Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[eSports] Chương 12: Đội Tuyển Mới Ra Đời


"A a a tui xong đời rồi sao?!?"

Lâm Hỏa vừa bước vào phòng huấn luyện, đã nghe tin hôm nay có một cặp đôi đường dưới đến thử việc, lập tức cả người ngơ ngác.

Hôm qua còn nghĩ thi đấu chuyên nghiệp thật dễ dàng, có hai đại thần Trì ca và đội trưởng Cẩm dẫn dắt, cậu chỉ cần có tay là thắng được rồi.

Ai ngờ mới qua một đêm, mọi thứ đã thay đổi.

"Huhu, em cũng xong đời rồi." Lộc Lộc và Lâm Hỏa ôm đầu khóc rống.

Trì Nguyễn Phàm dở khóc dở cười xoa xoa trán, nói: "Đừng làm loạn nữa, mọi người vẫn còn cơ hội mà. Tân binh chơi xạ thủ cơ động, không xung đột vị trí với Lâm Hỏa, không phải đến thay thế vị trí của hai người."

"Nói cách khác..." Lâm Hỏa lau đi giọt nước mắt không tồn tại, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ:

"Họ không phải đến để chia rẽ chúng ta, mà là đến để gia nhập cùng chúng ta?"

Trì Nguyễn Phàm nghẹn lời, "... Cậu ngây thơ quá rồi."

Cạch—

Cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra.

"Nào, mọi người làm quen đi, hai vị này là thành viên mới của đội Triều Ca, Trích Tinh và Triều Dương." Huấn luyện viên Phi Vân dẫn theo hai thiếu niên một nam một nữ bước vào phòng huấn luyện.

Trì Nguyễn Phàm nghiêng đầu nhìn sang.

Chàng trai đứng ở cửa đeo băng đô đen trên trán, thấy người là nở nụ cười tươi rói.

Cô gái búi tóc củ tỏi sau đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt hiếu kỳ đánh giá đồ đạc trong phòng huấn luyện.

Chậc, buổi gặp mặt đồng đội cũ à.

Khóe miệng Trì Nguyễn Phàm cong lên nụ cười.

Chỉ là kiếp này họ chưa cùng nhau chiến đấu qua mùa giải nào, mối liên hệ duy nhất của họ là thỉnh thoảng cùng nhau lập đội đấu tổ hợp hoặc đánh 3vs3.

Số lần đánh 3vs3 còn ít hơn, vì mùa giải S6 anh chơi xạ thủ, trùng vị trí với Trích Tinh.

"Ai ngờ đến nhanh vậy."

Tuy biết mình sẽ không bị tân binh thay thế, Lâm Hỏa vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm chàng trai đeo băng đô bên cạnh huấn luyện viên Phi Vân.

Đây chính là tân binh giỏi xạ thủ cơ động kia sao?

Ngoại hình tươi sáng cởi mở, còn rất hay cười, thật ra kiểu người này mới là hung hãn nhất, thường giết người trong vô hình.

Lâm Hỏa thầm nghĩ: Tôi đã nhìn thấu cậu rồi.

Chàng trai cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hỏa, cười híp mắt nháy mắt với hắn.

Lâm Hỏa lập tức trừng mắt lại.

Đến rồi! Cuộc so tài khí thế giữa hai xạ thủ hàng đầu!

Trong khi Lâm Hỏa và chàng trai đeo băng đô "liếc mắt đưa tình", ánh mắt Lộc Lộc lại hướng về cô gái búi tóc củ tỏi bên cạnh.

Đối mặt với một cô gái, hắn thật sự khó lòng sinh ra địch ý.

Một lúc lâu sau, Lộc Lộc mới đỏ mặt hỏi: "Vị tiểu thư này, cô thường chơi những tướng hỗ trợ nào vậy, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm."

Cô gái nghe vậy thì liếc nhìn chàng trai bên cạnh, sau đó nhìn Lộc Lộc, ngại ngùng cười nói:

"Xin lỗi, tôi không hay chơi hỗ trợ lắm."

"Hả?" Lộc Lộc ngơ ngác.

Không phải họ là cặp đôi mới đến sao? Không chơi hỗ trợ chẳng lẽ đường dưới thả hai xạ thủ? Tổ hợp kỳ quái gì vậy?

