Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Điệu hổ ly sơn

WARNING: SONG TÍNH - NAM GIẢ NỮ -  SINH TỬ VĂN

Comment của mọi người là động lực để tui lấp hố.

---------------------------------------

Từ hôm sang nhà chính cúng Táo Quân, Vương Khánh phát hiện ra Tiêu Chiến chính là thần tượng của mình, thì hầu như ngày nào anh cũng dẫn vợ con của mình sang chơi với cái lí do vô cùng hợp lý.

Là để cho thằng bé Nguyên Bình chơi với Tĩnh Văn và cho thằng bé theo Tiêu Chiến học viết chữ thư pháp, để treo liễn đêm trừ tịch.

Ngồi đối diện xem Tiêu Chiến viết thư pháp, Vương Khánh nhìn những nét chữ mềm mại như rồng bay phượng múa của cậu, thì vô cùng mong chờ đến 11 giờ thật mau, để anh mang những chữ này dán ở cửa nhà. Anh muốn những đứa bạn thân của mình khi đến chơi sẽ phải ganh tỵ với mình, khi thần tượng của mình chính là vợ của em trai mình.

Việc viết những câu liễn treo lên vào những ngày Tết đáng ra phải do Vương lão gia viết, nhưng ông nghe nói Tiêu Chiến viết thư pháp rất đẹp, nên ông giao chuyện này cho cậu.

Dù sao cậu cũng biết rất nhiều thư cổ, cũng không khó để viết những câu hay, cho cả nhà treo Tết.

Viết xong câu liễn cuối cùng, Tiêu Chiến gác bút lông lên nghiên mực, rồi lấy một tờ giấy đỏ viết một chữ Phúc đưa cho Vương lão phu nhân:

- Bà nội! Nội nhìn xem con viết chữ Phúc thế này được chưa?

Vương lão phu nhân cầm chữ Phúc lên ngắm nghía một chút:

- Đẹp lắm. Không hổ danh là con nhà danh giá, chữ viết như rồng bay phượng múa.

Bé Nguyên Bình thấy Vương lão phu nhân khen ngợi chữ viết của Tiêu Chiến, liền chạy đến gần ôm chân cậu:

- Ngũ thẩm! Con cũng muốn có một chữ.

Nhìn vào đôi mắt to tròn của Nguyên Bình, trái tim của Tiêu Chiến lại nhói lên, khóe mắt lại cay cay. Nếu Quy Kỳ còn sống, có lẽ sau này nó cũng sẽ đáng yêu giống thằng bé Nguyên Bình, nói không chừng hai đứa sẽ đi chung rất vui.

Nhận ra Tiêu Chiến đang nhớ Quy Kỳ, Vương Nhất Bác liền bảo Tiểu Hỷ đi lấy giấy đỏ và kéo lên để mọi người cùng cắt giấy, cho cậu quên đi nỗi đau mất con. Hơn nữa, cắt giấy ngày tết cũng là một truyền thống lâu đời của người Lạc Dương, nên cũng cần phải cắt vài hình dán lên cửa.

Những người trong Vương gia tuy không có thói quen cắt giấy đỏ ngày Tết, nhưng người Trùng Khánh thì cũng có tập tục này, nên khi nhìn thấy sấp giấy đỏ được Tiêu Chiến cắt bày đầy bàn ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên.

Nào là hình cắt bạch hạc đồng tử, song hỷ lâm môn, hình cắt chữ Thọ, chữ Phúc...đủ cả.

Tam phu nhân vốn là người Tứ Xuyên, cũng biết một chút về tập tục cắt giấy của người Trùng Khánh, liền cầm hình cắt tiên đồng ngọc nữ và long phụng sum vầy lên ngắm nghía một chút rồi khen ngợi:

- Mọi người nhìn bức hình long phụng sum vầy này đi. Có sinh động giống thật không, nếu không phải là chứng kiến Tiểu Chiến cắt giấy từ đầu đến cuối, thì sẽ không ai nghĩ rằng đây là một tấm hình cắt đâu.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười một lúc và nói:

- Tam nương quá khen con rồi. Con chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi làm sao bằng Hân tỷ tỷ được. Hình cắt uyên ương lội nước trông đẹp quá đi, giống như là thật vậy đó.

