41. End (Pt.1)
Sau một giấc ngủ chẳng được ngon giấc lắm thì tôi cũng bơ phờ thức dậy. Tôi thở dài rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa âm u như thế khiến tôi cũng khó hiểu một chút.
Tôi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu, người làm đã có mặt đầy đủ và họ đang làm việc của mình. Nhớ đến chuyện đêm qua. Tôi tiến đến hỏi một người trong số họ.
- Cô ơi cho con hỏi, sao ngày hôm qua không ai ở nhà cả vậy ạ?
- À. Ngày hôm qua, chủ tịch cho chúng tôi nghỉ. Nghe đâu là việc riêng quan trọng không muốn có người khác nên chúng tôi ở nhà.
' Ra là vậy... ' - À... Mà ba con đâu rồi ạ?
- Chủ tịch đã đi làm từ sớm rồi ạ, chủ tịch đã dặn chúng tôi không được làm phiền cô chủ ngủ và nấu thức ăn để cô ăn sáng.
- Cũng tầm 9:00 rồi. Cô không cần làm quá cầu kì cho con đâu ạ, con muốn ăn Sandwich thôi.
- Vâng. Tôi sẽ làm ngay.
Cô giúp việc nhanh chóng chuẩn bị sandwich cho tôi, tôi nhận lấy rồi vừa ăn vừa đi xung quanh bên ngoài. Tiếng thông báo từ Kakao lại vang lên khiến tôi phải chú ý.
" Ami... Cô đang làm gì đó?"
" Tôi đang ăn sáng. Có việc gì?"
" Giờ này mà ăn sáng à? Cô không những thích ăn lại còn thích nướng:)"
" Yah Min Yoongi. Sao lúc nào anh cũng tìm cách nói móc tôi thế? Không ghẹo tôi anh sống không nổi hả? "
" Ừ. Chắc là vậy. "
" Đồ... Đồ Aishh mệt!"
" Huhm. Cô rảnh không? "
" Đừng nói là định rủ tôi đi chơi đó nha. "
" Nếu tôi nói đúng thì sao? Tôi.... Khá chán, không biết làm gì. Định hỏi xem cô có muốn đi chơi với tôi không thôi."
" Yah. Đi chơi với anh như hôm trước làm tôi chán đến nổi không muốn nhắc đến. Chỉ ngắm xe qua lại. "
" Không đâu. Lần này sẽ không chán, đặc biệt lại bận rộn. "
" Hửm??? Bận rộn. Nói rõ hơn đi.."
" Thật ngại khi tôi phải nói điều này. Tôi biết cô khéo léo trong việc nấu nướng. Mà hôm nay tôi phải làm một bữa ăn để mời người chú của tôi. Tôi không dám đảm bảo mình làm tốt. Tôi có thể nhờ cô không?"
" Wow... Min Yoongi đang nhờ tôi đó mọi người ạ:)) "
" Tôi đang rất nghiêm túc. Không đùa đâu"
" Cũng được. Nhưng phải có điều kiện chứ? "
" Nói thử xem...."
" Ừm. Một bàn tiệc anh mời. Thế nào:)? "
" Điều kiện được chấp thuận. "
" Whoop... Thế mới là Min Yoongi:) "
" Cô đến ngay được không?"
" Cho tôi thời gian chuẩn bị. À với lại tôi cũng chẳng biết nhà anh. "
" Địa chỉ tôi sẽ gửi sau. Cô không cần mua nguyên liệu tôi đã chuẩn bị rồi,cô chỉ cần đến giúp tôi thôi. "
" Ừm... Vậy giúp xong tôi có phần không?:) "
" Có. Yên tâm đi. "
" Tôi sẽ xuất hiện ngay thôi. Chờ đi, tôi là Master Chef đó:)) "
" Không thể tin tưởng cho đến khi có món ăn:) "
" Hừ... chờ đi, tôi sẽ khiến anh phải trầm trồ. "
" Ừm. Tôi sẽ đợi, còn giờ chuẩn bị nhanh giùm đi. "
" Biết rồi biết rồi. Cần gì phải gấp gáp, có Ami thì việc khó hoá không thôi:) "
" Ừ... Ừ... Nhanh giúp tôi đi"
Tôi chuẩn bị xong cho mình thì cũng vội đi ngay. Theo như địa chỉ mà anh ta gửi, tôi bắt chuyến xe buýt 041 đến nơi ở của anh ta.
Vì đường cũng khá xa nên tôi lại vừa suy nghĩ vừa hướng ánh mắt đến từng hàng cây đang vội vụt qua sau khung cửa sổ.
Thứ duy nhất mà tôi suy nghĩ ngay lúc này chính là câu nói đêm qua của gã. Tôi chỉ trằn trọc câu nói đó cho đến tận bây giờ. Câu nói ấy khiến tôi như bước khỏi một cánh cửa khác mà chưa kịp khoá, một sự bất ngờ không thể lường trước và cả một lời khẳng định của gã.
