Chương 61 - RỐT CUỘC HẮN MUỐN GÌ?
Tiêu Chiến đã ngủ ngon lành cả đêm.... tới khi y tỉnh lại ...
Người đâu rồi?
Đêm qua vừa thân mật xong, sáng ra, người đã đi đâu mất rồi?
Hiện giờ Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cứ tưởng Nhất Bác có việc bận, đã vậy còn giận dỗi cho rằng: Đi đâu cũng nên từ biệt một tiếng chứ?
Đến tận giữa trưa, rồi tới tối, mãi khi buồn ngủ rồi mà vẫn không thấy bóng người, Tiêu Chiến mới vỡ lẽ có gì đó sai trái.
Lẽ nào... hắn chạy luôn rồi?
Đã cùng nhau ý loạn tình mê, mà giờ chạy là sao?
Không lẽ đêm qua y sỗ sàng quá, làm mất hình tượng trong lòng hắn rồi?
Vì vậy mà hắn không muốn nhìn thấy y nữa?
Không phải như vậy chứ?
Hay là cơ thể y đối với hắn không còn hấp dẫn nữa... không phải là hắn chê y già khó ăn đó chứ?
Tiêu Chiến lại phẫn nộ, phải nói Minh Nguyệt trưởng lão cũng thảm lắm, ở tu chân giới hai mươi mấy năm, có khi nào cảm thấy nhục nhã đến như vậy đâu, kết quả sống tới bây giờ lại bị chính tên đồ đệ lẫn sư huynh của y làm cho tức muốn ói máu.
Tức thì tức thật, nhưng y vẫn cẩn thận ngẫm lại.
Có lẽ tối qua bản thân y dược vật chi phối, có khi bộc lộ quá sức dâm đãng đi, làm hình tượng hoa sen tuyết cao cao tại thượng trong mắt hai kẻ kia bị biến thành hoa sen đen thui xấu xí khó nhận ra, dọa cho kẻ kia sợ, thành ra trốn đi đâu suy nghĩ lại chăng?
Nói đi cũng phải nói lại, nhiều năm như vậy, y chưa từng phủ bỏ mặt mũi trước mặt hắn bao giờ.
Nhưng ngẫm tới một chút y lại thấy bất mãn: Giả bộ làm gì, đâu phải lần đầu cùng nhau "lăn giường", xấu hổ cái gì?
Đừng tưởng y không biết, Xuân cung đồ, Long Dương đồ y đều từng liếc mắt một vài lần, chẳng phải người ta thường nói khi làm chuyện đó, càng phóng đãng càng thích thú hay sao...
Rốt cuộc thái độ này là gì đây?
"Còn là sao được nữa...là chán ghét ngươi rồi...". Tựa như có một giọng nói tà ác phát lên trong đầu y.
Tiêu Chiến cực hận...
Khốn nạn!
Ăn xong liền chán...
Chó chết!
Liên tục mấy canh giờ liền, đến trời cũng muốn khuya rồi, Minh Nguyệt trưởng lão ngồi đứng không yên.
Sao hắn chưa quay lại?
Bỏ mặt mình ư?
Hắn dámmmmmmmmmm!!!
Lẽ nào ... trong lòng Tiêu Chiến nảy ra một suy nghĩ hết sức gay go ... Nhất Bác thích người khác rồi???
Thích cái rắm, con mẹ nó?
Ngày trước có lẽ y còn châm chế mà bỏ qua, bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện, y nhất định sẽ cắn hắn không buông, tuyệt đối không buông....
Bắt đầu từ giờ dậu, rồi chờ tới giờ tuất ... cứ vậy mà chẳng thấy nửa bóng người.
Tiêu Chiến ngồi không yên, y quyết định đi tìm hắn.
Vào thời gian này, hắn có thể đi đâu được chứ?
Với thân thủ của hắn bây giờ, không sợ đám người tu chân kia làm khó được hắn...
Nhưng mà hắn có thể đi đâu được?
Hay là lén về Tinh Trần đỉnh thu dọn?
Tiêu Chiến quyết định về Tinh Trần đỉnh một chuyến.
