Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Món quà sinh nhật

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

-----------

Từ sau cuộc nói chuyện với tứ phu nhân, tâm ý của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến mỗi ngày càng rõ ràng hơn. Hắn gần như muốn tuyên bố cho cả Trung Hoa Dân Quốc biết rằng, trong tim hắn chỉ có mỗi một mình cậu

Biết được tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình, Tiêu Chiến càng tin tưởng vào tình cảm bản thân đã dành cho hắn. Cũng như chứng minh được cho Lâm lão gia và Tiêu lão gia yên tâm rằng mình đã chọn đúng người.

Suốt một tháng nay, vì để cho Tiêu Chiến một bất ngờ, mà Vương Nhất Bác đều rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm, khi trở về nhà lại ở lì trong phòng sách đến gần sáng mới về phòng. Nếu có người nào xấu miệng nhất định sẽ nói hắn lạnh nhạt với cậu.

Sau khi dỗ Tĩnh Văn ngủ yên trong cũi, tiếng đồng hồ cuckoo cũng báo 11 giờ khuya, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thấy Vương Nhất Bác về phòng, nên đã đi xuống bếp lấy một vài cái bánh quy và một ly sữa nóng.

Cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn có một buổi, sau đó là ở trong phòng sách đến khuya.

Tiêu Chiến bưng khay bánh bằng một tay, còn một tay cậu gõ cửa phòng sách của Vương Nhất Bác:

- Vương ca! Anh còn làm việc không?

Sợ bị Tiêu Chiến phát hiện ra bí mật của mình, Vương Nhất Bác lật đật mang hết giấy tờ trên bàn cất vào trong hộc tủ rồi đứng lên mở cửa phòng sách:

- Em vào đi.

Nép người sang một bên cho Tiêu Chiến mang khay bánh và ly sữa vào, Vương Nhất Bác lén liếc mắt vào hộc tủ mình đang giấu mấy sấp giấy tờ của một công trình sắp khởi công. Trong lòng hắn thầm hy vọng cậu không phát hiện ra hắn đang che giấu quà tặng cho cậu.

Tiêu Chiến để khay bánh lên bàn, vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác có một tờ giấy. Cậu theo phản xạ cầm lên xem thử:

- Vương ca! Anh đang vẽ cái gì vậy?

Sợ tiểu hồ ly phát hiện ra mấy cái bản vẽ của mình, Vương Nhất Bác liền nhanh chân đi đến ngồi vào bàn làm việc, rồi dùng đầu gối che cái tủ lại và nhanh tay giật tờ giấy trên tay của Tiêu Chiến giấu sau lưng:

- Không...không...không có gì cả. Cũng khuya rồi, em về phòng ngủ trước đi. Tôi làm xong việc sẽ về phòng ngay.

Cảm thấy mấy ngày nay Vương Nhất Bác hơi kì lạ, mà nói đúng hơn là trực giác của Tiêu Chiến mách bảo cho cậu biết rằng là một tháng nay hắn đang giấu giếm mình cái gì đó.

Theo phản xạ, Tiêu Chiến chồm người ra phía sau lưng Vương Nhất Bác tìm cách giật lấy tờ giấy:

- Vương ca! Anh đang giấu cái gì sau lưng? Mau đưa cho em coi.

Vương Nhất Bác nhanh tay giấu tờ giấy và ngăn cản Tiêu Chiến:

- Tiểu Tán! Thật sự tôi không có giấu em gì cả. Chỉ là công việc thường ngày của tôi thôi. Em không tin sao.

Tiêu Chiến nắm cổ áo pijama của Vương Nhất Bác kéo lai gần, rồi nheo mắt nhìn hắn:

- Vương ca! Anh chưa bao giờ nối dối em. Anh mau nói thật đi, anh đang giấu em chuyện gì?

Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không biểu cảm, nhưng hắn thật sự rất muốn cười khi nhìn thấy Tiêu Chiến có biểu hiện như đang ghen:

- Tôi nói thật. Chỉ là những giấy tờ liên quan đến công việc thôi. Có điều người thật sự có gì không ổn mới chính là em.

