Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Chapter 6:


T/b múc cháo ra bát rồi khẽ thổi cho bớt nóng. Chiếc tivi trong căn phòng trọ nhỏ đang phát sóng thời sự trong ngày. Mẹ T/b nằm trên giường, bà chăm chú theo dõi tin tức trong và ngoài nước. Cháo đã nguội hơn một chút, T/b chuẩn bị bón cho mẹ ăn thì.....

" Hôm nay công an tỉnh Daegu đã tiến hành bắt và giam giữ một nữ sinh trường ĐH X với tội danh lừa đảo.

Cô gái trẻ A này đã tham gia vào đường dây bán dâm từ năm 2009, đến nay đã bị bắt do lừa đảo một số tiền lớn của một nam sinh cùng lớp. Nam sinh này hiện là cháu trai của một tập đoàn lớn, sau khi bị lừa tiền đã truy tìm ra A và đưa tới cơ quan chức năng để xử lí. Hiện cảnh sát và các cơ quan khác đang tiến hành làm rõ vụ việc."

Lời cô phóng viên truyền nhẹ nhàng nhưng đến tai T/b lại vang như sấm nổ. Chiếc thìa trên tay cô rơi bộp xuống đất.

" T/b. Con sao thế?" Mẹ cô hốt hoảng hỏi khi thấy mặt con gái thất thần.

" À không....Con không sao đâu mẹ. Chỉ tại cháo nóng quá, để con thổi cho nguội bớt rồi mẹ hẵng ăn nhé." T/b vội lấy lại bình tĩnh, lấp liếm ngay chuyện vừa rồi.

" Ừ. Mà con xem thời sự vừa đưa tin kìa, con gái ngày nay sao hư hỏng quá. Có bố có mẹ, được đi học đàng hoàng sao lại làm mấy chuyện xấu hổ đó cơ chứ." Mẹ T/b không nhìn cô nữa, chuyển ánh mắt lên tivi, bắt đầu nhận xét về tin tức nóng vừa rồi.

" À...đúng đó mẹ ạ." T/b trả lời, giọng nhẹ tênh.

Cố tỏ ra bình thường trước mặt mẹ nhưng trong lòng, T/b đang sợ run lên như cầy sấy. Cô nghĩ đến Jungkook, đến chàng cháu trai của một tập đoàn vừa nãy. Nếu như cô không đáp ứng đủ điều kiện của Jungkook, liệu anh có dùng tiền để mua một loạt bằng chứng giả, cho rằng cô lừa tiền anh rồi tống cô vào tù không. T/b nhớ đến lúc cô kí vào xấp giấy Jungkook đưa, do vừa xấu hổ, mắt không nhìn rõ do khóc quá nhiều, T/b cũng chẳng còn nhớ cô đã kí vào những gì. Tự trách mình không cẩn thận, T/b vội vàng giúp mẹ dùng xong bữa tối rồi cô quay ngay về phòng.

Nằm trên giường, T/b lôi điện thoại ra kiểm tra hộp tin nhắn. Chắc mẩm rằng Jungkook đã đọc tin nhắn của cô nên suốt hai tuần qua, T/b chẳng liên lạc gì với Jungkook. Lúc mẹ phẫu thuật xong, cô đã nhắn một cái tin cho Jungkook, xin anh nghỉ phép mấy ngày. Đang nằm lướt những tin nhắn đã gửi cho Reiko, Taehyung  trong suốt mấy ngày gần đây, đến khi đọc đến tin nhắn cô gửi cho Jungkook, bỗng nhiên T/b thấy mắt mình tối sầm lại.

Cái gì thế này?

" Tin nhắn không gửi được. Số máy này hiện không liên lạc được. Gửi lại."

T/b tròn xoe mắt nhìn vào cái tin cô gửi cho Jungkook. Thôi xong, coi như đời cô xong. Jungkook mới tiếp xúc với cô vài ngày thôi nhưng T/b cũng hiểu được một khi không vừa ý anh, không theo lời anh thì Jungkook sẽ nổi điên đến mức độ nào. Lật đật lướt hộp tin xuống một chút nữa, T/b cảm thấy mắt mình giật nhói lên khi nhìn thấy tin nhắn Jungkook gửi đến. May quá, anh cho cô nghỉ một tuần. Thế là không chết.

Ơ mà từ đã.

Một tuần á.

T/b vội vàng bật dậy, giơ điện thoại ra trước ánh đèn để cho rằng mắt cô nhìn nhầm. Tin nhắn gửi vào đúng ngày mẹ cô phẫu thuật. Anh cho cô nghỉ đúng một tuần. Nhưng mà.....cô ở nhà hai tuần rồi.

