chương 2: Những mảnh ghép mới
CHƯƠNG 2: NHỮNG MẢNH GHÉP MỚI
Học sinh trong lớp cũng dần ổn định chỗ ngồi. Nam lẫn nữ đều lần lượt làm quen nhau , cả lớp rộn ràng hơn hẳn. Dao cũng lần lượt làm quen với hai cô bạn bàn trên và hai cậu bạn bàn dưới.
Bạn gái ngồi trước mặt Dao quay phắt xuống bắt chuyện :
“ Chào bà nhe , rất vui được làm quen , tớ là Trần Minh Trang hồi cấp hai học ở Trung học cơ sở Thành Huy”
Dao ngạc nhiên : “ Bà cũng học Thành Huy hả , tui cũng vậy , lớp 9A9”
Trang liền hào hứng đáp : “ Vậy là chung trường hả , tui học 9A6 á”
Khang bất ngờ chen ngang : “ Chán dữ vậy trời , nứ tao học Nguyễn Hiền”
Bạn nữ bên cạnh Trang lên tiếng : “ nứ tao cũng học Nguyễn Hiền 9A3 , còn mày”
Khang hớn hở như gặp được đồng minh vui vẻ đáp lời :
“ Bà là Bảo Yên đúng không , hay tham gia múa văn nghệ Khai giảng với bế giảng , thôi coi như duyên số , về chung một lớp”
Hai cậu bạn ở dưới nghe vậy liền buột miệng trêu Khang .
“ Bớt bớt đi Khang ơi , ăn rồi văn thơ mà vô thi gãi đầu làm không được một chữ” Bạn nam tên Minh Phong lên tiếng .
“ Anh Nhật Khang năm nay có định kiếm người yêu không đây?” bạn nam còn lại tên Hoàng Quân đùn thêm câu .
Làm ai nấy đều cười ngã nghiêng , Trang tiện miệng hỏi :
“ Bộ ba ông hồi cấp hai học chung lớp hết hả ?”
Quân nhanh nhẹn lên tiếng : “ Đúng rồi đó , hồi đó ba đứa với thêm thằng Mạnh ngồi chung khu , ăn rồi làm nhóm chung nên cũng thân”
Dao , Trang , Yến nghe vậy đều cùng lúc gật gù. Coi như năm nay họ cũng là một nhóm thường xuyên sẽ phải làm chung một dự án học tập.
Không khí trong lớp 10A3 trở nên nhộn nhịp, tiếng cười nói vang lên khắp nơi khi từng nhóm bạn ríu rít làm quen nhau. bất ngờ cô Mai đập bàn rồi lên tiếng :
“ Thôi thôi , trật tự nào các em!”
Cả đám đều dừng cuộc nói chuyện lại , ngồi ngay ngắn , chăm chú lắng nghe.
“ Giờ cô sẽ bầu ban cán sự , cô cũng lựa được một vài bạn ưng ý , nếu ai muốn đề cử thì sau đó lớp mình sẽ bầu sau”
Cô vừa nói xong Nhật Khang đã lên tiếng phán : “ Tao đoán lớp trưởng năm nay kiểu gì cũng là thằng Khôi”
Hoàng Quân với Nhật Phong đồng thanh
“ Đương nhiên rồi năm nào chả vậy”
Dao ngạc nhiên hỏi Khang : “ Sao ông biết vậy ?”
Khang lười biếng đáp lại : “ Cấp hai bốn năm đều làm lớp trưởng cả , chỉ có cấp một là lớp phó thôi , với lại cũng học giỏi , con giáo viên nên cũng dễ lọt vào mắt cô”
Dao cũng "ồ” một tiếng coi như đã hiểu, cuộc trò chuyện dừng lại tại đây , Dao và Khang ngước mắt lên chăm chú nghe cô đang phổ biến.
“ Cô sẽ đọc một vài bạn cô chọn làm ban cán sự nha . Phạm Trần Tuấn Khôi làm lớp trưởng được không em?”