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến mới giật mình nhìn lại bản thân thì lại càng ngại hơn.

Tình hình hiện tại chính là một chân của Tiêu Chiến đang đặt giữa hai chân của Vương Nhất Bác, tay thì nắm cổ áo pijama của hắn. Hơn nữa là cổ áo ngủ rộng thùng thình, nên khi cậu cúi thấp người xuống đều có thể hết những gì cần thấy.

Tuy rằng đã kết hôn được một năm rưỡi, Tĩnh Văn cũng gần được một tuổi, nhưng với Tiêu Chiến thì những hành động này vẫn khiến cậu cảm thấy ngại. Nói cho dễ hiểu, những hành động không đứng đắn này không nên xuất hiện ở những gia đình gia giáo.

Không khí trong căn phòng càng trở nên ám mụi, Tiêu Chiến ngại quá lật đật buông cổ áo Vương Nhất Bác ra rồi nhanh chân đi về phòng:

- Anh đừng làm việc khuya quá. Em về phòng trước.

Cánh cửa phòng sách đóng lại, Vương Nhất Bác mới thực sự phì cười và lắc đầu bất lực với Tiêu Chiến.

Kết hôn đã lâu như vậy, còn có với nhau một mặt con, có chuyện gì chưa từng làm với nhau đâu. Vậy tại sao còn phải ngại ngùng làm gì nữa.

Lấy tờ giấy đang giấu sau lưng, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi những việc mình đang làm Tiêu Chiến vẫn chưa biết. Hắn đã khó khăn lắm mới làm được đến như thế, chỉ còn thiếu một số giấy tờ nữa là tất cả đã hoàn thành rồi. Đến lúc đó hắn đã có thể làm cho tiểu hồ ly của mình ngạc nhiên.

Tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến những người trong Vương gia đều nhìn thấy rõ và hiểu rõ. Thế nhưng, trong mắt người nào đó lại không thấy vậy.

Trong mắt của tứ phu nhân, những gì Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến chính là một người bị dắt mũi, bị một yêu hồ ngàn năm mê hoặc đến đánh mất thần trí.

Nói theo cách của cổ nhân, Tiêu Chiến là hồ mị hoặc chủ.

Tứ phu nhân biết mình không thể tranh luận cùng Tiêu Chiến, vì cậu rất giỏi thi thư. Mười câu nói ra, hết chín câu là ám chỉ bà ta ít học. Nên bà ta thường xuyên đem cậu so sánh với kỹ nữ nổi tiếng thời Tây Hán- Triệu Phi Yến.

Ngồi trong phòng khách pha trà cho tam phu nhân, nghe tứ phu nhân so sánh mình với Triệu Phi Yến- kế hậu của Hán Thành đế. Tiêu Chiến không một chút tức giận hay tủi thân, ngược lại rất bình tĩnh đối đáp:

- Thưa mẹ! Mẹ có không thích con như thế nào, thì xin mẹ cũng đừng so sánh con với Phi Yến - Hợp Đức. Tội lỗi của chị em Triệu thị vào thời Hán Thành đế sử sách chép mãi không hết, đến nay cái chết của Hán Thành đế vẫn còn là một bí ẩn. Mẹ so sánh như vậy, con thật sự gánh không nổi.

Tứ phu nhân khinh khỉnh mỉa mai:

- Cô nói đúng. Cô làm sao sánh với Phi Yến và Hợp Đức được, nhưng nếu sánh với Tô hoàng hậu của Ân Thương có lẽ sẽ đúng hơn đó. Hồ mị hoặc chủ.

Nghe tứ phu nhân nặng lời đay nghiến Tiêu Chiến, tam phu nhân định mở miệng lên tiếng thay cho cậu. Thì cậu lại nắm tay bà và nói:

- Thưa mẹ! Nếu mẹ so sánh như vậy thì đối với con chỉ có lợi. Ngược lại người bị cả Thượng Hải này mắng nhiếc chính là anh Nhất Bác.

Tứ phu nhân tức giận hỏi lại:

- Cô nói vậy là có ý gì?

