Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 (tiếp theo)

"Có ai ở đó à?"

Tiếng xích đu kêu cót két ở phía công viên, khiến Hyeonjoon tò mò vì vốn giờ này chẳng ai lại ở ngoài trời vào thời tiết như này cả, cậu đưa tai về trước để nghe rõ âm thanh, chân từng bước tiến về hướng công viên.

Tim cậu đập thình thịch trong lòng ngực, suy nghĩ không ngừng hỏi bản thân cậu đó là "ma hay người", khi khỏang cách của Hyeojoon ngày càng gần phía công viên, nguồn sáng phát ra từ trụ đèn chập chờn khiến cậu vẫn không nhìn rõ được đó là ai, hít một hơi rồi nín thở, đôi chân lại một lần nữa bước từng bước về phía cái xích đu đó. Cậu nheo mắt ngạc nhiên vì đó chẳng phải là ma như cậu nghĩ mà là người, đặc biệt lại còn là một cậu nhóc khoảng 11-12 tuổi, hai tay nắm chặt dây đu chân thì đung đưa, nhìn từ phía sau lưng chỉ thấy vóc dáng của nhóc đó tròn ủm đầu thì xù lên như kẹo bông gòn, bên ngoài mặc mỗi bộ đồ ngủ với đôi dép lê đang mang.

Hyeojoon bước thêm một bước để đến gần, tay cậu vỗ nhẹ lên vai em ấy.

"Sao em lại ngồi ngoài trời một mình vào giờ này? Với lại chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng dính với thời tiết lạnh ngắt như này, ba mẹ em đâu???"

Thằng nhóc giật mình quay lại ngước nhìn Moon Hyeonjoon. Lúc này dưới ánh sáng vàng mờ nhạt của trụ đèn cũng hắt nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh trắng tựa như bông tuyết đang ửng hồng vì trời lạnh, đôi mắt long lanh và cái môi hồng hào căng mọng khẽ chu lên nhẹ khiến cho lòng của cậu thiếu niên mới lớn này có chút xao động vì sự đáng yêu giống chú cún con này.

__________

Em ấy nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, vì có một người lạ giờ này đến hỏi han em ấy. Em hơi cúi đầu xuống, hai tay đặt lên đùi những ngón tay bấu vào nhau, tiếng nói ngập ngừng phát ra từ miệng em.

"Em...em.."

Chưa đợi thằng nhóc trước mặt trả lời, Hyeonjoon cúi người xuống đặt tay lên vai em.

"Em đừng sợ, anh không phải người xấu. Hãy nói nếu muốn."

Thằng nhóc này ngước đầu lên nhìn con người xa lạ trước mắt đang có ý quan tâm mình, em hơi buông lỏng cảnh giác. Hyeonjoon không tính hỏi gì thêm, đứng thẳng lưng lại, tay cậu đưa lên cổ mở cái khăn choàng mà mình quý nhất ra, khẽ nhìn nó trên tay rồi vươn tay ra choàng lại nó lên cổ cậu nhóc mà vừa mới hỏi thăm.

"Trời lạnh lắm, nếu em không mặc ấm kỹ sẽ cảm đấy choàng đỡ cái khăn này của anh rồi mau về nhà nhé, ba mẹ sẽ lo lắng nếu biết em ở ngoài vào giờ này."

Khi đã quàng khăn cho em cẩn thận, cậu cầm hai vai của nhóc con này, tay không quá chặt cậu nâng thằng nhóc con trước mặt đứng dậy.

"Mau về đi nhóc, ba mẹ đang đợi em đó."

Em chỉ ráng nhìn lại gương mặt của Hyeonjoon để nhận dạng. Em đứng một chút để suy nghĩ điều gì đó rồi quyết định đi về như anh đã khuyên. Bóng dáng em dần bước đi trong đêm lạnh nhưng giờ trên cổ em ấy đã có cái khăn choàng cổ của Moon Hyeonjoon.

Lúc này Hyeonjoon cũng nhận ra mình chưa kịp hỏi tên thằng nhóc ấy, cậu cất giọng vọng theo hướng em đi.

"Này, em tên là gì thế?"

Em dừng lại khi nghe tiếng anh hỏi, quay đầu lại em cũng cất tiếng vọng lại nhưng nhỏ hơn anh một chút.

''Em tên...Choi Wooje"

Khi đã có câu trả lời của em,anh mỉm cười tay đưa qua khỏi đầu vẫy chào tạm biệt. Cậu nhóc cuối cùng cũng quay về nhà như anh đã nói. Lúc này khi thấy bóng của Wooje đã khuất miệng anh lẩm bẩm

''Wooje..Choi Wooje, em ấy dễ thương thật.."

Khuya đã dần lạnh hơn rồi, cậu nghĩ mình cũng nên đi về. Đây cũng chính là lần đầu cậu cho một người chỉ vừa mới quen cái khăn choàng cổ cậu mà bản thân vốn rất trân trọng. Bên phía Wooje em ấy cũng cảm thấy người lạ không đáng sợ và lạnh lùng như những người em ấy từng gặp, tay em đưa lên rờ vào chiếc khăn choàng mà mình được chính tay anh người lạ lúc nãy choàng cho, tuy nó được đan không quá tinh xảo nhưng lại khiến cái lạnh ngoài trời bỗng chốc ấm hơn chút, trên khăn còn thêu cái tên "Moon Hyeonjoon", em tự lẩm bẩm với bản thân.

"Moon Hyeonjoon.."

Lúc này khóe môi của em khẽ nhích lên mỉm cười, Wooje chợt nhận ra đã rất lâu mình mới mỉm cười lại, em cũng thấy có một ngọn lửa đang nhen nhóm cháy trong lòng ngực sưởi ấm cả trái tim và cơ thể mình vốn đã bị dập tắt từ lâu.

_ _ _ _ _

(Mỗi chap sẽ ra khá lâu hoặc nhanh nếu em rảnh. Rất mong được mọi người ủng hộ ạ!🙇🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com