Trì Nguyễn Phàm bật cười, đứng dậy giới thiệu: "Cô ấy tên Trích Tinh, giỏi xạ thủ cơ động, không phải hỗ trợ."

Trì Nguyễn Phàm vừa lên tiếng, hai tân binh đều nhìn về phía cậu.

"Trì Phủ?" Chàng trai nghi ngờ.

Họ thỉnh thoảng cùng nhau chơi game, tuy chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng giọng nói vẫn nhận ra được.

Nhưng, nếu người này là Trì Phủ, vậy người vừa rồi vẫn trao đổi ánh mắt với hắn là ai vậy?

"Là tôi." Trì Nguyễn Phàm cười.

Bên này là buổi gặp mặt bạn bè game thân thiết hòa thuận, bên kia Lâm Hỏa không thể tin được nhìn cô gái kia, nói: "Cậu mới là xạ thủ?!?"

Trích Tinh khẽ gật đầu với hắn.

Xạ thủ vậy mà là một cô gái?!

Ánh mắt Lâm Hỏa từ từ di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người chàng trai đeo băng đô, ngơ ngác hỏi: "Vậy cậu..."

Chàng trai đưa tay ra, nói: "ID Triều Dương, chuyên chơi hỗ trợ."

Cái này cũng quá không theo lẽ thường rồi?

Ấn tượng cố hữu hại chết người ta mà.

Lâm Hỏa ngượng ngùng đưa tay ra, "Lâm Hỏa, chuyên xạ thủ."

Hai tay bắt lấy nhau, Triều Dương hỏi ra vấn đề khiến cậu khó hiểu:

"Huynh đệ Lâm Hỏa, vừa rồi sao cậu cứ trao đổi ánh mắt với tôi vậy? Tôi còn tưởng cậu quen tôi."

Lâm Hỏa ho khan một tiếng, nói: "Là thế này, dạo này mắt tôi kém, nhìn không rõ lắm."

Ngầm so tài nửa ngày, mới phát hiện tìm nhầm đối thủ, mất mặt quá.

Sau khi tất cả thành viên làm quen với nhau, Triều Dương đi đến bên cạnh Trì Nguyễn Phàm, nhìn chằm chằm bộ đồng phục đội của anh, kinh ngạc thốt lên.

"Giỏi lắm ông bạn, không một tiếng động đã vào được Triều Ca rồi. Nếu không phải huấn luyện viên nói là cậu giới thiệu chúng tôi, chúng tôi còn không biết cậu đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi đấy."

Trì Nguyễn Phàm cười nhẹ, "Bây giờ chẳng phải mọi người cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi sao?"

"Không giống nhau, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thử việc." Triều Dương nói.

"Hai người còn sợ không qua được thử việc sao?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.

"Cái này thì... nếu chỉ có một người thì khó nói thật, nhưng bây giờ là hai chúng tôi cùng nhau thì có thể."

Triều Dương quay đầu, nhìn nhau cười với Trích Tinh bên cạnh, nói: "Chơi phối hợp, chúng tôi không hề kém cạnh đâu."

"Tự tin vậy sao?" Lâm Hỏa không nhịn được lên tiếng: "Sự phối hợp của hai người, so với hai năm phối hợp của tôi và Lộc Lộc thì thế nào?"

Trích Tinh quay đầu nhìn Lâm Hỏa, nói thẳng: "Chơi một ván so tài không?"

"Được thôi, tôi sẽ không nương tay đâu." Lâm Hỏa mở túi đồ nghề, lấy bàn phím ra.

Trích Tinh và Triều Dương liếc nhìn phòng huấn luyện, mỗi người ngồi vào vị trí huấn luyện viên chính và phụ.

Huấn luyện viên Phi Vân khá thích kiểu tính tình không hợp là vào game quyết đấu này, cười nói: "Tôi đi nói với đội hai, gom đủ một trận huấn luyện 5v5."

"Người trẻ tuổi mà, động chút là muốn phân cao thấp." Trì Nguyễn Phàm đành phải ngồi về chỗ, cũng mở game lên.

"Quan hệ của cậu với họ tốt lắm sao?" Cẩm Trúc, người nãy giờ vẫn im lặng, trầm giọng hỏi.

Cẩm Trúc trước đó chỉ biết mối quan hệ giữa Trì Nguyễn Phàm và hai người kia là bạn game.

