thai kỳ
⚠️ cảnh báo có yếu tố mang thai phi logic không thích cứ nhẹ nhàng clickback nha.Cảm ơn các sốp
Trong căn hộ rộng nằm trên tầng cao,ánh chiều tà hắt qua ô cửa kính lớn,nhuộm cả căn phòng thành một màu vàng ấm áp. Shouto ngồi trên ghế sofa,hai tay vòng lấy chiếc gối ôm mềm mại,gương mặt mơ màng nhưng đôi mắt lại hơi đỏ,như vừa trải qua một cơn dỗi dằn dai dẳng nào đó
Bên bếp,Bakugou loay hoay với nồi canh còn sôi lục bục.Mùi thơm của rau củ và thịt gà thoang thoảng trong không khí,lấn át cả mùi hăng hắc của gia vị cháy nhẹ.Anh bực mình lầm bầm vài câu,giọng vốn cộc cằn,nhưng cuối cùng vẫn hạ thấp xuống
"Chết tiệt...mà thôi,miễn là em ấy ăn được thì coi như thành công."
Shouto nghe vậy,khẽ quay mặt sang,khóe môi nhếch lên rất nhẹ nhưng rồi lại cụp xuống ngay,giả vờ như không nghe thấy
Từ ngày biết bản thân mang thai,Shouto trở nên nhạy cảm hơn hẳn.Một câu nói vô tình cũng có thể khiến em nghĩ ngợi cả buổi,đôi khi bướng bỉnh đến mức Bakugou phải kìm cơn giận lại bằng cả sự nhẫn nại mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình có
Bakugou dọn đồ ăn ra bàn, đi đến cạnh sofa, cúi xuống gọi: "Shouto,lại ăn tối nào."
Shouto lắc đầu, mấp máy môi
"Em không đói."
"Không đói cái quái gì, cả ngày mới ăn có một chút hoa quả.Con đói thì làm sao?"
Giọng anh gay gắt,nhưng bàn tay lại đặt lên vai Shouto, xoa nhẹ như dỗ dành.Shouto cụp mắt,trong lòng vẫn vướng bận
"Anh lúc nào cũng nói vì con,còn em thì sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"
Bakugou khựng lại.Trong giây lát,anh chỉ muốn bật ra câu:"Đừng bướng bỉnh thế nữa,anh mệt rồi".Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe,hàng mi dài run run của người thương,ngực anh thắt lại
Anh hít một hơi sâu,ngồi xuống cạnh Shouto, giọng hạ thấp hơn cả:
"Anh nghĩ chứ.Anh nghĩ về em nhiều hơn cả chính anh.Shouto,em là người anh yêu,cũng là người mang đứa con của chúng ta.Anh không thể không nghĩ đến em được."
Shouto quay sang,môi mím chặt.Một lúc sau, em mới khe khẽ đáp:
"Nhưng anh dữ dằn quá. Nhiều khi em tưởng...anh đang khó chịu vì em."
Bakugou cứng họng.Đúng là anh không biết nói ngọt,giọng điệu vốn gắt gỏng quen thuộc dễ khiến người ta nghĩ anh khó chịu.Nhưng đối với Shouto,anh chưa bao giờ thực sự giận dữ.
Anh đưa tay nâng cằm Shouto,buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình
"Anh mà khó chịu với em thì anh đã bỏ mặc em rồi.Nhưng anh ở đây,lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ,bởi vì anh thương em. Hiểu không?"
Giọng anh khàn đi,nghiêm túc đến mức Shouto không thể không tin. mTrái tim nhỏ bé trong lồng ngực khẽ run rẩy.Em đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay thô ráp của anh, khẽ gật đầu.
"Em xin lỗi."
Bakugou thở dài,hôn phớt lên trán em
"Ngốc.Không có gì phải xin lỗi cả.Em chỉ cần ngoan ngoãn để anh lo là đủ."
Bữa tối trôi qua trong không khí yên tĩnh. Shouto vẫn hơi ít ăn,nhưng Bakugou kiên nhẫn gắp từng miếng nhỏ,nhắc nhở em uống thêm sữa.Cứ mỗi lần em nhăn mặt,anh lại chau mày
"Không ngon thì anh làm món khác."
"Ngon...chỉ là em không nuốt nổi."
"Anh sẽ tìm cách."
Ngắn gọn,chắc nịch,không chấp nhận phản bác.Shouto nhìn anh,trong lòng vừa ấm áp vừa chực trào nước mắt
Sau bữa ăn,cả hai cùng ngồi trong phòng khách Shouto nằm dựa vào lòng Bakugou, nghe tiếng tim anh đập vững chãi.Bàn tay ấm áp của anh đặt trên bụng em,khẽ vuốt ve
"Katsuki này..."Shouto cất giọng,ngập ngừng,"Nếu sau này em xấu xí,nặng nề,anh có còn thương em không?"
Bakugou nhíu mày, bật ra gần như ngay lập tức:
"Đừng nói linh tinh. Em có thế nào anh cũng thương."
"Nhỡ... em không còn như trước nữa..."
"Thì càng thương."
Shouto mở to mắt,bất ngờ với câu trả lời chắc nịch ấy. Bakugou nhìn xuống, ánh mắt dịu đi hiếm thấy
"Em biết không, anh vốn chẳng phải người dễ chịu.Nhưng từ lúc có em,anh học được cách nhẫn nhịn.Vì anh sợ làm em buồn.Bây giờ lại thêm đứa nhỏ này...anh chỉ muốn giữ hai người thật kỹ."
