Chương 23: Chấp nhận
Vương Nhất Bác từng nghĩ rồi mình sẽ cố gắng vượt qua, sẽ tập thích nghi với sự thật rằng Tiêu Chiến đã chết. Đã không còn một người vẫn luôn cười dịu dàng với cậu mỗi ngày, cũng chẳng còn có người nấu cơm cho cậu ăn mỗi bữa càng không có một cơ thể ấp áp, đôi môi mềm mại để cậu có thể đắm mình vào đó xoa dịu đi những khao khát cháy bỏng của bản thân.
Tuy rằng rất khó để chấp nhận những điều này nhưng sự thật Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể làm gì để thay đổi được thực tế, do vậy dù muốn dù không cậu vẫn phải ngậm ngùi với hai chữ chấp nhận.
Đã từng có thời gian Vương Nhất Bác nghi ngờ "Tiêu Chiến" kia liệu có phải là thật, cũng nghi ngờ không biết có khi nào mình là một con bệnh thật sự rồi hay không nhưng tất cả những thứ cậu đem ra để thử, "Tiêu Chiến" kia đều có thể cho cậu đáp án khiến cậu không thể chối cãi.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bỏ cuộc với những nghi ngờ và phép thử của bản thân. Cậu biết "Tiêu Chiến" kia thật sự là Tiêu Chiến, không sai, anh hiện tại chỉ còn là một linh hồn, một linh hồn hàng ngày vẫn nói chuyện với cậu.
Việc có một "Tiêu Chiến" tuy chẳng thể nhìn thấy nhưng lại ngày ngày ở bên trò chuyện với mình như nhắc nhở cho Vương Nhất Bác biết một điều rằng từ nay sẽ chẳng còn có một Tiêu Chiến chân chính bằng xương bằng thịt mang theo độ ấm cơ thể mà cậu nhung nhớ nào trở về nữa. Vĩnh viễn sẽ là như vậy.
Chẳng qua vì vẫn chưa thể tìm thấy cái xác kia của Tiêu Chiến rốt cuộc là ở đâu Vương Nhất Bác cho dù đã tận mắt thấy Tiêu Chiến người be bét máu tử trạng chẳng hề đẹp mắt, chỉ là một cái xác lạnh ngắt không trọn vẹn trong vòng tay mình khi ấy cậu vẫn luôn ôm một chút hy vọng. Hy vọng nếu tìm được cái xác biết đâu khi đó Tiêu Chiến thật sự của cậu sẽ trở về. Có điều hy vọng mãi vẫn chỉ là hy vọng vì mất xác là sự thật, những nơi đã tìm được đều tìm qua kết quả vẫn chỉ là con số không.
Tuy nói là an ủi lại không bằng là càng ngày nỗi đau càng thêm sâu, như kẻ chỉ mãi sống trong quá khứ không thể nào hướng đến tương lai phía trước được. Như vậy suy cho cùng giữa chấp nhận và bước tiếp Vương Nhất Bác vẫn còn một chặng đường khá xa phải đi.
.
.
.
- Anh à, lại sắp đến năm mới rồi.
Vương Nhất Bác cước bộ trên con đường quen thuộc từ quán bar trở về nhà. Trời đã vào đông, lạnh thấu xương, những cơn gió buốt lạnh như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp quần áo, đâm cái giá rét vào từng tấc da thịt khiến con người ta chỉ có cách co quắp chịu đựng. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng thẳng lưng, thân mình hứng từng đợt gió buốt lạnh vẫn đều bước đi về phía trước.
Trên đường khuya vắng lặng chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe lướt qua trên đường, người đi bộ ngoài đường hiện tại vào giờ này ngoài Vương Nhất Bác cũng chẳng có ai. Câu nói kia tuy nói rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác biết "Tiêu Chiến" sẽ nghe thấy.
- Ừm, lại sắp qua một năm rồi.
Vương Nhất Bác không nói gì thêm cúi đầu đá đá tuyết dưới chân. Tiêu Chiến lại cất lời.
- Em có nghĩ rằng tình trạng này nên được chấm dứt không?
Vương Nhất Bác bước chân thoáng khựng lại:
- Ý anh là sao?
- Anh không muốn mình buộc chân em. Bác, em có cuộc sống của riêng mình. Anh hiện tại chỉ là một kẻ đã chết thôi.
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói gì. Nói gì bây giờ đây? Tiêu Chiến nói đúng, anh ấy đã chết rồi, chết cũng lâu rồi. Nhưng cậu lâu nay vẫn sống như một kẻ yêu đương với hồn ma vậy. Mọi thứ liệu có thể kéo dài như thế này mãi?
- Bác, hiện tại anh không biết linh hồn mình sẽ duy trì như thế này bao lâu nhưng anh nghĩ đã đến lúc anh nên rời đi để em có cuộc sống của riêng mình rồi.