Tiêu Chiến tới Tinh Trần đỉnh, vào cửa nhìn, phát hiện không có ai ...
Y tự hỏi: "Người ở đâu?"
Mùi của hắn còn vương ở lại đây một chút...
Hắn vừa đi?
Lẽ nào y quay về? Trùng hợp hắn liền đã đi....
Vậy thì vấn đề tới rồi đây, tới cùng hắn đã đi đâu rồi!!
Tiêu Chiến thực sự không tin, không tin mình không tìm được hắn!
Ý vốn có thể thả thần thức tìm hắn nhưng y thả là đám người ở Thanh Long đỉnh biết y về, lại loạn.
Ngẫm lại một hồi, bình thường nếu không ở Tinh Trần thì chỉ có là đi Tuyết Liên...
Hắn không ở đây, chẳng lẽ đến Tuyết Liên đỉnh?
Tiêu Chiến đánh liều, đi Tuyết Liên đỉnh xem thử.
Thế là Tiêu Chiến vu một cái, ngự kiếm một hơi tới Tuyết Liên đỉnh, chẳng biết mệt là gì, không lâu sau đã thấy vườn linh thảo tỏ sáng lung linh ngay trước mắt.
Không biết là nơi này ban đêm lại đẹp như vậy.
Linh thảo ban đêm hô hấp cũng tỏa ra linh quang đẹp như thế, chẳng khác Tinh quang thảo chút nào.
Có lẽ Nhất Bác đến đây gặp Minh Thư, hai đứa chúng nó thân với nhau ai cũng biết.
Tiêu chiến thầm nghĩ, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Nào ngờ còn chưa đi được bao lâu đã thấy Nhất Bác, y muốn mở miệng gọi, lời chưa ra khỏi miệng, đã thấy Minh Thư từ trong đi ra, Nhất Bác hướng cậu ta cười vui vẻ, cậu ta cũng vậy, trên tay cậu ta còn cầm chiếc hộp gấm vuông.
Tiêu Chiến hai chân như bị lún: Hai đứa này là....?
Dưới đêm trăng sáng rỡ, nam nhân trẻ tuổi anh tuấn cùng tiểu thiếu niên xinh đẹp ...
Tiêu Chiến lòng đau như cắt: "..."
Tất cả mọi cảm xúc dồn lại một cục, đến cả thở, y nhất thời cũng quên...
Minh Thư cẩn thận đưa chiếc hộp cho Nhất Bác, cười ngượng
Nhất Bác nhận lấy cũng, cười bẽn lẽn.
Minh Thư: "Lần đầu của đệ...huynh nhận đi!"
Nhất Bác: "Cảm ơn đệ! Ta nhất định sẽ trân trọng!"
Lòng Tiêu Chiến chắc đã chết ngay khi hai người kia nói lời thân mật với nhau rồi!
Minh Thư nở nụ cười đẹp như trăng rằm: "Bác sư ca! Đệ chỉ...chỉ mong huynh đừng quên lời đã hứa!"
Nhất Bác: "Nhất định! Sau khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ quay lại tìm đệ trước tiên!"
Giỏi, hai đứa này giỏi đó.
Tình chàng ý "thiếp", giỏi cho đôi cẩu...cẩu tiểu tử này...
Miệng nói đời này chỉ có y, tất cả là nói dối sao? Ngay cả tên Thanh Phong bên trong cơ thể kia cũng vậy, cũng là cái thứ thấy cỏ non liền bỏ cổ thụ...
Tiêu Chiến toan quay mặt âm thầm bỏ đi, kết quả lại bị tiểu Minh Thư kia phát hiện, cậu ta gọi lớn: "Trưởng lão!"
Tiêu Chiến cảm thấy vừa giận vừa thẹn, nhất thời không biết phản ứng sao cho đúng đây...
Bây giờ chẳng lẽ y phải giả bộ như tình cờ đi ngang, nói vài câu khách sáo rồi chuồng, hay là nổi giận triệt để, lao vào túm đầu Nhất Bác đánh một trận cho đã tức...
Nếu mà y đánh hắn thì khác nào thừa nhận với Minh Thư rằng y đang ăn giấm... mất mặt hết sức
Nhưng bắt y giả bộ như không có gì, y không làm được đâu?