Vừa thắc mắc vì sao đã trễ một tuần nhưng Jungkook không hề liên lạc vừa mặc áo khoác gió vào, T/b vội vã chào mẹ rồi ra khỏi nhà. Cô phải đến căn hộ ngay, phòng khi Jungkook nổi điên lại đến gặp mẹ vào lúc cô đi học. Phản ứng của mẹ vừa nãy cũng đủ khiến cô dù có thế nào cũng phải giữ chuyện bán thân cho kín đến cùng. Bây giờ, có thể nói là cô đang đi nộp mạng.

Ra khỏi thang máy T/b mới nhận ra cô đã quên đem chìa khóa. Nghĩ rằng Jungkook vẫn ở nhà, T/b liền bước tới, cẩn thận kéo cánh cửa nặng trịch. Cửa không khóa.

"Thật may quá." T/b tự nhủ.

Vừa bước vào nhà, T/b đã nhận ra ngay bác giúp việc lớn tuổi của Jungkook. Hôm trước gặp bác ở biệt thự, cô đã kịp nhớ tên bác.

" Bác Han." T/b nhỏ nhẹ chào.

" Ôi cô T/b đấy sao?" Bác Han nhìn thấy T/b liền cúi người chào lịch sự. Vốn không quen với cách thưa gửi chuẩn mực và điệu bộ cung kính của bác, T/b liền bước tới đỡ bác dậy.

" Bác đừng làm thế. Cháu không phải thiên kim tiểu thư gì đâu. Bác cứ gọi cháu là T/b bình thường thôi."

" Sao lại thế được." Bác Han xua tay. " Cô là bạn của cậu chủ mà."

" À....vâng thôi sao cũng được bác ạ. Bác ơi Jungkook đâu rồi bác?" T/b nhìn quanh căn hộ sạch sẽ.

" Cậu chủ ở trong phòng. Cậu ấy mới đi Mĩ về từ tuần trước, nhưng cậu Jungkook ốm suốt một tuần nay rồi nên cậu ấy không ra ngoài. Cô T/b đến đưa sách cho cậu chủ sao?" Bác Han vốn thấy T/b rất ngoan ngoãn lại hiền lành nên chẳng mấy chốc đã nói chuyện thân mật.

" À...vâng." T/b gật đầu qua loa. "Anh ấy bị ốm ạ."

" Vâng" Bác Han gật đầu. " Phu nhân bệnh nặng mới phải nhập viện bên Mĩ."

" Dạ?" T/b nhận ra có lẽ đó là lí do Jungkook phải tới Mĩ gấp.

Chợt trong lòng có vài thứ khó hiểu, cộng thêm sự tò mò về Jungkook, T/b vội vàng kéo bác Han ra ban công, hỏi nhỏ.

" Bác ơi bác cho cháu hỏi chút chuyện này nhé."

" Cô T/b muốn hỏi chuyện gì. Chuyện liên quan đến phu nhân đúng không?"

Sau cuộc trò chuyện ngắn với bác Han, T/b mới biết thêm nhiều điều về Jungkook. Gia đình anh từ đầu đã quản lí một tập đoàn lớn, nhưng đến năm Jungkook 14 tuổi, do bị bạn lừa gạt nên bố Jungkook đã suýt nữa phải đi tù. Lex J suýt phá sản vào năm đó. Cuộc sống gia đình giảm sút, do không chịu được chuyện này, mẹ Jungkook đã bỏ lại bố, anh và người chị gái mà đi theo người bạn lừa đảo đã hãm hại bố anh. Đến năm Jungkook 19 tuổi, Lex J đã vươn lên mạnh mẽ, đứng vào top đầu các tập đoàn lớn trong cả nước. 20 tuổi Jungkook tham gia điều hành tập đoàn cùng bố và Jung Hye, chị gái anh. Jung Hye điều hành chi nhánh ở Mĩ. Mẹ Jungkook sau 3 năm đi cùng người đàn ông gian xảo đó cũng đã bị lừa gạt. Bà sống trong cảnh cơ cực suốt 5 năm trời, cho đến khi Jung Hye tìm ra bà và đưa về tư trang để chăm sóc. Lần vừa rồi do đổ bệnh nặng, thêm lời thuyết phục của Jung Hye, Jungkook mới chịu sang gặp bà một lần.

T/b chần chừ đứng trước cửa phòng Jungkook. Sau cánh cửa này là tâm hồn bị tổn thương từ thuở ấu thơ của anh. Bao nhiêu lần lăng mạ cô xong, anh đều trở về căn phòng này, đóng sập cửa lại, như quay lưng lại với thế giới bên ngoài. Đến bây giờ cô mới biết vì sao bóng lưng của Jungkook đẹp nhưng lại buồn và cô đơn. Bây giờ cô mới hiểu vì sao Jungkook lại căm ghét phụ nữ hám tiền. Hít một hơi thật sâu, T/b gõ cửa.

