☆41 - Liều
Mấy ngày tiếp theo, Vương Sở Khâm thật sự ngày nào cũng đến.
Tôn Dĩnh Sa đại khái đoán được mẹ cô - Thẩm Ngọc Mân đã biết tình hình nhà Vương Sở Khâm, nên thái độ đối với anh tốt hơn rất nhiều.
Có lúc còn mở miệng nhờ Vương Sở Khâm làm vài việc lặt vặt. Vương Sở Khâm đều mang vẻ mặt như được ưu ái bất ngờ mà đi làm, sau đó lại giống như đứa nhỏ làm sai chuyện đang chờ người lớn kiểm tra.
Dần dần, Thẩm Ngọc Mân cũng không còn phản đối Vương Sở Khâm nữa, nhưng vẫn kiên quyết không cho Tôn Dĩnh Sa ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa mấy năm nay tính tình trầm hơn rất nhiều, cũng không còn muốn ra ngoài chơi, dứt khoát ở nhà quấn lấy Vương Sở Khâm suốt ngày.
Có lúc Thẩm Ngọc Mân nhìn thấy liền tức, đợi Vương Sở Khâm tối về rồi thì lại chỉ vào đầu Tôn Dĩnh Sa mắng cô không biết cố gắng. Tôn Dĩnh Sa chẳng để bụng: "Thì con thích anh ấy mà."
"Dù có thích thì cũng phải biết giữ ý tứ một chút chứ."
Tôn Dĩnh Sa nhăn mũi: "Con không đâu, Vương Sở Khâm thích con bám lấy anh ấy như vậy."
"Con nha đầu chết tiệt này!" Thẩm Ngọc Mân véo tai Tôn Dĩnh Sa, "Không nghe lời chút nào!"
Nghĩ đến chuyện hôm qua bàn với Tôn Kỳ Đông, bà lại trừng Tôn Dĩnh Sa một cái: "Vương Sở Khâm nói con đồng ý đi Thân Thành với nó rồi. Trước kia đồ đạc của con đều để lại ở Bắc Kinh chưa mang về. Ngày mai ra ngoài mua ít quần áo mang theo. Đừng có ăn mặc loè loẹt như cái đám nhóm lửa ngày trước, nhìn vào là mất mặt."
"Mẹ! Mẹ đồng ý cho con ra ngoài rồi!" Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nghe những câu sau, mặt mày sáng rỡ, túm tay mẹ nhảy lên: "Con đi nói ngay cho Vương Sở Khâm!"
"Quay lại cho mẹ!" Thẩm Ngọc Mân gọi với theo bóng lưng Tôn Dĩnh Sa đang chạy xa, rồi lại lắc đầu: "Con nha đầu chết tiệt này, nuôi lớn thế mà vô ích!"
"Con lớn rồi thì không nghe lời mẹ nữa." Tôn Kỳ Đông khoác áo lên vai Thẩm Ngọc Mân, nói: "Hai hôm nay nhìn nó với Vương Sở Khâm, thằng bé cũng thật lòng. Dù sao cũng phải buông tay. Nó thích, thì cứ để nó đi."
Thẩm Ngọc Mân vẫn không yên tâm, cau mày: "Nhưng mà lòng tôi... vẫn thấy không yên."
"Nếu đổi lại là người khác mai mối cho nó, hai người kia, em có chịu không?" Tôn Kỳ Đông hỏi lại. Không đợi bà mở miệng, ông nói tiếp: "Tuy nói vậy có chút lạnh lùng, nhưng Vương Sở Khâm cha mẹ đều không còn, trong nhà thì đơn giản. Con gái gả qua đó ít nhất không phải chịu cảnh mẹ chồng khó tính. Dù sau này có chuyện gì, chúng ta là nhà ngoại vẫn có thể chống lưng cho nó. Dù sao cũng tốt hơn gả vào nơi phức tạp."
Thẩm Ngọc Mân cau mày: "Nhưng mà không có cha mẹ chồng, dù sao cũng vẫn thấy thiếu thiếu một phần."
"Thì chẳng phải còn có hai chúng ta sao."
"Cũng đúng." Thẩm Ngọc Mân gật đầu, nghĩ rồi lại lắc đầu: "Nói nhiều làm gì, dù chúng ta không đồng ý thì có cản nổi tụi nó không?"
