Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kính

Mấy hôm nay chả hiểu sao công việc ở tập đoàn Bùi thị ngày càng tăng, tới nỗi một người có châm ngôn không mang công việc về nhà như Bùi Tố đây lại tự nhốt mình trong phòng cả ngày, vùi mình vào núi công việc.

''Cốc, cốc'' tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng

Là Lạc Vi Chiêu, anh đẩy nhẹ cửa bước vào đặt cốc nước ấm trên tay lên bàn.

''Uống chút nước đi, mấy nay bận lắm à? nửa đêm rồi vẫn chưa xong''----giọng Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nhưng lại mang thêm một chút hờn dỗi, cũng đúng thôi, mấy ngày nay Bùi Tố chả có đêm nào được ngủ yên giấc, cứ 30 phút lại dậy làm việc tiếp đến cả cơm anh nấu cũng chẳng thèm động vào mặc cho Lạc Vi Chiêu dỗ thế nào đi nữa.

 ''Khó khăn lắm mới lên được mấy kg vậy mà....''----Lạc Vi Chiêu không giấu được mà nghĩ thầm rồi lại lặng lẽ thở dài, anh bước đến sofa đối diện bàn làm việc rồi ngồi xuống, bất giác ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bùi Tố.

Không lâu sau như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ai đó, Bùi Tố liền buông tập tài liệu trên tay xuống rồi đưa mắt nhìn lên.

''Sư huynh? anh bị vẻ đẹp của em mê hoặc rồi hay sao mà nhìn không chớp mắt thế?'' đôi mắt sâu thẳm của Bùi Tố dần cong lên tạo thành ý cười.

Lạc Vi Chiêu như đã quen với những câu trêu chọc của đứa nhóc nhà mình mà không phản ứng gì, chỉ chậm rãi đáp:

 ''Không anh chỉ đang suy nghĩ không biết từ khi nào mà em lại cận nặng đến thế, đi đâu cũng phải đeo thêm cặp kính''

Bùi Tố ngay người trong giây lát như không lường trước được Lạc Vi Chiêu lại nói ra câu này. Gọng kính bạc phản chiếu ánh sáng giữa màn đêm, Bùi Tố trầm ngâm vài giây rồi đáp:

''Sao tự nhiên anh lại hỏi câu đó''

''Chỉ là đột nhiên câu hỏi ấy lại hiện lên trong đầu thôi, anh nhớ lúc đấy.....''----Giọng Lạc Vi Chiêu ngập ngừng rồi nói tiếp ''Mắt em khá tốt''

__________

Quả thật Lạc Vi Chiêu nói không sai, mắt của hắn từ nhỏ đã tốt trái ngược với cái cơ thể ốm yếu này, nhưng nói đi cũng phải nói lại đồ tốt cỡ nào mà không giữ kỹ cũng sẽ hư.

Huống hồ gì dưới sự quản lý thờ ơ của Bùi Thừa Vũ cộng thêm lịch học dày đặc trên trường khiến một kẻ vốn thông minh như hắn quay cuồng trong mớ bài tập và điểm số từ đó dần dà hình thành thối quen bỏ bữa lại thêm cái tính kén ăn từ nhỏ, khiến hắn thiếu những chất cần thiết để phát triển nghiêm trọng.

Chưa kể chả hiểu sao hắn lại có sở thích chơi game vào buổi tối nhưng lại không bật đèn, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mắt lâu dài khiến mắt Bùi Tố tưởng chừng như bất khả chiến bại giờ đây lại dần mờ đi theo năm tháng.

Lạc Vi Chiêu tự hỏi tại sao Bùi Tố thừa biết điều đó mà không mảy may quan tâm gì.

Bùi Tố nhường như đoán được trong đầu Lạc Vi Chiêu nghĩ gì mà nhàn nhạt nói tiếp.

''Dù sao trong thời gian đó cũng chẳng ai bận tâm coi em ra sao, suy cho cùng Bùi Thừa Vũ lúc đấy chỉ quan tâm đếm việc làm sao bồi dưỡng em thành con quái vật máu lạnh giống hắn mà thôi''----giọng Bùi Tố chậm rãi, từ tốn như đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ mà hắn chợt nghe được ở đâu đó, lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ.

Không khí trong phòng lúc này đặc quánh lại đến nỗi chỉ nghe được lật giở tập tài liệu trên tay Bùi Tố.

''E hèm'' Lạc Vi Chiêu khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

''Cũng Khuya rồi thôi nghỉ một chút đi để anh đi nấu món gì đó cho em ăn nhẹ rồi đi ngủ cả ngày nay không chịu ăn gì, tình trạng của em như này mà làm việc không hiệu quả đâu'' nói rồi Lạc Vi Chiêu ngồi bật dậy đi vào bếp.

Mắt Bùi Tố khẽ cong nhìn bóng người vững chãi nhưng lại lúng túng kia bước từng bước cứng nhắc ra khỏi phòng lại không nhịn được mà bật cười khẽ một tiếng.

Thật ra hắn còn giấu anh khá nhiều ẩn khuất nhưng Bùi Tố lại nghĩ hay thôi thì cứ vậy đi, sẽ tốt hơn.

__________

''Bùi Tố ra ăn này''----giọng nói trầm ấm của Lạc Vi Chiêu kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu

''Em ra ngay'' vừa đáp Bùi Tố vừa lê cái thân mỏi nhừ ngồi xuống bàn ăn, trước mặt hắn là một chén sủi cảo nóng hổi, khói bốc nghi ngút phả ra mùi hương khiến một người kén ăn như Bùi Tối đây cũng bắt đầu thấy đói bụng.

Lạc Vi Chiêu đi từ trong bếp bước ra tay cầm theo ly sữa ấm đặt lên bàn.

''Ăn xong nhớ uống sữa, bác sĩ nói rồi em cần bổ sung thêm canxi''

Bùi Tố ùm nhẹ một tiếng rồi bắt đầu càn quét tô sủi cảo, thấy vậy Lạc Vi Chiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

''Ăn từ từ thôi coi chừng nóng đấy, còn nhiều lắm em cứ ăn đi thiếu thì anh vào làm thêm cho''

.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com