Vương Nhất Bác thật lâu sau mới đáp:
- Vậy em phải làm sao? Em làm sao có thể quên anh đi được đây?
Tiêu Chiến cũng đã lường trước được Vương Nhất Bác sẽ nói như thế. Tuy nhiên chấp nhận cứ như vậy ở bên cạnh cậu, Tiêu Chiến thấy mình đến khi chết đi vẫn là một kẻ quá ích kỷ rồi. Mọi chuyện như vậy đã là quá đủ, không thể kéo dài thêm được nữa. Anh muốn níu kéo thế nào cũng chỉ là một linh hồn vất vưởng mà Vương Nhất Bác vốn còn chẳng nhìn thấy được hình dạng.
- Anh biết. Nhưng em có từng nghĩ rằng vì anh vẫn còn là một linh hồn tồn tại hàng ngày bên cạnh em nên em mới như vậy không?
Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng lên:
- Tiêu Chiến. Em yêu anh đó là sự thật. Tình yêu của em không thể nào dễ dàng nói quên là có thể quên như vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy như cổ họng mình nghẹn ứ, từng lời thốt ra đều khổ sở đau đớn đến cùng cực nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh vốn lường trước chuyện này sớm hay muộn rồi cũng đến chỉ là bản thân anh vẫn luôn cố gắng trốn tránh, lúc sống cố chấp đến khi chết rồi vẫn một mực tảng lờ đi.
- Anh biết. Anh biết em yêu anh là thật nhưng em hãy nhìn nhận vào thực tế và chấp nhận hiện tại đi. Anh chỉ là một kẻ đã chết, người đang nói chuyện với em bây giờ chỉ là một linh hồn không hơn không kém thôi. Em có hiểu không Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến cảm thấy đây là lần đầu tiên bản thân cứng rắn sử dụng giọng điệu này với Vương Nhất Bác. Dù bản thân có ích kỷ, có không muốn đi chăng nữa thì anh cũng nhận định được điều này không thể kéo dài mãi. Anh sẽ phá hủy tương lai của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến anh thật sự không muốn nhìn thấy viễn cảnh đó. Anh ích kỷ là thật nhưng anh cũng yêu Vương Nhất Bác, anh không thể nào cho cậu được tương lai như cậu muốn, anh cũng không muốn chấp nhận nhưng không chấp nhận không đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ thay đổi theo ý muốn.
- Em biết, em biết anh đã chết rồi. Em cũng biết anh bây giờ chỉ là một linh hồn nhưng không phải anh vẫn ngày ngày ở bên cạnh em đó sao, vẫn ngày ngày trò chuyện với em đó sao?
Vương Nhất Bác gào lên, trong đôi mắt bắt đầu hằn lên từng đường tơ máu, gió thổi như tát vào gương mặt cậu, đau buốt nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không biết có phải vì bị tát đau hay không, gương mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên.
Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác sẽ không dễ gì chấp nhận nhưng anh không nghĩ đến cậu sẽ có phản ứng mạnh như thế này. Phải chăng nếu lúc đầu anh cứ như vậy mà chết đi, linh hồn này lâu nay cũng không bên cạnh cậu có khi nào bây giờ Vương Nhất Bác đã có thể vượt qua mà gặp được một người mới rồi không? Có phải hay không do sự cố chấp ích kỷ của mình khiến Vương Nhất Bác bây giờ càng ngày càng không thể buông bỏ? Tiêu Chiến nghĩ như vậy cảm thấy linh hồn mỏng manh của mình như bị xé toạc.
Rõ ràng là do bản thân mình quá thiếu suy nghĩ mới khiến cho Vương Nhất Bác trở thành ra như vậy. Là do bản thân mình quá ích kỷ nên bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn chưa thể nào thoát ra để sống như một người bình thường. Tất cả là tại mình.
Tiêu Chiến giờ phút này cảm thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết. Thật sự phải chăng là do chấp niệm muốn bên cạnh Vương Nhất Bác của anh quá sâu nên linh hồn mới không thể siêu thoát nhất quyết lưu lại nhân gian như vậy? Tiêu Chiến không biết, không ai cho anh được câu trả lời. Trong lòng đau đớn nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng rít lên từng chữ:
- Chẳng lẽ em cứ muốn sống như thế này chìm đắm mãi trong cái quá khứ đã chẳng còn một ai trên đời biết đến và thừa nhận sao? Em muốn bản thân cứ như vậy chôn vùi tương lai của chính mình chỉ vì một kẻ đã chết mất xác sao? Vương Nhất Bác em có thể nhưng anh thì không thể làm được. Anh đã ích kỷ quá lâu rồi anh không thể tiếp tục nữa. Anh không muốn vì sự ích kỷ của bản thân cứ thế trì hoãn rồi phá hủy đi tương lai của em. Vương Nhất Bác anh chết rồi nhưng em thì vẫn còn sống, em phải sống thật lâu, phải sống thật tốt, em còn cả một tương lai rất dài phía trước.
