Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi nửa đêm

Màn hình macbook chiếu những cảnh phim quen thuộc, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt tôi. Cuộc sống Đại học năm hai tưởng chừng nhàn hạ, nhưng hôm nay sau những buổi học lý thuyết mệt mỏi, tôi chỉ muốn chìm vào thế giới riêng của mình. Ngoài kia, thành phố Hà Nội yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng xe thỉnh thoảng rì rầm trên đường.

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Nhìn vào màn hình, tôi giật mình: số điện thoại của mẹ. Lúc này đã là hơn 11 giờ đêm. Tim tôi đập nhanh, không phải vì sợ mẹ gọi, mà vì một dự cảm bất an len lỏi trong lòng. Tôi nhấc máy:

"Sao mẹ lại gọi con vào giờ này , có chuyện gì không ạ?"

Giọng mẹ, nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa sự nghiêm khắc vốn có, vang lên:

"Con còn thức hả? Chuyện là gia đình dì Thảo vừa chuyển lên Hà Nội , có thằng bé con dì Thảo vừa lên lớp 12 học ở môi trường mới có chút không theo kịp.Môn tiếng anh khá tệ"

"Mẹ... con dạo này... bận lắm, mẹ biết mà . Với lại trước giờ con chưa từng dạy ai cơ mà"

"Trang Anh, mẹ biết con có năng lực. Nhưng thằng bé... năm sau là phải thi tốt nghiệp rồi. Đây cũng là cơ hội tốt cho con."

Tôi thở dài. Biết rằng mẹ không dễ gì nhượng bộ, tôi quyết định thương lượng một chút:

 "Vậy mẹ ơi con sẽ đồng ý, nhưng chỉ học thử, xem có hợp không, được không ạ?À mà thằng bé đó tên gì thế mẹ"

Mẹ cười khẽ bên kia đầu dây:

"Tuấn anh.Được, nhưng nhớ nghiêm túc đấy nhé"

Cúp điện thoại, tôi nằm lại trên sofa, nhìn trần nhà mà tự hỏi tại sao cuộc đời lại có những cú ngoặt bất ngờ đến vậy. 

Cúp máy, tôi tự nhủ: "Thôi, xem như một thử thách mới." Tôi không thể đoán trước được rằng thử thách này sẽ khiến mình mệt mỏi, bối rối, nhưng cũng dần thay đổi những tháng ngày tưởng chừng bình yên của tôi. 

Tôi ngồi lại trên giường, nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn mẹ vừa gửi hiện lên: số điện thoại, địa chỉ nhà, và... link trang cá nhân Facebook của Tuấn Anh. Hơi ngập ngừng, tôi nhấn vào đường link, và trang cá nhân của cậu hiện ra trước mắt.

Trang cá nhân hiện ra, và tôi... thực sự "sốc" một chút.

Ảnh đại diện của cậu ấy là một bức chụp cận mặt, tóc sidepark 6/4 màu nâu đậm, hơi rối một cách có chủ ý, đôi mắt sắc như dao, và... khuyên môi bạc lấp lánh. Một nụ cười hơi nghiêng, vừa thách thức vừa quyến rũ, khiến người nhìn không thể rời mắt. Tôi thầm nhủ: "Ôi trời, đúng là badboy... siêu siêu đẹp trai!"

Lướt xuống, tôi thấy thêm vài bức ảnh khác. Tuấn Anh đứng trước xe máy, áo phông đen, quần jeans rách, nhìn ống kính với vẻ lạnh lùng, tự tin, đầy khí chất nổi loạn; một bức khác trong sân bóng rổ, nhảy lên ghi điểm, ánh mắt lộ vẻ thích chinh phục; vài tấm chụp cùng bạn bè, nụ cười vừa tinh nghịch vừa kiểu "ta đây không ai sánh bằng".

Các bài đăng thì cực ít, nhưng đủ để thấy cậu ấy là một red flag chính hiệu

Tôi mỉm cười một mình, nhấc điện thoại lên lần nữa để gửi lời mời kết bạn cho Tuấn Anh. "Ngày mai, chính thức bắt đầu. Hy vọng... cậu ấy sẽ không khiến mình phát điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com