Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồn Của Gió Chương 1

Mùa xuân┃Sân vườn

—  Trưa Chủ Nhật vài ngày sau —

Eichi: ......

Mở mắt ra được chưa, Wataru?

Wataru: Chưa được chưa được~! Vui lòng kiên nhẫn đợi người "bị"* đếm đến 100 nha. Chúng ta là người hiện đại nên phải biết tuân thủ luật lệ!

(T/N: Người"bị" ở đây là người bị trong trò trốn tìm hoặc bịt mắt bắt dê.)

Eichi: Ai đang là người "bị" cơ?

Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi cảm giác như chỉ có tôi và cậu tồn tại trong thế giới này, vậy vai đó dành cho tôi nhỉ.

Wataru: Hoặc có thể là tôi! Tôi từng bị đồn là quái vật và ai cũng phải bỏ chạy khi nghe cái danh đó đấy!

Phải, kính thưa quý vị, chính là "Ngũ Dị Nhân" tôi đây, Hibiki Wataru☆ 

Eichi: Cậu trông vui vẻ quá nhỉ, làm tôi cũng vui lây đấy. Tuy nhiên thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

Tôi muốn biết từng chi tiết nhỏ nhất về cậu, nên bị dồn vào thế bị bí như vậy thật khiến tôi cảm thấy hổ thẹn về sự không tương đồng giữa hai ta. 

Wataru: Hahaha. Đừng có hờn dỗi như con nít thế chứ, thế này tôi sẽ càng muốn cưng chiều cậu nhiều hơn đó.

Eichi: Thì đúng là tôi đang bị đối xử như trẻ con mà. Bị bịt mắt rồi bị vác trên vai thế này - Với tư cách là một idol, đáng ra tôi phải luôn cho thế giới thấy hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân mới đúng.

Hẳn tôi trông giống trò cười lắm, một tên vua đần độn.

Wataru: So sánh đúng quá còn gì?

Cậu là người đã vỗ ngực gọi mình là "Hoàng Đế" trong Nhật Bản hiện đại, và hiện tại thì cậu đang dẫn đầu những idol ngốc nghếch, cố gắng tạo dựng một thế giới cho riêng mình.

Eichi: Tôi nào có đứng đầu và chỉ huy cái gì.

Xã hội hiện đại và ES đâu có nhỏ bé đến mức có thể nằm gọn trong tay một thanh niên mới ra trường chứ.

Wataru: Phải, là lẽ thường tình, cũng giống như chuyện suốt cả cuộc đời không thể kiểm soát hay hiểu được nổi một người.

Đó chính là giới hạn của loài người, là lý do khiến cuộc sống vô cùng thú vị! Chao ôi, thế giới này thật lấp lánh biết bao...☆

Eichi: ......

Wataru: Chà, cậu ngừng trả lời luôn rồi. Aa, còn gì tệ hơn việc sự dửng dưng này lại dành cho tôi đây chứ.

Eichi: ... Không. Tôi đang dần hiểu ra vấn đề rồi.

Cho dù mắt có bị che đi, chỉ cần còn sống thì vẫn còn có thể thu nhặt được những gợi ý để đưa ra kết luận – chẳng hạn như là, cái mùi ngọt này? Hmmmm...

Wataru, cậu thật sự nghĩ tôi là trẻ con à? Cậu định cổ vũ tinh thần tôi bằng đồ ăn vặt?

Wataru: Không, không. Tôi biết cậu không thích đồ ngọt, nên đã chuẩn bị cho cậu một thứ còn tuyệt vời hơn thế!

Mở mắt ra đi nào, Eichi!

Không, phải là "Hoàng Đế" sành ăn dấu yêu của tôi mới đúng—hãy để cho kẻ hèn pha trò này dẫn người đến một thế giới chỉ chứa những thứ người thích!

Eichi: ...? Hmm, gì đây?

Tori: A, họ tới rồi kìa.

Thiệt là, hai anh trễ quá đó~! Đừng có bắt em đứng đợi dưới trời gió thế này chứ, rối hết tóc mất!

Mấy anh có biết em dành bao nhiêu thời gian mỗi sáng để trở nên dễ thương nhất có thể không?

Yuzuru: Hmm. Tôi mới là người dành hầu hết thời gian để chải chuốt cho cậu đấy. Nhưng mà với tôi thì quãng thời gian ấy rất quý giá, nên cũng không thành vấn đề♪

Eichi: Mọi người đều có mặt à.

Tập trung gặp mặt thế này chính xác là để làm gì? Còn trải khăn, bày bánh trái với nước uống xung quanh—

Tori: Gì? Anh vẫn chưa nói gì với Eichi-sama sao?

Wataru: Ừ. Tôi mà nói ra là cậu ấy sẽ bỏ đi đó.

Eichi: Nào có... Chỉ cần cậu giải thích rõ ràng và hợp lý là tôi chịu thôi.

Phải chăng mục đích chính là tụ họp ngắm hoa anh đào?

Nhưng gần đây hoa anh đào bị gió cuốn rụng hết cả. Với lại, dù hôm nay có là Chủ nhật đi chăng nữa thì tôi cũng bận lắm đó, biết không?

Yuzuru: Haha. Trông anh không được vui lắm nhỉ, Eichi-sama.

Anh lúc nào cũng tự chủ bản thân, nên bị động thế này hẳn sẽ thấy không quen.

Eichi: Nghe như cậu hiểu rõ tôi lắm nhỉ, Yuzuru.

Yuzuru: Vâng, vì tôi cũng là thành viên của fine mà.

Tori: Câu trả lời quá hoàn hảo. Giỏi, giỏi, quản gia nhà ta vẫn xuất chúng như mọi khi♪

Eichi: Không hoàn hảo lắm đâu... Ừm, tôi không định đề cập đến đâu vì cảm thấy không bàn tới thì tốt hơn, nhưng mà sao Tori lại rúc trong lòng Yuzuru vậy?

Giờ Yuzuru trông giống mẹ hiền hơn là quản gia đó.

Yuzuru: Cũng không khác gì nhau lắm... Được rồi, tôi đùa thôi.

Chỉ là, chăm bẵm Cậu chủ từng chút một như thế này là cách để thỏa mãn khao khát của một quản gia trong tôi.

Eichi: Khao khát của một quản gia...?

Yuzuru: Vâng. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nên tôi đang làm những điều mình thích để giải tỏa căng thẳng.

Làm những hành động này mà không xin phép thì rất khiếm nhã, nên tôi đã xin và được phép từ Cậu chủ.

Tori: Ừm. Gần đây em lúc nào cũng phải cảnh giác, nên lâu lâu thế này cũng được. Làm chủ thì phải biết cho người hầu nghỉ ngơi và trao thưởng.

Hôm nay là Eichi Day (Ngày của Eichi), cũng là ngày nghỉ, nên em "thả" anh ấy tự do.

Eichi: ... Eichi Day?

HỒN CỦA GIÓ CHƯƠNG 1 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com