12
Sau hôm đó, tôi không còn quan tâm gã như trước. Gần như tôi đều im lặng khi ở nhà, tôi luôn giữ cho mình thái độ dửng dưng đó nhìn gã. Cứ như thế càng ngày tôi và gã càng có khoảng cách lớn.
Gã không nói nhưng tôi biết gã rất buồn những khi gã muốn gần gũi với tôi, tôi luôn thẳng thừng bỏ đi mặc cho ánh mắt bất lực cứ dõi theo đó. Đôi lúc tôi cũng thấy mình thật trẻ con nhưng khi nghĩ lại nếu sự trẻ con đó đánh đổi được thứ tốt đẹp hơn thì tôi vẫn sẽ làm.
[***]
Tôi chăm chú làm làm vài thủ tục rồi gửi mail. Mọi thủ tục trường lớp ở pháp của tôi đã đâu vào đó và ngay từ đầu tuần sau tôi có thể chuyển đến học bình thường. Tôi chọn cho mình một trường nghệ thuật liên thông lên đại học để dễ dàng cho việc học và thực hiện ước mơ của tôi.
Hôm nay là đêm cuối tôi ở căn nhà này, nghe thật buồn cười nhưng tôi không muốn xa căn phòng này chút nào. Căn phòng đã gắn bó với từng kí ức đẹp đẽ thời tuổi thơ. Dù theo năm tháng nó cũng đã thay đổi nhưng mùi hương đặc biệt mà nó mang lại chỉ duy nhất mà thôi.
Tôi lấy vali của mình rồi bắt đầu soạn những món vật dụng cần thiết. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi nhìn đến con gấu bông nhỏ bên cạnh. Món đồ gã mua cho tôi lúc tôi giành được giải nhất trong cuộc thi về dương cầm, đó là lần mà tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất trong kí ức của mình.
Lúc đó tôi vừa nhút nhát vừa sợ sệt khi nhìn thấy nhiều người. Tôi không dám đưa tay lên những phím đàn nữa nhưng gã đã đi đến và giúp tôi có lại động lực. Và thế là tôi giành được giải nhất. Gã đã mua con gấu bông nhỏ ấy tặng tôi, tôi luôn xem nó là thứ báu vật của mình vì nếu ngủ mà không có nó thì tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được dù một chút.
Tôi nhìn sơ qua một lượt, tay gấu bông đã sứt chỉ rồi. Tôi liền đi tìm đồ để khâu lại. Nơi sứt chỉ đã được làm lành, tôi ôm chặt con gấu rồi bỏ vào vali.
* Cốc....cốc...cốc*
- Ami. Con có bận gì không?
Giọng của cô giúp việc làm tôi bừng tỉnh trở về thế giới thực.
- Không ạ.
- Ừm. Chủ tịch gọi con xuống ăn tối, hôm nay chủ tịch đã tự tất cả món ăn đó.
- Con không muốn ăn.
- Ami à. Cô biết con còn giận chủ tịch nhưng ngày mai con phải đi rồi. Còn đi rất lâu mới về. Con không thấy thương ba mình sao?
-.........
- Chủ tịch không vui chút nào cả nhưng vì ý muốn của con chủ tịch đã đồng ý để con sang Pháp một mình. Thời gian không có con, chủ tịch sẽ cảm thấy chẳng tốt đẹp gì vì đối với chủ tịch con là tất cả.
-...........
- Hãy vì chủ tịch lần này đi. Ami à...
- Con xuống ngay.
[***]
Tôi xuống bếp thì thấy gã đang dọn thức ăn ra bàn, những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Gã đã làm mọi thứ để cho tôi có thể cảm nhận được tấm lòng của gã đó sao?
- Ami. Em đến đây, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Gã nở nụ cười ấm áp, thời khắc này trông gã thật khiến người ta có cảm tình sâu sắc. Sự ấm áp rất lâu rồi tôi mới được thấy từ gã.
- Đến đây nào.
Gã không chờ đợi gì liền kéo tôi đi rồi nhấn tôi xuống ghế. Gã hào hứng khoe thành quả của mình với tôi, vẻ mặt đầy sự tự tin nhìn tôi.
- Tôi đã bỏ công sức ra để làm món này, em phải ăn hết đấy.