Chung Hân cười tươi khoe hai lúm đồng tiền sâu hoắm cùng chiếc răng khểnh đáng yêu, rồi lấy một tấm hình cắt mã đáo thành công của Hàn Mẫn Nghi ra khoe với mọi người:

- Của tôi làm sao mà đẹp bằng Mẫn Nghi được. Mã đáo thành công vốn khó cắt, nhưng cậu lại cắt được đẹp như thế này, thì tớ và Chiến Chiến cắt đẹp thế nào cũng không bằng.

Vương lão phu nhân ngồi xem ba đứa cháu dâu ngồi cắt hình trên giấy đỏ, rồi khen ngợi nhau không ngớt lời, lại nhìn qua hai đứa cháu chắt đang chơi cùng bé Tĩnh Văn, trong lòng lại càng thấy vui.

Thế nhưng nếu có thêm bé Quy Kỳ ở đây chơi cùng hai anh trai và chị gái Tĩnh Văn chắc nhà sẽ lại vui hơn. Nghĩ lại bà vẫn thấy tội Tiêu Chiến nhất, cố gắng thế nào cũng mất con.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ quây quần bên cái bàn gỗ tròn đặt trong phòng khách, những hình giấy cắt treo tết đầy đủ hình thù cũng đã hoàn thành xong. Tiêu Chiến liền giao hết những hình cắt này cho đám người làm trong nhà dán lên cửa và treo lên cây theo phong tục của triều Thanh.

Hy vọng hình vẽ treo càng cao may mắn đến càng nhiều.

Trái ngược với không khí vui vẻ ở phòng khách, thì ở phòng làm việc của Vương lão gia vô cùng ảm đạm. Chuyện Trần Hân Đình tấn công hai nữ quản giáo rồi trốn thoát, Vương lão gia định giấu Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng hắn vẫn biết khi đọc bản tin truy nã được dán ở khắp các trụ điện ở Thượng Hải.

Trước đêm trừ tịch, người dân Thượng Hải thường lui tới ở các chợ hoa để tìm mua vài cành hoa mang về cắm vào bình. Trần Hân Đình ngồi co ro ở ngoài chợ trước mặt cô ta là một cái bát bị mẻ, trong đó có khoảng năm sáu đồng và một tờ mười đồng.

Có lẽ người dân Thượng Hải không muốn nhìn thấy một kẻ ăn mày làm phiền buổi đi chợ hoa của họ.

Trời càng lúc càng lạnh, có một người bỏ vào trong bát của Trần Hân Đình một tờ năm mươi đồng và cho cô ta một cái bằng bông:

- Đêm nay trừ tịch hy vọng sang năm mới cuộc sống của cô sẽ tốt hơn.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Trần Hân Đình liền theo dõi Tiêu Chiến, trong tay ắm chặt con dao:

- Trời giúp ta rồi. Tiêu Chiến! Tao sẽ không để mày sống yên đâu.

Đi dạo xung quanh các tiệm bán hoa ở Thượng Hải, những cành hoa đào nở đầy hoa khiến Tiêu Chiến thích thú phải ngừng lại cầm một nhánh lên xem thử.

Hoa đào nở vào tháng ba mỗi năm, nhưng vào tháng một đã bắt đầu nở rồi. Tất nhiên là không phải nở rộ, mà là ra những nụ hoa rất đẹp.

Thế nhưng, mùi hương thoang thoảng của hoa đào cậu vẫn ngửi ra được.

Trần Hân Đình vẫn chưa bị bắt khiến trên dưới Vương gia có chút lo lắng. Vương Khánh cũng không kém. Một phần là trách nhiệm công việc, một phần là người thân, lại còn là vì thần tượng, khiến hành động của anh có vẻ khẩn trương hơn hẳn. Anh lo sợ cô ta còn hận Tiêu Chiến và sẽ làm hại đến cậu.

Đi theo sau lưng Tiêu Chiến để bảo đảm an toàn cho cậu, cấp dưới của Vương Khánh là trung sĩ Trần phát hiện có một người ăn mày hành động khả nghi đang theo dõi cậu, liền ra hiệu cho đồng nghiệp đi theo nhắc khéo cậu hãy cẩn thận.

Thế nhưng, trung sĩ Trần cũng nhanh chóng phát hiện chỉ cần gần Vương thiếu phu nhân có người, thì người ăn mày đó liền lập tức tránh đi hướng khác. Xem ra hành tung của người này rất đáng nghi:

- Mau theo bảo vệ phu nhân. Tôi trở về sở cảnh sát báo cáo với đội trưởng Vương.

Hạ sĩ Cao gật đầu:

- Được. tôi sẽ theo sát phu nhân.

