Phần 17
Thoáng chốc cũng đã sắp đến giờ hẹn, như lời dặn dò của hai bên. Nhất Bác nhờ anh trai mình đến đón Trác Thành.
Vì Hải Khoan đến đón trước, nên Tiêu Chiến nhờ Trác Thành mang 2 chú mèo này đến bữa tiệc. Vì anh đi chung với cậu, nếu cầm lộ thiên như thế rất dễ lộ.
---
* Quán 0810 *
Tất cả đều có mặt đông đủ ở đây, để chuẩn bị những thứ cần thiết cho bữa tiệc.
" Sao mọi người không đặt phòng riêng " _ Dục Thần
" Ngồi ngoài trời, cho nó thoáng " _ Vu Bân
Thật ra là do hết phòng riêng rồi, nên đành đãi tiệc ngoài trời. Xung quanh quán ăn có rất nhiều cô gái chăm chú nhìn bọn họ. Lâu lâu còn lén đưa điện thoại lên chụp hình họ.
Một lúc sau, nhân vật chính cũng đã đến. Chính là cậu... Đi theo sau đó là Tiêu Chiến.
Nhất Bác nhìn thấy trên một chiếc bàn có rất nhiều quà tặng. Đa số toàn là mũ, ván trượt, mô hình motor... Để ý kỹ thì toàn những món đồ cậu yêu thích.
" Sinh nhật ai thế? " _ Nhất Bác
Cả đám bật cười, Vu Bân vui vẻ đi đến khoác vai cậu nói...
" Tiệc này mừng cậu trở về, ăn mừng trễ hì " _ Vu Bân
Cậu khá bất ngờ, thì ra bữa tiệc này là dành cho cậu. Mọi người lần lượt kéo nhau lên tặng quà cho cậu... Người cuối cùng chính là Tiêu Chiến.
" Đoán xem! Anh tặng cho em cái gì? " _ Tiêu Chiến
" Tặng anh cho em đúng không " _ Nhất Bác
Tiêu Chiến đưa tay khều nhẹ vào mũi cậu, đúng là cậu chỉ giỏi trêu chọc anh thôi.
" Em từng nói thích mèo, anh mua một cặp chúng ta cùng nuôi nó... Được không? " _ Tiêu Chiến
Anh đưa chiếc lồng vải ra trước mặt cậu, bên trong là hai chú mèo con đang ngủ say...
Nhất Bác nhìn thấy, khóe môi bât giác cong lên... Anh nhìn thấy cậu cười cũng cũng vui vẻ cười theo.
" Thôi nhập tiệc đi! " _ Tuyên Lộ
Đồ ăn được dọn lên đầy đủ cả rồi, chỉ đợi người tới tặng quà rồi vào ngồi ăn thôi.
" Thiếu 1 chén với 1 đũa rồi, mọi người ăn trước tôi đi lấy " _ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đứng lên đi vào quầy để xin thêm 1 chén với 1 đũa.
" Anh.. " _ Mỹ Lâm
Anh nghe giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình, có đôi chút giật mình. Vừa quay lại thì nhìn thấy Mỹ Lâm...
" Em.. sao lại ở đây? " _ Tiêu Chiến
" Hồi trước hay cùng anh đến đây ăn, khẩu vị ở đây cũng rất hợp nên em.. Nhưng mà không ngờ lại được gặp anh! " _ Mỹ Lâm
Đúng thật 3 năm trước chính anh là người dẫn Mỹ Lâm đến đây. Quán 0810 là nơi đầu tiên hẹn hò của hai người. Nếu như cô không nhắc thì chắc là anh cũng chẳng nhớ ra...
" Anh đến đây cùng ai vậy? " _ Mỹ Lâm
Cô thuận miệng tiện hỏi luôn anh đến đây cùng với ai, ban đầu Tiêu Chiến có im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng...
" Cùng bạn " _ Tiêu Chiến
" Thế.. Em không làm phiền anh nữa! " _ Mỹ Lâm
Cô ngại ngùng, định rời đi thì anh gọi lại...
" Khoan đã! Nếu vừa đến thì vào ăn cùng đi " _ Tiêu Chiến
Mỹ Lâm vui mừng, quay lại nhìn anh không quên nở nụ cười.
" Em có thể sao? " _ Mỹ Lâm
Tiêu Chiến chẳng nói gì thêm chỉ gật đầu, trong lòng cô thầm mừng vì anh không ghét bỏ mà ngược lại chấp nhận sự xuất hiện của cô.
Anh lấy thêm một phần chén đũa nữa rồi quay đi, cô lẽo đẽo đi theo phía sau lưng anh.
* Bàn tiệc *
" Anh đi đâu mà lâu thế? " _ Nhất Bác
" À.. " _ Tiêu Chiến
" Chu Mỹ Lâm " _ Trác Thành
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái đứng phía sau lưng anh. Trác Thành ngay lập tức nhận ra đó chính là Mỹ Lâm.
Trong lòng có chút run sợ, nhưng cô vẫn lịch sự chào hỏi mọi người.
Cứ tưởng bạn của anh là ai, nào ngờ đều là người quen. Đều là người chứng kiến câu chuyện năm đó...
Ở đây chỉ có mỗi Nhất Bác là không biết cô gái đó... Cả chuyện năm xưa của anh cậu cũng không biết dù chỉ một chút.
" A Chiến! Tại sao cô ta ở đây? " _ Vu Bân
Nhìn thấy cô ta, Vu Bân liền bức xúc hỏi.
Nhất Bác bất ngờ khi nghe Vu Bân hỏi như thế, chẳng lẽ anh biết cô gái này sao?
Trong lòng của cậu dâng lên một nỗi lo lắng nhưng vì lý do gì thì vẫn không thể nào biết được.
" Tình cờ gặp được ở quầy " _ Tiêu Chiến
Trác Thành đứng phắt dậy đi thẳng đến trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến sang một chỗ khác.
" Anh muốn để cô ấy ngồi cùng chúng ta? " _ Trác Thành
" A Thành.. Dù sao cũng là chuyện đã qua! Chúng ta đừng để trong lòng nữa có được không? " _ Tiêu Chiến
Lòng ngực Trác Thành nóng cồn cào như lửa đốt. Thật sự muốn nói thẳng cho anh biết, anh thật quá ngu ngốc đi. Một lần đau chưa đủ hay sao? Muốn nó xảy ra nhiều lần nữa thì mới sáng mắt hay sao?
Trác Thành cố gắng nén lại cục tức, dù sao hôm nay cũng là ngày vui. Không thể để chuyện này sinh ra nhiều chuyện khác được.
" Được rồi! Chỉ hôm nay thôi " _ Trác Thành
Sau đó Trác Thành quay trở về bàn, gương mặt không còn vui tươi như ban đầu nữa.
Tiêu Chiến lắc đầu, trở về bàn ăn.
Anh ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, cô thấy anh ngồi ở đó. Liền kéo ghế bên bàn khác đặt bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi...
" Em ngồi ở đây nhé! " _ Mỹ Lâm
Tiêu Chiến nhìn sang, rồi gật nhẹ đầu. Nhất Bác ngồi bên cạnh ngớ ra... Cứ nghĩ anh từ chối, nhưng tại sao lại đồng ý.
Câu hỏi trong lòng cậu lúc này chính là " Cô gái ấy là ai, có quan hệ gì với anh ". Cậu thật sự đang rất khó chịu và tức giận đấy...
-----
hết phần 17 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com