Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27


Một ngày ăn rồi lại chơi đùa tại nhà Cậu Seokjin. Tôi cứ ngỡ mình hoá thành trẻ con chỉ trong một ngày. Tôi thoải mái làm những thứ mình thích, những điều mà trước đây gã chưa bao giờ cho tôi làm tại nhà gã.

[***]

- Ahhh chú, chú nỡ làm vậy với Ami sao?

Tôi chớp chớp mắt nhìn người cậu đang mãi cười không ngừng của mình.

- Huhm... Ta biết chứ. Con đến ta đây còn muốn có thể ở cạnh con như thế này thật lâu mà. Nhưng con gái à, hoàn cảnh hiện tại không cho phép chúng ta làm như vậy.

- Xì... Lại là Ba Taehyung sao?

- Điều đó con rất rõ hơn ta đúng chứ?

-..........

- Chúng ta đoàn tụ và Kim Taehyung không hề biết chuyện đó. Con lại hay vắng nhà như vậy sẽ không tránh sự nghi ngờ. Người của Kim Taehyung khắp mọi nơi và cũng có thể đang ở bên ngoài chờ con.

-..........

- Hãy hiểu điều đó con gái. Ta không có ý gì khác đâu.

- Con hiểu mà. Hehe... Con chỉ đùa chút thôi, chứ con biết Chú Seokjin thương con nhất quả đất mà.

- Uhm. Giỏi nói ngọt đó.

- Hehe. Nhưng mà chiều nay con sẽ lại đến. Ở nhà chán lắm.

- Uhm. Cứ nói để ta chuẩn bị, ta sẽ nấu những món ăn thật ngon cho Ami.

- Con cảm ơn chú. Hehe cho chú chăm sóc như thế có khi con sẽ tăng cân vèo vèo luôn.

- Haha. Về nhà cẩn thận nhé.

- Vâng. Con biết rồi, tạm biệt chú. Chiều con sẽ lại đến.

- Ừm. Khoác áo vào kẻo bệnh.

- Vâng...

[***]

Không quá lâu thì tôi cũng về đến nhà. Hôm nay nhà cũng ít người hẳn, không giống như mọi ngày. Có lẽ họ đã về quê.

Tôi cũng chẳng để ý nhiều mà vào phòng mình. Tắm gội cho thoải mái, và thay bộ Pijama cho dễ chịu hơn. Tôi lại ngã lưng xuống giường lướt điện thoại.

Tôi vừa mở nguồn thì đập vào mắt tôi đó là...

" Bạn có 50 cuộc gọi nhỡ từ Ba Taehyung.

100 tin nhắn từ Ba????

Omg... Chết tôi mất "

Chuyện là hôm qua tôi ở nhà cậu Seokjin nguyên một ngày. Chỉ lo ở cạnh cậu mà điện thoại tắt nguồn lúc nào cũng chẳng hay mà tôi cũng chẳng quan tâm đến nó.

Tôi đã hứa là sẽ trả lời khi gã gọi hay nhắn tin vậy mà tôi quên mất. Chắc hẳn gã đã rất lo cho tôi.

..................

- Alo...Taehyung?

" ............ "

- Chào.... Có ai không? Đâu rồi? Chủ của điện thoại đâu?

" Chủ của điện thoại đã tàn hình rồi ".

- Ahhhh... Anh này. Làm tôi giật mình.

" Tôi mới đi một ngày tôi mà em đã bỏ tôi như vậy rồi. "

- Ơ... Tôi nào đâu làm vậy chứ?

" Em hứa với tôi là sẽ trả lời tin nhắn, sẽ gọi cho tôi. Tôi vừa đặt chân lên New York là nhắn ngay cho em. "

-.............

" Tôi chờ mãi không thấy em trả lời nên cũng thôi. Và tôi lại xoay sở sắp xếp bên này. Bên đây cũng đã đêm nhưng bên em là ngày nên tôi cũng tranh thủ nhắn rồi lại gọi cho em."

-............

" Chẳng thấy em trả lời, lòng tôi lại lo lắng. Em đã làm tôi vừa giận vừa lo đấy. "

- Nghe cứ như Anh đang mách hết với tôi vậy.

" Em hết thương tôi rồi. "

- Không đâu mà. Nghe tôi giải thích đã.

"............."

- Chuyện là ngày qua, tôi có đi chơi với bạn đến hôm nay mới về. Mà anh biết mà, tôi mà chơi rồi thì quên luôn cả thời gian. Tôi mãi chơi nên quên mất rồi cả việc điện thoại cũng tắt nguồn. Khi về đến nhà là tôi gọi ngay cho anh.

" Đi chơi? Đi với ai?"

- Thì đi với bạn trong học viện thôi. Nhiều lắm...

" Nam hay nữ?"

- Cả hai. Ayyy mà anh yên tâm, họ có chủ cả rồi. Chỉ có tôi đơn thân độc mã giữa chiến trường.