Ở Thượng Hải mỗi nhà đều có treo một dây pháo hoa trước cửa và một nhành liễu để xua đuổi tà ma. Đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút mọi người cùng nhau cầm pháo hoa que chơi đùa. Đến 12 giờ quản gia Chu mang quẹt diêm ra đốt đầu pháo giao thừa.

Dây pháo nổ đùng đùng cùng lúc đó thì pháo hoa của thành phố cũng bắt đầu được bắn lên trời. Vương Nhất Bác biết ở Trùng Khánh không có bắn pháo hoa, mà khi còn ở Tiêu gia, Tiêu Chiến cũng không được ra khỏi nhà sau 11 giờ, nên hắn đã kéo cậu lên phòng sách của mình cho cậu xem pháo hoa.

Sáng ngày mùng một tết, bọn trẻ lại chạy sang nhà chính chúc thọ Vương lão phu nhân và Vương lão gia. Thế nhưng, chẳng một ai thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đâu, cho dù lão phu nhân có gọi khản cổ thì cũng không thấy đôi vợ chồng trẻ nào đó lên tiếng. Giống như là bốc hơi khỏi nhà vậy.

Trong khi cả nhà đang tìm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thì có một đôi vợ chồng trẻ nào đó đang nắm tay nhau đi chùa cầu an và cầu tài lộc. Hắn sợ nhất là hai đứa con sinh đôi của Vương Húc, năm nào mùng một hắn cũng phải lì xì chó hai đứa nhóc đó mấy chục đồng quan kim.

Đáng ra Vương Nhất Bác nên đưa cậu về Tiêu gia thăm nhà, nhưng một năm vừa qua, gia đình nhỏ của cả hai gặp nhiều chuyện không được may mắn nên hắn quyết định dẫn cậu đi chùa đầu năm để quá trưa rồi mới trở về nhà. Cũng xem như là buổi hẹn hò đầu năm mới của hai người.

Nhà họ Vương có một truyền thống rất ngộ nghĩnh, là con cháu trong nhà họ Vương đứa nào bao nhiêu tuổi, thì sẽ được lì xì số tiền tương ứng với tuổi mới của mình. Nên là bọn trẻ rất trông mong ngày tết để được nhận lì xì.

Năm nay Vương Nhất Bác phải lì xì cho cặp sinh đôi của Vương Húc đến một trăm đồng vì bọn nhỏ đã được mười tuổi. Chưa kể hắn còn phải cho bọn nó quà và ngồi ở nhà chơi đàn piano cho bọn nó nghe, cho nên hắn chọn phương án cùng Tiêu Chiến đi chùa để thoát nạn.

Sau khi lễ Phật xong, Tiêu Chiến cầm ống xăm lên khấn vái một lúc rồi lắc vài cái. Thẻ xăm số 58 rơi ra khỏi ống, cậu nhặt lên mang đến bàn giải sâm đưa cho vị hòa thượng ngồi ở đó giải giúp:

- Sư phụ! Xin sự phụ giải quẻ giúp con.

Vị hòa thượng cầm thẻ xăm lên xem một lúc rồi trả lời:

- Năm mới tuy rằng vẫn hạn của con chưa hết, nhưng sau đó sẽ là thuận lợi bình an.

Tâm trạng của Tiêu Chiến lại trở nên nặng nề. Vận hạn chưa hết, nghĩa là vẫn còn mang xủi xẻo đến Vương gia sao. Nghĩa là cậu vẫn phải nghe tứ phu nhân nói bóng nói gió chuyện để mất Quy Kỳ và phải chấp nhận chuyện uống phương thuốc đắng ngắt kì lạ đó.

Nghĩ thôi cũng khiến cậu phiền não rồi, năm mới mà vẫn không vui được.

Nắm tay Tiêu Chiến đi bộ trên đường, Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của cậu, trong lòng hắn cảm thấy có gì đó kì lạ:

- Em sao vậy? Quẻ xấu lắm sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi thở dài:

- Vận hạn chưa hết, nhưng sau đó sẽ bình an thuận lợi. Không biết bao giờ mới bình an thuận lợi nữa.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trấn an:

- Không sao. Tôi luôn ở bên cạnh em.

Ngoài miệng an ủi Tiêu Chiến là vậy, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng cho cậu. Chuyện Trần Hân Đình vượt ngục, hắn vẫn không dám nói cho cậu biết. Hắn sợ khi nói ra sẽ làm cậu lo lắng, nhưng không nói ra thì cậu sẽ không biết mà đề phòng. Tiến thoái lưỡng nan.