Gặp khó, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách...
Tiêu Chiến không đáp lại Minh Thư, y ngoảnh đầu, cắm đầu chạy một hơi
Nhất Bác đuổi theo...
Minh Thư la lớn: "Bác sư ca! Ta chờ hồi âm của huynh đó! Chớ nuốt lời, không thôi đời này huynh đừng hòng yên với ta!"
Quả nhiên! Quả nhiên đêm trăng tỏ tình... chó chết...cút cút cút! Con mẹ nó hết đi...
Bỗng dưng cổ tay y bị nắm chặt
Tiêu Chiến quay đầu trừng hắn.
Nghiến răng: "Buông ta ra!"
Nhất Bác vẫn chưa hiểu trăng sao gì: "Sư tôn! Ta nghe Minh Thư kể hết rồi, người vì sao trở lại đây, đám người tu chân giả kia đang truy lùng người đó?"
Khẩu phật tâm xà! Khẩu phật tâm xà quá mức, há chẳng phải hai người các ngươi sợ ta trở về bắt gặp các người thông gian sao?
Tiêu Chiến không trả lời hắn, mạnh tay xô hắn ra, đi tiếp...
Nhất Bác tiếp tục đi theo, hắn muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên, xa trong bóng đêm, một đoá ánh xanh lam bay vụt lên cao, nổ tung.
Nhất Bác nhìn hoa văn hình đám mây trên cao: "Cầu chi viện sao?"
Đích thị hình đám mây này là ký hiệu chung của các phái trong tu chân giới thời điểm hiện tại, hình đám mây dùng để cầu chi viện, hình hoa sen dùng để báo tin thắng lợi.
Vậy chẳng lẽ đám người tu chân giả kia thật sự đã đến Ngọc Khê sơn, bị tập kích, cầu chi viện sao?
Hay chỉ là quỷ kế...
Đáng lý ra sống chết của bọn chúng chẳng hề quan trọng gì trong lòng Tiêu Chiến nữa, nhưng mà việc giết nhiều tu gia như vậy, há chẳng phải thuận lợi cho kế hoạch của Phạm Tử Yên hay sao.
Đột ngột theo sau đó là tiếng nổ vang, từng đợt động đất hết đợt này tới đợt khác, chim quạ trong rừng bay loạn, chạy trốn trong đêm, đến tận khi hai mươi bông pháo đưa tin nổ ầm ầm, chiếu sáng màn đêm thành mảnh Tu La đẫm máu.
"Sao lại thế này?"
"Màu sắc này?"
"Sư tôn! Trên bầu trời! Đó là cái gì?"
"... Thiên liệt!!!"
"Là thiên liệt!"
Tiêu Chiến lui hai bước: "Cửa quỷ giới mở ra rồi sao?"
"Rõ ràng nói rằng giết đủ người, tích tủ đủ oán khí và hung lệ mới mở được cửa quỷ giới mà?"
"Hiến tế gì đó... Tại...tại sao?"
Nhất Bác mắt nhìn về hướng Vân Nam: "Ngọc Khê sơn cách thành Vân Nam không xa. Nơi đó lại tấp nập dân chúng, e rằng....!"
Tiêu Chiến: Không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa... Phải đi thôi.
Không nói một lời nào, y phất tay triệu bội kiếm của mình tới, đạp lên chuôi kiếm ngân quang lộng lẫy, ngự kiếm phần phật trong gió đêm.
Đợt chấn động này không đơn giản chỉ là chém giết yêu ma quỷ quái bình thường đâu. Một khi khe nứt quỷ giới lần nữa mở ra e rằng thiên hạ này sẽ lại một lần nữa đại loạn. Tu chân giả thì không sao, nhưng dân thường không bị yêu ma ăn thịt thì thôi, mà hít phải ma chướng từ địa ngục cũng đủ khiến họ đi đời rồi.
Bây giờ làm sao ngăn đây, tu chân giới này e rằng đã chia năm sẻ bảy từ lâu, đâu đâu cũng toàn những kẻ tham sống sợ chết, lấy đâu ra đồng tâm hợp lực, lấy đâu ra sức để chống đỡ.
