Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Diethyl Ether

Sau một đêm dài vật vã, nuốt trọn tiếng than khóc và nỗi đau khổ, Cẩm Vân tỉnh giấc. Cô nhanh chóng tẩy trần, rửa mặt chải đầu. Khi đang đổ nước trong thao, ánh mắt cô bắt được một bụi chuối xa xăm đã oằn mình vì buồng chín. Lòng mừng rỡ như vớ được vàng, cô vội vã hái 2 trái, giấu kỹ trong túi quần.

Cô men theo sông, lần tìm dấu vết đã khắc ghi từ hôm trước, cứ thế miệt mài bám theo con đường cũ. Phải đến khi tới trấn, sau những lời hỏi han sát sao, những người lính gác bất đắc dĩ mới chịu mở cổng thành. Hỏi thăm dân chúng, cô dò được lối đến phủ quan. Vừa định bước tới, một toán người bỗng chạy ào ra, xé toang sự yên tĩnh. Cẩm Vân theo phản xạ né vội, nhường đường. Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn: dòng người xung quanh ào ào chạy theo toán lính, sự hối hả cuốn theo như một cơn săn quần áo ngày sale sập sàn.

Định quay lại hỏi lính gác, thì một toán khác lại xông tới, tiếng quát như sấm động: "Mau tránh đường cho Tri huyện !"

Một người ăn mặc oai phong, khí chất trượng phu ngời ngời, một tay siết dây cương, một tay chỉ thẳng vào Cẩm Vân. Cô vội vã né tránh theo bản năng, nhưng chẳng may vướng chân vào tượng chó đá trước cửa, té một cú xỏng xoài, thảm hại không tả xiết.

Ngước mắt nhìn lên, người đàn ông nhìn phú quý, chính là vị quan nhân quyền thế kia, chỉ liếc cô một cái. Cái cảm giác uy bức kinh người từ kẻ nắm quyền, một luồng áp lực lạnh lẽo, lần đầu Cẩm Vân cảm nhận khiến toàn thân nổi da gà.

"Tiểu thư, xin người hãy an tọa trong phủ. Việc này cứ để lão gia lo liệu, xin người đừng đi!" Vị hầu nữ Trúc Nhi, quen thuộc với chúng ta, hốt hoảng chạy theo một vị tiểu thư vừa phi ngựa vượt qua cổng.

Ngước mắt nhìn lên... lại hứng chịu cú sốc thẩm mỹ thứ hai: một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần cưỡi ngựa lướt qua cô trong gang rưỡi Ánh mắt nàng thoáng chạm cô, nhưng rồi quay đi gấp gáp, vẻ vội vã như chạy đua với thời gian. Cô hầu kia túm váy chạy theo, tiếng kêu la í ới bị gió nuốt chửng. Bộ cổ đại nhan sắc ai cũng phi phàm hả trời.

Chưa hết bàng hoàng này, cơn choáng váng khác lại ập tới: cửa trấn đóng sập lại, khóa chặt một cách vội vàng.

Cẩm Vân nhìn bóng hai người con gái, một phi ngựa như bay, một chạy theo như điên, rồi lại nhìn cánh cửa tuyệt tình đóng lại. Choáng váng trong vài giây, cô lật đật đứng dậy, nhận ra hôm nay chắn chắn có đại sự. Cô bước tới chỗ lính gác, không cam tâm để hôm nay công cốc.

"Dạ bẩm, con xin chào các vị. Con không giấu gì, con từ quê xuống, hiện đang khát khao tìm một việc làm để phụng dưỡng song thân già yếu. Không biết con có thể xin làm một chân hầu cận trong phủ được không ạ?"

"Vị cô nương này, hiện trong trấn đang có biến cố. Tuy nhiên, việc của cô nương, ngày mai ta sẽ chuyển lời tới Quản gia."

"Dạ bẩm, xin các vị thương tình, cho con được làm công ngay trong hôm nay không ạ? Con đang cực kỳ cần tiền để mưu sinh."

Hai người lính nhìn cô gái bạc màu áo quần, vẻ mặt thương tâm cùng cực. Nhưng việc này vượt quá quyền hạn của họ. Họ cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, chức vụ nào có cao sang.

Cẩm Vân định bụng cảm tạ rồi quay gót, thì một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng:

"Cô nương muốn xin việc sao? Ta là Quản gia của nhà này. Cô may mắn đấy, có một người trong phủ vừa về quê giải quyết chuyện nhà. Nếu cô nương muốn đảm đương việc quét dọn, lau chùi phủ quan, kiêm thêm giặt giũ quần áo, ta sẽ cho cô nương làm thử."

