Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nghỉ (Hạ)

Lạc Vi Chiêu bước tới xe lấy ra chiếc khăn đã chuẩn bị trước rồi trải xuống bãi cỏ.

Bùi Tố nhìn theo động tác của Lạc Vi Chiêu có chút lơ đễnh.

"Này lại đây nào Bùi Tố! Sao cứ ngồi ngơ ra đó suốt thế?"---- Giọng Lạc Vi Chiêu trầm ấm pha chút khó hiểu vang lên, kéo Bùi Tố đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về hiện thực.

Cậu nhấc chân ra khỏi dòng nước mát, lắc nhẹ rồi mang đôi dép Lạc Vi Chiêu đã chuẩn bị trước vào, bước tới chỗ anh Chiêu đang đứng.

Chả hiểu sao từ sáng tới giờ đầu cậu cứ không chịu yên, mà Bùi Tố cũng chả hiểu sao lại thế, đầu óc trống rỗng nhưng lại cứ như chứa cả ngàn từ muốn nói mà không tài nào thoát ra được, thấy trong lòng có cái gì đó ngứa ngấy khó chịu mà cũng chả biết tại sao lại thế.

Không biết có phải do tâm trạng hắn không tốt hay không mà cũng chả có khẩu vị.

''Này Bùi Tố sao vậy? Không đói à sao lại ăn ít thế? Hay là để anh lấy dưa hấu cho em ăn nhé.''  Nói rồi Lạc Vi Chiêu liền đi vớt quả dưa đã ướp lạnh từ sáng đến giờ lên, bổ ra thành từng miếng nhỏ đưa tới trước mặt Bùi Tố.

Vị ngọt thanh lan trong khoang miệng làm tâm trạng cậu dịu đi đôi chút.

''Sư huynh cũng ăn đi dưa ngọt lắm!'' 

''Ừm, vậy thì tốt'' Giọng Lạc Vi Chiêu có chút khó nghe vang lên, tại sao ư?, vì miệng hắn đang ngặm cả đống đồ ăn kia kìa, vừa ăn vừa nói, chữ được chữ không, khó nghe là phải rồi.

Ăn xong, không biết có phải là do buổi sáng bị lôi dậy sớm hay không mà một người vốn không có thối quen ngủ trưa như hắn giờ đây lại mắt nhắm mắt mở, thấy thế Lạc Vi Chiêu bèn nhíu mày.

''Nào đi ngủ đi!! Em coi em kìa, mắt sắp mở không lên tới nơi rồi mà cứ đứng đây làm gì?, có phải làm việc nhiều quá cái ngốc rồi không!? Từ sáng tới giờ cứ như người trên mây vậy'' Vừa nói Lạc Vi Chiêu vừa đẩy Bùi Tố vào lều.

Mà nói gì thì nói chứ thời tiết Tân Châu mấy ngày nay cũng vô cùng dễ chịu, đã trưa, mặt trời cũng đã lên cao quá đầu nhưng không khí chả có chút cảm giác khó chịu nào, nằm trong lều còn chẳng cảm thấy cái nóng của buổi trưa.

Cái thời tiết này khiến mắt Bùi Tố khép lại dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi cậu tỉnh dậy đã là buổi chiều tà, vừa kịp để ngắm hoàng hôn trước khi quá muộn.

Cậu đưa tay khẽ dụi mắt, giơ tay lấy chiếc kính đang đặt kế bên rồi bước ra khỏi lều.

Thấy cậu đi ra Lạc Vi Chiêu liền đưa mắt nhìn lại.

''Dậy rồi đấy à, ngủ có ngon không?''

''Ừm, không tệ'' Giọng Bùi Tố khàn khan trả lời.

''Anh đang làm gì đấy sư huynh?'' Bùi Tố liếc thấy bó củi khô trên tay Lạc Vi Chiêu liền thắc mắc.

"Đi cắm trại thì sao thiếu thịt nướng ngoài trời được chứ, anh đang chuẩn bị cho chủ tịch Bùi đây một buổi BBQ đấy" Mắt Lạc Vi Chiêu cong cong nhìn Bùi Tố.

Bùi tố khó hiểu liếc nhìn, ''muốn ăn thịt nướng thì về nhà ăn cũng được mà, nướng bằng củi làm gì cho tốn công chưa kể tro còn bay loạn lên''

"Cứ thử đi, nhìn là biết em chưa thử bao giờ rồi, anh cá với em là thịt nướng kiểu này ngon hơn bình thường gấp mấy lần đấy, mà em quên anh hứa với em gì rồi à?, anh hứa rồi mà những gì người ta có em cũng sẽ có"

Vừa nói Lạc Vi Chiêu vừa khéo léo sắp mấy thanh củi vào lò nướng nhỏ dùng một lần.

Nghe xong câu đấy Bùi Tố có chút ngạc nhiên, mở to mắt nhìn sư huynh của mình, không nói lời nào.