Nhưng bạn game có rất nhiều loại, có loại nằm trong danh sách mà hầu như không liên lạc, có loại thỉnh thoảng cùng nhau chơi game, còn có loại quan hệ rất tốt.

"Đúng vậy..." Trì Nguyễn Phàm vừa nói ra hai chữ này, đã cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau gáy bốc lên, như là một loại cảnh báo nguy hiểm.

Trì Nguyễn Phàm lập tức bổ sung: "Dù quan hệ tốt đến đâu, họ cũng không thể nào so được với cậu."

"Ồ?" Cẩm Trúc có vẻ không tin.

Trì Nguyễn Phàm thầm nghĩ làm "Sở Khanh" khó quá.

Khoan đã, mình cũng không phải "Sở Khanh" mà!

Đồng đội là đồng đội, Cẩm Trúc là Cẩm Trúc, không giống nhau.

Nếu nhất định phải nói ra chỗ không giống nhau...

Trì Nguyễn Phàm nghĩ ngợi, nghiêng người ghé sát, khẽ nói bên tai Cẩm Trúc:

"Tôi và họ chỉ là bạn bè bình thường, khoảng cách giao tiếp trên mười lăm centimet. Còn chúng ta là bạn thân, khoảng cách thân mật trong vòng mười lăm centimet đổ lại."

Cẩm Trúc hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn Trì Nguyễn Phàm, chậm rãi nói: "Mười lăm centimet...đổ lại?"

Trì Nguyễn Phàm: "Ừm..." Hình như có chỗ nào đó không đúng?

Lý thuyết này mình nghe được từ đâu ấy nhỉ?

"Cậu đợi chút, tôi tra thử đã." Trì Nguyễn Phàm lập tức ngồi thẳng dậy, nắm chuột mở trình duyệt.

"Phòng mở xong rồi," Lâm Hỏa lớn tiếng nói: "Đội trưởng Cẩm, Trì ca, tôi kéo mọi người rồi, vào nhanh đi!"

"Gấp cái gì." Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím.

Không biết là bị Lâm Hỏa làm ồn hay vì lý do gì khác, luôn gõ sai phím, đành phải xóa đi gõ lại.

Cẩm Trúc khẽ cười, nói: "Chơi trận huấn luyện trước đi."

"... Được rồi." Trì Nguyễn Phàm di chuyển chuột, vào game, chọn Pháp Sư Cận Chiến.

Trận huấn luyện 5v5, ván đầu tiên.

Đội một gồm năm người ban đầu thuộc phe Sinh Linh, Trích Tinh và Triều Dương cùng các thành viên đội hai thuộc phe Tử Linh.

Lâm Hỏa chọn xạ thủ không cơ động quen thuộc là Hàn Băng Chi Tiễn, Trích Tinh chọn xạ thủ cơ động tiêu biểu là Tinh Linh Ảo Ảnh.

Game Start.

Vừa vào game, Mạnh Đông, người trở về đội hai, đã gõ chữ lên kênh chat chung.

Mạnh Đông (Pháp Sư Cận Chiến): Trì Phủ ra đường giữa solo Pháp Sư Cận Chiến!

Trận huấn luyện có tính linh hoạt cực cao, thậm chí hai bên có thể chọn cùng một tướng, thấy Trì Nguyễn Phàm chọn Pháp Sư Cận Chiến, Mạnh Đông cũng chọn theo.

Trì Nguyễn Phàm nhìn chằm chằm dòng chữ xuất hiện trên kênh chat chung, tiếng gõ bàn phím ẩn chứa sát khí.

Trì Phủ (Pháp Sư Cận Chiến): Chuẩn bị ăn đòn.

Vừa mở màn, Trì Nguyễn Phàm đã chơi cực kỳ hung hãn.

Trước đây cùng lắm là chặn lính không cho đối thủ đánh đòn cuối, nhưng bây giờ Mạnh Đông nếu dám ló mặt là bị đánh.

Vài đợt lính qua đi, Mạnh Đông gần như bị đuổi ra khỏi phạm vi ăn kinh nghiệm.

Mạnh Đông không chịu nổi nữa, tiếp tục gõ chữ lên kênh chat chung.

Mạnh Đông (Pháp Sư Cận Chiến): Trì ca, xin anh làm người đi mà!

