Nơi yên bình có cậu - 2
Cũng vì đã đính hôn, mỗi buổi sáng, Bách Hân Dư sẽ phải đi học sớm hơn một chút, vì tài xế sẽ mất công chạy thêm một vòng qua Chu gia để đón Chu Di Hân đi học
Bách Hân Dư thì không sao, không hiểu sao khi biết người mình phải đính hôn là nàng, cậu lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nàng hết
Thế nhưng Chu Di Hân thì khác. Từ những ngày đầu tiên ngồi cùng xe với nàng tới trường, Bách Hân Dư luôn bế tắc trong con đường bắt chuyện với nàng. Căn bản là nàng lạnh lùng quá, lên ô tô chỉ chào hỏi một câu rồi đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa kính, không có lấy một cái xoay đầu sang bên này nhìn cậu, khi tới nơi cũng sẽ lạnh lùng mở cửa đi vào trước
Mọi việc diễn ra tròn một tuần rồi, bạn học Bách thích thì thích thật đó, thế nhưng bị phũ như vậy cũng không vui. Thì đời mà, khó chịu nhất là chủ động mà người ta không đáp trả, chưa kể tới việc nàng còn tặng free cho cậu vài cân bơ vào mặt nữa
...
Thế đó, nên là Bách Hân Dư quyết định ... dỗi nàng
Cậu sẽ không quan tâm nàng nữa, không chủ động với nàng nữa, cũng sẽ lạnh lùng với nàng y như cách nàng làm với cậu
Nhưng mà có vẻ hơi khó, bạn học Trương hiện tại đang rất khó hiểu với bộ dạng ủ rũ của cậu
Chuyện đính hôn của cậu thì cô biết rồi, bất ngờ lúc đó thôi chứ ai rảnh mà bất ngờ mãi.
Mà chuyện cậu cảm nắng nàng thì cũng biết luôn rồi, có ai mới lần đầu gặp đã đi mua đồ tặng con nhà người ta không, mỗi tội là hèn ... không chịu nhận thôi
Nhìn con cún này ủ rũ như vậy, chắc là nàng làm gì cho cậu không vui rồi
- Lại làm sao ?
- Không sao hết !
Bách Hân Dư lười biếng nằm hẳn xuống bàn, một bên má phồng to lên vì miếng bánh ngọt. Trương Hoài Cẩn cũng quen rồi, tiểu thư này ở nhà cũng được chiều lắm, tuy rất ra dáng "nằm trên" nhưng thỉnh thoảng cũng bánh bèo tới nỗi mà cô còn không nhận ra nổi
Nhưng mà muộn rồi, Bách Hân Dư định ngâm bánh tới bao giờ !
- Không sao thì lên lớp, tiết chủ nhiệm đó !
Thế là trước con mắt toàn thiên hạ, lớp trưởng Trương kéo đầu học bá Bách lên lớp, trên tay còn cầm lấy chai nước ngọt chưa uống hết ...
- May cho cậu, cô chưa lên lớp !
Bách Hân Dư xoa xoa cái cổ của mình, nhăn nhó đi theo sau Trương Hoài Cẩn
- Đau chết tớ rồi !
- Đáng đời !
Trương Hoài Cẩn nào quan tâm bạn học Bách đau chỗ nào, thứ cô quan tâm là Chu Di Hân đang gục xuống bàn kia kìa. Quái lạ, căn bản là nàng đã bao giờ ngủ trong lớp, có mệt tới mấy thì vẫn cố mà học. Linh cảm chẳng lành, cô liền vỗ vỗ vai nàng, thế nhưng Chu Di Hân không có dấu hiệu tỉnh dậy, cả người cũng nóng ran cả lên
Tình thế không ổn, Trương Hoài Cẩn liền quay sang đập đập vào người Bách Hân Dư, mà tên ngốc ấy vẫn đang xoa xoa cái cổ của mình
- Bạch Bạch, mau lên, Chu Chu sốt rồi, mau đem cậu ấy xuống y tế đi
Sự gấp gáp của lớp trưởng Trương liền thu hút ánh nhìn xung quanh của mọi người. Bách Hân Dư tặc lưỡi một cái nhưng vẫn phải vòng sang bên cạnh kiểm tra, quả thật là nóng thật
Cậu xoay người nàng lại, sau đó bế lên rồi chạy thẳng xuống phòng y tế. Lúc đầu là không thích, thế nhưng cảm thấy không ổn rồi nên rất lo lắng, bế nàng cả cơ thể nóng bừng của nàng trong tay lại càng lo lắng hơn
Cuối cùng, Chu Di Hân sốt cao, phải nằm truyền hẳn một chai nước biển, kèm theo đó là một miếng dán hạ sốt ở trên trán
Cứ như thế, Bách Hân Dư ngồi đợi tới khi nàng tỉnh dậy, cũng đã qua tới 3 tiết học rồi
- Cậu tỉnh rồi ?