Shouto cắn môi,ôm lấy eo anh thật chặt.
"Katsuki,em yêu anh."
"Anh cũng yêu em,công chúa nhỏ"
Những ngày sau đó,tính khí thất thường của Shouto càng rõ rệt.Có hôm,chỉ vì Bakugou về muộn hơn mười phút,em đã khóc nức nở như bị bỏ rơi.Bakugou hốt hoảng ôm lấy em vừa dỗ vừa vội vàng giải thích,đến khi em thiếp đi trong vòng tay anh mới thở phào
Có hôm,Shouto lại bướng bỉnh chẳng chịu đi khám thai,viện cớ mệt mỏi.Bakugou cáu đến mức suýt gắt ầm lên,nhưng khi thấy em ngồi thụp xuống ghế,tay che bụng mà run run,anh lại nén hết bực tức,nhẹ giọng dỗ dành
"Anh xin lỗi vì to tiếng.Nhưng Shouto à,nếu em không đi kiểm tra,anh mới là người mất ăn mất ngủ.Em có biết anh lo đến mức nào không?"
Shouto im lặng,rồi chậm rãi gật đầu.Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để anh dìu đi
Mỗi lần như vậy, Bakugou nhận ra mình đã thay đổi. Anh – kẻ bốc đồng, nóng nảy ngày nào giờ lại kiên nhẫn đến lạ kỳ.Tất cả chỉ vì một người, chỉ vì Shouto.
Hôm khác nữa,Bakugou về nhà muộn hơn thường lệ.Công việc bận rộn,thêm mấy cuộc họp kéo dài khiến đầu óc anh như muốn nổ tung.Căn hộ tối lặng,chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc
Anh vừa mở cửa,Shouto đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa.Mặt em phồng lên,đôi mắt đỏ hoe vì giận dỗi.
"Anh lại về muộn. Anh nói sẽ không để em chờ nữa cơ mà."
Giọng Shouto run run,vừa trách móc vừa buồn tủi.Bakugou đặt túi xuống,nhắm mắt lại để kìm nén,nhưng những mệt mỏi trong ngày khiến anh mất kiên nhẫn
"Trời đất,anh đã bảo công việc đột xuất rồi! Em thôi ngay cái kiểu trẻ con ấy đi có được không?"
Âm lượng anh cao hơn thường lệ,sắc bén đến mức cả phòng rung lên.Shouto sững người, môi run run.Trong giây lát, đôi mắt em ngân ngấn nước,rồi bật khóc nức nở
"Anh ghét em rồi,anh mệt vì có em rồi đúng không!"
Shouto khóc đến mức ngực phập phồng, giọng nghẹn lại,hai tay ôm bụng như tìm chút an ủi.Bakugou chết lặng,máu trong người như đông cứng
"Chết tiệt..." anh lẩm bẩm,vội vàng quỳ xuống trước mặt em,"Anh xin lỗi, Shouto. Anh không có ý đó. Anh chỉ lỡ to tiếng thôi."
Nhưng Shouto càng khóc lớn,tiếng khóc xé lòng
"Anh hét vào mặt em...em không chịu nổi... em sợ lắm..."
Bakugou ôm lấy em,vuốt dọc sống lưng, cố gắng dỗ
"Đừng khóc nữa,anh xin lỗi mà.Anh ngu,anh sai.Anh không bao giờ muốn làm em sợ cả.Nhìn anh này Shouto,xin em đừng khóc nữa..."
Thế nhưng càng dỗ,Shouto càng khóc ré lên, nước mắt ướt đẫm áo anh.Bakugou cảm giác như từng mũi dao đâm vào tim.Anh không biết phải làm gì ngoài ôm chặt,hôn liên tục lên tóc,lên má,lắp bắp những lời xin lỗi không dứt
Một lúc rất lâu sau,khi cổ họng khản đi vì nức nở,Shouto mới dần lịm xuống trong vòng tay anh.Bakugou ngồi đó,tim nhói đau,tự hứa với bản thân
"Dù mệt mỏi đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ để em phải khóc như thế nữa."
Anh đặt một nụ hôn thật dài lên mí mắt sưng đỏ kia, bàn tay vuốt ve bụng em đầy trân trọng
"Xin lỗi,Shouto. Anh sẽ học cách dịu dàng hơn. Vì em,vì con...và vì anh yêu em hơn cả mạng sống này."
Ngày tháng cứ thế trôi,bụng Shouto ngày càng lớn.Những cơn bướng bỉnh,những lần dỗi hờn vẫn có,nhưng Bakugou chưa từng buông một lời làm em tổn thương.Anh luôn kiên nhẫn, nhẫn nhịn, và yêu thương
Để rồi,trong khoảnh khắc Shouto khẽ đặt tay lên bụng,nở nụ cười hiền lành khi cảm nhận được cú đạp đầu tiên của đứa con,Bakugou biết mọi nhẫn nại của mình đều xứng đáng
Anh cúi xuống,ôm lấy em,thì thầm bên tai:
"Cảm ơn em,Shouto.Cảm ơn vì đã cho anh cả thế giới này."
Shouto khẽ cười,nước mắt long lanh nơi khóe mi
– "Không Katsuki.Thế giới của em là anh."
Và trong căn phòng nhỏ,tình yêu dịu dàng ấy vẫn tiếp tục nảy nở, từng ngày từng giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com