——
Tôn Dĩnh Sa đang gọi điện với Vương Sở Khâm, giọng điệu như khoe chiến công: "Thế nào, vui chưa? Ngày mai em có thể ra ngoài rồi."
Vương Sở Khâm vừa tắm xong, tóc còn ướt đẫm, từng giọt nước cứ thể men theo thái dương rơi xuống nền gạch. Anh lau đại vài cái rồi ngồi xuống sofa:
"Vậy ngày mai anh đến đón em. Em muốn đi đâu?"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi suy nghĩ một lát. Quay đầu lại thấy ba mẹ còn đứng ngay đó, cô nhón chân rồi nói nhỏ: "Ừm... Mẹ em nói ngày mai phải ra ngoài mua quần áo, đừng để đến lúc đi Thân Thành với anh lại ăn mặc như mấy cô nhóm lửa ở nông thôn."
Vương Sở Khâm cụp mắt cười nhạt, nghĩ ngợi rồi cũng hiểu ý của Thẩm Ngọc Mân. Giọng anh càng mềm hơn: "Vậy mai anh đến sớm một chút."
"Ừ..." Tôn Dĩnh Sa do dự một chút, rồi nhỏ giọng: "Anh không giận à?" Cô hỏi rất cẩn thận.
"Không giận. Anh cũng muốn tiểu tiên nữ của anh ăn diện thật xinh đẹp."
"Đồ đáng ghét!" Mặt Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ, nhưng lại không nhịn được che miệng cười: "Sao tự nhiên lại gọi em như vậy?"
"Chẳng lẽ em không phải?" Vương Sở Khâm hỏi lại.
"Đương nhiên là đúng rồi!"
Sáng sớm hôm sau, Vương Sở Khâm đã có mặt.
Tôn Dĩnh Sa còn chưa dậy. Thẩm Ngọc Mân để Vương Sở Khâm ngồi xuống, rồi quay người đi vào phòng của Tôn Dĩnh Sa: "Để tôi gọi nó dậy."
"A dì." Vương Sở Khâm gọi với theo, "Để con đi."
Thẩm Ngọc Mân nhìn anh, do dự vài giây rồi đưa anh đi vào, tiện tay đẩy cửa giúp.
Chờ anh vào trong, bà khép cửa lại, nhưng lén chừa một khe, bản thân cũng chẳng dám đi xa.
Vương Sở Khâm ngồi xuống mép giường Tôn Dĩnh Sa. Nhìn bộ dạng cô ngủ còn chu môi, anh không nhịn được cúi xuống hôn một cái, rồi bóp nhẹ mặt cô: "Tiểu tiên nữ, dậy thôi."
"Không cần anh!" Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt trở mình. "Em còn muốn ngủ thêm chút nữa."
"Nhưng hôm nay chúng ta phải ra ngoài mà."
Vương Sở Khâm lại kéo cô trở về vị trí cũ. Thấy cô chui trong chăn càu nhàu, anh nhéo mũi cô: "Em không muốn dậy?"
"Ừm." Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt gật đầu.
Vương Sở Khâm cúi mắt cười nhẹ: "Em chắc chứ? Không dậy là anh ôm em đó."
"Hừ!" Mí mắt Tôn Dĩnh Sa run một chút: "Anh vừa mới ôm rồi còn gì."
"Nói vậy là tỉnh từ lâu rồi!" Vương Sở Khâm lại nhéo mũi cô, bật cười. "Vậy còn không mau dậy."
"Nhưng mà em lạnh~" Tôn Dĩnh Sa mở mắt, vẻ mặt tủi thân, đưa tay quàng cổ anh: "Ngày nào tay chân em cũng lạnh, chẳng muốn động chút nào."
Vương Sở Khâm để mặc cô ôm lấy mình, còn khom lưng để cô khỏi mệt. Cảm nhận nhiệt độ trên người cô, anh đưa tay xoa lưng cho Tôn Dĩnh Sa, nghĩ đến những năm xa nhau không biết cô đã sống thế nào.
Dáng vẻ cố nhịn của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa cười, cô chụp lấy tay anh: "Em ngủ thêm anh ôm em nhé."
Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ: "Nhưng vậy cũng phải cho anh cơ hội trước đã."
Sợ anh khó chịu, cô dựa vào lực anh đỡ mà ngồi dậy, rúc hẳn vào ngực anh: "Người anh ấm quá."
