Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hân hoan

Phương Đa Bệnh, 26 tuổi, là thanh niên ba tốt, người thừa kế của tập đoàn Phương thị, ba năm trước nhắm mắt làm ngơ lời mời tiếp quản sản nghiệp gia đình của cha mẹ, quyết định nộp đơn làm phóng viên thực tập tại Truyền thông Bách Xuyên, cày cuốc liên tục ba năm, ngày đêm cần cù chăm chỉ, cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay, thành công cướp về tay trang nhất của tạp chí người nổi tiếng số đặc biệt tháng mười hai.

Giống như lời đồng nghiệp nói, chỉ cần hắn hoàn thành tốt bài báo này, con đường sự nghiệp chắc chắn sẽ sáng ngời rộng mở. Ngày phỏng vấn, Phương Đa Bệnh dậy từ 5 giờ, hít đất năm mươi cái trên sàn phòng ngủ, tắm rửa không quên bật nhạc của Elton John, đứng trước gương diện đồ xịt nước hoa thơm phức, thay giày ra khỏi nhà cũng không quên xoay một vòng giữa huyền quan, ngay cả tên hàng xóm đáng ghét cũng trở nên đáng yêu hơn những ngày bình thường.

Phương Đa Bệnh vui vẻ không phải không có lý do. Chuyện phỏng vấn tốt đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của người nhận phỏng vấn, mà đối tác lần này của hắn — nữ diễn viên Kiều Uyển Vãn — được nhận xét là nữ minh tinh có tính cách hiền hoà nhất nhì showbiz. Hai tiếng phỏng vấn, một bút ghi âm, một quyển sổ đầy những câu hỏi đủ sâu sắc nhưng không đi quá giới hạn và vài mẩu truyện cười ngắn thú vị, Phương Đa Bệnh chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình thuận lợi hơn bây giờ.

Cho đến khi gặp phải Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh chưa bao giờ là một người đa tình. Mặc dù các đồng nghiệp ở toà soạn thường đùa "đẹp trai nhà giàu như cậu Phương chắc không thiếu người theo đuổi đâu nhỉ?", thì trên thực tế Phương Đa Bệnh mới chỉ yêu đương duy nhất một lần, hơn nữa còn là một lần thảm hoạ. Và mặc dù đã chia tay ba năm có lẻ, nhưng mối tình đó vẫn giữ nguyên vị trí trong tim Phương đại thiếu gia — một cái dằm không to không bé, đủ để vô tình nhớ đến sẽ khiến hắn nhức nhối tới mức mất ngủ vài đêm ròng.

Ông trời trêu ngươi mà cứ phải đúng hôm nay, trong cái ngày quan trọng nhất cuộc đời hắn, cái dằm đó ngang nhiên xuất hiện, lúc lắc qua lại như thể dự báo điềm xấu sắp xảy ra.

Vậy là giữa trường quay đông kín người, Phương Đa Bệnh lén lút kéo Lý Liên Hoa ra một góc, chưa đợi đối phương đứng vững đã hung hăng truy hỏi: "Anh làm gì ở đây!"

"...Phương Tiểu Bảo, em kéo làm tay anh đau, nhiều năm rồi sao em vẫn cứ như con hươu con mới mọc sừng thế..." Lý Liên Hoa ôm nắm tay để bên miệng thổi nhẹ, tỏ vẻ đau đớn.

"Không cho anh gọi như thế!" Phương Đa Bệnh giận tím mặt, nghĩ có gì đó sai sai lại gào lên: "Mà cũng đừng đánh trống lảng với em!"

"Anh làm gì hả... à... anh ở đây đi làm."

"Ở đây là trường quay, anh là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, anh tưởng em bị ngu à?"

"Anh đi làm thật mà, nhìn này." Lý Liên Hoa mỉm cười bất đắc dĩ trước sự hống hách của em người yêu cũ, giơ lên khay cà-phê mình đang cầm rồi nhẹ nhàng lắc hai cái, "Trợ lý diễn viên, nghe oai nhỉ? Tưởng không thu mà thu không tưởng, em thích diễn viên nào thì anh tìm cơ hội xin chữ ký cho."

Thông tin này khiến Phương Đa Bệnh nhất thời quên luôn cả tức giận, "...anh không làm bác sĩ nữa?"

"Ừ, anh vừa nói rồi mà."

"Nhưng mà tại sao?"

"Thì không làm nữa thôi." Lý Liên Hoa nhe răng cười, "Chẳng phải ngày xưa em hay chê anh chỉ biết cắm đầu vào phòng mổ, em có bạn trai mà như không có à?"

Phương Đa Bệnh im lặng một hồi, giống như không thể tin vào tai mình, cuối cùng chỉ ngoảnh đầu trông sang hướng khác, bĩu môi lẩm bẩm: "Làm như cái nghề trợ lý thì nhàn."