Gã yêu tôi...
Thật sự là gã đã có tình cảm với tôi, với đứa con gái nuôi ngay từ thuở nhỏ này. Tôi đã được gã chăm sóc nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi vẫn không thể nào tin được thứ tình cảm ấy thật sự tồn tại đối với gã.
Thật mong lung. Cứ như ai đó đang trêu đùa tôi vậy.
Một bước chuyển khiến tôi không biết phải làm gì đối với gã, tôi không dám ở trước mặt gã, tôi cũng không còn muốn thân thiết với gã như lúc trước.
Mọi thứ đã quá bất ngờ đối với tôi và cả gã. Gã đã đơn độc trong một khoảng thời gian vô cùng dài và tôi là người khác giới duy nhất thân thiết, sống cùng gã. Có thể như vậy đã khiến gã thay vì quan tâm tôi như mình thường thì sự quan tâm ấy đã thành quan tâm đến người mình yêu.
Có phân tích đến cỡ nào thì cũng chỉ là việc tôi không biết đối mặt như thế nào với việc này. Có lẽ việc này đã quá sức đối với tôi. Tôi không thể xem gã như là ba của mình được nữa, vì gã.. đã thành người đang theo đuổi tôi rồi.
[***]
Gã dùng tay xoa hai bên thái dương đang dần đau nhức. Vẫn ly vang đỏ bên cạnh, gã có chút không hài lòng cầm ly rượu rồi lại uống hết một hơi.
Gã biết mình đột ngột thế nào cũng sẽ khiến người con gái kia cảm thấy không thoải mái và lạ lẫm. Nhưng đã không còn lựa chọn chọn nào khác.
Vệ tinh đã dần bám theo cô gái nhỏ của gã một lúc một nhiều hơn gã không thể đánh mất người thân yêu duy nhất của cuộc đời mình cho người khác. Gã nhất định phải có được người con gái kia.
Rót những giọt vang đỏ cuối cùng vào ly, gã nâng lên nhưng rồi lại vô tình làm rơi. Tấm ảnh của gã và tôi cũng bị lung lay và ngã xuống.
Màu đỏ sẫm đã nhuộm cả một tấm ảnh, gã nhanh chóng nhặt những mảnh thủy tinh, một mảnh thủy tinh nhọn vô tình xước vào tay gã làm chảy máu.
Gã cầm tấm ảnh rồi lại dùng giấy lau chùi cẩn thận. Đôi chân mày dần nhíu chặt lại nhiều hơn cả thần sắc cũng lo lắng đến lạ thường. Gã chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế, cảm thấy này thật kì lạ cứ như có chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra vậy.
[***]
Đi khoảng 20 phút đi xe và thêm cả mười mấy phút đi bộ theo ngõ thì tôi cũng đến nơi. Đi đến bên góc nhà rồi lại ấn chuông, tôi đợi người bên ngoài ra mở cửa. Tiếp dép bên trong, anh ta cũng nhanh chóng đi đến rồi mở cửa cho tôi.
- Sao lâu thế?
- Yahhh. Tôi đâu có phép thuật để bay đến, tôi đã phải đi rất lâu đó.
- Rồi rồi... Giờ vào nhà đi.
Anh ta đi trước còn tôi thì nhìn ngó xung quanh rồi lại theo sau. Tôi có chút ngạc nhiên với phòng khách của anh ta.
Căn nhà cũng không quá lớn nhưng bên trong lại tiện nghi và rất đẹp đẽ. Tôi cứ bị thích bởi những thứ nhỏ nhặt được đặt xung quanh.
- Làm gì ngạc nhiên thế?' anh ta lấy cho tôi một cốc nước'
- Nhà anh đẹp thật đó.
- .............
- Tôi thích cái đèn chùm này lắm. Nó như cái đèn ngủ ở pháp của tôi vậy.
- Kiến trúc sư người Pháp đã tạo nên ngôi nhà này.
- Wow, anh cũng thuộc người ' Tiền chất như núi nhỉ' ?
- Gì mà tiền chất như núi? Cũng thường thôi.
- Mà anh ở đây một mình sao?
- Tôi chỉ sống một mình.
- Tôi cứ nghĩ anh ở cùng ba mẹ mình chứ?
- Họ làm việc ở Thụy điển, tôi không đi cùng và tôi ở đây.
- Wow. Vậy chắc là làm gì đó đến kinh doanh rồi.
- Cô có vẻ rành nhỉ?
- Hehe. Tại nhà tôi cũng kinh doanh mà.
- Họ điều kinh doanh, họ cũng muốn tôi học kinh doanh như họ nhưng đáng tiếc tôi không có hứng thú với lại tôi đã dành cuộc đời của mình cho âm nhạc rồi.
-................
- Tôi chỉ sống được một lần nên tôi sẽ là những gì mình muốn. Tôi không muốn nghe lệnh từ ai hay cả sự sắp đặt.