Nghĩ đến, Tiêu Chiến liền cảm thấy rùng mình. Mấy trăm năm trước tu chân đế quân Thẩm Dịch còn chết trong trận ác đấu với quỷ vương, thì những hậu bối tôm tép như y làm sao có thể.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn nơi đỏ rực chằng chịu, vết nứt xa xa đỏ tươi trên không trung.
"Sư tôn!"
Nhất Bác cưỡi trên thần kiếm màu hồng diễm lệ của mình, thoáng chốc đã đuổi kịp Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nhìn hắn, hắn lại không mấy ngộ ra vấn đề, hắn chỉ nghĩ y vì lo cho đại cuộc mà tâm trạng bất an, hắn cố bay song song với y, miệng hé nụ cười, lộ ra gương mặt anh tuấn tuyệt luân: "Đợi ta đã."
Tiêu Chiến không để ý hắn. Chuyện hắn cùng Minh Thư thông gian sau lưng y, đừng tưởng vì tình thế rối rắm, y sẽ bỏ qua cho hắn.
Nằm mơ!
🌿🌿🌿
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến ngoại viên Ngọc Khê, vì để tránh kinh động người bên trong, cả hai che giấu linh lực, âm thầm khinh công đi vào.
Dù chính sự hệ trọng nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể quên việc của Nhất Bác.
Y thiết nghĩ không biết chiến dịch lần này thành công hay thất bại, ngộ nhỡ có khi còn phải bỏ mạng, đến lúc chết còn không minh bạch vấn đề há chẳng phải là chết không nhắm mắt sao, y hít lấy một hơi, nói: "Vì sao ngươi lại về Tuyết Liên đỉnh?"
Nhất Bác hơi sửng sốt, sư tôn hắn dò hỏi, tất nhiên là y nghi ngờ điều gì rồi, Nhất Bác chẳng biết phải mở lời làm sao, sợ rằng nói hoạch toẹt ra, y sẽ một chưởng đánh hắn chết, thế là hắn cứ ậm ừ mãi không mở miệng được.
Thật ra hắn đến để lấy xuân dược của Tuyết Y ở chỗ Minh Thư, nhưng Minh Thư đã bán cho hắn hết lần trước rồi, bây giờ cậu ấy cũng chỉ còn mấy viên do cậu ấy mới luyện ra, chưa biết hiệu quả thế nào. Mà chưa kể, vì là lần đầu cậu ta luyện ra thành công, cậu ta bán giá rất cao, Nhất Bác lại không có tiền bên mình, nên đành nợ....
Ai nha! Xong chuyến này về phải tích cực đi làm nhiệm vụ để trả nợ, không thôi Minh Thư sẽ không để yên!!!
Nhìn biểu hiện của hắn, Tiêu Chiến càng thêm chắc chắn rằng có tật giật mình, kẻ gian khó nói lời thành thật.
Tiêu Chiến càng thêm chán ghét...
"Thôi! Nếu ngươi có chuyện riêng, ta không muốn hỏi nữa!"
Nhìn là biết y giận, Nhất Bác vội muốn giải thích: "Sư tôn...thật ra...!"
Tiêu Chiến phất tay áo, lạnh lùng nói: "Được rồi! Vi sư không còn hứng thú muốn nghe nữa!"
Người tu đạo thanh tâm quả dục quan trọng nhất vì vậy mười mấy năm nay, tâm y không thanh, dục y không quản cho nên cứ mãi mắc kẹt ở cuối kì Tiểu thừa không sao vượt qua được. Tiêu Chiến quyết tâm trong lòng, nhất định sau khi giải quyết hết chỗ chuyện này, y phải tập trung bế quan để phá cảnh, sau khi phá cảnh lên Đại thừa, y thành thánh rồi, bản thân sẽ thoát khỏi mọi cảm xúc phàm tục...
Nhất Bác vẫn nghĩ sư tôn vì lo lắng tình hình trước mắt mà tâm trạng có hơi không thoải mái, hắn không tiện nói nhiều, chỉ âm thầm đi theo, chốc chốc lại nhìn y một cái.
