Ngày nghỉ (Thượng)
Sau vụ án lớn, SID cuối cùng cũng có kì nghỉ dài hạn hiếm hoi, đầu óc tưởng chừng như quá tải của mọi người dần giản ra không ít, không khí nặng nề ban đầu thay bằng tiếng cười nói, âm thanh náo nhiệt len lõi qua từng ngóc ngách phân cục.
Trong văn phòng Lạc Vi Chiêu đang hoàn thành nốt những chữ cuối cùng của bản báo cáo, còn Bùi Tố, cái ''tên mèo'' lười đó đấy à, đang ngồi vắt chân trên ghế, lười biếng nhấp nháp ngụm cà phê vừa mới pha, phong thái cứ như đang ở nhà hàng năm sao vậy. Lạc Vi Chiêu không nhịn được mà nheo mắt rồi cằn nhằn vài câu;
''Bùi Tố à, đừng ngồi đó nữa, đi xếp giúp sư huynh của em chồng hồ sơ đi, chúng sắp đè chết anh rồi đây''
Nghe thế Bùi Tố khẽ khựng lại, dời ánh mắt của mình liếc qua mấy tập hồ sơ trên bàn mà chậc lưỡi.
''Ừm, em làm ngay đây''
Nói là thế chứ Lạc Vi Chiêu cũng thật sự phải cảm thán cái tốc độ làm việc của tên nhóc này, chẳng mấy chóc mớ hồ sơ dày như núi ấy qua tay Bùi Tố một loáng lại ra đâu vào đấy.
Tối đó về nhà chả hiểu ''ma xui quỷ khiến'' kiểu gì đầu Lạc Vi Chiêu lại nảy ra ý đi đâu đó vào ngày nghỉ, khác hẳn với hình ảnh sâu ngủ của đội trưởng Lạc đây, ý đã quyết, sáng hôm sau mới 6 giờ anh đã lôi Bùi Tố dậy.
''Nào dậy đi, ra ăn sáng rồi anh dẫn em đi vận động''----Giọng Lạc Vi Chiêu hào hứng vang lên.
Sáng sớm đầu óc chưa tỉnh táo cộng thêm bị kéo dậy đột ngột khiến khuôn mặt ngơ ngác đang ngáy ngủ của cậu trông có chút buồn cười.
''Gì thế sư huynh, nay được nghỉ mà lôi em dậy sớm thế làm gì?''----Bùi Tố hơi khó chịu mở lời, giọng nói pha thêm một chút khàn khàn buổi sáng.
Anh nhìn dáng vẻ lười biếng, mắt nhắm mắt mở của Bùi Tố nhà mình mà có chút bất lực.
''Dậy nào, ăn sáng rồi anh dẫn em tới chỗ này, bảo đảm em thích'' Vừa nói anh vừa lôi người ra khỏi giường.
Song ''con mèo lười'' cũng chả phản kháng gì mặt kệ sư huynh muốn làm gì làm.
Ăn xong Bùi Tố bị nhét vào xe cùng với đống đồ vụn vặt không biết Lạc Vi Chiêu đã chuyển bị từ khi nào, cậu mở to mắt không nói lời nào chỉ lặng lẽ nhìn Lạc Vi Chiêu chất nốt phần còn lại lên xe.
''Cạch'' Tiếng cửa bên cạnh ghế lái vang lên, Lạc Vi Chiêu khởi động xe trước con mắt ngờ vực của Bùi Tố.
''Này sư huynh, anh định chở em đi bán đấu giá đấy à''
Nghe xong câu đó Lạc Vi Chiêu liền nhíu mày.
''Ui'' Giọng Bùi Tố vang lên.
''Bán đấu giá cái đầu em'' Lạc Vi Chiêu không nhịn được liền gõ một cái lên đầu Bùi Tố.
''Yên lặng đi, tới nơi rồi biết''
Dưới sự thần thần bí bí của Lạc Vi Chiêu xe dần di chuyển.
Một giờ sau, bóng dáng mấy tòa nhà cao tầng khuất dần, Lạc Vi Chiêu lái xe khỏi khu dân cư đông đúc, nhộn nhịp tiến tới vùng ngoại ô vắng vẻ, yên tĩnh.
Hai bên đường được bao phủ bằng những hàng cây xanh mướt, mát mắt, rồi xe từ từ dừng lại.
''Nào tới nơi rồi xuống đi'' Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên cắt ngang sự trầm lặng.
Bước xuống xe, khung cảnh trước mắt khiến Bùi Tố ngạc nhiên, nước suối rì rào hòa cùng tia sáng chiếu xuống mặt nước tựa như lụa mềm lấp lánh, thấp thoáng có thể thấy vài con cá nhỏ, bãi cỏ trải dài tựa như vô tận được bao trùng một màu xanh tươi mới, không khí trong lành pha chút se lạnh sáng sớm khiến người ta bất giác dễ chịu.
''Này Bùi Tố, đứng ngay ra đó làm gì'' Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên làm Bùi Tố đang ngẩn ngơ giật mình quay lại.
Không biết đã qua bao lâu chỉ biết khi Bùi Tố quay đầu lại liền nhìn thấy Lạc Vi Chiêu đã dựng xong lều từ khi nào, hắn bước tới vỗ vai cậu;
''Thấy không anh đã bảo là em thích mà''----Giọng Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng, đưa đôi mắt đầy ý cười nhìn Bùi Tố đang tròn xoe mắt.
''Sư huynh sao anh tìm được chỗ này hay vậy''
''Bí mật''----Giọng Lạc Vi Chiêu mang thêm ý trêu chọc vang lên.
''Nào đã đến đây rồi thì phải tận hưởng đi chứ, cứ đứng đây mãi làm gì?''
Vừa nói anh vừa bước đến gần con suối, tay cằm thêm trái dưa hấu, xắn ống quần lên, bước xuống.
''Này nước mát lắm xuống đây đi Bùi Tố'' Vừa nói Lạc Vi Chiêu vừa vẩy vẩy tay, mắt thì tìm một khe đá nhỏ đặt quả dưa xuống để ướp lạnh.
Bùi Tố ngập ngùng đôi chút rồi cũng ngoan ngoãn đi tới, cậu xắn ống quân lên bước một chân xuống trước như đang thử nhiệt độ rồi mới yên tâm bước xuống.
''Này em muốn ăn cá không anh bắt cho em'' Mắt Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào mấy con cá đang bơi cách đó không xa. Chưa kịp đợi Bùi Tố trả lời Lạc Vi Chiêu đã tiến lại gần, cúi xuống bắt nhưng hết lần này tới lần khác đều phải chịu thua.
Hình ảnh chăm chú, lúng túng của Lạc Vi Chiêu thu hết vào mắt Bùi Tố có chút buồn cười, Lạc đội hô mưa gọi gió thường ngày giờ đây lại lộ ra dáng vẻ có chút hơi ngốc khiến hắn không nhịn được mà cười khẻ vài tiếng.
Lạc Vi Chiêu đang chăm chú bắt cá nghe tiếng động liền quay đầu lại thấy rõ ý cười trong mắt Bùi Tố liền hơi ngại mà gãi đầu, bối rối nhưng vẫn cứng miệng;
''Mấy con cá này thì có gì ngon chứ!! toàn xương với xương, về nhà anh mua cho em con khác ngon hơn!!, nào cũng trưa rồi anh có làm sandwich đấy vào ăn thôi''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com