Ngoại truyện
"Anh...anh biết lỗi rồi...xin em dừng lại đi anh đau lắm"
Nguyên Bình đáng thương dùng tay bịt kín tuyến thể nằm dưới sàn nhà lăn lộn vì đau, nước mắt anh tuôn ra không ngừng trông vô cùng đáng thương nhưng ấy là người khác thấy chứ Hồng Sơn vẫn bình thản đứng nhìn.
Cả căn phòng khi này ngập trong mùi bạc hà, pheromon của gã bao chùm hay đúng hơn là vây lấy Nguyên Bình. Thứ hương bạc hà từng thơm mát sua tan phiền muộn giờ đây lại khiến anh đau đớn đến phát điên, đáng sợ hơn alpha chính là alpha cấp S mà còn hơn cả là một alpha cấp S đang tức giận. Điều duy nhất hiện tại Nguyên Bình có thể làm để cứu chính mình là cầu xin gã.
Anh gắng ngượng lết đến chỗ Hồng Sơn đang đứng, anh nắm lấy ống quần gã mà khẩn cầu song khuôn mặt đẹp trai kia vẫn lạnh tanh. Gã ngồi xuống nắm lấy cằm anh ép anh nhìn thẳng vào mặt mình Nguyên Bình thở dốc, anh dùng đôi mắt còn long lanh nước nhìn gã môi khẽ mấp máy.
"Xin..xin em..."
Nguyên Bình ơi Nguyên Bình như trước kia chẳng phải không tốt sao, anh cứ ngoan ngoãn có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không. Hồng Sơn chưa bao giờ muốn để anh thấy bản ngã thật sự của gã, thứ gã ta muốn bé yêu mình thấy là bản thân tốt như nào yêu anh ra sao nhưng yêu của gã lại làm những hành động khiến gã không chấp nhận được.
"Nói xem anh sai ở đâu"
"Anh..anh"
Nguyên Bình ấp úng chẳng dám nói bởi anh hiểu dù Hồng Sơn biết rồi nhưng nghe chính miệng anh nói ra chắc chắn vẫn sẽ tức giận, gã như thể đọc được suy nghĩ của anh giọng mỉa mai nói.
"Dám làm không dám nhận ư"
Pheromon lúc nãy vừa dịu đi bắt đầu áp chế lại, mặt Nguyên Bình cắt không còn giọt máu run rẩy nói.
"Anh...anh xin lỗi...anh không nên đi phẫu thuật cắt bỏ tuyết thể"
Thật ra Nguyên Bình rất ấm ức cơ thể anh, anh muốn làm gì thì làm tại sao phải xin lỗi gã. Anh chỉ muốn mọi thứ như trước kia thôi anh là beta hai người là bạn cùng phòng sống vô tư với nhau, với với cả gã cáu cái gì phẫu thuật thì đau cũng là anh đau chứ có phải gã đâu hơn nữa chưa kịp làm đã bị Hồng Sơn lôi về rồi.
Càng ngày càng to gan gã thầm nghĩ, lần trước là bỏ chạy bị bắt về lần này còn dám đi loại bỏ sợi dây liên kết giữa hai người. Hồng Sơn chợt nghĩ có nên đánh gãy đôi chân xinh đẹp này không nhỉ để anh khỏi chạy đi làm mấy chuyện ngu ngốc.
Gã khẽ đưa tay ôm lấy anh vào lòng, Nguyên Bình thoáng cảm thấy có lẽ Hồng Sơn đã nguôi giận khẽ thở phào thì những lời tiếp từ gã khiến từng tế bào trong người anh đông cứng.
"Yêu ơi chân của anh đẹp thật đấy tiếc rằng lại chạy lung tung hay mình bỏ nó đi nhé"
Nguyên Bình vừa mới nín khóc được một chút nghe xong liền òa khóc cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay gã, nhưng vòng tay ấy như gọc kìm ôm chặt lấy anh. Dễ thương thật đấy Hồng Sơn bật cười trước biểu cảm người kia, gã chỉ đùa với anh chút thôi mà.
Có ai nói Nguyên Bình biết rất ngây thơ chưa nhỉ, hình như anh sợ gã làm thật mà hiện tại ra sức lấy lòng Hồng Sơn. Anh ghét thừa nhận bản thân là omega nhưng hiện tại là toả ra pheromenon mùi trà mật ong của mình, đầu còn dụi vào hõm cổ gã nghẹn giọng nói.
"Em…em đừng giận nữa được không"
Nguyên Bình nấc khẽ, nước mắt đọng nơi khóe mi trượt xuống, rơi trên hõm vai Hồng Sơn. Gã im lặng một lúc lâu ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, ai dạy anh mấy cái trò này thế bảo sao gã chẳng phạt anh nổi.
"Được rồi ngoan đừng khóc nữa, hứa với em lần sau không được tự ý làm mấy chuyện này nữa"
"Ừm bé hứa"
Nguyên Bình dụi mặt vào vai Hồng Sơn hơi thở anh còn phập phồng, mùi trà mật ong hòa cùng bạc hà trong không khí dần trở nên dịu lại. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở đều, xen kẽ với nhịp tim gấp gáp chưa kịp bình ổn của hai người. Hồng Sơn khẽ cúi đầu ánh mắt gã rơi xuống mái tóc mềm của anh, ngón tay lướt nhẹ qua gáy nơi tuyến thể vẫn còn đỏ ửng. Biết vậy khi nãy đã nhẹ nhàng với anh hơn chắc em bé đau lắm.
Mấy bà có thấy thương sốp không, sốp định bộc lộ con người thật mà sợ mấy bà đọc xong không dám đọc tiếp đành phải quay xe viết ngọt đó 🥲. Nhưng mà sốp muốn viết H+ cơ mà lại sợ bị đánh giá nhớ hồi nhuốm chàm nhiều bà vào vào chê sốp viết H dở😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com