3. Bánh kếp
Sáng hôm sau, Karina thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô không quen ngủ lại nhà người khác, nhưng tối qua Winter đã nài nỉ cô ở lại với lý do
“sáng mai tiện nấu ăn luôn”.
Karina miễn cưỡng đồng ý, dù trong lòng chỉ muốn về căn hộ nhỏ gọn gàng của mình. Cô nhìn quanh căn hộ của Winter – một mớ hỗn độn đầy tính nghệ sĩ: giấy nhạc vương vãi trên bàn, vài chiếc áo hoodie vứt bừa trên ghế, và một cây đàn guitar nằm chỏng chơ cạnh sofa.Winter vẫn đang ngủ say, cuộn tròn trong chăn trên sofa như một chú mèo con lười biếng.Karina thở dài, bước vào bếp.
Cô đã dọn dẹp sơ qua tối qua, nhưng vẫn còn một đống bát đĩa chưa rửa mà Winter “quên” không nhắc tới.
“Cô ta sống kiểu gì vậy trời?” Karina lẩm bẩm, xắn tay áo lên bắt đầu công việc. Tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau đánh thức Winter. Cô nàng nghệ sĩ ngồi dậy, tóc rối bù, mắt còn nhập nhèm.
“Karina? Cô dậy sớm thế?” Winter ngáp dài, vươn vai.
“Mấy giờ rồi?”
“Sáu rưỡi,” Karina đáp ngắn gọn, không quay lại.
“Cô ngủ tiếp đi, tôi làm xong bữa sáng rồi gọi.”
Winter dụi mắt, lững thững tiến lại gần bếp. “Không, tôi muốn xem cô nấu. Hôm qua ngon quá, tôi tò mò muốn học chút đỉnh.”Karina nhướn mày, quay sang nhìn Winter với vẻ nghi ngờ. “Cô? Học nấu ăn? Đừng đùa, tôi không muốn căn bếp này cháy đâu.”
“Ê, tôi nghiêm túc mà!” Winter phồng má, tỏ vẻ bất mãn. “Tôi cũng muốn tự lập chứ bộ. Cô dạy tôi đi, chỉ một món thôi cũng được.”
Karina ngừng tay, cân nhắc. Dạy Winter nấu ăn nghe giống như một thử thách hơn là một ý tưởng hay. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh chờ đợi của cô nàng, Karina đành gật đầu. “Được rồi. Hôm nay tôi làm bánh kếp. Cô phụ tôi, nhưng làm cháy cái gì thì tự chịu trách nhiệm.”
Winter reo lên, vỗ tay như trẻ con. “Tuyệt! Tôi thích bánh kếp lắm! Cô giỏi thật đấy, Karina.”
“Chưa làm xong mà đã khen,” Karina lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Cô lấy bột mì, trứng và sữa từ tủ – may mắn là hộp sữa mới cô mua hôm qua vẫn còn, chứ hộp hết hạn đã bị cô thẳng tay vứt đi. Winter đứng cạnh, tò mò nhìn Karina trộn bột.
“Đầu tiên, cô đập hai quả trứng vào bát này.” Karina chỉ đạo, đưa bát cho Winter. Cô nàng nghệ sĩ gật đầu, cầm quả trứng lên, nhưng thay vì đập nhẹ nhàng như Karina mong đợi, Winter đập mạnh một cái. Vỏ trứng vỡ toác, lòng đỏ và lòng trắng bắn tung tóe lên bàn, còn một mảnh vỏ rơi thẳng xuống sàn.“Oops!” Winter cười trừ, gãi đầu.
“Tôi hơi mạnh tay chút.”
Karina thở dài lần thứ năm kể từ khi bước vào căn hộ này. “Chút gì nổi? Cô làm như đập đá ấy. Thôi, để tôi.”
Cô nhanh chóng lau sạch mớ hỗn độn, rồi tự tay trộn bột. Winter đứng bên cạnh, cười hì hì không chút áy náy.
“Thôi được, cô đứng đó quan sát đi. Đừng đụng vào gì nữa,”
Karina nói, giọng nghiêm khắc nhưng không giấu được vẻ thích thú trước sự vụng về của Winter. Cô đổ bột vào chảo nóng, mùi thơm của bánh kếp nhanh chóng lan tỏa. Winter hít hà, mắt sáng rực.
