Chương 18
Bây giờ hiện tại cũng đã hơn 11 giờ,bên ngoài sắc trời bao phủ một mảng tối đen.Đường phố Bắc Kinh thường ngày hoa lệ và tấp nập hôm nay lại chỉ còn văng vẳng những tiếng la hét thảm thiết và những vụ tai nạn liên hoàn mà thôi. Từ lúc Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành phát hiện ra con zombie đầu tiên xuất hiện ở bệnh viện đến tận bây giờ cũng đã gần 5 tiếng trôi qua , nối tiếp nhiều đoạn đường, xe ô tô đâm vào nhau đến méo mó nằm rải rác khắp mọi nơi, nhà cửa hàng quán bị tàn phá, bọn thây ma dường như đang dần dần xâm chiếm toàn bộ thành phố, cảnh sát và quân đội ở Bắc Kinh cũng chẳng còn thấy nổi một người nữa có lẽ là đã thất thủ mất rồi.
Ngược lại với khung cảnh tàn khốc ngoài kia,bên trong bệnh viện Bạch Dương, Tiêu Chiến và nam nhân ấy vẫn mặt đối mặt với nhau ,sau câu hỏi của anh thì mọi thứ đều chìm vào trong im lặng. Cậu ta quả thật không đáp lại anh như dự đoán, trong đôi mắt nhìn qua hoàn toàn trống rỗng có lẽ là cậu ta nghe không hiểu hoặc là thấu hiểu được nhưng lại không thể đáp lời.
Loại virus bí ẩn kia ngoài việc khiến bản chất con người thay đổi, nó dường như còn gây ra hiện tượng tê liệt nơi đầu lưỡi, lúc nãy khi đối phương mở miệng anh đã tình cờ phát hiện ra chi tiết này.Phần lưỡi của cậu ấy không ngừng co giật và trắng bệt đi,có lẽ vì thế nên bất kỳ ai bị nhiễm phải virus đều sẽ không thể nói được như người bình thường mà chỉ gầm gừ nơi cổ họng mà thôi.
Xác định được người kia không thể đáp lời mình, Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài một hơi.
Giao tiếp như thế này thật quá khó khăn đi.
Mi mắt cứ như thế nhẹ rũ xuống, tầm nhìn vô tình rơi vào một chỗ đang nhô ra ngay bên trong túi quần của người đối diện. Mày đen Tiêu Chiến tức thì nhếch lên, nhìn hình dạng vuông vuông vừa tay thế này trong đầu anh chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất thôi.....đó chính là chiếc ví .
A!...nếu suy đoán của anh là đúng vậy thì bên trong chắc chắn sẽ có các thông tin về cậu trai trẻ này rồi?!!
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy phấn khích trong lòng nhưng ngay sau đó lại e dè đưa mắt lên nhìn nam nhân điển trai trước mắt mình, suy nghĩ một chút liền híp mắt cười trừ.
-"Haha...cậu...cậu bây giờ cũng tính là trở thành zombie rồi, tôi có tùy tiện mượn đồ của cậu xem một chút chắc không tính vào tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác đâu ha?"_Vừa nói, bàn tay thon dài cũng ngập ngừng mà vương về phía trước nơi túi quần màu đen của đối phương .Đôi mắt đen láy của Tiêu Chiến không ngừng thăm dò biểu cảm của người kia nhưng căn bản là người trước mắt từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ động thái nào,đều là để mặc cho Tiêu Chiến quyết định.
Bàn tay anh vừa nhỏ lại mềm mại, cẩn thận đưa vào trong túi tìm kiếm, quả nhiên là cảm nhận được một vật bằng da trơn bóng bên trong. Vội vàng kéo nó ra ,trên tay anh hiện tại thật sự đang nắm một chiếc ví da màu đen vẫn còn rất mới. Kiểu dáng đơn giản và nhẵn nhụi hoàn toàn không có bất kỳ họa tiết nào khắc lên cả.
Chầm chậm thu tay về, anh chần chừ nhìn vật trong tay rồi nhìn nam nhân trước mặt khẽ thở dài một hơi.
Dù sao cũng chỉ là mượn để biết tên cậu ấy thôi, anh cũng đâu phải làm việc xấu, cần gì phải căng thẳng vậy chứ?
Cảm thấy suy nghĩ của bản thân cư nhiên quá hợp lý, Tiêu Chiến không do dự nữa mà mở chiếc ví da ấy ra.Đây vốn là loại ví chỉ đơn thuần là chia ra từng ngăn sau đó gấp lại, hoàn toàn không có dây kéo hay nút cài nên chỉ cần mất chưa đến 3 giây là đã có thể mở được rồi.