Lâm Hỏa đường dưới đã bị đánh đến mức rụt cổ trong trụ không dám ra ngoài, ngẩng đầu thấy thông tin trên kênh chat chung mới phát hiện còn có người thảm hơn mình, lập tức cảm thấy mình lại ổn rồi.

"Trì ca hôm nay hình như hung dữ quá nhỉ, ai chọc giận anh ấy vậy?" Lâm Hỏa lẩm bẩm một câu, cũng không để ý lắm, dù sao không phải việc hắn chọc ra, lửa không cháy đến người hắn.

Dời mắt đi, Lâm Hỏa nói với hỗ trợ bên cạnh: "Lộc Lộc chúng ta phải sống sót đến cuối game, đợi tôi khỏe lên, hai tiễn một con tinh linh nhỏ."

"Ừm." Lộc Lộc cũng chỉ có thể đồng ý, Tinh Linh Ảo Ảnh có quá nhiều kỹ năng di chuyển, thao tác của Trích Tinh lại quá xuất sắc, giai đoạn đầu trận muốn giành quyền kiểm soát đường từ tay cô ấy là điều không thể.

Lâm Hỏa và Lộc Lộc nương tựa lẫn nhau dưới trụ, đột nhiên nghe thấy tiếng gió vút qua trong tai nghe, Tinh Linh Ảo Ảnh mặc váy hồng nhỏ nhắn đã xuất hiện ngay trước mặt họ.

"Má ơi!" Cả hai giật mình, phát hiện đó chỉ là ảo ảnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Hỏa nói: "Yên tâm, chân thân cô ấy không dám vào đâu..."

Giây tiếp theo, chân thân Tinh Linh Ảo Ảnh giáng lâm.

Lâm Hỏa: "?!?"

【Triều Ca-Trích Tinh (Tinh Linh Ảo Ảnh) hạ gục Triều Ca-Lâm Hỏa (Hàn Băng Chi Tiễn), giành chiến công đầu.】

【Triều Ca-Trì Phủ (Pháp Sư Cận Chiến) hạ gục Triều Ca-Mạnh Đông (Pháp Sư Cận Chiến).】

Hai tiếng hạ gục gần như vang lên cùng lúc.

Lâm Hỏa ngơ ngác, "Cậu là xạ thủ đó! Có xạ thủ nào lao vào mặt đối phương như vậy không?!"

Xạ thủ máu mỏng tầm đánh xa, phần lớn xạ thủ đều chọn cách tấn công từ xa, Lâm Hỏa thật sự bị lối đánh liều mạng của Trích Tinh làm cho bối rối.

Đáng nói là con Tinh Linh Ảo Ảnh này còn sống sót mà rời khỏi trụ năng lượng, Tiểu Mục Sư máu tàn của Lộc Lộc căn bản không dám đuổi theo.

Trích Tinh nhanh chóng dọn sạch đám lính còn lại, được Triều Dương hộ tống về thành bổ sung trạng thái, nghe thấy tiếng Lâm Hỏa vọng ra từ bên ngoài tai nghe, cô ấy chỉ đáp lại bằng một dấu chấm trên kênh chat chung.

Ván huấn luyện đầu tiên, cặp đôi Lâm Hỏa và Lộc Lộc bị đè bẹp hoàn toàn trong giai đoạn đầu và giữa trận.

Cả đội dồn tài nguyên bảo vệ một người, ép buộc bảo kê Hàn Băng Chi Tiễn của Lâm Hỏa đến cuối trận, mới giành được chiến thắng.

Ván huấn luyện thứ hai bắt đầu.

Lần này đội hai điên cuồng nhắm vào Trì Nguyễn Phàm trong giai đoạn cấm chọn, Pháp Sư Cận Chiến và Trận Pháp Sư đều bị cấm.

Sau khi Trì Nguyễn Phàm chọn Pháp Sư Lưa, Trích Tinh lập tức khóa Pháo Thủ khắc chế Pháp Sư Lửa.

Trì Nguyễn Phàm: "... Đây là cuộc so tài giữa đường dưới của hai người, sao lại nhắm vào tôi mà bắt nạt vậy?"

Cẩm Trúc lấy được vai trò sở trường Sát Thủ Hệ Phong, tạo ra lợi thế trong giai đoạn đầu trận.