"Em nói sao?"

"Em nói anh làm gì thì cũng chẳng liên quan đến em!"

Phương Đa Bệnh vứt ra một câu tàn nhẫn, liếc mắt lườm Lý Liên Hoa rồi quay lưng dậm chân đi thẳng. Lý Liên Hoa nhìn bộ hông đánh lực hơn cả siêu mẫu của em người yêu cũ liền không nỡ giữ lại, chỉ đứng tại chỗ nói với theo: "Anh dùng lại số điện thoại cũ rồi, em nhớ gọi nhé!"

Phương Đa Bệnh tặng cho y một bóng lưng lạnh lùng.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến cả người hắn liền bức bối. Sau khi xác nhận quan hệ được ba tháng, tình yêu đang đạt đến giai đoạn thăng hoa nhất, Phương Đa Bệnh đột nhiên nhận được một tin nhắn thông báo chia tay cụt ngủn, kẻ chủ mưu thì nửa cái mặt cũng không xuất hiện, đến một cuộc điện thoại bố thí cũng không có. Hắn gọi điện cứu vãn, kết quả nhận được lại là tiếng thuê bao. Đến bây giờ Phương Đa Bệnh vẫn không thể tin Lý Liên Hoa đổi số điện thoại, chuyển cả địa chỉ nhà chỉ để chia tay với mình. Sau khi chia tay, hắn chìm nghỉm trên giường như một cục bột nhão suốt hai tháng, chỉ ló mặt ra ngoài để ăn cơm và chứng minh cho bố mẹ thấy con trai của họ vẫn đang hô hấp bình thường.

Tóm lại, mối tình đó là cái dằm trong lòng Phương Đa Bệnh.

Hắn lắc đầu thật mạnh, cố gắng hất văng người kia ra khỏi não, đi một mạch đến phòng chờ nghệ sĩ rồi đưa tay gõ cửa. Nhân viên của Kiều Uyển Vãn đón hắn vào phòng, sau một màn giới thiệu cùng chào hỏi xã giao, trông thấy đối tượng phỏng vấn xinh đẹp nền nã nhiệt tình, trái tim Phương Đa Bệnh rốt cuộc được chữa lành hơn chút ít.

Kiều Uyển Vãn thật sự rất xinh đẹp, da mặt căng bóng, môi hồng chúm chím cười hiền lành mà không giả tạo, "Thật ngại quá phóng viên Phương, sáng ra thiếu cà-phê thì tôi chẳng làm việc nên hồn. Trợ lý của tôi ra ngoài mua cũng sắp quay về, phiền cậu đợi thêm vài phút nhé."

Phương Đa Bệnh sảng khoái đáp ứng, trong lòng lại bất giác nôn nao.

Y như rằng...

"Cà-phê đến đây..." Nghe tiếng Lý Liên Hoa bước vào phòng, cả bầu trời của hắn dường như sụp đổ.

"Cảm ơn anh." Kiều Uyển Vãn đứng lên đỡ khay cà-phê, Lý Liên Hoa nhấc ra một cốc ít đường mua riêng cho cô ấy, đồng thời nở nụ cười đẹp trai sáng láng, hai mắt Kiều Uyển Vãn lập tức lấp lánh giống như kim cương. Cô diễn viên xinh đẹp này mà biết cái người trợ lý đẹp trai kia thỉnh thoảng lại trực ban ba ngày không tắm, chẳng biết có còn ngưỡng mộ như thế không? Phương Đa Bệnh nghĩ nửa đường lại mạnh mẽ lắc đầu, liên quan gì đến mình.

Nhân viên trong phòng chia nhau cà-phê, có người thấy Phương Đa Bệnh chau mày bấm ấn đường liền lên tiếng mời: "Cậu dùng ít cà-phê cho tỉnh táo?"

Phương Đa Bệnh ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ sổ bút linh tinh, cười khiêm tốn trả lời: "Không cần đâu, cảm ơn mọi người. Tôi không uống được cà-phê."

"Em uống cái này." Lý Liên Hoa đột nhiên lên tiếng đồng thời đặt một ly nước khác xuống bàn, "Không phải cà-phê đâu. Ngọt."

Phương Đa Bệnh dùng đầu ngón tay đẩy nó ra xa như thể đối xử với vật nhiễm phóng xạ, trên môi vẫn là nụ cười công nghiệp đẹp xinh tuấn tú, "Cảm ơn anh trai nhé, tôi cũng không thích ngọt."

Lý Liên Hoa "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, dùng ánh mắt nhìn đứa trẻ nói dối để nhìn Phương Đa Bệnh như thể mũi hắn đã dài ra đến tận cửa phòng. Tranh thủ lúc mọi người bận rộn chia thức uống, y nén giọng nhỏ lại nói với em người yêu cũ: "Đừng lo, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Yên tâm anh sẽ cất ly trà sữa này giúp em. Lát nữa gặp anh lấy."