Điều khiến Tiêu Chiến kinh ngạc nhất đó chính là khi vừa mở ví ra,đập vào mắt anh đầu tiên lại là một chiếc thẻ hình chữ nhật màu trắng. Trên đó có hình của nam nhân trước mặt anh đây nhưng cậu ta không phải mang trên người quần áo bình thường mà lại là một bộ quân phục.....quân phục của cảnh sát.
-"Vương Nhất Bác, đội trưởng đội phòng chống tội phạm sở cảnh sát Bắc Kinh!!??? Woa....."_Tiêu Chiến đọc đến đây biểu tình vô cùng kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác hào hứng cất lời. _".....hóa ra cậu là cảnh sát,thật không thể ngờ nha."
Tiêu Chiến trong đáy mắt phút chốc lấp lánh sáng lên,hết thảy đều là sự ngưỡng mộ dành cho người kia.Vương Nhất Bác trong thẻ cảnh sát dưới tay anh thân mặc quân phục màu đen,đầu đội mũ cảnh sát, phong thái trang nghiêm đĩnh đạc uy vũ vô cùng.
Bản thân Tiêu Chiến từ xưa đến nay anh luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt đối với những người là cảnh sát, có lẽ là vì ba anh khi xưa cũng là một cảnh sát nên anh thật tâm dành cho cho họ một lòng ngưỡng mộ rất lớn lao.
-"Cận biết không ba tôi khi xưa cũng là một cảnh sát đấy,tôi chưa từng nhìn thấy mặt của ông ấy nhưng chắc chắn rằng ông ấy nhất định cũng là một cảnh sát liêm chính và oai phong giống như cậu vậy. "_Nói đến đây mi mắt anh nhẹ nhàng rũ xuống, trên gương mặt lại thoáng chút suy tư, nam nhân này hóa ra vẫn còn rất trẻ,chỉ mới vừa tròn 24 tuổi liền có thể trở thành đội trưởng thật sự quá tài giỏi đi.Có lẽ trước khi bị lây nhiễm, con người này vẫn đang chiến đấu vô cùng kiên cường, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ sự an toàn cho thành phố, giải cứu rất nhiều người...nhưng lại không thể cứu được chính bản thân mình.
Anh vốn là người khá nhạy cảm, rất dễ xúc động dù là với một chuyện nhỏ nhất,thế nên khi nghĩ đến đây trong lòng không khỏi vì người trước mắt mà nảy sinh thương cảm.Cậu ấy cũng giống hệt như ba của anh năm đó,bởi vì muốn bắt được tội phạm trả lại sự bình yên cho nhân dân mà đã chấp nhận hi sinh.
Những con người thế này thật sự rất biết cách khiến cho người khác mỗi khi nghĩ đến, vừa ngưỡng mộ và cũng vừa đau thương.
-"Nhất Bác, khổ cho cậu rồi. "_Tiêu Chiến hướng đến Vương Nhất Bác, âm điệu phát ra nhẹ nhàng êm dịu và mang theo đó là một chút bi ai khó giấu.
Nhất Bác, tuy tôi và cậu gặp gỡ chưa được bao lâu, giữa chúng ta cũng chẳng thể giao tiếp được một câu rõ ràng, nhưng tôi thật tâm cầu mong cho cậu có thể bình an vượt qua đại dịch này, mong cho chính phủ có thể tìm ra được thuốc khống chế nhanh nhất để cho cậu được trở về với thể trạng ban đầu, tiếp tục là một cảnh sát uy vũ hết lòng vì nước vì dân.
Trong đôi mắt Tiêu Chiến dành cho người kia hết thảy đều là chân tình, cái tình của hai con người đang đồng cảnh ngộ,cái tình của sự thấu hiểu cùng ngưỡng mộ và cái tình của lòng biết ơn.
Vương Nhất Bác hiện tại vì ánh mắt của anh,trên gương mặt thoáng quá chút biến đổi, ngón tay bên dưới khẽ động dường như muốn làm điều gì đó nhưng sau cùng cũng không hề nhấc lên.
Giữ một cơ thể đang dần mất đi lí trí, hết thảy mọi hành động không rõ ràng của Vương Nhất Bác vốn không thể xác định được rằng nó xuất phát từ đâu cả,là virus khát máu hay là một trái tim nồng nàn? Nó có thể là một trong hai hoặc cũng có thể là cả hai,trong thời gian chuyển mình này trong cơ thể Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện hai luồng năng lượng xung đột với nhau.Một là nhân tính của cậu ấy còn sót lại, hai là sự thèm khát máu thịt của những sinh vật biến dị ngoài kia.
Cậu ấy có thể chống đỡ được bao lâu, cũng chỉ chờ vào thời gian chứng thực mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com