" Bác Han hả? Vào đi." Giọng Jungkook vẫn trầm ổn nhưng nghe mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều.

T/b vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong.

" Jungkook." T/b gọi nhỏ.

Anh giật mình ngẩng đầu. Nhìn cô một hồi lâu, Jungkook lại cúi đầu xuống.

" Tưởng cô không đến nữa chứ?" Câu nói khiến T/b phải nhíu đôi lông mày lại. Đúng là dù ốm yếu đến đâu Jungkook vẫn không thể bỏ được cái thói chễ giễu người khác.

T/b bước đến rồi ngồi xuống bên mép giường. Cô nhìn anh xanh xao trong bộ đồ nỉ ở nhà. Hai má đã hóp lại hẳn so với những ngày cô ở đây. Cằm hơi lún phún râu do không cạo. Trông Jungkook bây giờ thật khác với vẻ kiêu ngạo hàng ngày. Nếu nói đúng theo kiểu chế giễu của Jungkook, trông anh bây giờ phải gọi là thê thảm.

" Ra ngoài đi." Jungkook lạnh lùng.

" Jungkook. Tôi đã nghe chuyện của anh rồi." T/b đặt bàn tay nhỏ của cô lên bàn tay lớn với những ngón tay thon dài của Jungkook.

" Bác Han lại nhiều chuyện nữa hả." Jungkook nói với vẻ khó chịu.

" Tôi hiểu cảm giác của anh. Vì tôi cũng đã từng suýt mất mẹ."

" Sao cơ?" Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu.

" Tôi đã từng suýt mất đi người mẹ của mình. Nếu không có 300 ngàn won của anh, có lẽ bây giờ tôi không còn được gặp mẹ nữa."

" Hóa ra cô bán thân cho tôi là vì lí do đó?" Jungkook tròn mắt nhìn cô.

T/b không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nghĩ lại những ngày tháng khó khăn đó, trong lòng cô không khỏi nghẹn ngào.

" Vậy sao không nói cho tôi biết?" Ban đầu là T/b nắm tay Jungkook, bây giờ anh đổi lại siết chặt tay T/b.

" Anh có để cho tôi nói lúc nào đâu." T/b gắt nhẹ.

Jungkook nghe xong liền không lớn tiếng thêm câu nào nữa. Hóa ra là tại anh không tin tưởng cô mà nghĩ cô là kẻ hám tiền. Là tại anh phán xét cô quá đáng mới khiến cô không ít lần khóc trước mặt anh. Hóa ra không phải cô diễn kịch. Hóa ra....

" Bác bây giờ sao rồi?" Jungkook lên tiếng hỏi.

" Mẹ tôi đỡ nhiều rồi. Dù sao cũng phải cảm ơn anh."

" Không sao. Tại tôi không chịu hiểu chuyện mới đúng. Hiểu nhầm cô rồi." Jungkook cười nhạt. Nụ cười của anh như điểm thêm sức sống lên khuôn mặt xanh xao. Jungkook đã vui vẻ hơn lúc trước.

" Ừm...Anh có cần tôi làm gì không?" T/b nhìn quanh phòng, ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi tay Jungkook.

" Hát cho tôi nghe đi." Jungkook không chần chừ trả lời ngay.

" Hát á?"                                                    

" Ừ. Hát cho tôi nghe một bài. Nghe nói cô biết đánh guitar đúng không? Có một cái ở đằng kia đấy."

T/b hơi chần chừ nhưng vừa nhìn thấy cái chau mày của anh liền lập tức đứng dậy, nghe lời làm theo.

Bắc một cái ghế ngồi trước mặt Jungkook, T/b bắt đầu tiết mục của mình. Vốn là một bài hát ưa thích của cô, T/b cất giọng, đắm chìm vào trong từng câu hát.

"Em luôn ước mình được ôm lấy anh, mỗi sớm mai.

Trao anh những lời ngọt ngào thiết tha "Oh my boy"


Những tia nắng vàng sau cơn mưa.

Những con phố hằng ngày đi xa đón đưa.

Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo.


Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh.

Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh.

Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen....."

T/b kết thúc bài hát của mình bằng tràng pháo tay của vị khán giả duy nhất, Jeon Jungkook. Cất cây đàn vào vị trí cũ, T/b đang lóng ngóng chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Jungkook đã lên tiếng.

" Đọc sách cho tôi nghe đi. Lấy cuốn "Hãy chăm sóc mẹ" ấy."

Nghe lời Jungkook, T/b lại lật đật chạy tới giá sách cao ngất ngưởng của anh rồi lấy ra cuốn sách mà Jungkook yêu cầu. Đang định kéo ghế lại gần giường để đọc sách cho anh thì Jungkook đã chỉ chỉ vào cái gối bên cạnh mình.