"Dạ vâng, con xin bằng lòng ạ!" Cẩm Vân cúi người, giọng nói tràn đầy quyết tâm. Lòng thầm reo mừng: Cha mẹ ơi, con đã làm được rồi!

Sau khi vào phủ, Cẩm Vân soạn sẵn trong đầu những lời lẽ chu toàn như đang phỏng vấn. Qua bàn bạc, cô biết Quản gia tên là Phong. Công việc ông giao cho cô là quét dọn, giặt giũ đồ của người hầu. Nghe tin cô sống tạm trong miếu hoang, ông thương xót, cho cô ở tạm nhà kho, nơi chất đầy dụng cụ giặt giũ và là chỗ ở cũ của người hầu trước.

Được phát đồng phục cổ đại, Cẩm Vân gấp gọn quần áo của mình vào một góc, dự định giặt vào ngày mai. Nhìn quanh phòng, cô thầm gật đầu: Có chỗ dung thân là được. Cô liền bắt tay vào việc. Theo sự chỉ dẫn của nữ hầu tên My người sẽ cùng cô quét sân, cô quét sân trước, rồi đến hành lang. Thoáng chốc, ngày đã tàn.

Khi cô đang cặm cụi quét lá trong sân sau, nhóm người cưỡi ngựa buổi sáng đã quay về. Có người nhanh nhẹn dắt ngựa cho họ. Họ bước thẳng tới phòng làm việc. Vị tiểu thư lúc sáng vốn hồng hào, giờ mặt lại xanh như tàu lá chuối. Cẩm Vân không dám tò mò, đây không phải việc của cô. Cô chỉ cần làm việc chu toàn để họ hài lòng, để cô có thể sống sót và từ từ tìm cách thoát ly khỏi cái trấn rắc rối này.

----


Đêm buông xuống, phủ chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ. Mọi người dường như ngủ rất sớm. Chỉ riêng căn phòng nhỏ của Cẩm Vân còn sáng đèn. Cô nằm suy tính về lằn ranh thời gian: Có dấu hiệu nào mình đã bỏ qua không? Sao một người hiện đại có thể phiêu bạt tới đây, lại còn hiểu rõ ngôn ngữ của nhau? Điều này là không thể! Cô ngã vật ra chiếc chiếu manh trải dưới đất, ôm đầu lăn qua lăn lại trong mớ hỗn độn.

Trằn trọc không ngủ, Cẩm Vân ước chừng là bốn giờ sáng My đã dục cô dậy để quét sân.Vốn lão gia và tiểu thư, và lão thái bà trong phủ vốn rất tĩnh tâm buổi sáng họ sẽ thấp và tụng kinh trong phòng thờ. Người hầu trong phủ lúc bấy giờ sẽ tất bật lao động trong phủ chỉ riêng phòng thờ sẽ là người hầu của lão thái bà trên là Thị Chu sẽ lãnh đạo người hầu làm việc sát sao My nói chỉ cần vào làm việc trong phòng thờ thì có thể có nhiều tiền và có thể đãi ngộ tốt hơn là một trong những ước mơ của người trong phủ.

Sau khi quét xong, thì đến bước giặt quần áo hay tai của Cẩm Vân như muốn rã rời cô vốn bản thân mệt như trâu nhìn My khí thế không nổi một giọt hôi liền cảm thán: Sức nam tử và nữ tử ở đây nếu về hiện đại thì có thể đoạt giải vận động viên quốc gia luôn ấy chứ.

Hì hục phơi đồ cũng đã tới 7 giờ sáng khi đó tới phải đợi chủ nhân ăn trước, hạ nhân mới được phép dùng bữa. Bụng Cẩm Vân kêu rột rẹt. Thấy đồ ăn được phát, cô vội vã ngồi vào một góc, ăn lấy ăn để. rong lúc đó, cô cũng tranh thủ hỏi sơ về mối quan hệ trong phủ:

" My ơi, cho tôi hỏi về nhà lão gia gồm những ai không?" Cẩm Vân tay cầm bình nước hình trúc nhấp một ngụm trôi cơm.

"Này, ngươi quả thực đến từ trên núi sao?" Đồng nghiệp quét sân của cô hầu nữ tên My vừa ăn vừa hỏi bộ dạng phồng má của cô nàng như một con sóc chuột đang ăn hạt vậy.

"Đúng thế, tôi vốn từ trên núi xuống."

