Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Vài ngày kế tiếp gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ, nghe tin Diêm La quân chủ và Linh đế đều đến thì ai nấy vội vội vàng vàng chuẩn bị lễ vật lấy lòng hai vị quân chủ cao quý nhất Ngũ tộc.

Hôn lễ của hậu duệ Phượng tộc và công chúa Ân Hồng diễn ra rất long trọng, đoàn đưa dâu kéo dài không thấy điểm dừng, người người nhà nhà chạy ra xem cảnh tượng trăm năm hiếm gặp này.

Do Ân Hồng công chúa gả vào Phượng tộc nên nàng được ngồi trong kiệu hoa, còn Phượng tộc hậu duệ thì mặc giá y cưỡi ngựa trắng vui vẻ nói cười với mọi người xung quanh.

Chu Sa và Úc Khuynh Tư ngồi xe ngựa đi phía trước dẫn đoàn đưa dâu tránh không khỏi buồn chán, nhưng vì hình tượng nên cũng không dám mở miệng ngáp.

Đưa tay vén lên mành xe, Chu Sa tặc lưỡi: "Hôn lễ của chúng ta năm đó cũng không được như vậy."

Sau khi trở về, Chu Sa đã cùng Úc Khuynh Tư bái đường thành thân, chính thức bước vào cửa lớn U Nham sơn. Hôn lễ năm đó thưa người đến cũng vì lo ngại mâu thuẫn hai tộc, thậm chí còn có chút ảm đạm, nhưng chỉ cần có đối phương ở bên cạnh đã quá đủ rồi.

"Hôn lễ đâu nhất thiết phải làm thật lớn." Úc Khuynh Tư ôm lấy eo nhỏ của nàng, ngọt ngào thì thầm: "Chỉ cần có ta, có nàng, có thiên địa phụ thần chứng giám, trên nhân duyên thạch ghi rõ duyên phận của hai ta đã đủ rồi."

Chu Sa cười đáp lại, không sai, chỉ cần người mặc giá y đứng cạnh nàng là Úc Khuynh Tư đã đủ rồi. Bất quá, Chu Sa vẫn còn nhớ bộ dáng Úc Khuynh Tư mặc giá y như thế nào xinh đẹp, thật sự thoát tục hơn cả thần tiên.

Còn đang miên man suy nghĩ lại nghe thấy tiếng gió phất qua, theo bản năng nghiêng người né tránh, chuẩn xác đem Úc Khuynh Tư giấu ở sau lưng.

"Cẩn thận!"

Úc Khuynh Tư vội lấy Khuynh Hỏa phiến ra, nheo nheo mắt quan sát, vừa rồi hình như là...

Quỷ tộc!?

Chu Sa xoay cổ tay tạo ra một quả cầu lửa, nheo mắt nhìn bốn phía, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm khe khẽ.

"Là kẻ nào mà cả gan bước vào Ngũ tộc?"

Bản thân Thiên Trinh là Linh đế, để người ngoại tộc bước vào địa phận mình quản lý một cách dễ dàng như vậy tất nhiên sẽ xấu hổ.

Phần phật âm thanh phát ra, trên mái nhà xuất hiện một hồng y nữ tử, đầu đội phượng quan, gương mặt trang dung đẹp đẽ giấu dưới lớp hồng cân đỏ thẫm. Nữ tử kia nghe gọi thì chầm chậm đưa tay vén hồng cân lên, để lộ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bộ dáng này trông rất giống... Ân Hồng công chúa!?

Lúc này Ân Hồng công chúa cũng từ trong kiệu hoa đi ra, xốc hồng cân lên nhìn thử, kinh hãi hét lên: "Ngươi là ai mà dám giả mạo bản công chúa?"

"Ta là Ân Hồng công chúa."

Nữ tử kia từ trên mái nhà nhảy xuống, hoàn hảo chặn trước đoàn đưa dâu, ánh mắt rơi trên người Diêm Cách: "Nhận ra không? Ta là Ân Hồng..."

"Không phải, ngươi không phải Ân Hồng!!"

Diêm Cách vội vàng ôm lấy Ân Hồng công chúa ôm vào lòng, tức giận quát: "Ngươi cút đi!!"