Chu Di Hân nheo mắt vì ánh sáng truyền vào, nhìn xung quanh một lượt liền biết mình bị làm sao. Nàng gắng gượng ngồi dậy, sự đau nhói ở tay khiến nàng chú ý
- Cậu đang truyền nước đó, đừng tự ý ngồi dậy như vậy !
Nàng né tránh sự quan tâm của cậu, sau đó liền không ngần ngại rút mạnh cây kim ra khỏi cánh tay của mình, mặc cho Bách Hân Dư ngăn cản tới mấy cũng không được
Gạt tay cậu ra, nàng cố đứng xuống dưới đất nhưng lại không thể đứng vững mà ngồi thụp xuống giường
- Cậu không nghe thấy hả ? Mới truyền nước dậy còn muốn đi đâu ?
- Đi đâu kệ tôi ! Không khiến cậu phải quan tâm !
Nghe thấy vậy, Bách Hân Dư kéo mạnh người nàng ngồi xuống giường, còn giữ chặt hai tay không để nàng thoát ra. Nàng cứng đầu tới như thế, cậu không chịu nổi liền quát lên
- Cậu sống thế nào mặc kệ cậu, nhưng đừng có ảnh hưởng tới người khác như thế !
Chu Di Hân nghe thấy cậu lớn tiếng thì không vùng vẫy nữa, chỉ là nàng vẫn quay ngoắt đi không chịu nhìn cậu
- Chu Di Hân, tính tình của cậu, chính là không giống ai cả đó cậu biết không hả ?
- ...
- Sáng sớm người ta bị ép đi tới đón cậu, đi hẳn một vòng tròn mới có thể tới được trường. Vậy mà cậu xuất hiện chỉ lạnh nhạt chào một câu, xuống xe cũng không một lời cảm ơn, lại còn cứ thể lẳng lặng đi vào
- ...
- Hôm nay tôi đưa cậu xuống đây, chưa tính tới chuyện làm cả lớp mất tập trung, tôi còn mất tới tận 3 tiết học vì cậu. Xong lại ở đây cho rằng không có chuyện gì à ?
- ...
- Tôi đếch cần quan tâm cậu sống tệ tới mức nào, nhưng còn một lần nữa ảnh hưởng tới người khác như vậy nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu !
Chu Di Hân vậy mà một chữ cũng không thèm để vào tai, nàng nhếch môi nhìn cậu
- Vậy cậu định làm gì tôi ? Đánh tôi à ?
- Cậu !
- Bách Hân Dư ! Tôi không khiến cậu giúp, nên đừng đứng đó kể công nữa, nghe buồn cười lắm
Nói xong, Chu Di Hân đẩy cậu ra khỏi người mình, nàng đứng lên một chút rồi mới có thể vững vàng bước đi, trước khi ra khỏi phòng không quên nói câu "cảm ơn" cậu, mặc cho Bách Hân Dư ở lại tức giận tới mấy cũng không thể làm gì được
-------------
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như vậy, sau trận cãi nhau hôm đó, Chu Di Hân cũng không có mấy thay đổi, được mỗi cái là sức khỏe nàng khá hơn một chút, cũng không thấy chỉ cắm đầu vào học như mọi khi, giờ giải lao cũng đã chịu đi ra khỏi lớp đi dạo
Nhưng cũng chỉ khá hơn ở khoản đó, Chu Di Hân hiện tại còn thêm một vấn đề, đó là nàng bị bạn học khác lớp bắt nạt
Một cô tiểu thư nào đó, nghe nói là con gái ruột của ông giám đốc nào đó trong cái trường nào. Ả ta bảo là nàng bám dính lấy Bách Hân Dư, bằng chứng là hình ảnh cậu bế nàng chạy hớt hải hôm nàng ngất ở trên lớp, sau đó quy chụp rằng nàng giả vờ chỉ để học bá Bách quan tâm chăm sóc
Cũng chỉ có thể thôi, ả ta cũng với đồng bọn mấy hôm nay đều làm phiền tới nàng, chỉ cần bước chân ra khỏi lớp là thấy mặt, còn không ra thì vào hẳn lớp để tìm nàng
* Chát
- Tại sao sáng nay mày vẫn đi chung với Bách Hân Dư ?