Phương Đa Bệnh liếc lên nhìn y, nếu không vì công việc, hắn nhất quyết cho tên này một trận.

Kiều Uyển Vãn thấy hai người đứng gần nhau bèn hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Không quen." — "Quen chứ."

"..."

Lý Liên Hoa mở miệng toan nói gì đó, bị Phương Đa Bệnh kịp thời cướp lời: "Kiều tiểu thư, chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé? Tôi sẽ mở bút ghi âm, để tránh có tạp âm lẫn vào, hy vọng trong phòng không có quá nhiều người."

Vì vậy những người không có nhiệm vụ đều đi ra ngoài, bao gồm cả Lý Liên Hoa.

Năng lực nghiệp vụ của Phương Đa Bệnh rất tốt. Mặc dù trước đó bị anh người yêu cũ tập kích, nhưng bắt tay vào làm việc là bật chế độ nghiêm túc cống hiến, kết quả sau một tiếng rưỡi tròn trĩnh, buổi phỏng vấn kết thúc mỹ mãn trong sự hài lòng của cả đôi bên. Phương Đa Bệnh hân hoan cất sổ bút và máy ghi âm vào túi xách, Kiều Uyển Vãn thấy ai nấy đang bận rộn việc của mình, liền ngồi dịch về phía hắn, e dè hỏi: "Phóng viên Phương, hỏi cậu chút chuyện này nhé."

Phương Đa Bệnh ngẩng đầu lên, "A, Kiều tiểu thư mời nói."

"Cậu và Tương Di... rốt cuộc quen hay là không quen?"

Nụ cười Phương Đa Bệnh cứng dần, "...tính là quen đi."

"Tôi thấy anh ấy nói chuyện với cậu khá gần gũi. Cậu có biết sở thích của anh ấy là gì không?" Hai má Kiều Uyển Vãn đỏ lên, nữ minh tinh ho khẽ vài tiếng, giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, "Cũng sắp Giáng Sinh, tôi đang đau đầu chuyện quà cáp, nếu phóng viên Phương có thể tư vấn vài câu thì tốt quá."

Phương Đa Bệnh có là kẻ ngu cũng phải nhìn ra, Kiều Uyển Vãn thích Lý Liên Hoa.

Cố giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, hắn tươi tỉnh nói: "Thực ra tôi với Lý tiên sinh không thân, nhưng tặng quà cho nam giới có lẽ là đồng hồ, hoặc áo khoác, cà-vạt,... những thứ này tôi thấy đều khá được."

"Phải không? Đây không phải lần đầu tôi tặng quà cho người ta, nhưng chúng tôi đã lâu không gặp, lần này tôi muốn tặng cái gì đặc biệt chút." Kiều Uyển Vãn cười.

"Kiều tiểu thư nói đã lâu không gặp là...?"

Kiều Uyển Vãn ngẫm nghĩ, "Chúng tôi là bạn thuở nhỏ, trước đại học vẫn luôn học chung một trường, sau này anh ấy theo ngành Y, chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc. Thời gian trước gia đình anh ấy chuyển ra nước ngoài, xa cách lâu như vậy, tính cách cũng thay đổi ít nhiều. Nói thật với cậu, tôi có chút không thích ứng kịp..."

Phương Đa Bệnh chớp mắt, nghi hoặc hỏi lại: "Cả nhà anh ấy chuyển ra nước ngoài ấy à?"

Kiều Uyển Vãn gật đầu, "Lúc đó tôi đang ở Paris, về sau nghe bố mẹ kể lại, nói rằng một nhà ba người họ đi rất vội vàng rất gấp gáp, ngay cả tiệc chia tay cũng không làm. Cả tuần sau bác trai bác gái mới gọi điện báo cho bạn bè bên này."

Phương Đa Bệnh nhíu nhíu mày, không nhịn được hỏi thêm: "Anh ấy không phải làm bác sĩ sao? Hiện tại sao lại chuyển sang làm trợ lý người nổi tiếng?"

Kiều Uyển Vãn sửng sốt, phì cười giải thích: "Anh ấy không phải trợ lý của tôi. Trợ lý của tôi là người liên lạc trực tiếp với cậu, tên Tô Tiểu Dung, vài ngày trước cô ấy xin nghỉ ốm, tôi không biết tìm ai tạm thời thay thế cô ấy, thời gian cuối năm lại khá nhạy cảm, cho nên đành nhờ người thân tín đến giúp một tay. Chỉ là một buổi thôi."

Phương Đa Bệnh cười gật đầu, "Ra vậy..."

Trong lòng âm thầm mắng tên cáo già miệng không có một câu nói thật.

Phương Đa Bệnh rời khỏi phòng nghệ sĩ, đi tới khu để xe, quả nhiên lại chạm mặt anh người yêu cũ.