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, hai tay xếp lại đặt trên đùi và mỉm cười:

- Thưa mẹ! Tây Hán và Ân Thương bị vong quốc là do Hán Thành đế và Trụ Vương đam mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, bỏ bê triều chính, tiêu xài hoang phí chỉ vì muốn chiều lòng người đẹp. Nay mẹ so sánh con với Triệu hoàng hậu và Tô hoàng hậu, khác nào mẹ đang nói anh Nhất Bác cả ngày chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, không lo lắng cho Vương thị.

Tiêu Chiến vừa dứt lời, tam phu nhân liền nói:

- Tiểu Chiến nói đúng. Triệu Phi Yến và Tô Đát Kỷ là hồng nhan họa thủy, làm bại hoại cả một vương triều, thiên tử đam mê tửu sắc bỏ bê triều chính mới dẫn đến họa diệt vong. Nay muội so sánh như vậy, chẳng khác nào muốn nói cho cả Thượng Hải biết rằng con trai mình là người chỉ biết ăn chơi, không biết lo cho Vương thị hay sao hả?

Bị Tiêu Chiến nói đến không thể nói lại câu nào, lại thêm tam phu nhân nói thêm một câu chốt hạ màn kịch, khiến cho tứ phu nhân tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Đường đường là mẹ chồng, mà lại bị con dâu đáp trả những câu nghẹn họng. Đã vậy, còn bị người không sinh được con nói khích. Cục tức này bà ta không nuốt trôi được.

Nụ cười đắc ý của Tiêu Chiến đã khiến cho tứ phu nhân tức giận muốn thổ huyết. Bà ta không muốn ở nhà thêm một chút nào, nên đã đứng lên đi ra ngoài. Chỉ cần ở nhà là bà ta sẽ lại nhớ đến những lời cậu nói.

Vừa bước chân ra khỏi cửa cổng Vương gia, tứ phu nhân bắt gặp Đỗ Y Thần đang đứng nấp sau bốt điện thoại.

Biết rõ mục đích của Đỗ Y Thần có mặt tại đây là để làm gì. Tứ phu nhân nhanh chóng đi về hướng ngược lại, khiến cho cô ta phải đi theo.

Sợ rằng Vương gia sẽ cho người theo dõi mình, tứ phu nhân liền quẹo vào một con hẻm nhỏ, để cho Đỗ Y Thần lộ diện. Bà ta biết người phụ nữ mưu mô này không đơn giản, chắc chắn cô ta đang có âm mưu khác.

Vừa bước vào con hẻm, tứ phu nhân vừa dừng lại, thì Đỗ Y Thần cũng bước ra:

- Tứ phu nhân! Đã lâu không gặp. Bà vẫn khỏe chứ?

Tứ phu nhân vừa bị Tiêu Chiến nói mấy câu không trả lời được, nay lại bị thái độ của Đỗ Y Thần làm cho phát cáu:

- Cô muốn gì?

Đỗ Y Thần khoanh tay trước ngực, vẻ mặt càng trở nên đắc ý khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó tức giận của tứ phu nhân:

- Coi nào. Mới vừa sáng sớm mà phu nhân đã tức giận là sao? Thiếu phu nhân đó đã thì thầm gì với con trai của bà sao?

Tư phu nhân bị Đỗ Y Thần công kích, càng trở nên tức giận hơn:

- Cô muốn gì thì mau nói đi? Tôi không có thời gian đâu.

Đỗ Y Thần nhếch môi cười:

- Năm trăm triệu quan kim. Nếu như bà không đưa thì tôi sẽ...

Tứ phu nhân chột dạ nhưng vẫn cố nói cứng:

- Cô sẽ làm gì? Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao?

Đỗ Y Thần nhếch môi cười nham hiểm, bước đến gần nói nhỏ vào tai tứ phu nhân:

- Vậy thì tôi sẽ nói ra. Chuyện bà sắp xếp người âm thầm giết người diệt khẩu. Bây giờ tôi và bà cùng ngồi chung một thuyền, nếu mọi chuyện lộ ra, bà nghĩ xem...Vương gia tin bà hay tin tôi đây, hả?

