Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17 - "Tuyết rơi đầy sân"

Quan sát thêm chút mặt Tiêu Chiến giãn ra cười tươi chạy lại phía Tiểu Bảo.

"Hay là con mọc răng" đang định lấy tay há miệng con kiểm tra may mà vẫn còn nhớ tay mình còn dơ.

Đúng lúc Dì Tâm và Tiểu Khang đi ra. Anh nói Dì mở miệng con ra cho mình coi. Anh đoán i bài, đúng là hàm trên đang nhú liền hai cái, một chấm trắng cho răng cửa trái và một cái nhú ra, đang đấu tranh để bứt ra ngoài lợi cho răng cửa phải.

"Ha ha trách gì chàng ta sốt, mọc thêm 2 cái răng luôn còn hay ngậm rồi gặm gặm đồ" dừng lại hôn chóc vào má con.

Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác cực kỳ coi trọng những mốc biến đổi đầu đời của các con, với hai đứa nhỏ là lúc mọc răng cửa hay với Tiểu Khang là lúc con thay răng sữa, anh còn mua hộp đựng hình táo để cất lưu lại những chiếc răng được thay của Tiểu Khang đó.

Tiêu Chiến khoái chí nói tiếp.

"Mấy hôm nay ngứa răng đưa bình nước là cu cậu nhai cả buổi, hoá ra là có nguyên do. Để tối Ba con về nhìn sẽ vui lắm đây"

Tiểu Khang đứng bên cạnh nhao nhao mà đòi coi cái răng của em, Tiêu Chiến xoa đầu con vui vẻ quay lại bếp tiếp tục chế biến.

-------------

"Dù gì anh vẫn đang ở trong nước chưa biết khi quay về Mỹ, em lại sắp về hưu non. Hay anh em mình bắt tay đi tìm kiếm thêm ít tiền mua sữa cho mấy đứa đi"

"Anh có nghe qua kế hoạch của em, không cần phải dụ anh, ha..ha"

"Không hổ là đại lão trong ngành cố vấn, tin tức gì cũng nhanh nhậy. Anh đã nghe qua thế có hứng thú không. Ấy mà em nói trước phí là lấy công làm lời đó nha"

"Vẫn nên như cũ lấy công làm lời lúc đầu. Ừa vậy hợp tác vui vẻ Giám Đốc Vương"

Lưu Sinh vui vẻ bắt tay cho nghi thức bắt đầu Job mới.

"Em không nghĩ anh tham gia nhanh vậy đâu"

"Hậy, thời cuộc cả, anh đang vướng dự án kia, không biết căng thẳng Mỹ Trung tới đâu nên để bù lỗ phải kiếm tiền thêm thôi"

"Mấy ngài lớn ở trên thay đổi chính sách là cả bao nhiêu doanh nghiệp xoay vòng" Vương Nhất Bác không khỏi phải nói lên chút bất bình.

"Ừ, may mà nước ta vẫn có vị thế riêng. À này anh thấy em lần này khá dễ chịu khi làm việc với Trương Bình đấy chứ, ít có nhân viên nào của anh làm việc với em lại đạt được sự chấp thuận và hình như không có lời phàn nàn từ em đến vậy"

"Vậy phải khen anh lần này đào tạo được nhân viên có tác phong chuyên nghiệp"

Hắn cười lại rồi ngẫm hết câu mới ra hàm ý của cậu, bất lực cười khẩy như điệu cười bất lực của ông anh trai với thằng em láo cá. Rồi hắn nhớ ra gì đó lại hỏi.

"À anh hỏi riêng tư, hai người là bạn cũ sao? Trước ở bên Mỹ anh cũng không tiện hỏi"

Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời.

"Dạ là bạn học cấp 3, em cũng không ngờ người anh ủy thác lại là cô ấy"

Hắn định hỏi gì nữa lại bị thứ ký ở ngoài gõ cửa thông báo làm ngắt lơig.

"Giám Đốc có cô Trương từ tổ cố vấn tới ạ"

"Ừ cho cô ấy vào"

Trương Bình mỉm cười chào hai người trước mặt.

"Xin lỗi sếp và Giám Đốc Vương bên tổ cần xác nhận lại một số thông tin nên em đến về trễ"

Vừa nói cô vừa đưa bảng danh sách tên các cổ đông có khả năng, cho sếp mình và cấp trên hiện tại, mỗi người 1 bản.

Từ đầu tuần tới nay ba người đều họp bàn kiểm duyệt Dự án Mos một cách chắc chắn cũng coi như hoàn thành, bây giờ chỉ đợi đến ngày họp hội đồng thông qua số tiền rót vốn cho nó, tất nhiên là số tiền khủng mới làm 3 người bọn họ phải ngồi đây họp riêng vào chiều hôm nay. Việc này xong đương nhiên sẽ đến việc khác cần làm. Xong bên ngoài thì phải lo bên trong, lo làm sao phân nửa hội đồng đều biểu quyết đồng ý thì dự án Mos này mới thành công hoàn toàn bước đầu.

