Chương 8
"Tiên sư."
Bakugou ôm đầu, hung hăng ném cái điện thoại lên mặt bàn. Đầu tiên là phụ tá của hắn, bây giờ tới lượt bố mẹ hắn.
Todoroki đang đọc bệnh án thì ngước lên. "Sao thế?"
"Bố mẹ tôi mới nhận được một thứ gì đó."
Todoroki cau mày. "Họ vẫn ổn chứ?"
"Tôi không—họ nói với tôi rằng đó là một lá thư, và khi họ mở ra thì một loại bột quái dị rơi ra."
Todoroki đánh rơi hết chỗ giấy tờ trong tay, cậu nắm lấy cổ tay hắn. "Chúng ta cần đưa hai bác đến bệnh viện ngay."
"Mẹ nó, cậu nghĩ trong đám bột đó độc sao?"
"Tôi từng gặp qua sự việc như vậy rồi. Cẩn tắc vô áy náy. Bảo họ ngay lập tức rửa tay nếu chẳng may chúng dính vào người, và họ phải thay quần áo ngay."
Tay hắn nhanh chóng bấm tanh tách, ngay lập tức gọi cho bố mẹ mình và lao ra ngoài cửa cùng với Todoroki. "Bố mẹ đi phải thay quần áo, nhanh lên. Rửa tay nữa. Chỗ bột đó có thể nguy hiểm. Bác sĩ và con sẽ tới ngay."
Khi họ đến nhà bố mẹ Bakugou, họ tươi cười chào đón hắn và Todoroki mặc cho cảnh sát và thanh tra đang bao quanh khu vực nhà họ. Todoroki chào hai người với vẻ lễ phép và trìu mến. "Hai bác thấy trong người thế nào rồi ạ? Có bị chóng mặt đau đầu hay biểu hiện gì khác không ạ?"
"Không, không sao hết Bác sĩ ạ! Chúng ta đã thay quần áo và rửa tay để phòng xa, nhưng đến thời điểm hiện tại không có gì bất thường cả!"
"Cháu vẫn nghĩ hai người ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi, làm vậy cho yên tâm ạ."
Mẹ hắn gật đầu, và ra hiệu cho chồng bà xách một túi đồ đã được chuẩn bị sẵn. "Chúng ta cũng sắp xếp xong rồi."
"Bố mẹ còn giữ cái phong bì không?"
Mẹ hắn quay sang hắn và gật đầu. "Vẫn còn bột trong phong bì. Bố mẹ đã bỏ nó vào một cái túi ni lông cùng với quần áo."
"Bọn con cần cả cái đó nữa."
Bố hắn chỉ vào mấy bọc túi trên bàn bếp, và Todoroki đi găng tay vào trước khi đưa chúng cho cảnh sát. Bakugou quay lại với bố mẹ, hắn lấy tay xoa cổ. "Bố mẹ vẫn ổn chứ?"
"Vừa mới bị đe dọa xong nhưng mà vẫn khỏe như voi nhé."
Bakugou hơi nhăn mặt. "Tiên sư... con không cố ý làm bố mẹ bị dính vào cái đám bòng bong này."
"Không phải lỗi của con, Katsuki," bố hắn lên tiếng, ông đặt một bàn tay trấn an lên vai hắn. "Nhớ phải tóm được hắn, nhé?"
"Ừm, bây giờ tôi sẽ hộ tống hai bác đến bệnh viện. Anh đến trụ sở đi," Todoroki nói, rồi quay ra hướng hai người lớn tuổi ra ngoài.
"Họ sẽ --"
Todoroki gật đầu. "Họ sẽ ổn thôi. Tôi hứa đấy."