- Tôi cũng thế. Quan điểm của chúng ta tương đồng ở đây. Tôi ghét nhất người ra lệnh cho tôi. Và bắt ép tôi làm một việc mà tôi không muốn.
- Chúng ta có thể vào làm được chưa? Có lẽ chú tôi sắp đến rồi.
- Được chứ, bắt tay ngay vào việc nào.
Tôi và anh ta vào bếp. Anh ta đã mua sẵn nguyên liệu còn tôi bắt đầu những công đoạn đầu tiên của mình.
Anh ta bên cạnh làm giúp tôi những việc sơ chế, còn tôi thì chuẩn bị đồ dùng để nấu và làm thức ăn. Chẳng quá lâu để mọi thứ hoàn thành, tôi cắt hành tây để chuẩn bị cho món cuối nhưng do tôi sơ ý nên cắt trúng tây mình.
Anh ta cầm lấy tay tôi rửa sạch dưới vòi nước rồi lại dùng thuốc sát trùng và băng gạc để giúp tôi.
- Cứ nói chuyên nghiệp lắm. Thế mà lại để đứt tay. ' Anh ta thở dài nói'
- Tôi có muốn đâu nào.
- Đúng rồi. Không muốn chắc là do xui đó phải không?
- Tôi định nói.
- Tôi hiểu cô quá rồi còn gì.
- Xì...
- Nhưng mà phải công nhận. Cô làm những món ăn đó trông thật tuyệt. Không quá lâu để mọi thứ hoàn thành.
- Còn phải nói sao...
- Không như tôi nếu tôi thì giờ này vẫn còn lay hoay chưa làm xong.
- Thực hành nhiều lần thì tay nghề sẽ nâng lên và làm món ăn sẽ ngon thôi. Anh cứ làm như những thứ tôi nói. Đảm bảo là chỉ có ngon.
- Ngốc. Tôi cũng nấu rất ngon đó. ' anh ta cười nhẹ rồi lại xoa đầu tôi, lần đầu tiên anh ta xoa đầu tôi.'
- ............
- Món còn lại tôi làm được. Cô ra ngoài phòng khách chơi đi, để tôi làm.
- Được không?
- Ừm. Cô đi đi... Đừng về nhé, hãy ở đây ăn cùng tôi. Cô cũng vất vả nhiều lắm.
- Hehe... Tôi sẽ không đi đâu:)
- Ngốc.
Lần đầu tôi thấy anh ta cười nhiều và thoải mái như thế, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tất cả niềm vui, khiến tôi đây cũng bất chợt mỉm cười theo.
[***]
Tôi đi dạo một vòng quanh phòng khách. Trên những bức tường được treo rất nhiều tranh ảnh, bên cạnh là một chiếc Violin được đặt trong tủ kính.
Có lẽ đây là cây đàn mà anh ta rất quý. Phía trong góc là một cây Piano cũng đã cũ kĩ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ta lại yêu âm nhạc đến vậy.
Dạo từng bước và tôi dừng chân lại bên một tấm ảnh. Tấm ảnh này đã rất lâu, bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi chụp ảnh cùng với hai đứa bé.
Một bé trai và một bé gái. Cả hai có khoảng cách tuổi tác nhưng điều kì lạ hơn cả chính là đứa bé gái kia lại rất giống tôi lúc nhỏ.
Sự việc này không phải là trùng hợp. Tại sao có thể giống đến kì lạ như vậy được? Bỗng chốc đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh kì lạ.
Tôi thấy mình đang đứng cùng một người đàn ông lạ mặt và một cậu bé. Chúng tôi vui chơi rất vui. Hình ảnh lại mập mờ rồi dần bị nhiễu. Tôi lại đau đầu nhiều hơn. Tôi lấy viên thuốc trong túi ra rồi ngậm.
Sau một lúc thì cơn đau dứt hẳn, tôi thở hắt rồi lại nhìn vào tấm ảnh kia. Tại sao tôi luôn thấy những thứ lạ lùng như thế? Chúng có liên quan gì đến nhau... ?
- Tại sao mình lại ở trong bức ảnh này? Yoongi và mình chẳng hề biết gì nhau. Cả người đàn ông này tất cả là gì chứ?
- Ta biết...
Giọng nói phát ra bên cạnh làm tôi phải ngoảnh lại nhìn. Tôi có chút bất ngờ...
- Là chú... Chú Seokjin ?
- Phải.. là ta.
-...............
- Những gì trong bức ảnh đó không hề sai, con không nhìn lầm. Đây chính là con Ami à...
- Chú nói gì vậy? tôi không hiểu gì cả. Chúng ta không quen biết gì nhau.
- Có thể con đã quên. Nhưng ta sẽ không bao giờ quên được.
- ..................
- Ta sẽ không bao giờ quên được. Người thân duy nhất của em gái mình. Đứa cháu yêu quý thất lạc bấy lâu nay. Ami à, ta chính là cậu của con là anh trai của mẹ con.
End Pt.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com