Cọ cọ, ngẩng đầu hôn một cái lên cằm anh. Rồi lại dụi thêm vài cái, cắn nhẹ vào yết hầu anh, giọng nghẹt mũi: "Anh dỗ em đi. Anh dỗ thì em dậy."
Toàn thân Vương Sở Khâm lập tức cứng lại. Ngay khoảnh khắc môi cô chạm xuống, anh thật sự suýt nữa đè cô xuống ngay lập tức.
Anh nhắm mắt, cố bình tĩnh lại. Đè tay lên Tôn Dĩnh Sa – người vẫn không chịu ngoan – giọng anh trầm xuống:
"Đừng dụ anh."
Rồi anh đẩy cô nằm xuống giường, tiếng nói mang theo sự uy hiếp: "Tôn Dĩnh Sa, em đứng dậy cho anh ngay. Không là anh làm thật bây giờ."
Bên ngoài, Thẩm Ngọc Mân nghe loáng thoáng cũng hiểu đại khái bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Bà cau mày. Nghĩ bụng: con lớn rồi, quản không xuể. Cuối cùng bực mình quá, dứt khoát đi chỗ khác cho yên.
Đi được vài bước, Thẩm Ngọc Mân còn nghe thấy Tôn Dĩnh Sa không phục mà nói vọng ra: "Ai dụ anh, có giỏi thì làm luôn đi!"
Vương Sở Khâm không dám ở trong phòng lâu. Anh vỗ mạnh một cái lên mông Tôn Dĩnh Sa rồi mới đi ra ngoài.
Thẩm Ngọc Mân đang chuẩn bị bữa sáng. Vương Sở Khâm định qua giúp thì bị bà đuổi ra.
Đến khi bữa sáng được bày lên bàn, Tôn Dĩnh Sa mới ngáp dài đi ra. Cô ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm, mắt nhắm tịt, tựa cả người vào anh.
Thẩm Ngọc Mân nhíu mày nhìn cô: "Tôn Dĩnh Sa, ngồi cho nghiêm!"
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, thấy sắc mặt mẹ thật sự không tốt liền lập tức ngồi thẳng: "Dạ."
Không thấy Tôn Kỳ Đông đâu, cô hỏi: "Ba con đâu ạ?"
"Đi thăm người thân rồi." Nói xong, Thẩm Ngọc Mân bảo Vương Sở Khâm ăn cơm. Đợi hai đứa ăn xong, bà không chút khách khí mà đuổi cả hai ra khỏi nhà.
"Dữ quá!" Tôn Dĩnh Sa vẫn còn sợ, nhìn sang Vương Sở Khâm: "Hôm nay anh chọc mẹ em giận à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Sao lại là anh? Rõ ràng là em."
Tôn Dĩnh Sa cãi bướng: "Trước đây em cũng vậy mà. Chắc chắn tại anh."
"Vậy sao anh thấy dì hôm nay đối xử tốt với anh?"
"Vì em, được chưa!"
......
Cãi nhau suốt dọc đường, đến khi dừng lại trước cửa nhà Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mới để ý.
"Đến nhà anh làm gì?" Cô túm tay anh hỏi.
"Lấy chìa khóa xe."
Vừa nói, Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa vào nhà, đóng cửa lại rồi áp cô lên cánh cửa ngay lập tức.
Vương Sở Khâm cúi đầu, bịt kín môi cô lại rồi quấn lấy, đầu lưỡi không ngoan ngoãn mà trượt vào, giọng mơ hồ vì đang hôn: "Ở nhà em không làm được em... vậy em nghĩ ở nhà anh thì thế nào?"
Vương Sở Khâm vừa dán môi vào một cái, toàn thân Tôn Dĩnh Sa liền mềm nhũn.
Cô túm lấy áo anh, giọng run run chịu thua: "Anh đừng hôn dữ như vậy... chúng ta nói rồi hôm nay phải ra ngoài mà..."
"Vậy không đi nữa." Vương Sở Khâm nheo mắt, vẫn không chịu buông mà tiếp tục trêu chọc cô.
Tôn Dĩnh Sa gần như chẳng còn sức để phản kháng, nhưng vẫn tạt cho anh một gáo nước lạnh: "Nhưng mà... mẹ em sẽ giận..."
"Chết thật."
Vương Sở Khâm cắn mạnh hai cái lên môi mềm của cô rồi mới buông ra, bên dưới như muốn nổ tung.
"Tôn Dĩnh Sa, em cứ đợi đấy."