"Phương Tiểu Bảo, trà sữa này."

"Anh còn dám tiến một bước là tôi báo cảnh sát đó." Hắn giơ mũi chìa khoá xe về phía người kia, trợn mắt uy hiếp.

Lý Liên Hoa hãi hùng ôm ngực, "Lâu ngày không gặp, sao em sống bạo lực thế?"

Phương Đa Bệnh lườm y, xoay người mạnh tay giật chốt cửa xe.

Nghe thấy bước chân ngày càng tới gần của người nọ, Phương Đa Bệnh không nhịn được nói móc: "Ngài trợ lý, công việc của ngài vẫn chưa kết thúc, ngài dây dưa với tôi như vậy lẽ nào không sợ nghệ sĩ của ngài bất mãn ư?"

Lý Liên Hoa dừng lại sau lưng hắn, sầu mi khổ kiểm thở dài, "Anh thất nghiệp rồi, anh bị đuổi, nghề trợ lý hoá ra bạc lắm. Phóng viên Phương cân nhắc thu lưu anh được không?"

"Lưỡi dài hơn thân." Phương Đa Bệnh trợn mắt mắng một tiếng mới ngồi vào xe. Lý Liên Hoa thấy hắn không nói gì bèn tự thân hiểu lấy, chạy vòng sang mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Y thậm chí chọc ống hút vào ly trà sữa, tri kỷ đưa tới bên môi người nọ, "Mời phóng viên Phương uống nước."

Phương Đa Bệnh nhìn ống hút trước mặt, rồi nhìn kĩ hơn sườn mặt người kia, sau đó vô thức buột miệng: "Nghe nói anh thay đổi nhiều lắm."

"Em có thấy thế không?" Lý Liên Hoa mỉm cười, "Xa nhau ba năm, em chẳng thay đổi gì."

"Ba năm sáu tháng."

"...hả?"

"Tụi mình xa nhau ba năm lẻ sáu tháng." Phương Đa Bệnh gạt ly trà sữa sang bên, bắt đầu khởi động xe rời khỏi bãi đỗ trường quay.

Lý Liên Hoa cảm thấy lúc này nói cái gì cũng không phải.

Phương Đa Bệnh hỏi địa chỉ nhà y, biết y đã quay lại ở trong căn chung cư cũ, không bình luận gì thêm, một đường thẳng tắp tiễn người về nhà như thể tài xế chở khách. Đến lúc xuống xe Lý Liên Hoa cũng không nói được một lời, nhưng không rõ cái gì thôi thúc, y chưa vội đóng cửa, đứng ở bên ngoài cúi người hỏi hắn: "Tối cuối tuần em rảnh không?"

"Làm gì?"

"Đón anh."

"Đón anh làm gì?"

"Anh mời em đi ăn."

"Mời em đi ăn làm gì!"

"Từ lúc nào mà Phương thiếu gia lại chậm tiêu thế?" Lý Liên Hoa tủm tỉm đối diện vẻ hung dữ của hắn, "Đương nhiên là theo đuổi em."

"Anh theo đuổi người ta còn muốn người ta tới đón anh à?! Bỏ ra ngay!" Phương Đa Bệnh gào lên, giống như mãnh hổ tháo đai an toàn lao về phía ghế phụ đóng sập cửa trong vòng một nốt nhạc. Lý Liên Hoa chưa từ bỏ ý định, vừa chạy theo vừa dùng hai tay vỗ lên cửa kính, môi mấp máy nói gì đó, đoạn tích cực chìa ra bảy ngón tay ám chỉ giờ hẹn. Phương Đa Bệnh cau mày chặt đến mức có thể siết chết ruồi, lạnh lùng lái xe đi thẳng.

Bảy giờ tối cuối tuần, chiếc xe cà tàng của phóng viên Phương đã đậu dưới cổng căn chung cư quen thuộc.

Ngoài trời mưa lất phất, Lý Liên Hoa chạy từ trong sảnh ra, lúc ngồi vào ghế lái phụ, mái tóc của y đã hơi ươn ướt. Y xoay mặt sang bên hắt xì một cái, đoạn xoa xoa hai lòng bàn tay rồi áp chúng vào gần cổng điều hoà, "Năm nay lạnh ghê. Mình ăn ở quán cơm gần quảng trường nhé, anh đặt chỗ."