Chắc hẳn cơ mặt của Bakugou vẫn chưa dám giãn ra, bởi vì Todoroki đã thở dài trước khi tiến tới, nâng tay bóp vai hắn. "Tôi sẽ chỉ làm một số xét nghiệm cho chắc chắn. Nhưng nhìn qua thì, chỗ bột đó không có tác động gì đâu. Có thể đây chỉ là một mánh rung cây dọa khỉ. Nhưng tôi sẽ thúc giục bên xét nghiệm làm nhanh một chút, rồi tôi sẽ báo cho anh ngay. Được không?"
"Ừ. Tôi hiểu rồi."
"Tôi sẽ gặp anh sau."
"Todoroki, ta không biết liệu Katsuki đã nhắc đến chuyện này với cháu chưa, nhưng cháu thực sự có thể trở thành một người mẫu đó."
"Ồ, thật ạ?"
"Đúng vậy, thật ra thì, ta nghĩ cháu có tỷ lệ cơ thể rất là chuẩn..."
Todoroki quay lại cười với hắn thêm một lần cuối trước khi di chuyển ra sau xe cứu thương cùng với bố mẹ hắn. Bakugou khịt mũi cười. Đúng thế. Họ sẽ ổn thôi. Hắn nghĩ trong vụ lần này Todoroki mới là người chịu khổ nhiều hơn hắn.
"Này. Ông Thanh tra."
"Vâng, anh Dynamight?"
"Chúng ta có thể cử vài người đi theo dõi ở đằng kia được không? Vẫn có khả năng tên villain sẽ quay lại."
"Tất nhiên rồi. Chúng tôi cũng tính đến khả năng đó từ trước. Đề phòng xem hắn có gửi thêm bức thư nào tới nữa không."
Bakugou gật đầu. "Tốt. Cảm ơn ông. Việc ở đây nhờ ông lo liệu."
Hắn ngoái lại nhìn căn nhà mình từng sống hồi nhỏ thêm một lần trước khi phóng lên và nhanh chóng tăng tốc bay đến văn phòng. Hắn có mặt tại đó trong thời gian nhanh kỉ lục, nỗi tức giận lại chầm chậm nổi lên trong lòng hắn. Hắn nện những bước chân giận dữ đi qua vài đứa thực tập sinh, và cuối cùng đẩy mở cửa phòng họp nơi có Hayato, Kaito và Himari đang ở đó.
"Sếp. Ngài đã đi đâu thế?"
Nhìn thấy gương mặt hung thần ác sát của hắn, Himari hỏi ngay. "Ngài sao vậy?"
"Tôi đến muộn, xin lỗi. Có vụ việc xảy ra. Lần này tên khốn nạn đó sờ đến ông bà nhà tôi rồi."
"Họ vẫn ổn chứ?"
"Ừ. Chỉ là trò hù dọa thôi. Không vấn đề gì."
Himari lắc đầu. "Ít nhất thì bây giờ chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng muốn nhắm đến ngài."
"Thế nghĩa là tất cả mọi người thân cận với ngài đều đang gặp nguy hiểm," Hayato thêm vào.
"Chắc rồi."
"Này, chúng ta tìm ra tên hắn chưa?" Kaito lên tiếng.
"The Slasher," Sato đột nhiên xông vào, tay cô bé còn cầm theo một tờ giấy.
Kaito thở hắt ra. "Tên gì mà thiếu muối."
Cô đưa ra một tấm ảnh. Đó là hình chụp bên cạnh của tòa nhà văn phòng hắn, với thông điệp để lại rõ như ban ngày được viết bằng máu. The Slasher.
Bakugou gầm gừ. "Thật nực cười. Hắn đang chế nhạo chúng ta. Chúng ta phải tóm được hắn càng sớm càng tốt. Gọi tất cả mọi người đang lo vụ án này vào đây cho tôi."
Himari gật đầu, và chỉ một vài phút sau, các phụ tá và thực tập sinh khác đều ngồi trong phòng họp.
"Chúng ta đều biết hắn nhắm tới tôi. Tại sao?"
"Hắn ghét anh hùng."
"Và, thưa, ngài là anh hùng Hạng ba."