Tiêu Chiến nói một tràng dài Vương Nhất Bác cả người đều chết lặng. Vương Nhất Bác biết, cũng từng suy nghĩ qua về những điều mà Tiêu Chiến nói. Nhưng cậu không muốn đối diện, nếu như hiện tại một ngày tỉnh dậy ngay cả giọng nói của Tiêu Chiến cũng không thể nghe thấy, Vương Nhất Bác thật sự không biết mình sẽ phát điên như thế nào.
Vương Nhất Bác bất giác nghĩ đến những ngày sau cái chết kỳ lạ kia của Tiêu Chiến. Nếu bây giờ anh thật sự rời đi chẳng khác nào khiến cậu phải đối diện với sự việc kia thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác biết những điều Tiêu Chiến nói là đúng nhưng cậu không muốn từ bỏ.
- Em thật sự không biết mình sẽ như thế nào nếu như không có anh. Anh muốn em sống tốt, không có anh em sống tốt thế nào anh biết không?
Giọng nói của Vương Nhất Bác run rẩy, cậu không khóc nhưng nét mặt trông vô cùng khổ sở đôi mắt nâu từng sáng trong long lanh nhìn Tiêu Chiến ngày nào giờ đây toàn bộ chỉ có đau thương và thống khổ. Đường tơ máu vằn vện ngang dọc không theo thứ tự cho thấy cậu đau đớn cực điểm nhưng lại không ép được chút nước mắt nào chảy ra.
Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể cứng rắn được nữa. Bản thân rõ ràng là đã chết nhưng ngay giây phút này nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến ước mình có thể ngay lập tức hồn phi phách tán luôn cho rồi.
- Bác, nghe anh được không? Gần ba năm rồi, như vậy đã là quá đủ. Bây giờ em trưởng thành rồi hãy một mình đi con đường riêng của mình, có được không?
Vương Nhất Bác không nhẫn nhịn được nữa. Cơn gió thổi thốc vào người giá lạnh và đau buốt, cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi khoé mi. Vương Nhất Bác không nói gì cả thật lâu sau mới cất bước về nhà.
Sau đêm hôm đó sáng mai thức dậy Vương Nhất Bác lại bắt đầu hoảng loạn:
- Tiêu Chiến? Tiêu Chiến anh có đang ở đây không?
Tiêu Chiến rõ ràng là ở bên cạnh, nhưng anh không lên tiếng trả lời.
Trong nhà hiện tại không có ai Vương Nhất Bác cứ như vậy kêu cũng chẳng có ai đáp lại cậu. Vương Nhất Bác chạy lên trên khu tầng bốn lại tiếp tục kêu tên Tiêu Chiến nhưng ngoài những đám cây anh trồng và tiếng gió thổi ra thì cũng không có thêm gì.
Vương Nhất Bác lại hùng hùng hổ hổ đi xuống dưới nhà bếp cầm lên con dao lăm lăm trong tay, ánh mắt vằn vện những đường tơ máu đỏ ửng bắt đầu hiện lên sự điên loạn mất kiểm soát khiến Tiêu Chiến thấy mà hoảng hồn.
- Dừng tay lại ngay. Em định làm gì? Em có bị điên không Vương Nhất Bác?
Ngay lúc Tiêu Chiến cất tiếng, con dao trong tay Vương Nhất Bác được buông lỏng, lập tức rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu thanh thúy. Vương Nhất Bác như con rối gỗ máy móc quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói, cất lên chất giọng đã khàn đi vài phần:
- Chiến, em đã gọi anh rất lâu sao anh không trả lời em?
Tiêu Chiến không còn nhớ rõ sự đau đớn trước đây khi bản thân mình bị rơi xuống núi rồi chết như thế nào, nhưng bây giờ chứng kiến hình ảnh này của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy còn đau đớn gấp nhiều lần so với khi chết đi đó. Thật sự là do anh đã quá tàn nhẫn, quá ích kỷ.
- Bác, em bình tĩnh lại đi đã có được không? Anh vẫn đang ở đây mà.
Vương Nhất Bác thở phào một hơi phút chốc cảm thấy chân mình đứng không vững, cậu hơi lảo đảo mà ngồi xuống bàn ăn gần đó, ánh mắt vương chút hoảng loạn dữ dội còn chưa tan.
- Bác, em có nghe thấy anh nói không?
Vương Nhất Bác không lên tiếng trả lời lại, chỉ lấy hai tay bưng mặt gật gật đầu. Tiêu Chiến mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- Anh muốn em nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề hôm qua anh đã nói.