Hồi còn yêu nhau hai người rất thích một quán cơm ở gần quảng trường. Chủ yếu là Phương Đa Bệnh thích, bởi vì Lý Liên Hoa đã dành một nửa sự hứng thú cho đầu, não và dây thần kinh, một nửa còn lại cho Phương Đa Bệnh, thành ra phần dư đối với ẩm thực không quá dồi dào. Sau khi chia tay, Phương Đa Bệnh đã rất lâu chưa quay trở lại quán cơm nọ, niềm phẫn nộ lại tăng lên, cả đường đi hắn chẳng thèm nói một lời. Lúc hai người đến nơi, mưa lất phất chuyển thành mưa to. Bước ra khỏi xe liền bị gió vừa lạnh vừa ẩm quạt cho mặt mày đông cứng. Lý Liên Hoa mò mẫm nắm lấy tay Phương Đa Bệnh nhân lúc sóng vai đi lên cầu thang dẫn vào nhà hàng. Có lẽ do tay y lạnh ngắt, thậm chí còn hơi run lên, cho nên Phương Đa Bệnh mở lòng nhân từ, không hề vùng vằng giãy ra như y tưởng tượng.

Phương Đa Bệnh vừa mặc cho y cầm tay nhét vào túi áo vừa làu bàu nói: "Bác sĩ gì mà cứ như con gà rù, ngoài trời mười mấy độ đã bắt đầu ốm bệnh. Yếu rồi thì bớt ra gió hộ cái, tưởng mình còn trẻ lắm hay sao mà mặc phong phanh."

Lý Liên Hoa mặc áo len cổ lọ màu đen, khoác áo dạ cũng màu đen, quần âu giày da, ngoài đẹp ra thì chẳng được cái tích sự gì, nghe em người yêu cũ mạnh miệng thì cười lém lỉnh, "Đẹp trai để còn cua lại người yêu cũ chứ."

"Gớm đi. Làm như em chưa từng thấy anh ở viện cả tuần không thay quần áo, đầu bù tóc rối về nhà lăn ra sàn phòng khách ngủ ấy."

Lý Liên Hoa nhớ lại cũng cười, "Ừ, lúc đó em còn tưởng anh ngất, lao vào ôm anh khóc rú lên đòi kiện bệnh viện kia mà."

Phương Đa Bệnh thẹn đỏ mặt, thấy tay y đã ấm rồi liền không ngần ngại giật tay mình về. Hai người dừng trước quầy lễ tân, nhân viên niềm nở check thông tin đặt bàn. Hôm nay Lý Liên Hoa chưng diện bảnh bao, mặt đẹp trai khoé môi cong cong lúc nào trông cũng như đang cười làm cậu nhân viên phục vụ dẫn họ tới bàn ăn không khỏi len lén liếc sang mấy bận. Phương Đa Bệnh vừa bực bội vừa hối hận, cau mày kéo tay Lý Liên Hoa nhét vào túi áo mình, ngồi vào bàn cũng ngồi cùng một bên ghế, thứ mà ngày xưa hắn từng chê là sến súa kiểu trẻ con.

Lý Liên Hoa qua loa giở thực đơn rồi quen đường quen nẻo gọi mấy món em người yêu cũ thích. Đợi nhân viên đi rồi, y mới quay sang hỏi: "Mấy năm nay em sống thế nào?"

"Sống tốt." Phương Đa Bệnh lại tỏ ra lạnh lùng, nhưng tay người ta vẫn trong túi áo mình, miệng còn cười mỉm chi hiền lành với mình, cộng thêm y vẫn nhớ rõ những món hắn thích ăn, giọng hắn chuyển sang mềm mỏng hơn: "Anh thì sao?"

"Anh sống cũng được. San Jose ít mưa nhưng được cái không khí trong lành. À đúng rồi, quên chưa kể cho em, anh vừa chuyển từ nước ngoài về."

Phương Đa Bệnh hờ hững đáp "Thế à", rồi lại tròn mắt chờ y nói tiếp.

Lý Liên Hoa cười thầm trong lòng. Y biết cậu trai ngồi bên cạnh mình đang nghẹn một tỷ vấn đề nhưng vẫn cố phải tỏ ra hời hợt để giữ giá, mặc dù chỉ muốn mở miệng hỏi huỵch toẹt ra cho rồi. Đồ ăn bắt đầu được bưng lên, Lý Liên Hoa dùng một tay với ống đũa, nói: "À, anh cũng quay về bệnh viện cũ rồi. Tuần tới anh đi làm lại."

"Anh bảo không cắm đầu vào phòng mổ nữa mà?"

"Buồn nhỉ. Đàn ông đều bịp bợm thế đấy."

Phương Đa Bệnh trợn mắt lên làm bộ muốn bỏ về, Lý Liên Hoa vừa chặn đường vừa cười gỡ gạc, "Đùa em thôi. Anh không cắm đầu vào phòng mổ nữa thật. Anh nộp hồ sơ xin vào khoa nội thần kinh, bệnh viện đã đồng ý rồi."

"...anh không phẫu thuật nữa?" Phương Đa Bệnh nghe vậy không hiểu sao càng bực bội, "Tại sao?"

"Tại anh muốn dành thời gian cho bạn trai anh?"

"Đừng có gớm. Bác sĩ nào chẳng bận."