Bakugou gật đầu. "Bác sĩ và tôi đã bàn về vấn đề này trước đấy rồi. Cậu ấy cũng nói tương tự. Giờ thì, mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại làm ra những việc như hiện tại?"
Một thực tập sinh, Nakamura, có ý kiến. "Hắn đang cố gắng thu hút sự chú ý của ngài."
"Đấy, hắn toại nguyện rồi, và hắn vẫn tiếp tục giết người."
Kaito cắn môi. "Hắn đe dọa tôi, Hayato, và Himari. Sau đó hắn đe dọa cha mẹ ngài. Hắn muốn khiến ngài suy sụp. Sợ hãi. Và khi ngài cảm thấy—"
"Hắn ta sẽ giết ngài." Sato chốt hạ.
Bakugou nghiêm túc gật đầu. "Giờ thì, tên khốn nạn này còn định đi xa tới mức nào nữa? Hắn đã giết gần bốn mươi mạng người. Và siêu năng của hắn dường như không có giới hạn nào. Chúng ta chưa thể tìm ra được, bởi vì tên chó chết đó lúc nào cũng kịp bỏ trốn trước khi người của ta đến hiện trường. Hắn khá thông minh khi lật tức co chân chạy ngay khi nghe thấy người ta nhắc đến anh hùng, nhưng lại con mẹ nó rất liều lĩnh khi tiến hành các cuộc tấn công ngay gần đây. Vậy thế tức là hắn không có gì để mất, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận vì nhiệm vụ của hắn vẫn chưa được hoàn thành."
"Hắn sử dụng siêu năng rất điêu luyện. Ý tôi là, chúng ta đang cho rằng hắn tạo ra những lưỡi dao từ trên cơ thể phải không. Hắn có thể vung ném chúng rất chuẩn xác hoặc trực tiếp dùng cả người phóng những lưỡi dao ra."
Hayato suy nghĩ. "Chắc chắn phải có một điểm yếu nào đó."
"Chúng ta có lấy được DNA của hắn không?"
Himari lắc đầu. "Không. Mặc dù những lưỡi dao được tạo ra từ người hắn, khi xét nghiệm không thấy có DNA. Cũng không có dịch cơ thể của hắn."
"Sato, có bình luận gì không? Hai người có siêu năng tương tự nhau đấy."
Cô bé ngẩng phắt đầu lên, và bắt đầu cắn ngón tay. "Tôi không có gì để nói với mọi người. Đúng là chúng tôi đều tạo ra các lưỡi dao. Nhưng chỉ có tay tôi biến thành lưỡi dao. Còn hắn có thể tạo ra chúng từ khắp nơi trên cơ thể. Chúng tôi khác nhau hoàn toàn mà."
Bakugou nhíu mày, lấy tay xoa cằm. "Hm. Tôi nghĩ sẽ cần điều động thêm người đi tuần tra, nhưng tên đó con mẹ nó rất nguy hiểm. Hayato, Himari và Kaito. Ba cô cậu mỗi người dẫn theo hai thực tập sinh. Đừng tách nhau ra. Tôi sẽ cử nhiều nhóm đi tuần trong một ca trực để mọi người không phải đi riêng lẻ."
Hắn quay sang Sato. "Nhóc sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm. Xới tung mọi ngóc ngách, tìm cho ra được tất cả thông tin về tên này cho tôi."
"Nhưng chúng ta không biết gì cả. Nếu mọi người không thể tìm ra thì làm sao tôi tìm được ạ?"
"Một phần để trở thành anh hùng chuyên nghiệp đấy. Phải học dần đi."
Cô bé gật dầu, ánh mắt cô đánh sang một bên. "Vâng thưa ngài."
"Đi đi. Ta sẽ đi tuần ca đầu tiên trong tối nay."
Bọn họ đều rời khỏi phòng họp, nhưng Bakugou đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Hayato."
"Vâng Sếp?"
"Cậu biết Sato quê ở đâu không?"