“Trời ơi, thơm quá! Karina, cô phải ở đây mãi mãi thật đấy,” Winter nói, tay chống cằm nhìn Karina lật bánh.
“Ba tháng thôi,” Karina nhắc lại, đặt đĩa bánh nóng hổi lên bàn. Cô thêm một ít mật ong và vài lát chuối – thứ hiếm hoi còn tươi trong tủ lạnh của Winter.
“Ăn đi, đừng để nguội.”
Winter không cần mời lần hai. Cô nàng cầm dĩa, cắn một miếng lớn, rồi xuýt xoa.
“Ngon hơn cả nhà hàng! Karina, cô là thiên tài thật mà!”
“Chỉ là bánh kếp thôi,” Karina đáp, nhưng trong lòng không khỏi tự hào. Cô ngồi xuống đối diện Winter, cầm dĩa của mình ăn chậm rãi. Nhìn Karina ngấu nghiến như trẻ con, Karina chợt hỏi:
“Cô không có lịch trình hôm nay à? Nghệ sĩ nổi tiếng như cô chắc bận lắm chứ?”
Winter ngừng nhai, nhún vai. “Hôm nay tôi nghỉ. Tuần trước quay quảng cáo mệt muốn chết, nên tôi bảo quản lý cho tôi một ngày tự do. Tôi cần nạp năng lượng, và cô là nguồn năng lượng tuyệt nhất hiện giờ.”
Karina nhướn mày. “Nguồn năng lượng? Tôi là đầu bếp, không phải pin sạc.”
“Thì cũng gần giống mà,” Winter cười lớn, tiếng cười vang khắp căn hộ.
“Cô nấu ngon, lại nghiêm túc dễ sợ, nhìn cô làm việc tôi thấy vui hẳn lên. Như kiểu… được chăm sóc ấy."
Karina khựng lại, không ngờ Winter lại nói vậy. Cô lặng lẽ gật đầu, không đáp. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ còn tiếng Winter xuýt xoa và tiếng dĩa chạm bàn.Sau bữa sáng, Winter nằm dài trên sofa, tay ôm bụng.
“No quá, chắc tôi phải viết một bài hát về bánh kếp của cô mất thôi.”
“Đừng viết linh tinh,” Karina lắc đầu, đứng dậy dọn dẹp.
“Cô nghỉ đi, tôi làm xong rồi về."
“Khoan đã!” Winter bật dậy, kéo tay Karina lại. “Ở lại chơi với tôi chút đi. Tôi chán lắm, mà cô về thì tôi lại buồn.”
Karina nhìn Winter, ánh mắt chân thành của cô nàng khiến cô không nỡ từ chối. “Chơi gì? Tôi không biết hát hay đàn như cô đâu.”
“Thì xem phim! Tôi có cả đống phim hay lắm,” Winter reo lên, kéo Karina ngồi xuống sofa. Cô nàng nhanh chóng bật TV, chọn một bộ phim hài mà cô thề rằng “cười đau cả bụng”. Karina miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng khi bộ phim bắt đầu, cô cũng không kìm được mà bật cười vài lần trước mấy tình huống ngớ ngẩn trên màn hình.Winter nghiêng đầu nhìn Karina, cười tươi.
“Thấy chưa? Cô cười kìa! Tôi biết mà, ở với tôi không chán đâu.”
Karina liếc lại, lắc đầu.
“Cô ồn ào thật đấy. Nhưng… cũng không tệ.”
Winter nháy mắt, tựa đầu lên vai Karina một cách tự nhiên. “Vậy là cô chịu tôi rồi nhé. Ba tháng này, tôi sẽ làm cô cười nhiều hơn nữa!”
Karina không đẩy Winter ra, chỉ thở dài nhẹ. Cô nhìn cô nàng nghệ sĩ bên cạnh – vừa lười biếng, vừa đáng yêu, lại có chút trẻ con – và chợt nghĩ, có lẽ ba tháng này sẽ không chỉ là nấu ăn và dọn dẹp.
Nó có thể là một hành trình thú vị hơn cô tưởng rất nhiều.
..
Sắp hết năm học, còn phải đợi anh cuối kì?? tôi ghét..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com