"Thì mỗi khoa bận một kiểu chứ." Lý Liên Hoa lấy cơm vào bát cho Phương Đa Bệnh, "Ít nhất ở khoa này sẽ không có chuyện cả tuần đi trực để em cún ở nhà một mình." Nói đoạn khẽ nhướn nhướn mày, giống như việc gọi ra cái tên thân mật hồi còn yêu đương là một việc gì đó rất đáng để chú ý.

Nhưng Phương Đa Bệnh lại gạt việc đó qua sau đầu, nhíu mày càng chặt nói với y: "Đừng qua loa với em."

Lý Liên Hoa đặt bát cơm xuống, thở dài, xoay người đối diện với hắn, chân thành nói: "Tay anh có vấn đề. Kém linh hoạt rồi. Run. Không cầm dao phẫu thuật được nữa."

Phương Đa Bệnh không biết phải nói gì. Trong suốt những ngày tháng hai người gặp gỡ, quen biết và tiến tới yêu đương, niềm tự hào lớn nhất của người trước mặt hắn chính là làm bác sĩ phẫu thuật. Bỏ đi nó cũng giống như bỏ đi một phần con người, sao lại không đau đớn cho được?

Phương Đa Bệnh nói: "Có phải do tay của anh nên anh mới ra nước ngoài 3 năm không? Anh đi chữa bệnh?"

Lý Liên Hoa mỉm cười thay cho câu thừa nhận.

"Anh còn không lái xe được nữa à?" Giọng hắn bắt đầu run lên.

Lý Liên Hoa sửng sốt rồi nhanh chóng lắc đầu, "Anh lái được mà. Anh chỉ không thích lái thôi. Nếu em muốn, lần tới anh đón em."

Nói đến đây Phương Đa Bệnh không còn gì hoài nghi nữa, tức giận đứng dậy hô hào: "Thà anh bỏ em vì chán còn hơn anh bỏ em vì nghĩ cho em! Anh ở nước ngoài trị bệnh ba năm mà hoá ra em chẳng biết gì cả, từ lúc bắt đầu yêu anh có bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ ở với nhau lâu dài chưa?! Bây giờ anh tốt rồi lại trở về tìm em muốn quay lại, anh biến em thành tên vô tâm vô phế một cách quá đáng! Mà sự thật là em vừa vô tâm vừa vô phế vừa nhỏ nhen!"

Lẽ ra hắn phải phát hiện từ lâu rồi, Lý Liên Hoa không thể nào từ bỏ cả công việc yêu thích ở bệnh viện chỉ để chia tay với mình. Khổ nỗi không biết do Phương Đa Bệnh quá coi trọng bản thân hay hắn thà tin mình bị đá còn hơn phải suy luận đến những trường hợp không may khác, vậy mới dẫn đến tình tiết huyền thoại trong phim thần tượng kiểu "anh rời khỏi em là tốt cho em" này.

Nói xong cũng không để anh người yêu cũ kịp phản ứng, em người yêu cũ lách mình qua cái khe giữa Lý Liên Hoa và bàn ăn để bỏ về thẳng tắp. Lý Liên Hoa mất vài giây mới tiêu hoá được mớ ngôn từ vừa nhanh vừa gấp vừa xáo trộn tuôn ra từ miệng Phương Đa Bệnh, đợi đến khi y chạy ra cửa thì cái xe cà tàng đã biến mất rồi. Lý Liên Hoa lầm lũi quay về bàn ăn, gọi nhân viên đóng gói mấy đĩa thức ăn chưa ai kịp động đũa, rồi lại lần nữa lầm lũi ra cửa bắt một chiếc taxi trong cơn mưa lạnh lẽo nặng hạt. Ngồi trên xe, hắt xì không có ai chê bai, tay lạnh cũng không biết dùng cái gì sưởi ấm nữa, Lý Liên Hoa nhìn cửa kính rồi thừ người, luẩn quẩn trong đầu mấy lời vừa rồi của Phương Đa Bệnh.

Y dùng cả đêm trên chiếc giường tạm bợ trong căn hộ trống trơn để suy nghĩ. Đúng là hồi đó yêu đương không tính đến chuyện lâu dài, lúc nhắn tin chia tay y cũng rất dứt khoát. Có một chuyện Phương Đa Bệnh nói sai rồi, y chia tay với hắn không phải vì muốn tốt cho hắn, hay sợ hắn uổng phí thanh xuân, con người y ích kỷ, không cao thượng được như vậy, chia tay chỉ vì quá chán đời mà thôi. Từ một bác sĩ khoa ngoại thần kinh trẻ tuổi tài năng tiền đồ phơi phới, sau một vụ tai nạn biến thành kẻ bệnh về cả người lẫn tinh thần. Tay không dùng được, đầu óc cũng chẳng ra làm sao, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Khoảng thời gian bắt đầu việc phục hồi là đau khổ nhất, chứng kiến ngón tay từng cầm dao vi phẫu trải đường cắt chuẩn tới từng milimet giờ đây ngay cả duỗi ra gập lại cũng gian nan, mỗi lần nghe bác sĩ tâm lý khuyên nhủ "hãy nghĩ thoáng ra", y chỉ muốn mổ banh bộ não trên đầu, xem xem để chấp nhận được tình trạng này thì nó còn phải thoáng tới mức nào nữa.