Hayato lắc đầu. "Nghĩ lại thì, tôi cũng không biết ạ. Thực ra, không ai trong số chúng tôi thật sự nắm rõ thông tin của cô bé. Có thể nhóc đó là người Kyoto? Nhưng chắc chắn không phải người ở đây."
Bakugou rơi vào trầm tư. Hayato lo ngại nhìn hắn. "Có chuyện gì thế ạ?"
"Không có gì. Tự dưng nghĩ ra thôi. Tôi muốn biết là mình có thể hỏi ai ở quanh đây chút thông tin về Sato không."
"Tại sao ạ?"
"Đừng lo về chuyện đó."
"Việc này có liên quan gì đến việc ngài không cho em ấy hoạt động không ạ?"
Bakugou gằn giọng. "Cậu hỏi làm gì?"
"Tôi không biết. Tại tôi thấy kinh nghiệm thực chiến của em ấy ổn lắm." Hayato nhún vai. "Nếu ngài muốn, tôi có thể đi loanh quanh dò hỏi giúp ngài."
"Không cần đâu. Tôi sẽ liên lạc với bên thám tử."
Hayato gật đầu, nấn ná lại một chút trước khi quyết định rời đi.
"Nhớ bảo trọng đấy."
Cậu gật đầu. "Tôi biết rồi ạ."
Một khi cậu đi khỏi, Bakugou ngồi phịch xuống một cái ghế đặt ngẫu nhiên quanh bàn họp. Hắn mệt mỏi tựa đầu vào hai bàn tay, và lần đầu tiên, thấy mình rơi vào ngõ cụt.
----------------------------------
"Lũ trẻ thấy phấn khích lắm."
"Ừ thì, cậu có khác gì cái máy tạo thời tiết mini đâu."
"Bọn nhóc giống như chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết vậy."
Bakugou nhún vai. "Có khi đúng thế thật ấy chứ."
"Mấy bé ấy đáng yêu cực."
"Hay cậu chuyển sang khoa nhi xem?"
Todoroki nhíu mày. "Vẫn là không nên đi. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng tôi không chắc là mình có thể chịu được khi nhìn thấy lũ trẻ bị... anh biết đấy. Trẻ con không nên bị ép phải đấu tranh giành sự sống. Tôi đoán là tôi ích kỉ hơn mình nghĩ."
Bakugou hơi nhích người sang, dùng đầu dụi vào đùi Todoroki. "Khồng. Hợp lí mà."
"Anh cảm thấy thế nào khi nhìn thấy bọn trẻ bị thương?"
"Tôi không biết nữa. Nó đều khó khăn với tất cả chúng ta."
Todoroki gật đầu, bàn tay lơ đãng chơi đùa với mấy lọn tóc vàng khói chỉa ra của Bakugou. Bakugou nhắm mắt lại một lúc, đặt tạm một tập tài liệu lên người rồi ngáp dài một tiếng.
"Anh đang đọc gì thế?"
"Báo cáo về một vụ tấn công khác. Người ta mới chụp được mấy tấm ảnh của hắn từ camera giám sát. Và cả thông tin về Sato nữa."
"Anh điều tra cô bé rồi à?"
Bakugou thở dài. "Gọi là điều tra thôi. Hầu như chẳng tìm được tí thông tin nào."
"Anh tìm ra cái gì rồi?"
"Nhóc đó không có bố mẹ. Có một anh trai, hiện không rõ tung tích. Nhóc đó là người Kyoto. Hiện tại đang sống cùng với bố mẹ nuôi."
"Ah... cô bé tội nghiệp."
"Trừ khi nhóc đó chính là nội gián," Bakugou lẩm bẩm.
"Tôi tưởng anh cũng thích cô bé."
"Thích thì thích thật. Nhóc đó khá ngoan ngoãn. Nhưng..."
"Nhưng, anh vẫn thấy nghi ngờ."