"Trong phủ có lão thái ông, lão thái bà, đại nhân tên là Hứa Hạo Thiên và thiếp thất Mộ Dung Thiền và đại tiểu thư là con của-a đại phu nhân tên Hứa Thái Anh tính cách rất điềm đạm, nhị tiểu thư là con của thiếp thất Hứa Bích Hợp tính tình." My nói với giọng khá trầm nhẹ như thỏ thẻ sợ ai nghe thấy.

"Ra là thế sáng khi quét dọn tôi có thấy các vị ấy đi ra hình như không có lão thái ông thì phải"

Cấm vân suy nghĩ sáng nay khi cô đang quét lá cây thì thấy một lão bà lưng hơi còng nhưng không yếu ớt tay chống gậy gỗ nhìn khá tinh xảo. Đặc biệt, mái tóc bạc trắng được búi cao, cài trâm ngọc quý giá, gọn gàng, thể hiện sự gia giáo và quyền lực tuyệt đối.

Vị đại nhân vốn gặp hôm qua nay quan sát kĩ mới thấy ông thay bộ quan phục nghiêm trang bằng một bộ thường phục màu lam thâm không thêu thùa cầu kỳ tay ông còn mân mê một chuỗi hạt.

Một phụ nữ dáng người nhỏ nhắn mặc áo hồng đậm cùng nhiều họa tiết đối xứng nhìn mà muốn hoa cả , mềm mại hơn so với hai tiểu thư , nhưng lại có bờ vai thẳng và tư thế ngẩng cao đầu kèm theo là đôi mắt sắc sảo, có thần thái kiêu hãnh và khó lường.

Tiếp đến đi từ phía sao vị tiểu thư mặc áo dịu mát như xanh ngọc bích nhạt. Các chi tiết thêu thùa tinh xảo, nhưng không hề phô trương, chỉ càng làm nổi bật vẻ thanh cao và điềm đạm. Cẩm Vân rất nhanh nhận ra đây chính là vị tiểu thư hôm nọ cưỡi ngựa

Vị mà Cẩm vân để ý đi cạnh với vị tiểu thư nho nhã kia. Nàng có dáng người thanh thoát, cân đối, không quá cao nhưng đầy sức sống. Khuôn mặt nàng rạng rỡ, đôi mắt toát lên sự thông minh, lanh lợi và ẩn chứa chút tinh nghịch

" Ôi dào người mới vào nên không Lão thái ông vốn từng là võ tướng đương thời được hoàng thượng trọng dụng nay đã từ quan về phủ. Cách bốn hôm nghe nói hoàng thượng triệu tập giờ đang ở kinh thành." Nói tới bỗng My nhíu mài nghĩ gì đó liền nói thêm:" Chuyện chủ tử chúng ta không được bàn tán, ngươi cũng từ trên núi xuống có lẽ không nghe danh các vị. Trước mắt thì cứ nhớ chúng ta hiện tại là những người thuộc sự thúc quản của các vị chủ nhân và người phân công cho chúng ta sẽ là quản gia Phong là được"

"Tôi đã hiểu rồi" Nghe Cẩm vân nói My nhíu mày nhìn chăm chăm như xác nhận một việc gì đó. Nàng đứng dậy quay người đi.

"Được rồi chuyện hôm nay ta nói ngươi phải nhớ, chú trọng phòng thờ là nơi mà chúng ta những người dưới trướng quản gia Phong không được vào phòng thờ nếu người lén vào phòng thờ mà bị bắt gặp hoặc truyền tới tai Thị Chu thì khó mà sống" Nói xong nàng liền rời đi

"Xin cảm tạ My"

Cẩm Vân khi nghe xong thì ghi trong lòng những lời dạy bảo hôm nay. Vào giữa trưa thì quét sân một lần sao đó tới chiều thì sẽ thu dọn quần áo và quét sân một lần nữa. Kết thúc một ngày liền về phòng toàn thân rã rời không có sức nghĩ bất cứ gì nữa.

----

Sáng hôm sau

Cẩm Vân ước tính khoảng 4 giờ sáng bị My kéo tay lội dậy vì đã đến giờ làm việc. Ngáp ngắn ngáp dài sửa soạn quần áo cho tươm tất. Bước ra khỏi phòng vì choáng ngợt hạ nhân đã dậy từ sớm hơn thế các phòng đều sáng đèn chứng rỏ mọi người đã thức hết . Liếc nhìn bên trái thấy một nữ nhân đang vác một bao lớn không biết là gì nhưng theo Cẩm Vân nhìn thấy họ khuynh gác liền nhìn lại bản thân có khi cái bao nó đè mình khỏi nhúc nhích luôn chứ mà khinh từ sân trước tới sân sao.