Như vậy thôi, ba năm, cứ như vậy.

Bây giờ tay lành, về nước, ngoài việc làm bác sĩ phẫu thuật, Lý Liên Hoa cố gắng nhớ xem trước đó ba năm có những điều gì khiến mình vui vẻ, vậy là tòi ra một Phương Đa Bệnh chắc chắn rất không vui vẻ vì bị y kết thúc cuộc tình bằng tin nhắn chia tay.

Sau khi suy ngẫm cả đêm, Lý Liên Hoa có hai kết luận: Một, mình đúng là tên bạn trai cũ tệ bạc; hai, tên bạn trai cũ tệ bạc muốn chuyển mình thành bạn trai đương nhiệm không tệ bạc.

Thế là tờ mờ sáng, Phương Đa Bệnh - cũng không ngủ được - nhận tin nhắn từ số điện thoại của anh người yêu cũ: Hôm qua nắm tay có làm em không vui thì cho anh xin lỗi. Cứ mấy hôm trời mưa là tay anh lại đau.

Mười giờ sáng, trời vẫn cứ mưa lất phất, Lý Liên Hoa nghe điện thoại của em người yêu cũ, người ta ra lệnh: "Xuống ngay."

Y ngoan ngoãn khoác áo phao xuống sảnh, ngồi vào chiếc xe đã bật sẵn điều hoà ấm sực. Phương Đa Bệnh chau mày lái xe, y không hỏi đi đâu. Sau khi xe dừng, nhận ra điểm đến là một phòng khám y dược cổ truyền, Lý Liên Hoa có phần kinh ngạc. Không phải vì Phương Đa Bệnh tuổi trẻ phơi phới cũng biết đến y dược cổ truyền, mà là phòng khám này, trong những ngày tháng vật vã tìm tia hy vọng khôi phục chức năng của hai tay, cha Lý mẹ Lý đã từng hỏi thăm đến rồi.

"Đau thế này giống như bệnh mãn tính, không trị dứt điểm được, chỉ có thể thường xuyên xoa bóp, đắp thuốc để hạn chế mà thôi." Bác sĩ già ở phòng khám một năm có không biết bao nhiêu bệnh nhân, không nhận ra Lý Liên Hoa là ca bệnh cũ, khám xong đưa ra kết luận.

Quanh co hết nửa ngày trời, trên đường ra bãi đỗ xe, tay Phương Đa Bệnh lủng lẳng một quyển sách hướng dẫn xoa bóp và mấy chục miếng cao thuốc dán. Lý Liên Hoa hỏi: "Hôm nay em không đi làm à?"

Phương Đa Bệnh nói: "Em xin nghỉ."

"...ồ, lần sau em không cần phải..."

Lý Liên Hoa còn chưa nói xong, Phương Đa Bệnh chợt xoay người lại nhìn thẳng vào mắt, y giật mình, bặt miệng. Hai người tiếp tục giữ im lặng đi bộ tới chỗ để xe. Sau khi ngồi vào ghế, Lý Liên Hoa mới thở dài: "Anh xin lỗi. Anh làm nũng. Em cũng biết thừa là anh làm nũng mà, chuyện không gấp thì anh đợi em tan làm có gì đâu."

Xe chưa nổ máy, không gian chỉ có tiếng hai người hít thở và tiếng hạt mưa lao vào trần xe lộp độp. Ánh mắt Phương Đa Bệnh mềm nhũn ra, hắn mím môi, không trả lời vấn đề nọ mà kéo tay Lý Liên Hoa đặt lên đùi bắt đầu học theo bác sĩ già dùng lực xoa bóp, nửa chừng mở miệng lí nhí hỏi: "Đau lắm không?"

"Em cầm thì không đau nữa." Lý Liên Hoa chăm chú quan sát bờ mi đen dài của người nọ, không gian dễ chịu, y vô thức nói chậm hơn, "Nếu hồi đó có em ở cạnh, có lẽ việc hồi phục đã không mất đến ba năm."

Phương Đa Bệnh nói: "Em vẫn giận đấy."

Lý Liên Hoa khẽ cười, "Ừ, anh đáng giận mà. Anh đang cố chữa đây."

"Vì sao anh quay lại tìm em?"