Bakugou im lặng, thế là đã quá rõ ràng với Todoroki. Cậu lấy đi tập tài liệu trong tay Bakugou, nhanh chóng lật giở lướt qua. "Wow. Đúng là chả có tí thông tin gì thật."
Bakugou định mở miệng nói thêm mấy lời cho bõ tức, nhưng sau đó cửa văn phòng hắn bật mở, Himari hớt hải chạy vào. "Kaito nhập viện rồi!"
Bakugou đang nằm gối đầu trên đùi Todoroki vội nhổm dậy, mắt mở lớn. "Cái gì?"
Hayato bên cạnh nàng suýt trượt ngã. "Kaito! Bệnh viện! The Slasher!"
Hắn bật đứng dậy, không buồn lấy đồ phụ tùng anh hùng và vội vàng rời khỏi trụ sở để đến bệnh viện. Todoroki và hai người phụ tá đuổi theo hắn sát nút.
"Đã có chuyện gì?" Hắn lớn giọng hỏi. Hắn chỉ cảm thấy hơi có lỗi một tí khi bắt họ nói chuyện trong khi đang chạy đến hết cả hơi, nhưng họ vẫn trả lời đầy đủ.
"Một vụ tấn công nữa đã xảy ra!"
"Sao không có ai liên lạc với tôi?"
"Một vài ai hùng đã tới hiện trường trước! Chưa kịp làm gì thì đã có người bị thương rồi ạ!"
Bakugou nhăn mặt. "Khi các cậu đến hắn ta đã ở đấy rồi á?"
"Lần này hắn không bỏ trốn! Hắn không giết ai cả, và hắn chỉ đánh qua lại với chúng tôi vài đòn trước khi đâm Kaito và chạy mất!"
Cả bốn người bọn họ đã tới được bệnh viện, và nhân viên quầy tiếp tân lập tức nói số phòng của Kaito ngay khi vừa nhìn thấy Todoroki. Todoroki dẫn họ đến phòng cậu, nhưng nói với hai người còn lại đợi ở ngoài, để mình tự vào trong kiểm tra.
"Vậy cậu biết hắn trông như thế nào?"
"Hắn đeo mặt nạ, giống như trong mấy tấm ảnh chụp."
"Lúc ở hiện trường, có những anh hùng nào có mặt?"
"Red Riot và Chargebolt."
"Bọn họ có sao không?"
"Có. Họ vẫn đang ở chỗ xảy ra tấn công. Chúng tôi đưa những người bị thương đến bệnh viện trước."
Bakugou hít sâu rồi gật đầu. "Được. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau."
Hắn đánh mắt nhìn hai đứa phụ tá, những người đang khóc thảm thiết và sắp ngất đến nơi, nên hắn đặt hai tay lên vai họ, hướng họ đi tới phòng chờ. "Ngồi xuống đây."
"Nhưng---"
"Nghỉ ngơi đi. Cả hai đứa. Tôi sẽ là người đầu tiên cho các cậu biết tình hình của Kaito."
Himari mãi mới cố gật đầu, và ngả đầu lên vai Hayato.
"Tên nhóc đó sẽ ổn thôi," Bakugou nói chắc nịch trước khi trở lại hành lang bên ngoài phòng của Kaito. Todoroki cũng vừa lúc đi ra cùng với một bác sĩ khác.
"Sao rồi?"
Todoroki vuốt mặt. "Cậu ấy không sao. Chỉ có một vết thương hở do bị đâm, nhưng..."
"Nhưng?"
"Lưỡi dao đó... có răng cưa. Cho nên là nó gây tổn thương nhiều hơn dao bình thường."
"Tên khốn đó làm vậy là có mục đích."
"Kaito sẽ phải nằm viện một thời gian. Vết thương nằm ở vùng bụng và gây tổn thương một số nội tạng. Nến nếu chúng ta không cẩn thận..."
"Mẹ nó chứ!" Bakugou rít.