" Hửm? Em một mình lúc nào? Chẳng phải có tôi rồi đó sao?"

- Ờ ha... Hehe.

" Haizzzz. Nói em bé nhỏ chẳng sai. Có khi vào một ngày vui chơi hỏi Kim Taehyung là ai có khi em lại trả lời ' đó là ai? Mình biết sao? ' "

- Không ... Không. Anh nói quá thôi. Không có chuyện đó đâu. Hứa mà...

" Tôi vẫn còn giận em lắm... ! Tôi đã trông chờ như vậy. "

- Anh đừng giận Ami tội nghiệp này mà. Hehe Ami biết lỗi rồi, không dám xảy ra lần hai.

" Chẳng thành ý gì cả. "

- Xì... Được rồi, khi anh về nước. Anh muốn làm gì thì em điều sẽ đáp ứng.

" Đấy là tự em nói nhé. Điều kiện tôi đưa ra thì em không được từ chối. "

- Hứa.

Gã cười bên đầu dây bên kia khiến môi tôi cũng cười theo.

" Em đi chơi có vui không? Có gì thú vị không?"

- Uhmm... Cũng không có gì đâu. Chỉ là đi đây đi đó rồi lại ăn và ngủ. Còn anh... Anh bận trăm công nghìn việc như vậy hẳn là rất vất vả.

" Công việc luôn là như vậy, đếm không xuể. Mệt thì đương nhiên nhưng khi có em bên cạnh thì mọi thứ mệt mỏi đó điều tan biến rồi. "

- Tôi ước mình có thể giúp gì đó để anh không cảm thấy stress.

" Hmmm... Em đã giúp tôi rồi. Khi em cho tôi được nói chuyện cùng em như thế khiến tinh thần tôi tốt hơn rất nhiều. "

-..............

" Không cần phải thứ này thứ kia. Chỉ cần em là đã đủ rồi Ami à. "

-  Tôi sẽ cố gắng trò chuyện cùng anh thật nhiều. Anh cũng phải nhanh công việc nhé.

" Ừm...."

-...............

" Ami... Tôi nhớ em. Nhớ rất nhiều... "

Gã luôn biết cách làm trái tim tôi đập loạn xạ. Dù cách một vòng trái đất nhưng cứ như gã đang ở cạnh nói câu này với tôi vậy. Khuôn mặt tôi lại đỏ bừng...

- Uhm. Tôi cũng nhớ Taehyung.

" Tôi ước gì mình có thể ở cạnh em ngay bây giờ. Tôi nhớ em đến mức ảo giác em đang xung quanh mình. "

- Anh vẫn còn làm việc sao?

" Ừm... Vì công việc khá nhiều nên tôi phải làm xuyên đêm. "

- Vất vả cho anh quá.

" Không sao. Chắc giờ này ở Hàn là buổi trưa nhỉ? Em đã ăn chưa?"

- Tôi ăn rồi...

" Ừm... Em hãy giữ gìn sức khỏe đấy. Đề kháng em không tốt hãy chú ý. "

- Um. Tôi biết rồi. Thôi anh cũng làm việc đi, tôi không làm phiền nữa. Làm việc sớm để đi ngủ không tôi lại lo lắng.

" Ừm... Sẽ như em muốn. "

- Anh cũng phải chú ý bản thân. Đừng quá sức, tôi sẽ rất lo.

" Ừm... "

-...........

"........."

-..........

" Ừm. Em còn lời nào muốn nói với tôi nữa không?"

- Tôi... Ừm... Tôi... Tôi nhớ Taehyung. Sớm quay về với tôi đó.

" Ừm... Sẽ sớm tôi. Tôi cũng sẽ rất nhớ em. Ami bé nhỏ... "

- Vậy... tôi sẽ gọi lại sau.

" Ừm... Tạm biệt. Yêu em..."

..................

Tôi bất giác sờ lên mặt mình. Nó thật nóng,nóng như lửa vậy. Cả trái tim vẫn theo nhịp đập liên hồi. Khoé môi có chút mở ra vô thức.

" Gì... gì chứ? Yêu em cái người này thật là. Omg... Chắc mình điên mất thôi. "

[***]

Tôi chán chường đến góc làm việc của mình viết vài thứ linh tinh lên giấy. Cây bút tôi hay để trên bàn chẳng thấy đâu nên tôi phải lục xung quanh tìm kiếm.

Mở ngăn kéo thứ hai,tôi đã tìm được bút nhưng... Ngoài cây bút thì tôi còn thấy cả một vật khác.

" USB?... Cái này từ đâu ra? Mình chưa từng có cái USB này. "

Tôi cầm lên rồi lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tôi nhíu mày, cố gắng lục lại kí ức của mình về cái USB bí ẩn này.

Và dù có nghĩ thế nào thì tôi vẫn không biết nó đến từ đâu.

Thôi thì vì nó được đặt trong tủ tôi nên tôi nghĩ sẽ có chuyện gì đó có liên quan đến tôi. Tôi không chần chừ gì mở Macbook rồi gắn cái USB vào.