"Tại vì vẫn còn yêu." Lý Liên Hoa nói xong mới nhớ bản thân không hề thuộc tuýp người thâm tình, thành ra câu này nghe hơi gượng ép, y nhún vai bổ sung: "Hồi trước anh sống phóng túng ngạo mạn, cảm thấy chỉ có người khác không thể sống thiếu mình chứ không có chuyện mình thiếu ai mà không sống nổi. Sau đó hoạn nạn đổ lên đầu, những cái người ta vỡ mắt ra đã biết, anh phải vật vờ ba năm mới có thể nhận ra. Hoá ra đứng trước cuộc đời thì mình cũng chỉ là con kiến hôi thôi."

"Anh giỏi mà." Phương Đa Bệnh vẫn phải bênh vực anh người yêu cũ bác sĩ tài hoa kia một câu, "Chuyện không may mắn thôi."

Lý Liên Hoa cười thản nhiên, "Nên anh không chấp nhất nữa, cũng thay đổi suy nghĩ rồi."

"Như thế nào?"

"Đúng là không phải thiếu em là anh không sống nổi, nhưng có em thì đời này đáng sống hơn."

"..."

Phương Đa Bệnh bị câu tán tỉnh này làm cho đóng băng mất gần năm phút. Tới nỗi Lý Liên Hoa phải giơ tay lên quơ quào trước mặt hắn, hắn mới giật mình túm lấy tay y. Lý Liên Hoa thuận đường kéo tay đối phương đặt lên môi hôn chụt một cái rồi cười nham nhở. Mặt em người yêu cũ đỏ bừng thấy rõ, và rồi trong lúc Lý Liên Hoa toan mở miệng khen người nọ đỏ mặt thật là dễ thương, người đỏ mặt dễ thương ấy đã nhanh chóng giật ngược tay về, vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm mắng một câu "bố khỉ".

Vậy là Lý Liên Hoa, với một cái hôn lên mu bàn tay, đã thành công chuyển mình từ bạn trai cũ thành bạn trai đương nhiệm của Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa nói vẫn lái xe được không phải nói điêu. Nhưng bác sĩ đã dặn, những việc đòi hỏi sự linh hoạt và tỉ mỉ của khớp ngón tay không thể không làm nhưng cũng không thể làm quá thường xuyên liên tục. Phương Đa Bệnh không cho Lý Liên Hoa cơ hội quyết định, giống như mưa rền gió cuốn dọn đồ từ phòng trọ của mình sang nhà y. Mỗi sáng, người ở bệnh viện sẽ chứng kiến Phương thiếu gia lái xe đưa bác sĩ Lý tới chỗ làm, rồi chiều chiều lại là chiếc xe cà tàng đó rước bác sĩ Lý về dinh. Trên dưới bệnh viện xôn xao chuyện em người yêu vừa trẻ vừa đẹp vừa thâm tình săn sóc của Lý Liên Hoa, khiến nỗi lo về việc bị đồng nghiệp cũ hỏi chuyện hai tay biến thành công cốc. Phương Đa Bệnh cứ như một thiên sứ cuốn trôi hết tất cả bụi bặm phiền não của y. Lý Liên Hoa sống thoải mái quá, thành ra thoáng chốc quên mất việc phải đề phòng ông trời.

Qua tháng Ba, toà soạn của Phương Đa Bệnh mở tiệc ăn mừng thành công quý đầu năm, tiệc công ty chỉ có bánh ngọt và chun chút rượu vang cho đỡ lợt miệng. Tổ phóng viên của Phương Đa Bệnh thì lại là một tổ hợp toàn các trai xinh gái đẹp ham hố tiệc tùng, thế là sau khi hoàn thành tăng một ở tầng thượng công ty, cả đám lại dắt díu nhau tiến hành tăng hai trong một quán rượu cách công ty vài cây số.

Phương Đa Bệnh không giỏi uống rượu, những cuộc chơi thế này ngoài mặt thì đề cao tinh thần tự nguyện, nhưng không giỏi uống nhiều khi lại thành cái tội. Đồng nghiệp quàng vai bá cổ dâng chén lên tận miệng, lôi cả vụ trang nhất tờ người nổi tiếng số đặc biệt tháng mười hai ra chỉ để đòi bằng được hắn uống một ly. Phương Đa Bệnh nể mặt uống, nể mỗi người trong phòng một lần xong thì hắn cũng đã say bét nhè.

"Anh ơi... chồng ơi đón emmmmmm..." Phương Đa Bệnh vịn vào một cái cột ngay trước cửa quán rượu, lè nhè với cái loa điện thoại.

Lý Liên Hoa ở đầu dây bên kia cười mắng hắn là tên bợm rượu, hắn phụng phịu lì lợm hỏi em là bợm rượu đấy anh có yêu không, Lý Liên Hoa nói em là con cún anh cũng yêu được chưa, giờ thì đứng yên đó đừng tắt điện thoại, chờ anh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com