Hắn rất muốn nhắc lại chuyện đêm qua, thật tình điệu bộ của sư tôn đêm qua làm hắn hễ nghĩ tới là liền cứng không thể áp chế nổi, hắn thật muốn lần nào lăn giường cũng được nhìn thấy sư tôn như vậy....
Trong đêm tối dày đặc phong tanh, trên bầu trời kia đạo liệt ngân đã có quỷ mị hoành hành bò ra, mặt đất dâng lên năm cột sáng cao tận trời.
Nhất Bác, Tiêu Chiến nấp trên một cái cây thật to gần đó nhìn xuống.
Nhất Bác: "Bạch Y! Phạm Tử Yên! Bọn chúng thật sự mở cửa địa ngục được rồi sao?"
Tiêu Chiến: "Xem ra...bọn chúng thật sự chỉ dùng tu sĩ cấp cao hiến tế thì không làm hài lòng "quỷ vương" gì đó lắm, cho nên thật may mắn, chỉ mở ra được tầng đầu tiên!"
Nhất Bác: "Có lên không sư tôn!"
Tiêu Chiến: "Đợi một chút đi!"
Nhất Bác: "...."
Tiêu Chiến: "Đợi hài tử của Phạm Tử Yên bước ra từ địa ngục. Ta không tin kẻ bị đem luyện thành Hòa Cốt nhân có thể thành công sống lại!"
Nhất Bác chợt co giật đầu ngón tay: "Nếu hắn từ nhỏ đã bị ăn, linh hồn đồng hóa, thì làm sao có thể sống lại được nữa! Nói đúng hơn, linh hồn của hắn, ở đây....!". Nhất Bác đặt tay lên ngực mình.
Tiêu Chiến gật đầu tán thành: "Nếu ma lực kia ngươi có thể sử dụng được dù cho ngươi đã chết thì ta càng có thể khẳng định, linh hồn đứa trẻ cùng ngươi thành Hòa Cốt nhân đã đồng hóa với ngươi từ rất lâu, hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn, không thể tách rời, vậy làm sao sống lại, e rằng chỉ là trò lừa bịp!"
Phạm Tử Yên nhìn khe nút hừng hực chướng khí, lo lắng: "Sao còn chưa ra! Có phải ta còn chưa thành công không?"
Bạch Y vẫn mang dáng vẻ ngọc thụ lâm phong nhưng đôi mắt lại như độc xà, nhẹ giọng nói: "Phu nhân an tâm đi! Thành ý của người, quỷ vương bệ hà đã nhận, cửa quỷ giới đã mở, nhất định hài tử mà bao năm phu nhân trông chờ sẽ sớm xuất hiện thôi!"
"Thử hỏi làm sao ta không sốt ruột! Chấn động lần này không nhỏ, nhỡ các phái kéo đến mà hài tử của ta vẫn chưa ra thì sao?". Phạm Tử Yên bấu tay vào nhau, lo lắng đi tới đi lui.
"Phu nhân an tâm! Còn ta mà! Há bọn chúng có thể ngăn được mẫu tử người đoàn viên!". Bạch Y cười nói.
Phạm Tử Yên hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay của Bạch Y, bà ta bây giờ giống như con hổ mất vuốt, rắn độc không còn răng, trông thật giống một phụ nhân trông con đi xa trở về, nói đáng thương cũng thật đáng thương: "Tất cả trông cậy vào ngươi, Bạch hộ pháp!"
Bạch Y cong đôi mắt rắn của hắn lại, bàn tay vỗ vỗ bàn tay Phạm Tử Yên: "Đó là bổn phận của ta... thưa phu nhân!"
Đột nhiên rung động một cái.
Khe nứt quỷ giới ngập tràn ma khí đột nhiên bừng lên một ngọn lửa xanh lục cao tận trời...
Theo sau nó là vô số ma quỷ chạy ra.
Nhất Bác nắm chặt kiếm, định xông lên nhưng tay bị Tiêu Chiến giữ lại.
Không hiểu ý sư tôn hắn muốn gì, chỉ nghe Tiêu Chiến nói: "Nhìn kia...!"
