【Bách Thời x Tạ Ảnh】Cuộc sống hạnh phúc của Thời Ảnh - chương 4,5
🌸🦁🐰🐷🌸
4.
"Ưm a... Tạ Doãn, Tạ Doãn... đừng cử động, chữ, chữ lệch rồi..."
Trong phòng, một mỹ nhân tóc xõa dài đang nằm trước bàn viết chữ, bút mực nghiên giấy đều là loại cực tốt, chữ cũng cực đẹp, người cũng đẹp như chữ. Nhưng bả vai lại lộ ra ngoài, xiêm y lơi lơi lỏng lỏng khoác trên người giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể rơi xuống vậy.
Tạ Doãn chụp sẵn eo y, xấu xa trả lời: "Ngươi viết ngươi, ta làm ta."
Vì thế mỹ nhân bị thao trước sau loạn lắc, điều này càng ngày càng khiến cầm bút không được, ưm ưm a a cắn môi kêu, cuối cùng, sau khi bị người từ phía sau đỉnh lộng vài cái thật mạnh vào huyệt tâm liền khóc ra tiếng, bút rơi khỏi tay, tay chống lên chữ còn chưa khô hoàn toàn, lưu lại một dấu tay dâm loạn.
"Đừng... đừng mà, An Chi... Không được đâu... ưm a a —!!!"
Đại mỹ nhân run run thân thể, đùi mềm nhũn bị thao tê liệt ngã xuống bàn, đằng trước bị cắm trực tiếp bắn tinh, xấu hổ đến cả người phiếm hồng, đôi mắt hiện ánh nước, con ngươi không tập trung, thoải mái đến mức trong đầu một mảnh hỗn độn.
Tạ Doãn vớt y lên ôm, ấn vào trong ngực tiếp tục ôm eo y đỉnh lộng về phía trước, phụt phụt phập phập, một bên đâm, một bên còn cầm phong thư với chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo kia lên, chọc y nói: "A Ảnh viết rất tốt, sau này mỗi ngày đều để ta luyện chữ cùng ngươi được không?"
Thời Ảnh bị thao phát ngốc, không rảnh trả lời, Tạ Doãn xem như y đáp ứng rồi.
... Vừa bị thao vừa viết chữ dĩ nhiên là khó coi nhưng Tạ Doãn lại khăng khăng gửi đi, Thời Ảnh tức giận, nửa ngày cũng không thèm để ý đến hắn. Ban đầu lúc y đáp ứng thay Tạ Doãn viết thư cho Bách Lý Hoằng Nghị cũng không biết còn phải bị đứng thao, nếu như biết trước thì xác định y đã không đáp ứng rồi.
Nhưng chữ của Thời Ảnh lại rất đẹp, tuy rằng viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cũng không gây trở ngại cho việc Bách Lý Hoằng Nghị hồi âm Tạ Doãn. Tạ Doãn nhận được thư liền ôm Thời Ảnh cho y xem, một bên cười một bên hôn cổ y nói: "A Ảnh, Hoằng Nghị nói chữ ngươi viết rất tốt này."
Mấy ngày sau Bách Lý Hoằng Nghị đã lâu mới trở về nhà. Lúc ba người cùng nhau dùng bữa tối, Bách Lý Hoằng Nghị thấy trên cổ Thời Ảnh bị làm ra dấu vết, ánh mắt Bách Lý Hoằng Nghị trầm trầm, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Tạ Doãn ngồi một bên.
"Quả thật gần đây An Chi rất tốt."
Vào ban đêm, Bách Lý Hoằng Nghị lại bị ép nghe hết một hồi xuân cung sống. Thời Ảnh bị Tạ Doãn thao lộng, kiềm nén tiếng kêu mà đánh run, càng về sau giọng nói càng khàn, có thể thấy được là bị làm thật hung ác.
Anh vừa buồn bực lại vừa nhịn không được đi nghe, nghe xong một đêm.
5.
Hôm sau vừa lúc Tạ Doãn không có ở nhà. Anh là bạn tốt nhiều năm của Tạ Doãn, cũng không kiêng dè cái gì, nơi khác không tìm thấy Tạ Doãn, không biết hắn đã ra khỏi cửa chưa nên liền đẩy phòng ngủ ra tìm.
Vừa đẩy ra liền thấy Thời Ảnh đang nằm trên giường, trong mông đang hàm chứa một cây ngọc thế thô to. Tóc dán vào hai bên khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân chỉ mặc một lớp y phục không che được gì. Thấy anh vào liền sợ tới mức không biết làm sao, lắp ba lắp bắp nói: "Hoằng... Hoằng Nghị..."
Bách Lý Hoằng Nghị liền lập tức nhớ tới âm thanh rên rỉ mà đêm qua mình nghe thấy.
Lúc anh thấy Thời Ảnh liền cứng vô cùng, không chịu khống chế mà đi về phía giường từng bước một, không e dè chút nào mà kéo mắt cá chân của Thời Ảnh qua, kéo người xuống dưới thân, đầu gối đẩy hai chân đóng chặt ra, nhìn thấy cây ngọc thế quá mức thô to so với người thường mà nói trong mật huyệt kia, cố ý đè đè thêm vào trong.