Chu Di Hân ôm một bên má đỏ ửng, nàng cũng không dám phản bác lại. Bọn chúng đông hơn nàng rất nhiều, chưa kể có cả con trai ở đằng sau
- Tôi đã nói rồi, chuyện đưa đón là cậu ấy tự nguyện, tôi không có bắt ép
* Chát
- Câm mồm ! Bách Hân Dư của tao, chỉ được phép mình tao ngồi trên xe của cậu ấy, mày là cái thá gì mà ngồi cạnh !
- ...
- Tao đã bảo mày rồi, cậu ấy tự nguyện thì từ chối đi, có mà mày chết mê chết mệt cậu ấy rồi nên mới để mọi chuyện diễn ra tới tận bây giờ
Nàng cắn chặt môi chịu đựng, bản thân vô thức lùi lại đằng sau thêm vài bước. Xung quanh cũng có rất nhiều người, kể cả giáo viên đi qua cũng không dám tới gần để giúp đỡ nàng.
Mà đám hèn hạ ấy thì nói làm gì, vẫn còn Bách Hân Dư cơ mà
Thì là, ngay trước khi ả ta định tát nàng thêm một cái nữa, Bách Hân Dư đã xuất hiện kịp thời, bắt lấy tay của ả ta rồi vặn mạnh ra đằng sau, thiếu chút nữa là gãy tay luôn rồi
- Bách ... Bách Hân Dư
Mà đối diện với cơn đau đớn của bạn học xấu tính đó, Bách Hân Dư chậm rãi đứng che chắn cho nàng, gương mặt lại tỏ ra như không có gì
- Đúng vậy. Cậu biết Bách Hân Dư là tôi, rõ là không nhầm với ai khác, vậy cho tôi hỏi, Bách Hân Dư nào là của cậu vậy ?
- Tớ ...
Đám bạn xung quanh cũng vì khí lạnh cậu tỏa ra mà lo sợ không dám lại gần. Phải giữ tay ả ta tới một lúc lâu, Bách Hân Dư mới chịu thả ra
- Gãy tay thì báo, tôi đưa tiền cậu đi khám. Nhưng nếu cậu còn động vào Chu Di Hân một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu !
Nói rồi, cậu nắm lấy tay nàng rời đi, ừ nhưng mà Chu Di Hân mà, đi một đoạn liền giật tay mình ra khỏi tay cậu, lấy lại bộ dạng thờ ơ vốn có của nàng
- Không cần phiền đến cậu
Chu Di Hân cứ thế mà chọc giận Bách Hân Dư, nhưng lần này cậu có vẻ bình tĩnh hơn, chưa kể sau lần trước cũng biết mình hơi lỡ lời với nàng
- Đính hôn thì đính hôn, cứ như không quen biết là được
Bách Hân Dư khẽ thở dài, cậu nhìn chằm chằm vào vết máu chảy ra trên khóe môi nàng. Tạm bỏ qua hết tất cả những gì nàng nói, cậu đẩy nàng ngồi xuống ghế đá bên cạnh
- Ngồi đây, tôi đi lấy bông băng cho cậu
Chu Di Hân nhìn theo bóng lưng cậu vội vàng chạy đi, xong sau đó khẽ chạm nhẹ lên khóe môi mình một cái, quả thật là có máu chảy ra.
Nàng thở dài một hơi, vuốt ngược tóc ra đằng sau, rồi mặc kệ cậu mà đi ra chỗ khác, tới khi Bách Hân Dư quay lại thì lại chẳng thấy nàng đâu
- Lại chạy đi đâu mất rồi
Thế là bạn học Bách chưa kịp thở, lại tiếp tục chạy khắp nơi tìm nàng, nhưng mà lên lớp không thấy, vào mất phòng vệ sinh cũng không thấy. Cậu sắp ngã quỵ tới nơi rồi, may mà có Trương Hoài Cẩn xuất hiện kịp thời kéo cậu lại
- Đi đâu mà hớt hải vậy ?
- Cậu ... cậu có thấy Chu Di Hân đâu không ?
Lớp trưởng Trương một tay xoa lưng hộ bạn thân, một tay chỉ về hướng cầu thang đi lên sân thượng của tòa nhà
- Nãy mới thấy cậu ấy lên đó, đang định lát lên lớp hỏi xem đi đâu, mà ... này Bách Hân Dư !
Vậy đó, Trương Hoài Cẩn chưa kịp nói xong, hơi thở của Bách Hân Dư vẫn chưa trở lại bình thường, cậu đã vội vội vàng vàng chạy theo hướng cô bảo chỉ để đi tìm nàng.
May sao lên tới sân thượng, cậu gặp Chu Di Hân đang đứng đó, vết máu trên khóe môi vẫn chưa kịp khô.