" Ngồi đây." Jungkook ra lệnh.

" Hả?"

" Ngồi đây đọc cho tôi nghe."

" Có tiện không?" Jungkook muốn cô ngồi trên giường.

" Đọc như kiểu đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ í." Jungkook cười.

Chấp thuận theo lời anh, T/b ngồi lên giường và bắt đầu mở sách ra đọc.

.....................

Sáng hôm sau.

T/b tỉnh dậy do bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Chớp mắt mấy lần, T/b mới chịu mở hẳn mắt ra nhìn xung quanh. Đang nhìn vào cái trần gỗ lạ hoắc thì đập vào mắt cô là cái mặt khó ở của Jungkook. Hóa ra anh đang chống khuỷa tay lên gối, dựa đầu nhìn chằm chằm vào cô. Còn chưa kịp nhớ ra chuyện gì thì T/b đã bị Jungkook nạt ngay.

" Cô ngủ ngon quá nhỉ?"

" Á...." Bị Jungkook làm cho tỉnh ngủ, T/b vội vàng vuốt lại tóc cho thẳng rồi nhảy vội ra khỏi giường. " Xin lỗi....tôi ngủ....quên."

" Cái tướng cô ngủ xấu lắm cơ, con gái gì mà..." Jungkook giả vờ chép miệng.

" Hả? Xấu lắm à?" T/b buộc lại mớ tóc dài đang rối tung rối mù lên của mình.

" Còn chảy dãi vào lưng tôi nữa cơ." Jungkook nhăn mặt.

" Hả?" T/b thất kinh nhìn Jungkook.

" Thôi tôi đùa đấy." Jungkook bật cười. Nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời của anh, T/b đột nhiên ngẩn người. Jungkook ngồi thẳng dậy, chỉ chỉ vào cái gối nhăn nhúm bên cạnh mình. " Cô phải thấy hạnh phúc khi là người đầu tiên được ngủ trên giường của Jeon Jungkook này đấy."

" Nói xạo." T/b nhăn mặt. " Anh có bao nhiêu phụ nữ thế kia, gì mà lần đầu tiên."

" Cô nghĩ cái đầu tôi sinh ra chỉ để trang trí à?" Jungkook nhăn nhó. " Tất cả tôi đều đưa đến nhà nghỉ hoặc khách sạn, chưa bao giờ đủ xứng đáng để mà nằm trên giường của tôi hết. Cô không lần đầu tiên thì còn lần gì nữa?"

T/b ngẩn ngơ nhìn Jungkook. Đột nhiên anh vẫy tay, ý bảo cô lại gần.

" Lại đây đi."

T/b nghe theo lời Jungkook, vừa tiến đến gần cái giường thì đã bị anh kéo ngã. Nằm sóng soài trên cái giường rộng của anh, T/b còn chưa kịp lấy lại thăng bằng để ngồi dậy thì Jungkook lại ôm chặt T/b vào lòng. Mới ngủ dậy nên có lẽ T/b quên mất khoản nóng nảy của Jungkook, cô vùng vẫy trong vòng tay anh.

" Nằm im." Jungkook gắt, vỗ nhẹ vào lưng T/b. "Ngủ đi."

" Anh đang ốm mà sao khỏe thế?" T/b vừa nghe Jungkook gắt xong liền nằm im, tuy vậy trong lòng vẫn còn ấm ức.

" Cô biết vì sao tôi khỏe lại rồi không?"

"....."

" Là vì ôm cô ngủ cả tối qua đấy."

" Hả?" T/b nghe xong liền ngượng chín mặt, định dùng tay đẩy Jungkook ra.

" Im nào. Cô không ngủ cũng để cho tôi ngủ, để tôi dưỡng bệnh chứ. Tôi mua cô về là để dùng trong những lúc thế này đây." Jungkook vừa nói vừa cười.

" Anh...." T/b thẹn quá mà không nói nên lời.

" Thôi ngủ đi. Mấy ngày qua chăm mẹ khổ quá hả, người như con mắm rồi kìa." Jungkook siết chặt tay, vùi đầu vào tóc T/b.

" Người anh chả không......"

" Suỵt.....ngủ đi." Không để T/b nói thêm lời nào nữa, Jungkook nhắm mắt, kéo T/b sát về phía mình thêm lúc nữa.

Một lát sau, Jungkook khẽ lay T/b. Cô đã ngủ từ lúc nào, mặt mũi còn ra vẻ vui sướng lắm.

Phải đến trưa trật của ngày, Jungkook mới chính thức ngủ dậy.


*Bài hát trong chapter này: My everything - Tiên Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com