Nhưng hỗ trợ của Triều Dương bảo kê Pháo Thủ của Trích Tinh quá tốt, ép buộc kéo đến giai đoạn cuối trận là lúc Pháo Thủ trở nên mạnh mẽ.

Pháo Thủ tìm cơ hội xông vào giết Xạ Thủ của Lâm Hỏa, sau đó phối hợp với đồng đội đánh một đợt tổng lực, trực tiếp phá hủy nhà chính.

Trích Tinh và Triều Dương cùng đội hai giành chiến thắng.

Triều Dương tháo tai nghe, việc đầu tiên là hỏi Trì Nguyễn Phàm: "Pháp sư của cậu sao đột nhiên mạnh vậy? Nếu không phải tuyển thủ đội hai nhắc nhở, ván này cũng bị cậu lừa rồi."

Câu hỏi này làm Trì Nguyễn Phàm khó trả lời, liền ném ngược vấn đề lại, "Cậu đoán xem?"

"Cái này bảo tôi đoán thế nào?" Triều Dương từ bỏ.

Lâm Hỏa cũng có thắc mắc, nhìn hai người Triều Dương, hỏi: "Mọi người chơi game cùng nhau bao lâu rồi? Phối hợp tốt quá đấy, cắt thế nào cũng không chết."

Triều Dương: "Thời gian chơi game của chúng tôi cũng gần bằng mọi người, nhưng sự ăn ý của chúng tôi là trời sinh."

"Trời sinh?" Lâm Hỏa khó hiểu.

Trích Tinh quay đầu, vén tóc mai ra sau tai, nói: "Chúng tôi là song sinh, không đến mức nói sự ăn ý là trời sinh, nhưng từ nhỏ sống cùng nhau, quả thật hiểu rõ đối phương hơn."

"Song sinh?!?" Cốc Tử, người luôn như vô hình, cũng kinh ngạc lên tiếng.

Ánh mắt cả đội di chuyển qua lại giữa hai người, Lộc Lộc nghi hoặc hỏi: "Không giống mà."

Triều Dương và Trích Tinh nhìn nhau cười, Triều Dương nói: "Là song sinh khác trứng, cho nên không giống nhau."

Lúc này huấn luyện viên Phi Vân bước vào phòng huấn luyện, cười đến híp cả mắt, tuyên bố:

"Hai ván vừa rồi mọi người đều đánh rất tốt, Trích Tinh và Triều Dương sau này sẽ tập luyện ở đây, tiếp theo tập trung luyện tập phối hợp đồng đội giữa năm người, cùng nhau chuẩn bị cho trận đấu Chủ Nhật."

"Vậy là chúng em qua vòng thử việc rồi sao?" Triều Dương đầy vẻ kinh ngạc.

Huấn luyện viên Phi Vân: "Qua rồi."

"Yes!" Trích Tinh và Triều Dương đập tay ăn mừng.

Trì Nguyễn Phàm nhìn những đồng đội cũ mới gia nhập, ánh mắt cũng thêm chút mong đợi.

Đây là một đội tuyển được tạo thành từ những tuyển thủ nòng cốt của Triều Ca và Dạ Huyền.

Một khi đội tuyển này được mài giũa thành công, trên đấu trường sẽ xuất hiện một đội tuyển mà ai ai cũng có thể trở thành nòng cốt trong team.

Nòng cốt rừng của Cẩm Trúc, nòng cốt đường giữa của cậu, nòng cốt xạ thủ của Trích Tinh, nòng cốt hỗ trợ của Triều Dương... ngay cả Cốc Tử và Lâm Hỏa, chỉ cần cho họ đủ thời gian trưởng thành, họ cũng có thể đứng lên trên đấu trường.

Tuy phần lớn những tuyển thủ này vẫn còn non nớt, nhưng họ sở hữu vô vàn khả năng.

Trì Nguyễn Phàm nhìn sang Cẩm Trúc bên cạnh, muốn nói với đối phương rằng một trăm triệu của anh bỏ ra rất đáng giá.

Cẩm Trúc chạm mắt Trì Nguyễn Phàm, lên tiếng trước: "Cậu tra xong vụ mười lăm centimet đổ lại chưa?"

Trì Nguyễn Phàm: "..."

Má ơi! Sao còn nói chuyện này nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com