- Để xem đã. Ai biết ba đã bỏ thập cẩm gia vị. ' tôi cười nhẹ'
- Em xem thường tôi rồi đấy, tuy là tôi không thường xuyên nấu ăn nhưng một khi đã nấu thì chỉ ngon và ngon thôi.
- Ohhh...ba tự tin quá nhỉ? Được rồi, để tôi ăn đã.
Tôi ăn thử bát súp nóng, vừa đưa vào miệng. Vị giác như bị kích thích, ngọt ngọt rồi lại thơm cuốn theo tinh túy từ củ cải khiến mọi thứ thật hoàn hảo.
- Thế nào?
Gã nhìn phản ứng của tôi.
- Ừm... Cái này.
-............
- Ngon hơn tôi nghĩ
Gã bật cười rồi lại xoa đầu tôi.
- Tôi đã nấu thì phải ngon thôi.
- Khi nào tôi về tôi sẽ nấu một bữa còn ngon hơn như vậy để cho ba ăn. ' tôi lại tiếp tục ăn'
- Tôi sẽ đợi. Nhưng trước đó em phải học nấu ăn nếu không muốn tôi nhập viện.
- Tôi tệ như thế sao? ' tôi bĩu môi nhìn gã'
- Không, thôi em ăn đi, ăn thật nhiều vào.
- Ba cũng vào ăn đi, ba đã làm rất vất vả rồi.
- Em cứ ăn đi, tôi ăn sau cũng được.
- Mọi người đâu rồi?
- Tôi cho họ về sớm rồi. Hôm nay, tôi muốn chỉ có chúng ta.
Tôi có chút khựng lại khi nghe gã nói thế, gã chỉ cười nhẹ rồi lại dọn một số thứ trên bếp. Tôi cũng không để tâm thêm nữa liền ăn phần ăn của mình.
[***]
Ăn xong, tôi muốn rửa chén nhưng gã không cho và bảo tôi về phòng và thế là tôi đành phải về phòng.
Vào phòng,tôi lại như thường lệ bật playlist Indie của mình rồi lại nhúng nhảy theo.
- Ami à tôi vào được không?
- Ba vào đi.
Gã vào phòng rồi lên giường ngồi nhìn tôi, gã có chút buồn cười vì thấy tôi như thế.
- Em làm gì thế?
- Nhảy để tiêu hao năng lượng, ăn nhiều quá lên nằm sẽ béo.
- Em đã béo bao giờ? Mũm mĩm nhìn vẫn dễ thương hơn.
- Vậy thì ba cứ mũm mĩm đi, tôi không thích.
- Tôi mà mũm mĩm thì không còn đẹp trai nữa.
- Ba đẹp trai? Oh... chả đẹp chút nào.
- Yahhh... Ami, em trông tôi như thế mà không đẹp sao?
- Không.
- Hm... Em lúc nào cũng vậy cả.
Tôi bật cười, gã đôi lúc khiến tôi thật khó hiểu.
- Đến đây.
Gã dùng tay ra hiệu, tôi có chút khó hiểu nhíu mày nhìn gã nhưng gã vẫn dùng khuôn mặt đó nhìn tôi vậy là tôi đành phải đến.
- ?
- Ngày mai em đi, em đã dự tính được các kế hoạch sắp tới chưa?
- Tạm thời thì đã đâu vào đó.
- Ngày mai khi ra sân bay, sẽ có người đến đưa em về căn hộ mà tôi đã mua sẵn. Em cứ vào đó sống, nếu cần gì thì gọi cho tôi. Tôi có một vài người bạn, họ sẽ giúp em.
- ...............
- Tiếng Pháp của em đủ dùng chứ? Cần tôi sang đó để....?
- Không. Tôi tự học và làm được.
Gã không nói gì chỉ lẳng lặng vòng tay ôm chặt tôi.
- Tôi không quen khi thiếu em bên cạnh Ami à.
- Vậy thì cố để quen dần đi.
- Em nỡ nói thế sao?
- Chẳng lý do nào để tôi không thể nói như thế.
- ...............
- Lúc tôi đi, tôi mong ba hãy suy nghĩ đến những gì tôi nói. Nên quên ý định đó đi vì tôi không bao giờ muốn như vậy.
-.............
- Thay vì quan tâm tôi, ba hãy lo cho bản thân mình. Ba cũng lớn tuổi rồi, tôi thì cũng đến một lúc nào đó cũng phải rời xa ba thôi. Ba nên tìm hạnh phúc cho bản thân mình.
