CHƯƠNG 13 - KÝ ỨC KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN
Tin nhắn từ Dokyeom xuất hiện trên màn hình khi Tuyền vừa tiễn bước Mingyu ra về. Không có lời chào, không có ký tên - chỉ vỏn vẹn một câu:
> "Em đã từng nói sẽ không từ bỏ đam mê. Vậy tại sao em từ bỏ chính mình?"
Ngón tay Tuyền khựng lại trên màn hình điện thoại. Cô biết anh là người ít khi nói nhiều, càng không bao giờ nhắn tin vô cớ. Mỗi một câu chữ anh viết đều nặng tựa đá rơi - trúng đâu là đau ở đó. Nhưng điều khiến cô lạnh người... là câu ấy từng chính cô nói với anh, vào một đêm rất xa, khi mọi thứ còn chưa rối rắm như bây giờ.
---
Ba năm trước, trước khi rời đi...
Tuyền còn nhớ rất rõ ngày đó, Dokyeom vừa bị hủy một thương vụ lớn vì nội bộ phản đối. Cô là phiên dịch viên cho đoàn đối tác Hàn - Nhật, người chứng kiến gần như toàn bộ cuộc họp căng thẳng ấy. Sau buổi họp, mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn cô và Dokyeom ở lại trong phòng họp rộng lớn ấy.
Anh ngồi đó, lặng thinh, hai tay đan vào nhau trước mặt, ánh mắt nhìn trống rỗng về phía bảng trắng đã xóa sạch.
"Anh không giận à?" - cô hỏi, tay đang thu dọn tài liệu.
"Không." - Anh đáp ngắn gọn. "Thất bại thì giận có ích gì?"
"Vậy anh định làm gì tiếp theo?"
Lúc đó, anh nhìn cô - ánh mắt vừa lạnh, vừa chứa điều gì đó quá mệt mỏi. Và chính khoảnh khắc đó, cô đã nói:
> "Nếu đam mê của anh là thay đổi cuộc chơi, thì đừng từ bỏ nó chỉ vì vài người không đủ tầm nhìn. Anh không được từ bỏ chính mình."
Câu nói ấy khiến anh sững lại. Cô không biết sau đó anh suy nghĩ thế nào, chỉ biết sáng hôm sau, Dokyeom gửi đơn từ chức khỏi ban giám đốc hội đồng - để quay về xây dựng tập đoàn riêng của mình. Mạnh mẽ. Quyết đoán. Và từ ngày đó, họ không còn gặp lại nhau cho đến khi cô mở lại trung tâm "Lặng".
---
Hiện tại...
Tuyền ngồi trên bệ cửa sổ tầng hai trung tâm, chiếc điện thoại vẫn nằm trên đùi. Cô không trả lời tin nhắn của anh - không phải vì không biết viết gì, mà vì cô không dám viết.
Anh luôn là người cô không thể hiểu hết. Trong ba người, Lee Dokyeom là người duy nhất không bao giờ thể hiện rõ cảm xúc, không ve vãn, không dịu dàng, không tấn công. Nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại khiến cô thấy áp lực mỗi lần đối mặt.
Cô chưa bao giờ biết rõ anh nghĩ gì - về cô, về họ, hay về quá khứ chưa từng gọi tên. Nhưng anh luôn xuất hiện vào thời điểm cô dễ tổn thương nhất, và luôn nói đúng điều khiến cô đau.
Như thể... anh thấy rõ con người thật của cô - ngay cả khi cô không muốn ai thấy.
---
Sáng hôm sau, trong lúc Tuyền đang dạy lớp nhảy sáng Chủ nhật - một lớp cô hiếm khi đứng trực tiếp, thì cửa kính lớn của phòng tập bất ngờ mở ra.
Không khí trong phòng đông người bỗng dừng lại vài giây. Nhạc vẫn còn chạy, nhưng mắt mọi người đã hướng về người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi đen và quần âu xám, bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh như thể đây là một buổi họp cấp cao.
Lee Dokyeom.
Tuyền đứng lặng, tay cô vẫn đặt trên hông học viên đang chỉnh động tác.
"Xin lỗi đã làm phiền." - Anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh... cần gì?" - cô hỏi, cố giữ giọng bình thường.
"Ba phút thôi. Em có thể ra ngoài nói chuyện không?"
Tuyền nhìn quanh, ra hiệu cho trợ giảng tiếp tục lớp. Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa kính lại. Hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng bass vang vọng từ trong phòng nhảy.
"Anh đến để hỏi em câu hôm qua anh chưa nhận được câu trả lời." - Dokyeom nói thẳng.
"Câu nào?"
Anh nhìn cô, ánh mắt như bóc tách từng lớp phòng vệ cô cố tạo ra.
> "Tại sao em từ bỏ chính mình?"
Tuyền cúi mặt, hai tay siết vào nhau. "Em không từ bỏ. Chỉ là... em chọn một cách khác để sống."
"Vậy sao em trốn tránh những người từng đi cùng em một đoạn đường?"
Cô không trả lời. Không thể. Bởi anh nói đúng.
Sau khi từ bỏ công việc phiên dịch, sau khi rời khỏi vòng xoáy của những con người tham vọng - cô chọn lùi lại. Không phải vì cô yếu đuối, mà vì cô sợ... mình sẽ trở nên giống họ. Lạnh lùng, lý trí, và đánh mất sự mềm mại trong tâm hồn mà cô từng trân quý.
"Em nghĩ em đang bảo vệ chính mình," cô nói. "Nhưng hóa ra, em chỉ đang cố làm ngơ những phần mình không muốn đối diện."
Dokyeom gật đầu. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ rút từ túi áo một bức ảnh nhỏ - ảnh chụp ngày đầu tiên Tuyền khai trương trung tâm "Lặng".
"Anh đến đây lần đầu vào đêm em không biết. Đứng dưới mưa, nhìn tấm biển 'Lặng' sáng lên như một vầng trăng nhỏ giữa con phố tối. Lúc đó, anh biết - em chưa bao giờ thật sự rời khỏi con đường của mình. Em chỉ đổi cách đi."
Tuyền ngẩng lên. Gió ngoài hành lang nhẹ lướt qua, làm tóc cô khẽ bay. Trong mắt cô bỗng long lanh - không phải vì xúc động, mà vì đã lâu rồi, không ai nhìn thấu cô đến thế.
"Cảm ơn anh vì vẫn thấy em... dù em từng biến mất."
Dokyeom khẽ nhếch môi. Anh không cười, nhưng ánh mắt bỗng dịu đi.
"Anh chưa từng không thấy em."
Câu nói ấy, như một chiếc chốt khóa cuối cùng trong tim cô bật mở.
Anh rời đi sau đó, không nói thêm lời nào. Nhưng bóng lưng anh in dài dưới ánh nắng ban trưa, lại để lại một khoảng lặng rất lớn trong lòng Tuyền.
Một khoảng lặng... mà cô không dám lấp đầy.
---
Tuyền trở lại lớp học. Nhưng suốt buổi, cô lỡ nhịp theo nhạc ít nhất ba lần. Trong đầu cô, không phải là tiếng beat, mà là giọng nói trầm thấp của ai đó vẫn còn vang vọng...
> "Anh chưa từng không thấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com