12 I để ý




_____






_____
"dậy rồi à?"
nguyễn hữu sơn giật mình, quay đầu nhìn về phía chân giường, nơi giọng nói kia vừa phát ra. là bạch hồng cường, anh đang đứng đó, nhìn em. hôm nay sơn dậy sớm hơn bình thường, vì thế em nhất thời không để ý đến việc người bạn cùng phòng cũng đã sớm tỉnh dậy. mùi đồ ăn sộc vào mũi, đánh thức tâm hồn còn đang mơ hồ của đứa trẻ, khiến bụng nó réo lên mấy hồi. sơn đưa con mắt to tròn vì ngạc nhiên của mình nhìn về phía anh, lại bắt gặp ánh mắt của người ta đang đặt lên người mình. đứa trẻ dường như vẫn chưa làm quen được với cái thân phận mới, em cụp mắt, lí nhí trả lời :
"anh dậy sớm thế ạ?''
"tôi tưởng em đã quen với việc này rồi"
cường bình thản nói, giọng anh đều đều như chẳng để tâm đến việc mình vừa làm con vịt kia có nét hồng trên má. điều đó khiến sơn đã đang ngại lại còn ngại hơn, phải rồi, ngày nào cường chẳng dậy giờ này, cũng đâu còn lạ gì nữa. vậy mà em lại trả lời anh như kiểu đây là lần đầu anh dậy sớm như thế nhỉ? chết thật, liệu anh ấy có nghĩ là em vừa rời khỏi đây chưa được bao lâu đã quên mất giờ giấc sinh hoạt thường ngày rồi không?
"dậy rồi thì xuống vệ sinh cá nhân đi, bữa sáng xong rồi đấy."
giống như đọc được suy nghĩ của sơn. cường quay người vào bếp, nhẹ nhàng dặn dò nó, giống như một cách giúp đứa nhỏ kia bớt ngại. sơn sau khi thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân mới nhận ra thứ mùi hương thơm lừng mà em ngửi ban nãy. cái hương thơm của bơ quyện với bột mì chín thoang thoảng hương vani này. chỉ cần hít một hơi, sơn cũng có thể nhận ra là cái gì. vừa bước xuống giường, đứa nhỏ đã cao giọng hỏi, không sao giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói :
"anh làm bánh kếp ạ?"
"ừ, tôi tưởng đấy là món em thích?"
"...đây là món em thích?" sơn thoảng hoảng hốt. hình như sơn nhớ là em chưa bao giờ nói với anh về món em thích mà nhỉ. sao anh lại biết em thích ăn bánh kếp? con vịt nhỏ vừa bước xuống giường được vài giây đã bị người kia doạ sợ. đứng trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng tìm ra một mảnh kí ức nào đó mà nó đã lỡ lời nói ra. nhưng tìm đi tìm lại, cuối cùng sơn vẫn chẳng biết mình đã vô tình để lộ cho cường từ lúc nào. sơn chỉ nhớ là, cùng lắm, mỗi lần ăn thứ gì ngon, em sẽ vô thức cười nhiều hơn thôi. nhưng tưng đó đâu đủ để anh kết luận món em thích là gì? chả nhẽ hôm trước say em lại lảm nhảm với anh về điều đó hả? hay là anh hỏi bạn bè em? hình như mấy giả thuyết này không hợp lý lắm?
"cái hôm ăn bánh kếp, mắt em sáng bừng lên... giống như vì sao sáng."
"dạ?"
"tôi không chắc đó có phải dấu hiệu em thích món đó không? nhưng từ lúc đó đến giờ, đó là món duy nhất khiến mắt em lung linh khi chỉ mới nhìn thấy. hôm đó, em còn ăn nhiều hơn mọi khi. mấy món khác, em chỉ ăn ngon thôi, chứ không đến mức đó. vì vậy, tôi nghĩ đó là món yêu thích của em."
bạch hồng cường thật sự để ý em đến thế à?
thật ra thì cũng không hẳn, bạch hồng cường là vô thức để ý đến mấy chi tiết nhỏ từ em. anh cũng không rõ tại sao bản thân lại để ý em đến vậy. chỉ là mỗi khi thấy sơn xuất hiện, hay lọt vào tầm mắt, hồng cường sẽ ngay lập tức chú tâm về phía em, quan sát xem em làm gì, cảm xúc như nào. anh nghĩ có lẽ thói quen này bắt nguồn từ lúc em mới dọn vào, khi bạch hồng cường hoàn toàn chưa sẵn sàng đón nhận một người lạ xuất hiện trong phòng anh. việc quan sát này nhất thời xuất hiện, để anh biết được người cùng phòng với mình là người như thế nào. nhưng đến tận bây giờ rồi, thói quen này vẫn được giữ lại, giống như một thói xấu không thể bỏ, khiến cường nhiều lúc cũng cảm thấy mệt với chính mình.
bữa sáng được dọn ra khi sơn vệ sinh cá nhân xong. vừa ngồi vào bàn, nó đã nhanh chóng nhét hết miếng bánh to vào miệng, khiến cho cường ngồi đối diện cũng phải vô thức nhếch môi. đứa nhỏ này, không nhận ra việc nó yêu thích cái gì dễ đoán thế à.
nguyễn hữu sơn đối với bạch hồng cường giống như một đứa trẻ chưa lớn hẳn, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, mình có thể làm được, nhưng thật ra chẳng làm được gì quá nhiều. giống như hồi mới ở đây, ngoài mặt em nhận mình có thể phụ anh được, cuối cùng, vẫn là một tay cường chăm em, từ cái ăn đến cái mặc. có lẽ, điều duy nhất hữu sơn lo được hồng cường chính là những ly nước mỗi tối, khi mà em xong công việc, đều đặn đều có một ly trước mặt anh.
cường cứ vừa ăn vừa nghĩ, chẳng mảy may nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đang nhìn chằm chằm con vịt nhỏ phía đối diện. nguyễn hữu sơn bị nhìn cho đến ngại, ăn vội mấy miếng bánh rồi chạy biến, không dám ngồi lại trước mặt người kia thêm một phút giây nào. có thể là, nếu em còn ngồi lại thêm một lúc nữa, cơ thể em sẽ bị ánh mắt người kia xuyên thủng mất. sơn nghĩ vậy rồi cầm cặp, chạy thẳng ra khỏi phòng, chỉ để lại cho cường một câu.
"trễ giờ học rồi, em đi trước"
nhưng mà mới bảy rưỡi thôi mà...
sơn nói dối tệ quá.
_____






_____



_____

+) Tôi thừa nhận tôi thích plot fic này nên cứ để một thời gian là tôi tự mò vào đây viết chap mới =)))) Mấy fic kia đợi xíu nhé, rảnh tui trả dần 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com