Trời thu mau tối, mới sáng đây mà thoáng cái đã nhá nhem, không khí dần lạnh hơn, thời điểm vừa đẹp để đốt một đống lửa sưởi ấm và tổ chức một bữa tiệc BBQ nhỏ ngoài trời.

Lạc Vi Chiêu gắp từng miếng thịt đã được anh tẩm ướp gia vị kĩ càng đặt lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo của thịt hòa cùng tiếng nói cười của hai người vang lên rộn rã.

Thịt chín hắn liền gắp một miếng bỏ vào chén Bùi Tố.

''Nào ăn thử đi, xem thử tài nghệ của sư huynh em thế nào''---- Giọng Lạc Vi Chiêu có chút mong chờ khó dấu vang lên.

Bùi Tố đưa miếng thịt lên môi thổi nhẹ rồi bỏ vào miệng ném thử, đột nhiên mắt hắn sáng lên, sư huynh thật sự không lừa hắn, thịt được nướng kiểu này quả thật ngon hơn nhiều, đi kèm với công thức ướp thịt đỉnh cao của Lạc Vi Chiêu đây nói thật là không chê vào đâu được.

''Thấy không anh nói mà, ngon lắm đúng không, ngon thì nhớ ăn nhiều vào đấy''

''Nào thịt nướng thì sao thiếu bia được chứ'' Lạc Vi Chiêu đem ra mấy lon để trước mặt Bùi Tố.

''Hôm nay phá lệ cho em một lần nhưng mà cũng đừng uống nhiều quá đấy nghe chưa''

''Em biết rồi mà'' Bùi Tố cười hì hì đưa tay với lấy một lon rồi mở nắp.

''Nào sư huynh uống với em đi'' mắt Bùi Tố cong cong thành hình trăng khuyết, trông hơi ngốc cứ như trẻ con được thưởng kẹo, nhưng nhìn kĩ... lại có chút đáng yêu khó tả.

Trời dần về đêm không khí lạnh dần, Bùi Tố hơi ngà ngà say dựa vào vai Lạc Vi Chiêu.

''Này sư huynh nhìn kìa, lâu lắm rồi em không thấy trời đầy sao như vậy đây'' Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời đêm.

''Đẹp thật'' Nói rồi cậu cười ngây ngô, lộ ra dáng vẻ hợp với lứa tuổi hiểm thấy.  

Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn trời rồi nhìn cậu ''Ừ, đẹp thật''.

Giờ đây thế giới như chỉ còn hai người những suy nghĩ miên man từ sáng tới giờ của Bùi Tố như bị gió cuốn đi mất, chỉ còn tiếng cười nói của cậu do cồn mà trở nên lắm lời đến lạ.

''Này sư huynh, em kể anh nghe chuyện này nhé, thật ra lúc nhỏ em luôn ghen tỵ với đám trẻ học chung, chúng nó kể cứ mỗi cuối tuần rảnh rỗi là bố mẹ nó liền chở chúng đi chơi hay đi dã ngoại giống thế này.''

''Lúc đấy em nhớ tụi nó cứ khoe khoang rằng chuyến đi đấy có gì vui, rồi bố mẹ nó mua đồ chơi mới gì cho nó, em bèn nghĩ... mình cũng muốn được như thế. Về đến nhà em liền hỏi Bùi Thừa Vũ xem ông ta có đồng ý không, anh biết kết quả là gì không....?''

''Ông ta nói đừng học theo đám sâu bọ đấy nói em thượng đẳng cấm em chơi với bọn chúng rồi còn kéo mẹ em xuống dưới tầng hầm tra hỏi, lúc ông ta đi vắng đã dạy em như thế nào mà lại để em giao du với đám đấy, rằng là em đã bị vấy bẩn'' Giọng Bùi Tố đều đều như đang kể lại câu chuyện của người khác chứ không phải của chính mình.

Nghe xong tim Lạc Vi Chiêu bỗng nhói lên như ai đó dùng con dao cùn đâm vào, đau lòng nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang tựa vào vai mình mắt lim dim.

Càng thêm tự trách vì đã ngó lơ đi biết bao lần cậu cố cầu cứu trong vô vọng.

''Không sao thời gian còn nhiều lắm, em muốn thử gì cứ nói, anh cùng em làm'' Giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn vang lên.

Chờ hồi lâu không thấy tiếng Bùi Tố đáp lại anh nghiêng đầu thấy cậu đã gục trên vai mình mà ngủ từ khi nào, hắn khẽ thở dài đặt lên trán người mình yêu một nụ hôn nhẹ.

''Nào vào lêu ngủ đi, ngủ ngoài này dễ bị cảm lắm đấy''

------------------------

Tôi thật lòng muốn cảm ơn người

Vì giúp tôi nhìn mọi thứ rõ ràng

Cho tôi thấy con người thật của chính mình

........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com