lâm Tịnh Yên bước vào văn phòng thì không khí đã khác thường.

Thư ký đưa cô chiếc điện thoại, ánh mắt hoảng hốt:

> “Chị… chị xem mạng đi. Chuyện này… là thật ư?”

Tịnh Yên nhận máy. Mở lên.

Tiêu đề nằm chễm chệ trên trang nhất một trang báo giải trí lớn:

> “Người mẫu kiêm nhà thiết kế nổi tiếng Y.L – quá khứ là mẹ đơn thân, con trai không rõ cha là ai?”

Dưới bài viết là loạt ảnh paparazzi chụp cô cùng Tiểu Bảo, cả những lúc đón con, dắt đi chơi, thậm chí là ảnh mờ mờ chụp đêm hai mẹ con về muộn ở Marais.

Tịnh Yên sững sờ. Tay cô run lên.

Bên dưới là hàng nghìn bình luận ác ý. Người thì miệt thị “lên giường không chồng”, kẻ thì xỉa xói “dùng con để trèo cao”.

> “Làm mẹ đơn thân mà đeo mặt nạ ngây thơ làm gì?” “Thiết kế ra mấy bộ đồ đẹp cũng không rửa được đời tư.” “Ai là cha đứa bé vậy? Lại là tổng tài nào chăng?”

Tịnh Yên buông điện thoại. Mặt tái xanh.

---

Buổi chiều, ba nhãn hàng lớn hủy hợp đồng quảng cáo.

Một nhà đầu tư từng ký với cô cũng gửi email tạm dừng hợp tác “vì lý do thương hiệu”.

Cả ekip Maison Eliane hoang mang.

Tiểu Bảo từ trường về, vô tư hỏi:

> “Mẹ ơi, hôm nay con thấy cô giáo lén nhìn con rồi thì thầm. Có gì vui không mẹ?”

Tịnh Yên cúi đầu, hôn lên trán con, không nói gì. Nước mắt chực rơi – nhưng cô cắn chặt môi.

> “Không sao đâu con. Mẹ sẽ xử lý.”

---

Tại Lục thị, Lục Tư Phàm giận dữ đập mạnh tập hồ sơ lên bàn.

> “Ai làm chuyện này? Ai cho phép đào bới chuyện cá nhân của cô ấy?”

Trợ lý nhăn mặt:

> “Tạm thời chưa tìm ra nguồn tung tin, nhưng…”
“…vài IP bắt nguồn từ trong nước. Và hình ảnh lấy từ camera riêng, không phải báo chí.”

Anh nhíu mày. Một cái tên lập tức hiện lên trong đầu: Tố Tâm.

---

Tối hôm đó, anh đạp cửa bước vào căn hộ Tố Tâm đang sống – do chính anh sắp xếp khi cô còn ở Lục gia.

Cô đang trang điểm. Khi thấy anh, khựng lại.

> “Anh đến mà không báo… Là nhớ em sao?”

> “Cô làm đúng không?” – anh quăng tập ảnh lên bàn – “Là cô tung tin về Tịnh Yên và Tiểu Bảo.”

Tố Tâm cười nhạt, rồi trợn mắt gào lên:

> “Cô ta là ai? Chỉ là một đứa gái không danh phận! Còn em – em ở cạnh anh bốn năm, lo cho anh, đợi anh… Anh đã từng nhìn em chưa?”

> “Tôi nhìn thấy rồi.” – Tư Phàm lạnh lùng – “Thấy rõ lòng cô đen tới mức nào.”

Cô vùng lên, hét lớn:

> “Vì cô ta mà anh xem thường tôi? Đừng quên, tôi mới là người từng cứu anh đêm đó…”

Anh nhìn thẳng, rành rọt từng chữ:

> “Không, cô không phải. Người tôi ngủ cùng đêm đó, là Lâm Tịnh Yên.”

> “Cô lừa tôi. Lừa luôn cả gia đình tôi. Giờ còn bôi nhọ cô ấy – tôi sẽ cho cô trả giá.”

---

Đêm đó, anh gọi cho luật sư.

> “Tôi muốn kiện toàn bộ đơn vị truyền thông liên quan đến vụ Tịnh Yên. Và… truy tới cùng người tung tin gốc.”

> “Không cần rút đơn.”

> “Cô ấy từng chịu đựng quá nhiều. Lần này, tôi sẽ là người đứng ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com