Hắn quay đầu, vô số ma quỷ chạy ra kia không ngay lập tức lao vào cắn xé đám tu sĩ bị trói trước mặt mà là dàn thành hai hàng, dường như là chào đón thứ gì đó.
Đúng như dự đoán, trong ma chướng cuồn cuộn, một hàng những con quỷ hình người xuất hiện, trên vai chúng đồng thời cùng khiên một chiếc kiệu nhỏ đi ra, nhìn thoáng qua hệt như đám tang dành cho trẻ con.
Hơn mười mấy con quỷ áo trắng trang nghiêm đi đến trước mặt Phạm Tử Yên, quỳ rạp xuống.
Phạm Tử Yên hai mắt mở to, toàn thân run lên từng hồi.
Bạch Y cạnh bên ôn tồn nói: "Phu nhân! Hài tử của người ở kia!"
Phạm Tử Yên không nói không rằng, hai chân từ từ bước lại chiếc kiệu nhỏ, trái ngược với điệu bộ như ma như quỷ của bà ta, bây giờ lại giống hệt như mười mấy năm trước, cái cách bà ta nâng niu Vương Nhất Bác.
Hai tay đã lạnh đi từ lâu, rung rung chạm vào cửa kiệu.
Cả đời bà ta làm bao nhiêu chuyện xấu, chỉ để đổi lấy giây phút này, khó trách bà ta không thể nào tự nhiên thoải mái được.
Vì vốn bà ta cũng không dám tin, mình có thể mang về hài tử sống xót khỏe mạnh, nhưng Bạch Y nói với bà ta, có thể, bà mới có thêm động lực.
Bà ta đánh cược cả đời mình, liều mạng, hại chết bao nhiêu người, đập nát cả một gia đình hạnh phúc để chờ giây phút này đây.
Phạm Tử Yên hít một hơi thật dài, mạnh tay mở cửa kiệu ra.
Một hài tử da trắng trẻo hồng hào, mắt vẫn còn đang nhắm ngủ...
Đích thực là hình dáng giống hệt như lúc bà ta mới sinh nó ra.
Đôi mắt lóa tinh quang, nước mắt ướt đẫm rơi xuống không sao tả xiết.
Bà ta quay sang cười với Bạch Y: "Vẫn còn thở...vẫn còn thở...ta thành công thật rồi...ta thành công rồi...!"
Bà ta khom người bế đứa trẻ lên, dịu dàng hôn lên gò má phúng phính như quả đào của nó.
Nhất Bác nhìn bà ta vui như vậy, trong lòng có chút nhói đau.
Đã từng có lúc bà ta đối với hắn cũng như vậy.
Nước mắt tự nhiên rơi, hắn nhanh chóng lao đi, hắn chửi thầm: "Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, hư tình giả ý, ngươi tiếc cái gì!"
Tiêu Chiến quay sang nhìn, thấy Nhất Bác rơi lệ. Y vươn tay lao cho hắn.
Phạm Tử Yên bế đứa trẻ được quấn trong chăn gấm đỏ, đưa đến trước mặt Bạch Y, nói: "Hài tử! Hài tử, ta đã trông đợi con lâu lắm rồi"
Bạch Y cong đôi mắt rắn, đưa tay sờ lên má đứa trẻ kia, hắn nói: "Thật đáng yêu!". Đột nhiên mắt hắn híp lại: "Nhưng sao một chút hơi thở cũng không có thể này!"
Nụ cười trên môi Phạm Tử Yên chợt tắt, bà ta vội nhìn đứa trẻ trong tay mình.
Gò má trái đào không còn, da vẻ từ trắng hồng đầy sức sống, bỗng hóa thành xanh tái, màu hồng trên gò má bây giờ chỉ còn lại ánh tím đáng sợ.
Phạm Tử Yên gào lên: "Sao lại thế này, vừa mới...tại sao lại như vậy".
Nghĩ đến Bạch Y vừa chạm tay vào liền thay đổi, Phạm Tử Yên một tay nắm lấy cổ áo Bạch Y, giống như thú rống, rít gào nói: "Sao lại thế này? Vì sao lại thế này...vì sao ngươi vừa chạm vào liền...tại sao...!"