Để nhanh chóng chớp thời cơ vàng đi trước thì nên làm sớm mà đợi mấy lão già xem xét biểu quyết các thứ thì còn lâu mới thực hiện được. Nói chứ dù sao mười người đã mười ý, mà cái hội đồng lại hơn 15 người toàn là mấy lão già khó tính, có tiền rồi tất nhiên sẽ chẳng muốn mạo hiểm phút cuối đời đâu. Lại nói Vương Nhất Bác sắp xuống chức Giám Đốc vẫn nên làm sớm thì hơn, để xong xuôi dự án Mos qua tay quỹ đầu tư thì mọi thứ đều ổn.

Vì kế hoạch sau khi về hưu của Vương Nhất Bác là vẫn ở lại Tập đoàn làm cố vấn và điều hành quỹ đầu tư IZ Group, dù gì thì đó là tâm huyết của bản thân và là cổ đông có số lượng cổ phần lớn thứ 1 trong tất cả cổ đông nên cậu vẫn là nên săn sóc nó. Còn về việc đảm nhận Quỹ kia đơn giản vì cậu muốn tìm kiếm những người như mình ngày xưa cũng là để kiếm tiền về cho IZ Group theo mảng khác.

Thêm 2 tiếng trôi qua nghe báo cáo từ tổ cố vấn và xét duyệt danh sách để Vương Nhất Bác ký thì cũng là 21h30. Vì đã trễ nên Lưu Sinh không khách khí mà cáo từ trước.

"Giám Đốc Vương xin phép về trước"

"Không có người ngoài cũng hết giờ rồi cứ gọi mình là Nhất Bác"

"Ừm, vậy mình về trước"

Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ gật đầu chào. Quay lại sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, mặc áo khoác vào rồi mới xuống dưới, ngồi trong xe mà A Dương đã đỗ chờ sẵn Vương Nhất Bác nhìn thấy Trương Bình vẫn còn đứng chờ taxi ở phía sảnh bên toà nhà.

"Đánh xe qua bên kia chút đi"

A Dương làm theo khi nhìn thấy người đứng đó là Trương Bình.

Hạ cửa kính xuống Vương Nhất Bác mở lời từ trong xe.

"Trễ với lại cũng đang tuyết rơi để tớ đưa cậu về"

Trương Bình có chút ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác ở đây nhưng xem lại lời đề nghị và nhìn vào thực tại thì đây chính là cánh cứu sinh, tuyết rơi nhiều còn lạnh đặt xe quả là khó.

"Chào cậu Dương" Bước vào xe cô liền cười chào hỏi.

Khi xe đã lăn bánh cô mới lên tiếng cám ơn cậu.

"Không sao là bạn bè mà" rồi hai người lại im lặng, bỗng dưng chuông điện của cô vang lên.

Trương Bình khẽ bắt máy.

"A lô con nghe ạ"

"Dạ, con biết rồi"

"Con sẽ cố gắng"

"Ba cứ yên tâm"

Dù không để ý nhưng trong không gian nhỏ âm thanh vang lên vẫn khiến Vương Nhất Bác phải chú ý, một hồi sau tiếng cúp máy của Trương Bình cậu mới lên tiếng.

"Bác Trương gọi sao?"

Đây là lần thứ 2 trong nhiều tháng cùng làm việc với nhau Vương Nhất Bác mới chủ động hỏi cô về gia đình. Quay lại nhìn, cô mỉm cười trả lời

"Ừ bố mình gọi"

Im lặng một chút cô nói thêm.

"Bố và mấy đứa em có cám ơn vì lời hỏi thăm của cậu lần trước. Đồng Đồng mấy ngày trước còn nói cậu là thần tượng của nó nữa"

"Thần tượng gì chứ, năm nay Đồng Đồng cũng 23 tuổi rồi đúng không"

"Ừm vừa mới tốt nghiệp đại học xong"

"Nhanh thật mới bé xíu đó còn Lỗ Lỗ, mình đoán không nhầm năm nay lên lớp 12?"

"Ừ con bé nói sang năm muốn về nước học đại học. Mọi thứ đều quá nhanh"

"Bác Trương và mấy đứa có tính về nước luôn không?"
 
Đến đây Trương Bình do dự một chút cất lời.

"Chắc sẽ về"

Đoạn thấy cô hơi buồn không muốn nói, Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm rồi hai người lại im lặng.

"Cám ơn cậu đã cho tớ quá giang, tớ về trước"

Vương Nhất Bác cầm chiếc dù sau xe đưa cô chào lại, đợi cô vào nhà mới cho xe quay đầu chạy về.

Về đến nhà là 22h58 phút, ngoài trời tuyết đã đổ đầy sân, Vương Nhất Bác đang nghĩ có khi mai lại phải gọi sớm bên ban quản lý để họ cho người qua dọn tuyết bớt đi, cũng đã hai ngày chưa dọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com