Tứ phu nhân siết chặt tay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:

- Cô đúng là đồ rắn độc.

Đỗ Y Thần vừa vuốt tóc vừa khiêu khích:

- Tôi học từ bà đấy. Tứ phu nhân! một khi mọi chuyện bại lộ, thì bà sẽ mất hết tất cả. Bà phải suy nghĩ cho thật kĩ đó. Có được ngày hôm nay không phải là một chuyện dễ đâu. Tôi còn có việc bận, tôi xin phép đi trước nhé.

Nhìn theo bóng lưng của Đỗ Y Thần khuất khỏi con hẻm, tứ phu nhân tức giận đá mạnh vào sọt rác gần đó. Bà ta vốn tưởng cô ta bị đuổi ra khỏi Vương gia, thì sẽ không bị người đàn bà xảo quyệt này làm phiền nữa.

Nhưng mà tứ phu nhân thật không ngờ Đỗ Y Thần cưa như âm hồn bất tán. Bám lấy bà ta không buông.

Không còn tâm trạng đi dạo, tứ phu nhân quay trở về Vương gia giam mình trong phòng cả ngày. Trong đầu bà ta bây giờ là tìm cách nào để làm êm xuôi vụ này, nhưng thứ bà ta muốn có vẫn chưa đạt được, nên không thể trừ khử Đỗ Y Thần trong lúc này.

Sau khi gặp mặt tứ phu nhân ở con hẻm và uy hiếp bà ta. Đỗ Y Thần trở về căn hộ của Tống Tề Huy ở ngoại ô Thượng Hải, đem những gì mình dò xét được từ bà ta nói lại cho gã biết.

Tất nhiên là tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của gã.

Đối với Tống Tề Huy mà nói, thì Đỗ Y Thần là một con cờ tốt, tứ phu nhân là một hình nhân thế mạng. Nếu một ngày kế hoạch của gã thất bại, thì cứ việc đổ hết mọi tội lỗi lên hai con người xấu xa kia là xong.

Một mình Đỗ Y Thần phủi sạch mọi tội trạng là được.

Tứ phu nhân sợ những việc mình làm trong quá khứ sẽ bị bại lộ. Nên bà ta nhân lúc những người trong Vương gia nghỉ trưa, đi ra ngân hàng rút năm trăm triệu quan kim, sau đó đến căn hộ ở ngoại thành theo như địa chỉ mà Đỗ Y Thần đã nói.

Nếu cô ta muốn tiền, bà ta sẽ cho cô ta tiền.

Sau khi nhận được số tiền năm trăm triệu quan kim, Đỗ Y Thần liền ngay lập tức mua vé tàu hỏa về Dương Châu tìm bọn cho vay nặng lãi để trả toàn bộ số nợ. Thế nhưng, lãi mẹ đẻ lãi con, từ số tiền năm trăm triệu nay đã thêm hai mươi triệu quan kim nữa.

Với số tiền lãi như thế này, Đỗ Y Thần không còn cách nào ngoài việc uy hiếp tứ phu nhân đưa thêm cho mình để trả nợ.

Mới đưa cho Đỗ Y Thần một số tiền lớn, nay lại đưa thêm hai mươi triệu nữa. Tứ phu nhân dù muốn dù không cũng phải đưa cho cô ta. Vì để giữ chặt bí mật và thứ bà muốn bắt buộc phải có. Điều duy nhất bà ta có thể làm, chính là bám thật chặt cô ta.

Mang số tiền vừa có đi trả, bọn cho vay đã giữ lời hứa không tăng lãi và cũng không đụng đến Đỗ Thi Hoa nữa, thì Đỗ Y Thần mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng của Đỗ Y Thần thầm cảm thán kế hoạch của Tống Tề Huy thật là hay, một mặt uy hiếp tứ phu nhân, mặt khác âm thầm theo dõi Vương Nhất Bác xem hắn thường làm gì, đi đâu và gặp những ai.