- Gì... gì chứ?
- Ba đã dành cả tuổi xuân để chăm cho tôi. Một chàng trai trong thời gian tươi đẹp lại phải nuôi một đứa trẻ. Thiệt thòi cho ba nhiều lắm. Ba chẳng thể tìm một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.
-...........
- Sự hy sinh đó tôi sẽ không bao giờ quên. Dù hiện tại tôi vẫn có chút giận, nhưng ba vẫn là ba tôi và tôi cũng có quyền được nói những điều này.
-.............
- Thời gian tôi đi. Ba hãy thả lỏng mà tìm hạnh phúc cho riêng mình, tôi luôn ủng hộ dù đó là ai chỉ cần là người ba thích và yêu là được.
- Ami....Tôi không có ý muốn đó, em hãy biết rằng tôi...
- Tôi không muốn nghe, đó là những điều tôi nói. Quyền quyết định vẫn nằm ở ba.
-............
- Ngày mai tôi phải đi sớm, tôi phải ngủ. Phiền ba về phòng để tôi nghỉ ngơi.
- Tôi muốn được ngủ cùng em.
- .........
- Chỉ lần này thôi. Ngày mai, đến cả em tôi sẽ cũng không còn được gặp.
-.........
- Tôi muốn được làm những điều cuối cùng này, chỉ có thế tôi mới có thể như em nói. Tìm một hạnh phúc mới mà không còn vướng bận việc gì nữa.
- Được rồi.
Gã cười nhẹ rồi đến cạnh tôi nằm ngay ngắn. Tôi có chút không quen vì khá lâu kể từ lúc tôi lớn thì gã không còn ngủ cùng tôi. Bây giờ tôi cảm thấy thật gượng gạo dù gã đã chăm tôi lớn đến chừng này.
- Sao thế?
- Không... không gì cả.
Tôi nằm xuống, gã theo thói quen lại xoa đầu tôi và nhích gần thân mình về phía tôi. Bây giờ, tôi còn có thể nghe thấy nhịp tim gã đập bên tai.
- Không khác chút nào. Dù đã lớn nhưng em vẫn nhỏ bé trong lòng tôi.
- Tại ba lớn đó thôi.
- Ừ...
- Thú vị thật. Mai tôi đi rồi. Còn ba thì sẽ làm công việc mà quên luôn cả giờ giấc.
- ..........
- Ba đừng để bị bệnh đấy. Có bệnh thì tôi cũng chả lo được đâu.
- Cô nhóc 16 tuổi đang lo cho người ba này đó sao?
- Ba mà bệnh thì tôi sẽ không thể về Hàn. Thế đó.
-...........
-............
- Em không có lời gì nhắn đến tôi nữa sao?
- Không biết phải nói gì.
- Từ bao giờ mà em còn lạnh lùng hơn cả tôi rồi?
-............
- Tôi sẽ rất nhớ em. Hãy hoàn thành khoá học để về với tôi.
- Không muốn về. Học, làm việc... Cưới chồng ở Pháp luôn.
- Em thử xem. Em không nói tôi tiếng nào mà tự ý làm thì tôi giết nó đấy.
- Ghê quá.
- Biết thế thì làm đúng thứ mà em cần làm, đừng chọc giận tôi.
- Có cho tiền cũng không dám.
- Tốt.
- Tôi ngủ đây, ba ngủ đi. Sáng, ba hãy gọi tôi nếu không là tôi sẽ trễ chuyến bay.
- Yên tâm ngủ đi.
Tôi lặng lẽ nhắm mắt rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Gã vẫn nhìn tôi như thế, khoé mắt gã đã đọng những dòng nước ấm ấy không biết từ bao giờ.
Gã từ từ hạ mình rồi đặt nụ hôn lên môi tôi. Ánh mắt chứa đựng những thứ tuyệt vời nhất thu trọn khoảnh khắc người gã yêu thương trong đôi ngươi dãn nở. Gã đưa tay lên xoa một bên mặt tôi rồi ôm chặt tôi nhiều hơn.
" Dù bao lâu đi nữa, dù mọi thứ đổi thay, dù mọi chuyện đã không còn trong tầm kiểm soát. Thì tôi vẫn luôn là người yêu thương em và bảo vệ em. Ami của tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com