50...70...100%

Khi mọi thứ đã được kích hoạt, tôi ấn theo đường dẫn. Trong chiếc USB này chỉ có duy nhất một chiếc Video. Tôi thấy thông tin thì chiếc video này được quay tầm khoảng 2-3 tuần trước. Sự thắc mắc của tôi một lúc một nhiều hơn nên tôi click vào video.

Quang cảnh xung quanh cho tôi biết vị trí là đang ở tại một căn phòng. Nhưng căn phòng này lại là căn phòng dành cho khách tại nhà tôi. Tôi lại nhìn đến một người đang bước vào khung hình...

Và đó là Ha Yujung.

" Chào Ami.

Có thể ngày em thấy được đoạn video này thì cũng là lúc tôi không còn ở đây nữa.

Hay nói cách khác là... Bị người ta giết.

Có thể em sẽ sốc khi nghe tin mà tôi sắp nói. Nhưng cô gái... Hãy cố giữ bình tĩnh nhé.

Ba em... Kim Taehyung.

Anh ta luôn tỏ ra yêu thương em, tỏ ra mình là người tuyệt vời. Nhưng... Em đang mắc phải sai lầm lớn trong đời mình rồi.

Kim Taehyung. Ngoài là một người ba cưng chiều em. Là một chủ tịch đáng kính... Thì anh ta chính là con quỷ độc ác. Một tên tội phạm giết người, dùng quyền lực thống trị cả thế lực ngầm của anh ta.

Tôi ngạc nhiên đến nỗi nhịp thở cũng ngắt quãng.

Gì chứ?

Cô ta là đang nói về gã.

Là người tôi thương ?

Hẳn là em đang rất bất ngờ phải không? Cho rằng không đúng?

Không sao... Tôi có bằng chứng và một lát thôi thì em sẽ được xem. Tất cả... và do chính mắt tôi thấy.

Đừng quá ngạc nhiên khi tôi lại cho em biết về con người đó. Em biết Yoo Soojin chứ? Cô ta là bạn tôi.

Ngày bạn tôi trong trại giam đã kể mọi thứ với tôi. Và nhờ đó mà tôi mới rõ bộ mặt ác độc của Kim Taehyung. Yoo Soojin vì bị đàn em của Kim Taehyung chèn ép hành hạ nên đã tự sát trong ngục.

Bất ngờ đúng không?

Hẳn là sẽ kinh ngạc trợn mắt khi em sắp được coi cảnh ba Taehyung yêu quý của em giết người chẳng đắn đo.

Và...

Khi xem xong. Tôi mong em hãy tự biết làm gì. Ở cạnh Kim Taehyung chẳng khác gì quả bom nguyên tử nổ chậm. Một khi phát nổ...

Chỉ có thể hoá hư vô. "

Đó chỉ là bịa đặt thôi đúng không? Tôi biết gã dễ nổi giận nhưng cũng không đến mức giết hại người khác.

Gã cũng từng hứa với tôi mà.

Đoạn video tiếp tục phát. Đây được quay bằng điện thoại. Và tôi thấy nhiều người đang đứng xung quanh một người đàn ông đang khụy gối. Người đó trông thật thê thảm với cơ thể bê bết máu cùng lớp quần áo điều đã bị xé toạc.

Một ai đó dáng người cao lắm, đang chỉa mũi súng vào người đàn ông phía dưới. Chiếc điện thoại không còn rung lắc nữa và tôi cũng đã thấy người đó... Tôi dường như không thể tin vào mắt mình.

Là gã...

Gã đang cầm súng chuẩn bị giết người đàn ông tội nghiệp đó. Tôi sốc đến nỗi không biết phải nghĩ cái gì ngay hiện tại. Tôi ước là do tôi nhìn nhầm, tôi ước đó là trò đùa thôi.

* Đoàng...*

Tiếng nổ lớn phát ra trong video. Người đàn ông đó ngã xuống.

Một...hai...ba ...

Và nhiều đợt súng đó vang lên liên hồi. Tôi không thể chịu nổi nữa đóng Macbook rồi lại bịt tai mình. Nước mắt bất giác lại lăn dài trên má...

" Ba Taehyung...

Tại sao... Tại sao hả? Tại sao anh tàn độc đến thế...? "









.......................

New York.   01:05

Gã vẫn chuyên tâm làm việc.

Tay lại nâng ly vang đỏ mà uống. Nhưng chẳng may ly vang đỏ lại rơi xuống và vỡ vụn mảnh khắp sàn. Gã thở dài rồi lại nhặt từng mảnh thủy tinh.

Vô tình....

Tay gã đâm vào mảnh thủy tinh trong số đó. Gã bắt đầu lo lắng nhìn vào khoảng không vô định mặc cho tay đang chảy máu.



" Cứ như sắp có chuyện xấu xảy ra. Cảm giác này giống như lần đó. Ami... Có chuyện gì đang xảy ra với em? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com