"Là do ta không phải là công chúa nên ngươi bỏ ta đúng không? A Cách..."

Thiên Trinh định vung tay đánh thì Chu Sa ngăn lại, lắc đầu không hài lòng.

"Tại sao!!!?" 'Ân Hồng' giận dữ gào lên: "Tại sao? Tại sao lại bỏ ta đi? Tại sao vậy hả?!"

Diêm Cách có chút kinh sợ, bước chân vô thức lùi lại, trong mắt giấu không nổi tia hoảng hốt. Khuôn dung nhợt nhạt kém sắc, tựa như nhìn thấy một đoạn quá khứ mà bản thân muốn vĩnh viễn chôn vùi, chung quy tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Ân Hồng công chúa tức giận quát: "Ngươi là yêu quái nơi nào dám cản kiệu hoa của bản công chúa?"

"Yêu quái..." 'Ân Hồng' bật cười, tiếng cười khàn đục quanh quẩn thê lương: "Ta là yêu quái sao? Ta vì cái gì mà biến thành bộ dạng này? Ta... khụ!"

Không để 'Ân Hồng' nói hết Diêm Cách đã lạnh lùng xuống tay, chỉ nghe rầm một tiếng, cơ thể nữ nhân kia va hẳn vào tường rồi ngã xuống đất. Dưới mặt đất loang lỗ máu, kim thoa trên tóc rơi xuống phát ra tiếng lanh canh lạnh lẽo, tóc dài nặng nề trượt trên tấm lưng gầy yếu.

Giá y năm đó nàng mặc giờ đã nhiễm đỏ máu tươi.

Duyên phận năm đó nàng trân trọng giờ đã chỉ còn là dày vò đau đớn.

Chu Sa không quay đầu lại, nói một câu không đầu không đuôi: "Ngươi đang làm cái gì?"

Diêm Cách nghe ra ý tứ câu hỏi, vội chấp tay nói: "Ma giới vốn không được bước chân vào Ngũ tộc, Diêm Cách chỉ theo luật mà làm."

"Theo luật mà làm, hay cho bốn chữ này."

Đôi giày vải mềm đạp trên mặt đất nhuốm đầy máu, tay áo thêu bỉ ngạn hoa nhẹ lay, cả trời phảng phất hương hoa tháng ba.

"Ngươi tại sao lại ở đây?"

'Ân Hồng' chống đỡ đau đớn ngồi dậy, nhưng tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của Chu Sa mà cẩn thận đỡ đồ vật trong ngực. Để ý kỹ mới phát hiện ra, nàng ta đang quải một cái bao vải đồng màu trước ngực, bên trong chính là một tiểu oa nhi chưa được một ngày tuổi.

Tiếng khóc của trẻ con yếu ớt đến mức không thể nghe thấy, mà 'Ân Hồng' lại như không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì, nho nhỏ dỗ dành oa nhi ở trong lòng.

"Ngoan, đừng khóc, nương biết con đói rồi, trở về nương sẽ cho con ăn nhé?"

Cái khăn vải hơi tuột xuống để lộ gương mặt của đứa trẻ, bốn phía lập tức hít phải mấy ngụm lãnh khí.

Đứa nhỏ căn bản không có gương mặt!!

Chỉ duy Chu Sa lại như chưa từng phát sinh chuyện gì, dửng dưng đến kỳ lạ, lặng lẽ đứng quan sát mẫu tử 'Ân Hồng', kiên nhẫn lặp lại: "Ngươi có oan khuất gì thì nói với ta."

"Ta đời này không có oan khuất, chỉ có hối hận..." 'Ân Hồng' dỗ dành đứa nhỏ đỏ hỏn trong bọc vai, yếu ớt mở miệng: "Hối hận của ta, có lẽ đời này cũng không thể sửa sai..."

Một đạo hàn quang bất chợt vụt tới, 'Ân Hồng' theo bản năng khom người ôm chặt bọc vải vào trong lòng, hứng chịu toàn bộ đạo hàn quang kia xuyên qua thân thể mình.

"Hộc!"

Chu Sa liếc mắt nhìn qua, vung tay áo một cái Diêm Cách ở phía sau liền bị hất văng ra một trăm bước.