Bạch Y không đẩy bà ra, mà chỉ nhẹ giọng nói: "Lễ vật bao nhiêu thì thời gian sống của đứa trẻ này bấy nhiêu...!"
Phạm Tử Yên run lên: "Sao vậy...ta bao nhiêu năm nay giết biết bao nhiêu người cho bệ hạ rồi, tại sao ngày ấy còn cảm thấy chưa đủ!"
Bạch Y cong mắt cười: "Bao nhiêu đám người phàm kia có há gì đâu! Người trần mắt thịt như ngươi cảm thấy nó nhiều, nhưng đối với hắn chỉ bằng một bữa cơm đạm bạc thôi!"
Phạm Tử Yên quỳ rạp xuống đất, tay ôm hài tử đã lạnh trong lòng, đôi tay không ngừng run rẩy, trong mắt bi thương che kín, còn có từng giọt nước mắt bởi vì đau khổ mà lăn xuống.
"Ta phải làm sao bây giờ đây!!". Bà ta chợt nắm lấy vạt áo Bạch Y: "Ngươi nói đi! Còn cách nào để cứu lấy hài tử của ta nữa không? Ví dụ như là bây giờ ta ngay lập tức đi giết thật nhiều người nữa...còn...còn có cách nào nữa không...ta....!"
"A________________!"
Máu tươi bão táp!
Tiêu Chiến vội che mắt Nhất Bác lại.
Y không muốn hắn nhìn thấy...
Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, ướt cả bàn tay Tiêu Chiến.
Phạm Tử Yên vẫn còn ngẩng lên cầu xin Bạch Y, nước mắt vẫn còn nóng đó...lời còn chưa ra khỏi miệng
Mà đường kiếm lạnh lùng đâm xuống, xuyên cổ họng bà ta.
Nếu theo quán tính, bình thường người ta sẽ dùng tay bịnh cổ họng mình lại, nhưng Phạm Tử Yên vẫn khư khư bế đứa trẻ đã chết kia trong lòng...
Phạm Tử Yên quỳ rạp trên đất, tay bế đứa con mình làm vô số chuyện ác mấy chục năm nay chỉ để đổi lại giây phút ngắn ngủi, bà ta gục đầu, cổ ồ ạt tuôn ra vô số máu tươi.
Bạch Y lúc này tháo bỏ lớp vải che mặt của mình đi.
"Ngươi nghĩ rằng, cống hiến bao nhiêu đó đã đủ hay sao? Ngu xuẩn!"
Ai nấy đều kinh hãi, không ai ngờ được đây lại là Phạm Ưng, Phạm chưởng môn nổi danh lương thiện, hiền lành... giờ phút này lại chính là tên Bạch Y phò tá Phạm Tử Yên, lại còn chính là kẻ một tay bóp nát đầu tên đệ tử kỳ Trúc cơ của Trịnh lão.
Trịnh Đông cùng đám tu giả bị hạ cấm chú không cho nói chuyện, bây giờ đã được giải.
Trịnh Đông thân cũng là phụ mẫu, ông ta thông cảm cho tâm tư thương con của Phạm Tử Yên, nhưng bà ta hại chết quá nhiều người như vậy thật khó chấp nhận được.
Mà giờ phút này ông ta lại có thể minh bạch một chuyện, Phạm Tử Yên làm như vậy không thể không có sự xúi giục của Phạm Ưng.
Bạch Y nheo mắt nhìn vào hướng rừng sâu, thanh lãnh nói: "Mộ Dung Tuyết, Cổ Trường Hoa! Sao còn chưa chịu bước ra thu dọn tàn cuộc! Hai ngươi định để cái khe nứt này tiếp tục mở cho đến khi mở luôn Địa ngục vô gián mới chịu ra à!"
Từ trong bóng tối, hai người, một áo trắng, một áo xanh lam từ từ đi ra.
Tiêu Chiến: "Sư tôn! Sư bá! Hai người họ....!"
Tuyết Y đá mắt về hướng Tiêu Chiến, nheo mắt một cái, muốn bảo y đi đi.