Sau nhiều ngày theo dõi, Đỗ Y Thần cũng đã pháthiện được nơi Vương Nhất Bác thương hay lui tới, chính là khách sạn Thanh Dương nổi tiếng của Thượng Hải. Và người hắn gặp là một kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp.

Kiến trúc sư Mohamed.

Đỗ Y Thần đem tin tốt mình có được nói với Tống Tề Huy và nhờ gã sắp xếp hẹn Vương Nhất Bác:

- Chỉ cần hẹn Vương Nhất Bác đến đó. Tôi sẽ tự có cách khiến anh ta trở thành người đàn ông của tôi.

Tống Tề Huy gật đầu, rồi đưa cho Đỗ Y Thần một viên thuốc:

- Thuốc này một khi uống vào, sẽ lập tức có tác dụng.

Cầm viên thuốc trên tay, Đỗ Y Thần càng trở nên đắc ý hơn. Có thứ này trong tay, cho dù Vương Nhất Bác có bãn lĩnh đến đâu, cô ta cũng tin rằng hắn cũng sẽ trở thành cá nằm trên thớt.

Tống Tề Huy giữ đúng lời hứa, giả danh người trợ lý của kiến trúc sư Mohamed hẹn Vương Nhất Bác đến khách sạn Thanh Dương. Với một người chỉ biết có người mình yêu, thì không khó để hẹn hắn đến một nơi như thế.

Vì muốn làm cho Tiêu Chiến bất ngờ vào ngày sinh nhật, nên Vương Nhất Bác đã không do dự hay nghĩ ngợi gì nhiều. Vẫn thản nhiên chuẩn bị những thứ giấy tờ mà kiến trúc sư Mohamed yêu cầu, để đến nơi có thể đưa cho ông ấy kiểm tra và hoàn tất phần bản vẽ cuối cùng.

Đến khách sạn, Vương Nhất Bác không biết đang có một cái bẫy chờ mình. Trong tâm trí của hắn chỉ nghĩ đến nên làm thế nào để tặng món quà nhỏ này cho Tiêu Chiến và nên nói thế nào để cậu chấp nhận món quà này của mình. Hắn hoàn toàn không biết rằng, kiến trúc sư Mohamed đã đi về Pháp nghiên cứu công trình và đang giúp hắn hoàn thành phần cuối cùng của bản kế hoạch.

Người bồi bàn dẫn Vương Nhất Bác đến một cái bàn ở gần cầu thang đi lên lầu, rồi rót rượu mời hắn:

- Vương thiếu gia! Kiến trúc sư Mohamed có việc bận nên sẽ đến trễ, ông ấy bảo chúng tôi chuyển lời đến cậu hãy chờ ông ấy một chút. Sau khi xong việc, ông ấy sẽ đến ngay.

Cầm ly rượu lên uống thử một ngụm, Vương Nhất Bác cảm nhận được mùi táo thoang thoảng và một chút vị chua nhẹ của rượu Brandy Napoleon đệ nhị. Nhà hàng này cũng thật là sang.

Trong số các loại rượu nổi tiếng của Pháp, thì Brandy Napoleon dù là loại kém nhất cũng phải ủ trên bảy năm thì mới có thể dùng. Đằng này lại là Brandy Napoleon đệ nhị, loại phải ủ từ mười năm đến hai mươi năm, phải ủ trong thời tiết se lạnh. Có như vậy mới ra được chất rượu thơm ngon, sóng sánh. Cũng đủ biết khách sạn này nổi tiếng thế nào.

Uống chưa được nửa ly rượu, Vương Nhất Bác cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng, sau đó là gục xuống bàn. Tửu lượng của hắn rất cao, trừ rượu nếp trắng, thì rượu vang căn bản không thể làm hắn say được.

Đợi Vương Nhất Bác mê man không biết gì, Đỗ Y Thần từ sau cánh cửa của lối thoát hiểm đưa cho bồi bàn một trăm ngàn quan kim:

- Làm tốt lắm. Đưa người này lên phòng 805, tìm một người đáng tin cậy gọi Vương ngũ thiếu phu nhân đến đây. Nói rằng Vương ngũ thiếu gia say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com