4: cá cược
"Trả cậu nè, tớ cảm ơn nhé!" Em ngồi xuống cạnh cậu rồi nhanh chóng trả cậu chiếc dù hôm qua
"Ok no prob" cậu nhún vai, tay nhận lấy dù của mình rồi lại úp mặt xuống bàn định ngủ
"Này chuẩn bị vô tiết rồi đấy, mau dậy đi!" Em nhíu mày nhìn cậu giọng thì trở nên nghiêm khắc hơn lúc nãy
"Đau đầu quá chừng nào cô vào thì tớ dậy có sao đâu?" Cậu quay mặt sang bên kia, thở dài đáp
"Xíu bị nhắc thì đừng bảo vì sao tớ không tớ không nói trước đấy" trời ạ mắc cái gì mà hôm qua em lại bị mất ngủ vì tên điên này nhỉ, cứ để mặc bị nhắc thì cậu tự chịu.
"Sao cậu không nhắc tôi?"
Đúng như dự đoán, cậu bị giáo viên mời đứng dậy vì ngủ trong tiết, cậu phụng phịu đứng lên miệng thì trách móc em vì sao không gọi cậu dậy. Em nghe xong chỉ biết tức điên, im lặng chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu khiến cậu cũng trở nên bực bội.
——
"Thằng Keonho hôm nay bị bà cô toán tẩn cho trận suốt hai tiết, giờ chắc gãy mẹ hai cái chân rồi nhỉ?" Seonghyeon chọc ghẹo thằng bạn khi cả bọn đang ngồi dưới căn tin
"Ủa em làm gì mà bị vậy?" Juhoon xé miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, tay còn lại thì đút cho martin miếng cậu vừa xé tiếp theo
"Haizz thì em buồn ngủ nên ngủ, tức thật vậy mà con nhỏ bên cạnh chả gọi em dậy tí nào" cậu chống cằm bĩu môi, lông mày nhíu lại vì cái chân đang đau của mình
"Ngu thì chịu, trách gì được họ" martin miệng nhai bánh tay thì chỉ vào cậu hàm ý trách móc khiến cậu càng thêm khó chịu
"Biết vậy hôm qua em đã để nó ướt sũng đi về cho rồi" cậu chán ghét kể lại chuyện hôm qua làm cả bọn phá lên cười thích thú
"Má mày thằng dại gái, mày tán ai không tán mà tán nhỏ ăn rồi chỉ biết học đó?" Seonghyeon vừa ôm bụng cười vừa nói
"Tán cái đéo gì? Nó không phải gu tao, chỉ là đang chán nên muống thử xem mùi vị học bá nó như thế nào thôi" cậu ngã lưng ra sau, tay cầm hộp sữa rồi mắt dừng lại ở bóng hình quen thuộc đang đứng ở quày order. Chà con nhỏ lớp trưởng đây mà - cậu nghĩ
"Why not? Nếu nó chơi mày một vố như vậy thì mày chơi nó lại đi!" Martin hất cằm với cậu
"Nhưng trả thù bằng cách gì?" Cậu ngồi thẳng dậy, mắt thì sáng rỡ nhìn các anh
"Tán nó đi, xong rồi bỏ" Martin bình thản nói
"Ngầu đét đấy!" Seonghyeon vỗ tay rồi cười phá lên, cậu thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu
"Nhỏ đó khó tán đó, mày mà tán được anh cho mày 1 triệu" Juhoon lên tiếng khiến cậu trở về thực tại
"Anh nghĩ thằng kẹo này thiếu tiền à?" Cậu nhăn mặt, tay không buông hộp sữa tỏ ý chán nản
"Ừ thì chả thiếu nhưng cứ thử xem, lỡ đâu lại thành công thì sao? Với cả nếu không được thì em cũng đau mất gì đâu?" Juhoon nháy mắt khiến cậu có chút giao động khi nghĩ lại
"Trò này hay đó, riêng anh cho mày 2 triệu. Sao? Chơi không?" Martin lại hùa vào như thể thúc giục chuyện gì quan trọng lắm
"Ok chơi thì chơi, keonho này từ trước tới giờ chẳng biết mùi thất bại là gì!" Cậu bỏ hộp sữa lên bàn, nhếch miệng cười đôi mắt thì vẫn hướng về bóng lưng em như thể cuộc chơi của cậu bây giờ mới bắt đầu
"Chà trò này hay đây!" Seonghyeon cười thích thú rồi khoác vai cậu trở về lớp
——
"Gì đây?" Em nhìn hộp sữa dâu cậu đặt trước mặt mình rồi lại nhìn lên cậu
"Cho đấy uống đi!" Cậu ngồi vào ghế rồi chống cằm nhìn em
"Thôi đi, cậu có ý đồ gì phải không?" Cậu không giận em chuyện hồi nãy thì thôi chứ việc gì mà lại cho em sữa.
"Cậu buồn cười nhỉ? Cho thì uống đi còn hỏi nhiều" cậu chán nản quay mặt ra khung cửa sổ bên cạnh bỏ lại em chỉ biết cảm ơn rồi thở dài tiếp tục đọc sách
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com