Có lẽ Thời Ảnh bị động tác của anh làm ngốc rồi, trong lúc nhất thời cũng không phản kháng, ngược lại trong miệng còn phát ra một tiếng ưm.
"An Chi cắm vào sao?"
Mí mắt Thời Ảnh run run: "Có chút sưng, An Chi nói ngậm cái này có thể tiêu sưng... a ưm!!"
Bách Lý Hoằng Nghị trực tiếp rút cây kia ra, tiện tay ném sang một bên. Trong lúc nhất thời cửa động của Thời Ảnh chưa kịp khép lại, lúc đóng lúc mở, anh nhìn vào liền theo bản năng muốn dùng vật gì đó để lấp đầy nên liền vươn hai ngón tay đảo lộng bên trong.
Thần quan vốn đang chống nửa người trên liền lập tức ngã xuống, cẳng chân bị banh thẳng, không nghiêng không lệch vừa vặn đạp lên eo của Bách Lý Hoằng Nghị: "A ưm ——!!! Lát nữa An Chi sẽ trở về..."
Bách Lý Hoằng Nghị đặt chân y lên trên vai mình, chỗ bí ẩn dưới thân Thời Ảnh kia liền lập tức mở rộng ra trước mặt anh, mặc anh xâm lược.
Anh nhìn mỹ nhân đang mở miệng thở dốc, trầm giọng nói: "Ngươi chỉ cho hắn thao, không cho ta chạm vào sao?"
Thời Ảnh không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, lập tức có chút ngẩn người. Mà Bách Lý Hoằng Nghị đã rút ngón tay ra, đổi thành dương vật của mình thao vào lỗ huyệt của Thời Ảnh.
Thần quan được nuông chiều từ bé lại bị ăn hiếp như vậy, chiếc cổ nhỏ dài vì dùng sức mà hiện gân xanh, có chút khó nhịn nói: "... Đau, quá lớn... quá lớn..."
Bách Lý Hoằng Nghị hôn hôn một chút lên đôi chân thon dài của y, hung hăng đâm sâu vào trong: "Đau hay là sướng?"
"Ưm a!! Sướng... sướng hu hu ——!!!"
Mỹ nhân bị đâm cho trước sau loạn lắc, giường dưới thân phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Y cắn ngón tay mình, không muốn kêu ra tiếng, bởi vì nhẫn nại mà cong lồng ngực trắng trẻo lên, phía trên vẫn còn vết đỏ do Tạ Doãn lưu lại sau một đêm.
"Vú do Tạ Doãn hút sao?"
"Ưm~~~ Đừng nói... đừng nói nữa..."
Thời Ảnh quá nhạy cảm, nghe xong lời này liền muốn ướt. Dù cho thủy bức vừa rồi còn hàm chứa ngọc thế, giờ phút này vẫn bị côn thịt thô to cắm cho nhỏ giọng khóc nức nở.
Cán hơi nhếch lên của anh không cần dùng sức thế nào cũng đã có thể dễ dàng đâm đến điểm tao, không đến hai cái liền sướng đến mức y cuộn tròn ngón chân mà bắn một lần.
"Bình thường An Chi thao ngươi thế nào?" Đối phương đè lên mỹ nhân sớm đã hoang mang lo sợ, còn chưa kịp chờ câu trả lời đã lại hung ác đâm vào sâu bên trong, "Hửm? Có sướng như ta thao ngươi không?"
Nước mắt của thần quan liền lập tức chảy ra, cắn môi không nói lời nào, quay đầu đi, lẩm bẩm kêu. Bách Lý Hoằng Nghị thấy bộ dáng này của y liền càng không khống chế được mình, tiếp tục một cái lại một cái đâm vào chỗ sâu trong thủy bức.
"A ưm —— a! Quá sâu a... đừng a... ha a... Hoằng Nghị, quá nóng...."
Dường như nhiệt độ cơ thể của thần quan đại nhân luôn thấp hơn bình thường một chút, mà côn thịt thô to lại có nhiệt độ cực nóng, mỗi một lần Bách Lý Hoằng Nghị đi vào đều đâm vào chỗ sâu nhất, bắt đầu từ tâm huyệt, cả người y nóng lên, cả bụng nhỏ cũng ấm áp.
Lúc Tạ Doãn làm chuyện này với y vẫn ôn nhu hơn một chút, lần đầu tiên y bị đè bị chơi mãnh liệt như thế, lập tức đằng trước liền phun ra tinh dịch ào ạt, kêu lớn ra tiếng, sướng đến mức không biết hôm nay là hôm nào, càng đã quên đây là nhà của Tạ Doãn, lúc nào y cũng có thể bị Tạ Doãn phát hiện.
Vì vậy lúc y đang đặc biệt kêu ưm ưm a a, đột nhiên cửa bị kéo ra..
🌸🦁🐰🐷🌸
Chap sau là bắt gian tại giường hay là... 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com