Cô cùng My mang cây chổi, bước tới thư phòng của vị quan đại nhân. Căn phòng đóng cửa im lìm. My gõ cửa ba tiếng nhẹ nhàng.

"Bẩm, con là người quét dọn ạ."

"Vào đi." Một giọng nam trầm ấm, vang vọng lên.

Cẩm Vân mở cửa khẽ khàng. Trong phòng có hai người: vị quan đại nhân uy nghiêm đang ngồi ghế, và vị tiểu thư đứng đối diện.

"Con ngày hôm nay đã bình ổn chứ?"

"Bẩm cha, hôm nay con đã ổn. Thật thổ thẹn khiến cha phải nhọc lòng."

"Không sao. Ta biết con trong lòng lo lắng cho lương dân bá tánh, không trách con. Con cũng đã tới tuổi cập kê, hãy chú tâm tìm một lang quân như ý để mẫu thân con trên trời cao có thể an lòng."

"Thưa cha, vạn sự tùy duyên. Sau này con sẽ tìm được người như nguyện ước. Chỉ tiếc là hiện nay lòng dân trong trấn bất an, nhà nhà lo sợ."

"Chuyện này ta sẽ có hướng giải quyết."

Không khí lại lắng đọng. Cẩm Vân cố gắng hóa mờ sự hiện diện của mình, chỉ chuyên tâm dọn dẹp: Mình chỉ là kẻ quét dọn, mình chỉ là kẻ quét dọn, không ai để ý tới mình. Hoàn thành xong việc cô liền cúi người về phía vị chủ nhân rồi lui nghẹ người đóng cửa phòng lại.

Việc tiếp theo là quét tới một căn phòng không xa thuộc khu khác trong phủ thì thoáng chốc dừng lại vì ngửi một cai mùi vô cùng quen không phải mùi sách giống trong phòng đại nhân không phải mùi trầm hương – mà là một mùi lạ lùng và quen thuộc đến rợn người lọt vào mũi cô.Mùi đó ngọt ngào một cách bất thường, xen lẫn mùi hóa chất và một thứ gì đó nồng gắt, choáng váng.

Mùi này... không nên tồn tại trong thời đại này.

Cô cúi thấp người, đưa mũi hít sâu vào không khí. Ngay lập tức, thời gian như ngưng đọng.

Cẩm Vân bị cuốn phăng khỏi hành lang cổ kính. Cô thấy mình đứng trong một phòng thí nghiệm hiện đại, ánh đèn fluorescent rực rỡ. Cô mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tế.

Giảng viên hóa sinh, một người đàn ông trung niên với giọng nói đanh thép, chỉ vào màn hình một dãi phân tử hóa học. Giọng giảng viên uy nghiêm, "Mùi của chất đặc trưng, hơi ngọt nhưng nồng gắt ở nồng độ cao. Trong lịch sử y học, đây là một trong những chất gây mê đầu tiên được sử dụng rộng rã. Nó còn được gọi là chất gì?"

Cả lớp sinh viên Y, bao gồm Cẩm Vân, đồng thanh đáp: " Diethyl ether!"

Giảng viên quay sang bảng. "Ngày nay ít dùng vì nguy cơ cháy nổ cao và tác dụng phụ kéo dài, nhưng các em cần nhớ: Nó là dung môi mạnh, có thể dùng để hòa tan nhiều hợp chất và dễ bay hơi. Sự xuất hiện của nó ngoài bệnh viện hoặc phòng thí nghiệm là dấu hiệu nguy hiểm vì có thể liên quan đến gây mê cưỡng bức hoặc chế tạo hóa chất"

Cẩm Vân rùng mình, ký ức đóng băng trong tâm trí. Diethyl ether. Chất nổ. Chất gây mê.

Cẩm Vân bật lại thực tại. Cô vẫn đứng trước cửa thư phòng, tay nắm chặt cán chổi, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Mùi đó đã tan đi, nhưng sự kinh hoàng thì nhân lên gấp bội.

Trong phủ quan này. Sự phi lý công nghệ này đã vượt qua cả việc du hành thời gian không lẽ có một chủ nhân trong căn phòng giống mình nhưng người nọ có vẻ nguy . Cẩm Vân nổi da gà có lẽ bản thân mình choáng váng do làm việc không quen thôi nghĩ nhiều rồi.

Cô nhanh chóng hoàn thành việc quét dọn, không dám nán lại.

---Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com