Lo lắng cho an toàn của Tiêu Chiến không chỉ có mỗi Vương Nhất Bác, mà cả đội cảnh sát Thượng Hải của Vương Khánh đều lo cho cậu. Một là cậu từng bị Trần Hân Đình hãm hại, hai là cậu là con dâu của Vương gia, ba là cậu là thần tượng của họ.

Nói thế nào cũng là nhiệm vụ của một cảnh sát nên làm. Huống hồ Trần Hân Đình là tội phạm đang bị truy nã, càng bắt về càng sớm càng tốt.

Nhận được tin cảnh sát Thượng Hải lập tức lên kế hoạch bảo vệ Tiêu Chiến, nhưng theo dõi đối tượng đã qua hai tuần vẫn không thu được kết quả gì. Thậm chí đuổi theo tận nơi, mà kết quả lại không phải là Trần Hân Đình, khiến cho Vương Khánh càng lo lắng cho cậu và Tĩnh Văn.

Trực giác mách bảo cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác và Vương Khánh đang giấu mình chuyện gì đó. Nhưng mà hỏi thì cả hai anh em đều nói là chuyện riêng, sau đó là hai anh em lại ở lì trong phòng sách của hắn, khiến cho cậu càng tin tưởng hắn đang có chuyện giấu mình.

Linh tính của Tiêu Chiến chưa bao giờ sai, hắn nhất định là có chuyện giấu cậu.

Bưng mâm trà bánh đi lên phòng sách cho Vương Nhất Bác và Vương Khánh vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng chưa kịp gõ cửa phòng thì Tiêu Chiến nghe được tin động trời:

- Lão ngũ! Cậu yên tâm đi. Bọn anh sẽ cố gắng tìm cho ra cô ta. Tiêu Chiến là em của anh, nên anh sẽ không để con bé xảy ra chuyện đâu.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang đứng trước cửa phòng của mình, nên thẳng thắn nói rõ những lo lắng của mình:

- Trần Hân Đình vốn hận Tiêu Chiến, nay gia đình cô ta phá sản, cô ta không khác gì chó cùng rứt giậu. E là...

Vương Khánh vỗ vai Vương Nhất Bác trấn an:

- Thông báo truy nã cô được dán khắp cả nước, anh không tin là lục tung cả Trung Quốc này lên vẫn không tìm được cô ta.

Đứng bên ngoài nghe những lời Vương Khánh và Vương Nhất Bác nói chuyện qua lại. Tiêu Chiến biết mình đã đoán đúng, hai anh em nhà họ Vương này đang giấu cậu chuyện Trần Hân Đình trốn khỏi nhà giam. Nhưng mà cô ta bị truy nã toàn quốc sao cậu không biết. Lại không hề đọc được thông báo được dán ở các trụ điện.

Mặc dù thắc mắc chuyện mình không đọc được thông báo ở các trụ điện, nhưng Tiêu Chiến vẫn biết được Trần Hân Đình đã trốn thoát. Cậu quyết định sẽ bàn với Vương Khánh, để cho mình dùng bản thân làm mồi nhử cô ta sa lưới.

Hiểu rõ vấn đề, cũng hiểu rõ tính tình Vương Nhất Bác nhất định sẽ không để mình mạo hiểm. Tiêu Chiến nói xong kế hoạch của mình với Vương Khánh, liền ra sức thuyết phục anh:

- Tứ ca! Nếu anh thật sự xem em như em út trong nhà, cũng thật sự xem Tĩnh Văn là cháu. Em xin anh hãy giữ bí mật với Nhất Bác. Nếu anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ không để cho em làm mồi nhử.

Vương Khánh phân vân, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được. Anh hứa với em, nhưng em phải nghe theo sắp xếp của anh. Tuyệt đối không được làm khác. Bây giờ Trần Hân Đình là tội phạm nguy hiểm, nên em phải thật sự cẩn thận.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch, Vương Khánh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận dặn dò cậu phải làm sao để mình không rời khỏi tầm mắt của cảnh sát. Mục tiêu của Trần Hân Đình là cậu, bổn phận là cảnh sát, là một người anh trai, nên anh không cho phép em út của mình xảy ra chuyện. Một sợi tóc bị tổn thương cũng không.