"Diêm Cách!!" Ân Hồng công chúa sợ hãi ôm chầm lấy Diêm Cách kêu thảm một tiếng: "Ngươi có sao không? Có làm sao không?"

Tưởng chừng như cách xa hai thế giới, nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết, ngỡ cơn mưa phùn tháng ba hối hả lướt qua.

Đường Hoàng Tuyền, liệu có cơ hội nhìn thấy ngươi mặc giá y?

Chu Sa đứng lặng thinh, nàng càng nhìn càng cảm thấy nữ nhân này giống bản thân trước đây, yếu đuối đứng giữa bao lời bàn tán chua cay. Dù là thần tiên hay ma quỷ, phải chăng đều chỉ khát cầu một tấm chân tình? Một đời bình bình đạm đạm, lắng nghe mưa rơi trước hiên nhà, nghe tiếng trái tim trong lồng ngực của đối phương đập khe khẽ.

"Đừng sợ." Chu Sa ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nói khẽ: "Hoàng Tuyền con đường này, ngươi đi không cô đơn đâu, những gì nợ ngươi, ta thay ngươi đòi lại toàn bộ."

Nữ tử kia lại lắc đầu, khóe môi kéo lên một độ cong đẹp đẽ: "Không cần... ta chết cũng là đáng đời, chỉ là..."

Chu Sa hiểu ý nàng: "Đứa nhỏ này, bản quân chủ giúp ngươi nuôi dưỡng."

"Cảm ơn... cảm ơn..." 'Ân Hồng' lấy trong ngực áo một cây sáo ngọc đặt vào bọc vải, yếu ớt nói: "Sau này, nhờ ngài... chiếu cố..."

"Hảo, nhưng cho ta biết ngươi tên là gì."

'Ân Hồng' yếu ớt mỉm cười: "Ta không có tên..."

"Ta gọi ngươi là Tang." Chu Sa đỡ lấy đầu của 'Ân Hồng', thì thầm vào tai nàng: "Nhớ kỹ, ngươi tên là Tang."

"Tạ... quân chủ..."

Bàn tay gầy gò rơi xuống đất phát ra tiếng 'phịch' nho nhỏ rồi bốn phía lặng yên như tờ, thân thể trong tay biến thành một cụm khói, chầm chậm chầm chậm bay lên bầu trời trong xanh.

Đứa nhỏ nằm trong bọc vải bỗng nhiên nấc lên một tiếng, phát ra tiếng kêu của hài tử, giống như muốn níu kéo chút khí tức của nương.

Chu Sa khom người bồng đứa nhỏ lên, quay sang Úc Khuynh Tư: "Trở về."

Úc Khuynh Tư gật đầu, bước đến bên cạnh Chu Sa khởi vận vòng pháp, chưa được một phân thời gian đã biến mất.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng quỳ xuống bái lạy: "Cung tiễn Diêm La quân chủ."

...

"Gà nhỏ, chúng ta phải làm gì đây?"

Úc Khuynh Tư vừa bồng đứa nhỏ vừa quay sang hỏi Chu Sa đang trầm mặc ở bên cạnh: "Nuôi dưỡng nó sao?"

"Ân, ta hứa với nàng rồi." Chu Sa thở dài, ngả người dựa lưng vào thành giường: "Cảm giác đó, thật sự rất khó chịu."

Phu thê sống với nhau nhiều năm lẽ nào không hiểu, Úc Khuynh Tư tiến sát đến bên cạnh Chu Sa, yếu ớt nói: "Năm đó, thật xin lỗi nàng."

"Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại làm cái gì nữa." Chu Sa kéo nàng lại gần, để nàng tựa đầu vào vai mình: "Ta chỉ đang nghĩ, rốt cuộc phải làm gì mới được."

"Nàng có phát hiện gì không?"

"Hửm?"

"Nàng ta không có gương mặt nên mới phải giả dạng thành Ân Hồng." Úc Khuynh Tư vỗ vỗ bọc vải trong lòng mình, hướng đứa trẻ về phía Chu Sa: "Nàng xem, đứa nhỏ này cũng vậy."

"Là loại quỷ nào? Hoán diện quỷ? Họa bì quỷ? Vô diện quỷ hay là diễm quỷ?"

"Sao cũng được, nhưng trước phải cho nha đầu khuôn mặt, để như vậy thật không tốt."