Hiện giờ trên tay Tôn Dĩnh Sa đang nắm "Thượng Phương Bảo Kiếm", hoàn toàn không sợ bị Vương Sở Khâm uy hiếp, thậm chí còn hơi vui sướng khi thấy người khác gặp họa. "Đợi thì đợi."
*Thượng Phương Bảo Kiếm : thay vua hành sự, quyền lực
Cô ung dung chờ Vương Sở Khâm tự mình giải quyết xong, rồi mới cùng anh ra cửa.
Tôn Dĩnh Sa cứ tưởng Vương Sở Khâm sẽ đưa mình đến trung tâm thương mại trong huyện, không ngờ anh lại lái xe thẳng sang thành phố bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa túm tay anh: "Anh sao không nói là đến đây? Mất hơn hai tiếng, chậm thời gian lắm đó."
"Nơi này tốt hơn." Vương Sở Khâm nói rất ngắn gọn, rồi trực tiếp kéo Tôn Dĩnh Sa vào trong.
Mãi cho đến trời tối, hai người mới xách theo bao lớn bao nhỏ từ trong đó đi ra.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn ra, nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mắt mà ngơ ngác: "Em không biết đường... đây là chỗ nào vậy?"
Cô còn nhón chân nhìn một vòng: "Xe đâu?"
Vương Sở Khâm duỗi tay nắm lấy Tôn Dĩnh Sa, thấy dáng vẻ của cô lúc này thật sự buồn cười, không nhịn được đưa tay xoa xoa: "Anh dẫn em đi."
Vừa mới lên xe, Thẩm Ngọc Mân liền gọi điện đến. Tôn Dĩnh Sa kể chuyện ở thành phố bên cạnh, sợ Thẩm Ngọc Mân lo, nên vội nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, bọn con giờ về nhà ngay đây."
Không biết đầu bên kia nói gì, Tôn Dĩnh Sa liên tục gật đầu.
Cúp máy xong, cô quay sang cười với Vương Sở Khâm: "Vương dấu yêu, mẹ em bảo nếu muộn quá thì bọn mình ngủ lại đây một đêm, không cần lái xe đêm về."
Vương Sở Khâm giơ tay nhìn giờ: "Mới hơn 6 giờ, còn sớm."
Tôn Dĩnh Sa hơi mất hứng, chọc chọc anh: "Buổi tối ngủ lại một đêm đó, anh thật sự không muốn à?" Đôi mắt còn cố tình nhìn đến chỗ cổ anh lúc sáng bị đánh dấu.
Vương Sở Khâm đẩy mặt Tôn Dĩnh Sa ra: "Đã bảo đừng quyến rũ anh." Rồi hừ một tiếng: "Nếu thật sự ở lại đây với em, ngày mai không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
"Đó là không chắc à nha." Tôn Dĩnh Sa vẫn không chịu bỏ cuộc.
Cô chống vào ghế, nghiêng người sang phía Vương Sở Khâm, nhìn vẻ mặt buồn bực của anh mà cười ha ha: "Anh chắc chứ? Thật sự không ở lại hả?"
Vương Sở Khâm vốn đã cố nhịn cả buổi, giờ Tôn Dĩnh Sa còn cố tình trêu chọc, anh tức đến ngứa răng, đưa tay ấn Tôn Dĩnh Sa xuống ghế: "Nói đừng quyến rũ anh mà còn dám. Tin không, anh làm cho ngày mai em không xuống nổi giường!"
Giọng anh khàn đi, rõ ràng đã động tình.
Tôn Dĩnh Sa không dám động nữa, ngoan ngoãn co người trên ghế.
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại trầm mặc một lúc, vỗ mạnh một cái xuống vô lăng, sau đó đạp chân ga lao đi.
Chờ đến khi về tới nhà, kim đồng hồ cũng khó khăn lắm mới chỉ đến 8 giờ. Tôn Dĩnh Sa mặc cho Vương Sở Khâm kéo mình vào cửa, suốt dọc đường cũng không dám nói thêm câu nào.
"Sao về nhanh vậy?" Thẩm Ngọc Mân còn đang ăn cơm, nhìn hai người thì hơi ngạc nhiên.
Vương Sở Khâm đặt đồ trên tay xuống: "Lúc dì gọi điện thì bọn con đã trên đường về rồi." Nói xong còn xắn tay áo lên: "Dì ơi còn cơm không ạ? Con với Dĩnh Sa vẫn chưa ăn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com