"Bình tĩnh. Tôi biết anh lo lắng, và tôi cũng thế, nhưng chúng ta không thể làm gì."
"Tôi đáng lẽ đã có thể làm gì đó."
"Anh không có mặt ở đấy. Anh không thể làm gì cả," Todoroki dịu dàng nói.
"Đáng lẽ tôi phải tóm được thằng chó này từ mấy tháng trước rồi. Nhưng hắn ta lúc nào cũng đi trước một bước."
Todoroki nâng tay ôm mặt hắn. "Này. Anh không thể làm gì ngoài tìm kiếm kĩ hơn. Kaito sẽ không đổ lỗi cho anh đâu. Nên đừng tự trách bản thân như thế nữa. Chẳng giống anh chút nào."
"Đó không phải là tôi. Tôi đã chẳng còn là tôi nữa. Tên khốn đó đang nhắm đến tất cả mọi người liên quan đến tôi. Phụ tá của tôi. Bố mẹ tôi. Đầu Chỉa và Pikachu thì đang ở hiện trường, làm sao tôi biết được tên chó má đó đã làm gì họ chứ? Trong khi tôi ngồi ở đây và chẳng làm gì thì hắn đã nhắm đến ai mất rồi? Tôi không thể để hắn chạm đến e—"
Todoroki ôm chầm lấy hắn.
Tay cậu dịu dàng vuốt dọc sống lưng hắn, tay còn lại lùa vào mái tóc vàng khói.
"Anh sẽ bắt được hắn." Giọng Todoroki nghe rất chắc chắn, ấy là một niềm tin kiên định cậu đặt vào Bakugou và Bakugou gần như cảm thấy hắn có lẽ sẽ khiến cậu thất vọng.
Gì vậy chứ?
Để cậu thất vọng sao?
Từ bao giờ mà Bakugou trở nên thảm hại như vậy?
"Sếp?" Hắn nghe thấy một giọng nói thều thào.
Hắn tách ra khỏi Todoroki, và thấy Hayato và Himari tiến tới chỗ mình. "Kaito?"
Todoroki đặt tay lên vai họ, "Cậu ấy ổn rồi. Và cậu ấy sẽ không sao hết. Chúng ta chỉ cần chú ý một chút trong quá trình hồi phục. Rồi cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi."
Hayato thở phào nhẹ nhõm, và Himari không kìm được nước mắt. Todoroki nhìn bọn họ cười ấm áp. "Ba người các cậu. Đến phòng tôi đi. Tôi sẽ đặt thức ăn mang đến."
Hayato và Himari vẫn chần chừ mãi trong phòng bệnh của Kaito, nhưng cuối cùng, họ vẫn chịu dẫn đầu bước ra dãy hành lang trắng toát. Bây giờ hai người họ phải mạnh mẽ lên.
"Hắn con mẹ nó sắp chạm tới tôi rồi."
Todoroki lắc đầu. "Không. Không đâu. Hắn sẽ không thể làm vậy. Bỏ suy nghĩ đó đi Katsuki. Nếu anh tiếp tục tiến về phía trước, hắn sẽ không thể đụng tới anh."
Bakugou gật đầu, lấy hai tay xoa mặt.
Tiến về phía trước, tức là sẽ thêm vô số đêm mất ngủ, sẽ có thêm nhiều vụ tấn công khác, và thêm nhiều giả thuyết đau muốn nổ đầu. Tiến về phía trước, tức là sẽ khiến những người thân cận với hắn rơi vào nguy hiểm.
Nhưng tiến về phía trước cũng có nghĩa là hắn phải bảo vệ họ chu toàn. Những người không có khả năng chiến đấu.
Và nó có nghĩa là, hắn phải bảo vệ Todoroki bằng mọi giá.
Bakugou nhìn về phía phòng của Kaito trước khi nắm lấy bàn tay đang chờ của Todoroki, và đi tới bắt kịp Hayato và Himari.
"Ừ. Được rồi. Chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com