Vương Nhất Bác vẫn rất cố chấp trả lời:
- Em không muốn. Em không muốn anh rời đi. Nếu anh thật sự rời đi biết đâu em cũng sẽ như người khác quên đi sự tồn tại của anh thì sao?
- Bác, dù em muốn hay không muốn sẽ có một ngày anh sẽ thật sự không còn tồn tại nữa, ngay cả chút tàn hồn này cũng có thể bất thình lình tan biến. Không ai đảm bảo chuyện mãi mãi cả, sẽ có một ngày em phải chấp nhận nó.
- Anh à. Rõ ràng lò nướng là hai chúng ta cùng làm, tên cũng là hai chúng ta cùng viết lên. Vậy mà bây giờ chỉ còn mình tên em trên đó.
Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời. Chuyện này dĩ nhiên anh biết, linh hồn này cũng đã từng nhìn lại nhưng trên đó đến dấu vết tên anh cũng không có. Chuyện này cũng nằm trong chuỗi những thứ kỳ lạ kia cứ y như quãng thời gian anh gặp Vương Nhất Bác bị ai đó xoá sạch sẽ mọi dấu vết tồn tại.
- Như vậy cũng tốt. Sau này đỡ khiến cho em cảm thấy nhung nhớ đến anh nữa. Đã đến lúc em nên quên anh đi và nhìn về tương lai của mình rồi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác biết lần này không gì có thể thay đổi được Tiêu Chiến nữa. Bản thân cậu cũng không thể phản bác lại điều anh nói. Chỉ là, chỉ là thật sự có thể quên sao? Nếu quên cậu thật sự không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới trầm giọng cất lời đáp lại Tiêu Chiến:
- Nếu có thể, trước khi rời đi anh có thể nói cho em biết được không?
Câu nói này rõ ràng mang ý khẩn cầu. Tiêu Chiến thật sự không biết phải làm gì hơn, cũng chẳng thể làm được gì, anh đáp lại một cách khô khốc:
- Được, anh sẽ nói.
Tất cả mọi thứ sâu đậm nhất đều chưa hẳn sẽ bền lâu và đáng sợ nhưng thói quen thì lại khác.
Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác cũng là thói quen mà Vương Nhất Bác cố chấp không chịu buông tha cho linh hồn của Tiêu Chiến cũng là thói quen. Đó chính là điều đáng sợ nhất.
Tiêu Chiến đã quá quen với cô đơn nhưng từ ngày có Vương Nhất Bác thì đã không thể nào thích nghi lại với thói quen cũ nữa. Anh rõ ràng có một cậu bạn trai nhỏ ở bên cạnh. Cậu ấy yêu anh, anh cũng yêu cậu ấy, ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng sẽ vui vẻ cười với anh, là cậu thiếu niên đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất trong lòng anh. Nhưng anh mãi cũng không thể chạm vào thiếu niên anh tuấn đó nữa.
Vương Nhất Bác cũng có một người bạn trai, người ấy cười lên rất đẹp, ngày nào cũng cười dịu dàng ngọt ngào với cậu. Người ấy an ủi tâm hồn đã cô đơn biết bao năm của cậu. Người đó dung túng cậu, chiều chuộng cậu, người đó nấu ăn cho cậu, trò chuyện cùng cậu, cho cậu thật nhiều yêu thương, bù đắp hết những thiếu thốn tình cảm trong cậu. Người đó tên Tiêu Chiến, nhưng người đó chết rồi.
.
.
.
Vào một ngày cuối đông giá rét, bên ngoài tuyết rơi ngập trời, từng cơn gió rít gào lạnh đến thấu xương, linh hồn của Tiêu Chiến khi đó cũng hoàn toàn biến mất.
Không có một lời dự báo trước. Không có lời chào tạm biệt nào. Vương Nhất Bác thức dậy sau một cơn ác mộng.
Trong mơ cậu khản cổ gọi một người tên Tiêu Chiến nhưng anh không đáp lại. Xung quanh bốn bề toàn là một màu trắng xoá không có lấy một bóng hình hay âm thanh nào vang lên. Chẳng có ai đáp lại cậu cả, hiện thực cũng như thế. Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi trên giường.
- Tiêu Chiến là ai? Ai là Tiêu Chiến? Sao mình lại kêu tên người này trong mơ thảm thiết như vậy?
Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chảy xuống bên má rồi nhìn bàn tay thấm nước mắt kia đến thất thần. Nhìn xong lại máy móc quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng trời, cảnh vật chỉ toàn là một màu lạnh lẽo, đìu hiu. Vương Nhất Bác nhìn thấy trên bàn ở cửa sổ có một chậu cây xương rồng nhỏ. Hoa đã nở trên cây xương rồng bây giờ héo rũ khô quắt, màu sắc đã không còn tươi tắn rực rỡ chỉ bất lực rủ xuống không còn chút sức sống. Vương Nhất Bác nói:
- Hôm nay trời thật lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com