Chương 3: Những nốt nhạc không lời
Cho đến năm An Nhiên mười ba tuổi, cô bắt đầu thay đổi.
Không phải thay đổi theo hướng tốt.
Cô bỏ học một vài buổi, bị gọi lên văn phòng vài lần vì xô xát với bạn cùng lớp. Có hôm, cô trở về với chiếc áo phông ướt mưa, mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cắn chặt như cố kìm nén thứ gì đó không được phép rơi ra.
Bố nhìn thấy tất cả.
Nhưng ông chỉ biết thở dài, rồi lùi một bước, cho đến khi ông cảm thấy mình hoàn toàn đứng ngoài thế giới của con gái.
Cho đến một ngày ...
Một buổi chiều mùa đông, khi trời đổ tuyết, cô tình cờ đi ngang qua phòng nhạc ở cuối hành lang trường. Chiếc đàn piano cũ kỹ đặt trong góc, những phím trắng đen như đang gọi tên cô.
Cô đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh lẽo truyền vào tay cô, nhưng cảm giác kỳ lạ khiến trái tim cô rung lên.
Lần đầu tiên kể từ khi rời quê hương, cô ngồi xuống và nhấn thử một phím. Âm thanh vang lên, nhẹ nhưng trong veo.
Cô nhấn thêm hai phím nữa. Rồi ba.
Âm nhạc, thứ mà trước giờ cô chỉ vô thức nghe trên điện thoại, bỗng trở thành nơi để cô ném vào mọi nỗi giận dữ, tổn thương, cô đơn mà mình không thể nói ra.
Từ đó, mỗi buổi chiều tan học, cô lại trốn vào căn phòng ấy. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt cô, một cô bé mười ba tuổi với đôi mắt đã buồn hơn đáng có.
Không ai biết, nhưng chính những phím đàn ấy đã bắt đầu chữa lành cô, dù chỉ một chút.
Cô bắt đầu tìm đến âm nhạc nhiều hơn.
Cô lên mạng nghe các bản nhạc, rồi tự mày mò từng nốt, từng hợp âm.
Âm nhạc trở thành chiếc cầu duy nhất nối cô với thế giới mà trước đây cô luôn muốn trốn khỏi.
Cô bắt đầu viết lại những gì mình không thể nói thành lời, bằng những đoạn giai điệu.
Những câu chuyện buồn, những oán trách, những điều không dám nói với bố, những vết thương cũ ...
Tất cả đều chảy thành nhạc.
An Nhiên không biết mình đang dần bước vào con đường nào.
Cô chỉ biết rằng, khi chơi nhạc, trái tim cô bớt đau hơn.
Nhưng bố cô lại nhìn thấy một điều khác, một sự thay đổi ở cô.
Con gái mình đang xa dần khỏi ông, không phải bằng sự nổi loạn nữa, mà bằng một thế giới riêng mà ông không thể bước vào.
Và như một nghịch lý, chính khi An Nhiên bắt đầu tìm được chỗ để thở, khoảng cách giữa hai cha con lại càng sâu thêm, rộng thêm.
Thời gian trôi đi như những trang giấy bị gió lật qua. An Nhiên bước sang tuổi mười bốn, trở thành một thiếu nữ với mái tóc dài hơn, ánh mắt sâu hơn, và nụ cười gần như biến mất hẳn.
Cô vẫn sống cùng bố trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô. Khoảng cách giữa hai cha con vẫn tồn tại, nhưng nó đã không còn dữ dội như những ngày đầu. An Nhiên không còn gào khóc nữa. Cô đã học cách im lặng và chấp nhận thực tại. Và chính sự im lặng ấy mới khiến bố cô lo sợ hơn cả.
Nhưng trong khoảng lặng đó, âm nhạc lại đang lớn dần lên bên trong cô.
Mỗi buổi chiều, An Nhiên lại đến căn phòng âm nhạc cũ ở cuối hành lang trường. Chiếc piano cũ kĩ đã trở thành người bạn duy nhất mà cô thật sự tin tưởng.
Cô không chỉ nhấn phím nữa. Cô bắt đầu sáng tác.