- Sao biết đường lên đây ?
Bách Hân Dư để gói bông băng sang bên cạnh, rồi đưa cho nàng một cốc trà sữa mát lạnh
- Lớp trưởng chỉ tôi. Này cho cậu, mau uống đi
Chu Di Hân lần này lại không từ chối, nàng cứ thế lấy cốc trả sữa từ tay Bách Hân Dư, cắm ống hút rồi uống một ngụm lớn. Vị trà sữa ngọt ngào lan tỏa trong miệng, thêm sự mát lạnh từ đá làm nàng tỉnh táo hơn hẳn
- Ngon không ?
- Không ngon, nhưng cứ coi như bù đắp vụ hôm trước cậu mắng tôi đi !
Bách Hân Dư sau vụ đó cũng biết mình sai, chỉ là nghe nàng nói vậy thì phì cười, Chu Di Hân trước kia đâu có thế này
- Tôi xin lỗi, hôm ấy thực sự không có ý gì, chỉ là tôi quá tức giận ...
- Không sao, tôi quen rồi !
- ...
- Nhưng mà ngoài bố tôi ra, cậu là người đầu tiên dám mắng tôi ghê gớm như vậy đó
Bách Hân Dư đứng bên cạnh nàng mỉm cười, tay chống vào lan can nhìn ra xa, mặc cho bụi bẩn sẽ bám vào chiếc sơ mi trắng của cậu, chỉ là muốn đứng với nàng thôi
- Bách Hân Dư !
- Hửm ?
- Cậu coi thương tôi lắm đúng không ?
Cậu hướng mắt sang nàng, thế nhưng Chu Di Hân lại chỉ nhìn cậu một cái rồi lại quay mặt đi. Ánh mắt nàng nhẹ nhõm lắm, như thể điều nàng vừa nói sẽ là điều đương nhiên vậy
- Tôi biết hôm hai nhà gặp mặt, bố tôi lại nói như vậy, cậu sẽ không thích
- ...
- Nhưng cậu có thể, chỉ coi thường ông ấy, đừng coi thường tôi có được không ?
- ...
- Ông ấy từ nhỏ đã rất kiểm soát tôi, cuộc sống của tôi, kể cả việc kết hôn, cũng là do ông ấy quyết định
- ...
- Tôi có không muốn, hay là ghét tới mấy cũng sẽ không làm được gì cả
- ...
- Nếu tôi phản khác quá mức, ông ấy sẽ liền lấy roi ra đánh, nhẹ thì cũng ra chục cái vào người
Bởi vậy, nàng luôn tự hỏi, đồng ý làm con dâu của Bách gia, tức là ông ta bán nàng cho nhà bọn họ, là thoát khỏi ông ấy rồi hay không
- Tôi chỉ xin cậu một điều. Đừng từ chối kết hôn với tôi, để tôi hoàn toàn trở thành người của Bách gia, tôi sẽ có cách để ông ấy không bám lấy tôi nữa
Chu Di Hân trước kia không định chia sẻ chuyện này bất kì ai, từ giờ tới về sau sẽ trở thành bí mật luôn được giấu kín trong cuộc đời của nàng, kể cả chồng tuông lai là Bách Hân Dư đây
Thế nhưng khoảnh khắc nàng bắt gặp hình ảnh cậu thở hổn hển đứng cạnh cánh cửa sân thượng, một tay cầm bông băng, một tay cầm trà sữa, cảm giác an toàn không hiểu từ đâu xuất hiện, căn bản là nàng bỏ đi rồi người ta vẫn hớt hải chạy đi tìm, thế nên trong lòng lại vô thức muốn dựa dẫm vào người kia một chút
Nàng nói ra mọi chuyện không để nhận lấy sự thương hại từ cậu, chỉ là muốn Bách Hân Dư hiểu hoàn cảnh của mình hơn một chút, không thể để cậu cứ suốt ngày hiểu lầm thành nàng kiêu ngạo không thèm để ai vào tầm mắt được
Nghe nàng nói vậy, Bách Hân Dư lại nhất thời không biết đáp lại thế nào. Thì ra, trước giờ Chu Di Hân chịu đựng nhiều uất ức tới như thế. Tuy mang cái danh xưng công chúa của Chu gia, nhưng cuối cùng lại là cái vị trí mà nghe xong không ai muốn bước vào
Trong phút giây nào đó, Bách Hân Dư nhận ra bản thân thực sự rất quan trọng với nàng. Tuy trước mắt, cậu cũng chỉ là một công cụ nhỏ bẻ để nàng đạt được mong muốn của mình, nhưng cũng có thể là con đường duy nhất để nàng có được tự do mà đáng lẽ ra phải có
- Từ mai không cần qua đón tôi nữa, lại phiền tới cậu, mà bọn chúng lại có cớ tìm tới tôi
Bách Hân Dư nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái
- Cậu yên tâm đi, mai bọn chúng sẽ không được đi học nữa đâu mà
- ...