Biết Vương Khánh và những cảnh sát khác đang lo lắng cho mình, nhưng Tiêu Chiến cũng không yếu đuối đến mức cần người theo bảo vệ. Cậu tự tin mình đủ sáng suốt để bảo vệ bản thân thật an toàn để mọi người có đầy đủ sáng suốt bắt Trần Hân Đình về thi hành án.

Theo định kỳ, cứ đến cuối tháng thì Tiêu Chiến lại đến bệnh viện để tái khám. Hôm nay, cậu quyết định không bế theo Tĩnh Văn vì sợ con bé gặp nguy hiểm, cảnh sát cũng không đi theo như mọi lần, tránh để Trần Hân Đình phát hiện ra cậu đang phối hợp với cảnh sát lập bẫy bắt cô ta.

Ngồi trong xe cho tài xế La chở mình đến bện viện, sắc mặt của Tiêu Chiến nhìn qua thì là vô cùng bình thường, nhưng trong lòng cậu thực sự đang rất lo lắng.

Không biết Trần Hân Đình có nhận ra mình đang bị gài bẫy không, cô ta có lộ mặt không. Chỉ mong mọi chuyện thuận lợi để cảnh sát có thể bắt cô ta về thi hành án trước pháp luật.

Sáng hôm nay Vương Nhất Bác hôm nay muốn đưa Tiêu Chiến đi, nhưng cậu từ chối. Có hắn làm sao mọi người có thể gạt được Trần Hân Đình xuất hiện, làm sao có thể bắt cô ta.

Tuy rằng làm cách này rất nguy hiểm, nhưng khả năng làm cô ta lộ mặt rất cao, cũng đáng để thử một lần.

Vương Khánh giả làm một người bị bệnh ghẻ lở và những cảnh sát khác thì thích hóa trang như thề nào thì tùy ý, miễn là Trần Hân Đình không nhận ra họ:

- Trung sĩ Trần mọi người lập tức vào vị trí. Tiêu Chiến đến rồi.

Trung sĩ Trần nói qua điện đàm:

- Rõ thưa đội trưởng.

Đến bệnh viện Tiêu Chiến vào phòg khám của bác sĩ Lưu để tái khám như mọi ngày, giả vờ như mình không biết gì cả. Đội của Vương Khánh đang ngồi bên ngoài và ở xung quanh bệnh viện, nên khả năng để xổng Trần Hân Đình rất thấp. Chỉ cần cậu giữ bình tĩnh thật tốt, để không làm mọi người vướng tay chân đã là sự giúp đỡ rất lớn rồi.

Cùng đồng nghiệp mai phục bên ngoài hành lang và xung quanh bệnh viện, nhưng Vương Khánh vẫn không thấy mục tiêu xuất hiện, nên cũng yên tâm phần nào. Dù sao bệnh viện cũng đông người, Trần Hân Đình có hận Tiêu Chiến thế nào cũng không ngu ngốc mà lựa bệnh viện để ra tay.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng khám của bác sĩ Lưu cho ông kiểm tra sức khỏe. Đợi ông cất ống nghe vào tủ thì cậu mới chậm rãi lên tiếng:

- Bác sĩ Lưu! Sức khỏe cháu sao rồi? Có thể mang thai được nữa không?

Bác sĩ Lưu thở dài nói:

- Sức khỏe của cháu tuy đã bình phục, nhưng chưa thích hợp để mang thai. Cháu hãy nhẫn nhịn một thời gian nữa, chỉ cần uống thuốc theo như bác đã kê là được.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi bác sĩ Lưu nguyên nhân tại sao gần đây mình cứ hay chóng mặt, hoa mắt, tay chân như không có sức. Kết quả câu trả lời của ông đã khiến cậu suýt ngất đi, thì ra phương thuốc của tứ phu nhân ép cậu uống mỗi ngày có thể làm người ta thiếu máu. Thảo nào cứ uống thuốc đó vào là cậu lại thấy trời đất quay cuồng.

Tạm biệt bác sĩ Lưu, rồi đi ra ngoài. Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Lưu, liền bị người ta chụp thuốc mê rồi đưa đi mất tiêu. Đến khi tỉnh lại thì cậu thấy mình đang bị trói ở sân thượng.

Ngay lúc Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, để nhận ra mình đang bị trói ở sân thượng của tòa nhà nào, thì cậu nghe thấy có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Đã lâu không gặp. Còn nhớ tao chứ?

Tiêu Chiến nhếch môi cười khẩy:

- Tất nhiên là tôi nhớ. Trần Hân Đình, tội phạm đang bị truy nã khắp Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com