Ban đầu chỉ là vài giai điệu rời rạc. Sau đó, từng đoạn nhạc ngắn. Rồi dần dần là cả bài.
Những giai điệu của cô mang màu buồn của ký ức, màu cô độc của tuổi thơ, màu tiếc nuối của những điều đã không thể níu giữ, thậm chỉ cả những cơn tức giận cô cũng đưa vào trong âm nhạc.
Cô viết như thể đang kể chuyện.
Viết bằng nốt nhạc.
Viết bằng những vết thương không ai nhìn thấy.
Cô yêu âm nhạc, một tình yêu lặng lẽ nhưng sâu sắc.
Thế nhưng ...
Một ngày nọ, giáo sư âm nhạc của trường tình cờ nghe được một bài cô sáng tác. Ông lặng đi vài giây sau khi bản nhạc kết thúc, rồi hỏi:
"Con viết bài này à?"
An Nhiên gật đầu, tay vẫn đặt trên phím đàn.
"Cháu ... chỉ biết cho vui thôi."
"Không" - Giáo sư mỉm cười hiếm hoi, giọng trầm ấm - "Đây là những nốt nhạc của những người mang trái tim nhạy cảm. Con có năng khiếu đấy. Con nên học nhạc một cách nghiêm túc."
An Nhiên chỉ khé mím môi, lắc đầu:
"Cháu ... chơi vì thích thôi ạ."
Giáo sư nhìn cô thật lâu.
"Thích thôi cũng là bước đầu của tài năng. Nhưng con sợ điều gì à?"
Cô không trả lời.
Làm sao cô có thể nói ra được rằng ...
Cô sợ thất bại.
Sợ rằng bản thân không đủ giỏi.
Sợ theo đuổi một thứ mơ hồ, rồi mất tất cả như bố và mẹ đã từng mất nhau.
Cô sợ, nếu đặt cả trái tim vào âm nhạc, rồi một ngày nó vụn vỡ ... cô sẽ không còn gì để bám vào.
Ít nhất là ... cô nghĩ vậy.
An Nhiên đã định gạt nó sang một bên, nhưng mỗi lần đặt tay lên phím đàn, câu nói ấy của giáo sư lại quay về, như một mảng ký ức không chịu biến mất.
Buổi tối nọ, khi đang nghe lại đoạn nhạc mình vừa sáng tác, An Nhiên bất giác thở dài.
Những nốt nhạc ấy ... quá riêng tư, quá thật, quá giống con người cô.
Những cũng vì thế mà cô muốn biết: Liệu ngoài mình ra, có ai cảm được không?
Cô mở máy tính, do dự rất lâu.
Đăng lên mạng ...
Chuyện đơn giản vậy mà sao tim đập nhanh đến thế?
Cô chỉnh lại âm thanh một chút, đặt tên bài:
"Midnight Window" - Khung cửa sổ lúc nửa đêm.
Một cái tên nhẹ nhàng, không quá phô trương.
Rồi cô nhấn nút "Upload"
Chỉ thế thôi.
Khẽ khàng.
Nhưng với cô, nó giống như vừa dốc hết can đảm của bản thân vào một cú click nhỏ.
Ngày đầu tiên: 12 lượt nghe.
Ngày thứ hai: 37 lượt.
Ngày thứ ba: một tài khoản lạ để lại bình luận: "Sau 0:45 có đoạn chuyển giai điệu buồn và đẹp đến lạnh người. Ai viết thế?"
An Nhiên đọc bình luận đến ba lần.
Trái tim cô, vốn luôn dè chừng, chợt mở ra một khe nhỏ.
Không phải nổi tiếng.
Không phải thành công.
Chỉ là một chút sự công nhận.
Một chút thôi, nhưng đủ để khiến cô nhận ra rằng giai điệu mình viết ra không chỉ thuộc về mình nữa.
Vài ngày sau, bài đăng đạt hơn một trăm lượt nghe. Với nhiều người, con số ấy chẳng là gì. Nhưng đối với An Nhiên, người chưa từng tin mình đủ giỏi, đó là cả bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com