- Còn chuyện kết hôn, cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi, sau này rồi tính sau cũng được mà
- ...
- Từ giờ có tôi ở cạnh cậu rồi, có gì cứ dựa vào tôi là được ...
-----------------
Lễ đính hôn chỉ diễn ra sau đó 1 tháng, tuy nhiên lại chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ, mục đích là thông báo cho họ hàng hai bên biết chuyện, sau đó mới thông báo cho cánh báo chí đưa tin
Bách Hân Dư suốt buổi lễ đều thu hết biểu cảm của Chu Di Hân vào tầm mắt. Ngoài mặt thì nàng mỉm cười rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại không có một sự vui vẻ nào. Ông Chu cũng không một chút quan tâm, chỉ bận rộn nhắc đi nhắc lại ân nghĩa ngày xưa rất nhiều lần, thậm chí lúc phát biểu trước mọi người lại nhấn mạnh thêm một nữa, cho rằng Bách gia không đồng ý hôn nước này, chính là phụ bạc ơn nghĩa ngày xưa ông Chu cứu ông Bách một mạng
Sau buổi lễ hôm ấy, ông bà Bách còn đặc biệt tặng riêng cho dâu tương lai và con gái yêu quý một căn nhà ở gần Bách gia, hai đứa sẽ sống chung ở đó, muốn thì có thể về đây cũng không mất thời gian
Buổi tối hôm ấy về nhà, theo thỏa thuận trước đó là mỗi đứa ở một phòng, thế nhưng Chu Di Hân tắm rửa xong liền chạy sang phòng cậu, nói là muốn nói chuyện gì gì đó, mà đương nhiên Bách Hân Dư cũng không có từ chối
- Làm sao nào ?
- Chúng ta đính hôn rồi, sau này cứ mỗi đứa một phòng như thế này là được
Bách Hân Dư gật đầu, thế là đúng theo thỏa thuận rồi còn gì, sau này mà có muốn chung phòng thì chuyển sau cũng được mà
- Còn sinh hoạt thì cứ mạnh ai nấy sống thôi, không cần để ý tới người kia làm gì
Tới đây thì không ổn rồi, Bách Hân Dư liền nhíu mày không đồng ý
- Không được !
- ...
- Không cần phải như thế, kể cả sau này chúng ta có li hôn vẫn sẽ là sống chung tới vài năm lận. Tôi không muốn lãng phí ngần ấy thời gian
- ...
- Thà rằng cứ sống như bình thường, như hai người bạn ở chung nhà là được
- ...
- Ra ngoài cũng không cần quá phô trương, chỉ cần cậu đừng chối bỏ, sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của ba mẹ
- ...
- Ừm ... còn nếu cậu muốn yêu đương, thì nhớ kín đáo một chút, lộ ra sẽ không hay đâu
Chu Di Hân phì cười, dù gì cũng đính hôn với cậu rồi, nhẫn cũng đã đeo sẵn trên tay, mang danh là con dâu tương lai của Bách gia, làm gì có ai dám động tới nàng nữa
- Tôi không muốn sống chung nhà nhưng vẫn coi nhau như là người lạ mặt, cơ mà cũng sẽ không yêu cầu phải chăm sóc lẫn nhau. Nên là cậu cần gì thì cứ nhờ, tôi làm được thì tôi sẽ giúp
Chu Di Hân bị một màn của Bách Hân Dư làm cho bất ngờ. Căn bản là xưa kia nàng đều không có bạn, họ đều sợ có ngày ông Chu sẽ tìm tới chửi mắng họ một trận, không thì sẽ là lợi dụng tiền bạc vì nàng là con gái của Chu gia.
Thế mà ở đây, ngay tại thời điểm này, Bách Hân Dư lại ngỏ lời muốn kết bạn với nàng, đối xử với nàng như một người bình thường, nàng lại có chút cảm động
Nàng gật đầu mấy cái, trước kia chỉ sợ Bách Hân Dư khó chịu khi sống chung, nhưng mà bây giờ thì không cần lo nữa rồi
Bách Hân Dư thấy vậy cũng vui vẻ hơn một chút, dù gì cũng nên cho nàng thời gian để làm quen, cũng như cho thời gian để cậu học cách trở thành chỗ dựa mới cho nàng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn trước mắt
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com