Nếu Tuyết Y phát hiện ra, thì Phạm Ưng cũng từ lâu đã biết đến sự tồn tại của họ rồi.
Chạy gì mà chạy, Tiêu Chiến từ cành cây cao bay xuống, chặn trước mặt Tuyết Y, Hoa Cơ, theo sau là Nhất Bác.
Phạm Ưng không ngạc nhiên, chỉ là thấy Tiêu Chiến, hai mắt hắn sáng lên, hoan hỉ vô cùng.
"Công tử! Thật vui vì gặp người!"
Trịnh Đông thấy Nhất Bác, cùng Tiêu Chiến liền oán giận quát: "Thì ra các ngươi là cùng một bọn!"
"Câm miệng!". Phạm Ưng phất tay một cái, Trịnh Đông văng ra nôn máu.
"Sư tôn! Sư tôn!"
"Chưởng môn!"
Đám đồ đệ, trưởng lão Minh Nhật sơn nháo nhào cả lên.
Phạm Ưng vuốt mái tóc dài tuyệt đẹp của mình: "Ta đã nói rồi, ta rất muốn cùng một bọn với Minh Nguyệt, nhưng ta vẫn chưa được Minh Nguyệt cho phép. Còn phần tên tiểu đồ đệ kia, ta hận chưa thể tận tay bóp chết hắn, làm sao có thể chung bọn được! Ngươi làm ơn ngửa tai lên mà nghe cho rõ, rồi ghi nhớ giùm... Ta cùng Minh Nguyệt không phải một bọn nha!"
Nghe vậy, kẻ nào đó liền la to: "Minh Nguyệt trưởng lão, xin...!"
Lời còn chưa ra khỏi miệng, ngay lập tức đầu gã phốc cái nổ tung, máu thịt bê bết
"A--!"
Vị nữ tu gần đó không kiềm được mà hét lên kinh hãi.
Sau một tiếng kêu sợ hãi kia, không ai phát ra âm thanh gì khác, không ai chỉ trích, mọi người trong lúc nhất thời đều không hiểu được một màn trước mắt này đến tột cùng là chuyện như thế nào, tất cả mọi người đều kinh hãi rồi......
Có tu sĩ chịu không nổi, trong đám người truyền đến thanh âm nôn mửa, có người vô lực mà rên: Đừng giết ta......"
"Cứu ta......Cứu ta......"
"Thật đáng sợ quá......"
Tiêu Chiến: "Phạm Ưng! Hà tất gì ngươi phải làm vậy! Cuối cùng ngươi có mục đích gì? Phạm Tử Yên là tỷ của ngươi, vì sao ngươi có thể đành lòng....!"
Nhất Bác: "Sư tôn! Không chừng hắn vốn không phải Phạm Ưng?"
Nếu từ đầu kẻ này đã mạo danh Phạm Ưng, vậy Phạm Ưng thật đi đâu rồi?
Nhưng là từ khi nào...
Nghe vậy Phạm Ưng cười tươi: "Cháu trai của ta, nói lời ngu xuẩn gì vậy? Cữu cữu của con đây mà... "
Tuyết Y phía sau thở dài: "Vốn hắn chính là Phạm Ưng, chỉ là khi Phạm Tử Yên lén lúc luyện cấm thuật làm cho ma khí nhiễm vào trong máu hắn, kích thích hắn nhớ lại một số chuyện của kiếp trước mà thôi!"
Phạm Ưng không giận, hắn cười: "Mộ Dung Tuyết! Nhắc đến bề trên không nên dùng ngữ điệu như vậy? Ngươi làm tiên tôn lâu quá, được nhiều người nâng trên đầu nhiều quá há đã quên xuất thân của mình ư?!"
Tuyết Y nghe vậy, liền ngoan ngoãn cụp đầu.
Tiêu Chiến: "Sư tôn! Người và hắn!"
Tuyết Y không dám nói...
Phạm Ưng: "Hắn là người hầu của ta trước kia!"
Tiêu Chiến nhìn Hoa Cơ, Hoa Cơ cũng thở dài: "Ta cũng vậy...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com