"Ngươi nói đúng, để ta tìm mảnh da để họa đã."

Chu Sa nhìn quanh điện một lúc, chợt nhớ trong nhà không còn mảnh da nào.

"Hay là..." Úc Khuynh Tư nhỏ giọng nói: "Vẽ thẳng lên?"

Trên mặt thoáng lộ ra nét kinh ngạc, nhưng Chu Sa chưa từng nghi ngờ qua khả năng của Úc Khuynh Tư, tự thân đi tìm một cây bút họa dung. Bút họa dung khác bút viết chữ rất nhiều, đầu bút phải mảnh và nhỏ, cán bút phải dài, hơn nữa lông bút phải cứng một chút.

Trong gia tài bút của Úc Khuynh Tư thì Chu Sa tìm ra được một cây bút thích hợp để họa dung, vội vàng mang đến cho nàng xem thử.

"Loại này thế nào?"

"Cũng được."

Úc Khuynh Tư vừa dỗ đứa bé đang khóc nháo trong lòng vừa nói: "Hài tử, đừng sợ, cái này sẽ không làm con đau đâu."

Đầu bút lướt qua mực đen tuyền, chậm rãi xác định vị trí ngũ quan rồi mới bắt đầu đặt bút xuống họa. Tiểu hài tử không thể có đường nét quá sắc sảo, càng không nên quá tỉ mỉ, chỉ cần phát họa những nét cơ bản nhất của một đứa nhỏ nên có.

Đặt bút trở lại xuống bàn, cầm thêm một chiếc bút cùng loại như thế chấm vào mực đỏ, bắt đầu tỉ mỉ họa đôi môi nhỏ nhắn.

Chu Sa ở bên cạnh quan sát, đôi lúc sẽ góp ý vài câu.

Mất tận một canh giờ mới hoàn tất, những chỗ vẽ hỏng thì dùng nước lau đi rồi vẽ lại, bất quá nếu như hài tử này nghịch nước thì coi như phải vẽ lại thêm lần nữa.

"Cách này không ổn lắm." Úc Khuynh Tư nhăn mặt: "Nhỡ như mà trôi đi thì sẽ dọa chết người ta."

"Để ta thử."

Chu Sa nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, một tia sáng từ lòng bàn tay bắn thẳng lên không trung từ từ biến thành một tấm lưới lớn bao trùm toàn bộ cơ thể oa nhi. Vạn vạn không ngờ oa nhi kia lại đem tất cả tia sáng hấp thụ vào trong cơ thể, ngũ quan được vẽ tinh xảo bắt đầu biến thành một phần của cơ thể.

Gương mặt bánh bao vặn vẹo ứa ra hai giọt nước mắt: "Oa..."

Úc Khuynh Tư nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan, không khóc, không phải cố tình làm đau con đâu."

"Không tồi."

Chu Sa tiếp nhận hài tử từ tay Úc Khuynh Tư, sẵn giọng nói: "Gọi nha đầu ngươi là Tàng Tình."

"Cái gì cơ? Tàng gì cơ?"

"Tàng Tình, Tàng trong cất giấu, Tình trong tình cảm."

"Không phải chứ." Úc Khuynh Tư có chút dở khóc dở cười: "Sao lại cho hài tử cái tên như vậy?"

Chu Sa lại dửng dưng xoay người đi rót một chén trà, dáng vẻ biếng nhác: "Đem tất cả tình cảm phù phiếm trong thiên hạ chôn giấu trong lòng mình, có gì không tốt? Vốn còn định gọi Táng Tình, nhưng nghe xui xẻo quá."

Úc Khuynh Tư ngao ngán lắc đầu: "Được rồi, theo ý nàng đi, Tàng hay Táng, chẳng phải chỉ khác nhau ở cái chữ thôi sao?"

"Không sai..." Chu Sa ngẩng đầu lên nhìn mây trắng lờ lững trôi: "Chỉ khác nhau ở cái chữ mà thôi, cần gì phải để ý là tàng hay là táng."

=======================

Thời gian đăng Tàng Tình là 2 tuần một chương, đăng vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2, có nhiều thời gian hơn Bán sẽ đăng nhiều thêm ^^

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com