Mọi ánh mắt của mọi người đều đang ngó nghiêng xem ai là Tuấn Khôi được cô nhắc đến . Bất ngờ cậu bạn ngồi bàn cuối tổ một lên tiếng , giọng nói trầm ấm , nhàn nhạt , mang theo vẻ bất cần đời vang lên
“ Dạ được cô”
Cả nam lẫn nữ trong lớp 10A3 đều dồn ánh mắt tò mò có , ngưỡng mộ có , đố kị cũng có về phía Khôi . Cậu bạn có vẻ không quan tâm lắm chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô giáo rồi tiếp tục đeo tai nghe.
“ Vậy là bạn Khôi sẽ là lớp trưởng 10A3 năm nay nha , tiếp theo cô đọc các bạn còn lại”
“ Lê Bảo Yến lớp phó học tập , Trần Đình Nhật Khang lớp phó lao động , Đặng Mỹ Quỳnh lớp phó trật tự , Lê Phan Nguyệt Dao lớp phó văn thể mỹ”
Một lúc sau tập thể lớp 10A3 cũng đã bầu xong ban cán sự lớp . Bây giờ cô đang phổ biến nội quy của trường cho cả lớp chú ý . Năm nay có vẻ khắt khe hơn hẳn , khiến trong lòng ai nấy đều lo sợ , nhưng cô Mai đã động viên và khích lệ tinh thần nên tâm lý ai nấy đều ổn định và đầy quyết tâm . Vậy là một buổi nhận lớp đã trôi qua , cô Tuyết Mai cũng thông báo cho học sinh tan lớp , phần còn lại cô sẽ thông báo lịch trình sau .
Không khí rộn ràng hơn hẳn , học sinh thi nhau ùa ra sân trường. Có vài bạn còn ở lại trong lớp tám chuyện với hội bạn thân của mình
Dao , Diệp , Lan nghe vậy nhanh nhẹn chạy lại chỗ nhau ngay , cả ba rôm rả tám chuyện . Đang lúc cả ba đang hăng say bàn về chuyện nghỉ lễ 2/9 bất ngờ Mạnh lên tiếng .
“ Chào ba bạn nhe , nãy chắc ba bạn cũng nghe phần giới thiệu của mình rồi , rất vui được làm quen”
Khang thấy vậy bắt đầu giới thiệu từng người. Quân và Phong chen ngang làm quen, vậy là coi như là một nhóm bạn thân rồi.
Mạnh xoay qua Quân hỏi : " Ê sao mày không đi với thằng Khôi”
"À xíu nữa tao với nó có hẹn đi thư viện , bây đi không?”
Diệp bất ngờ nhìn Quân với vẻ ngạc nhiên hỏi “ Tuấn Khôi lớp trưởng lớp mình á hả?”
" Đúng rồi đó” Quân thản nhiên đáp
“ Bộ mấy người thân với Khôi hả?” Dao hỏi
“ À thằng Mạnh với tao thì cũng từng chơi đá banh chung chứ cũng không thân lắm , còn thằng Quân với Phong thân với Khôi từ hồi còn tè dầm rồi” Nhật Khang nghe vậy liền đáp lại câu hỏi của Dao , ánh mắt trầm lặng , giọng nói thản nhiên.
"Vậy thôi , tụi tao về trước bữa sau gặp lại” Diệp lên tiếng
“ Vậy tạm biệt , bữa sau gặp” Khang , Quân ,Mạnh , Phong đồng thanh đáp lại và quơ tay tạm biệt ba cô bạn.
Cả ba nghe vậy liền nhanh chóng cười và rời đi. Xuống tới sân trường ai nấy chia nhau ra đi lấy xe và ra cổng trường gia đình đón. Dao ra tới cổng anh trai cô đang ngồi trên chiếc Romalife S màu đen đợi cô , vừa thấy anh Dao đã tung tăng chạy ra.
“ làm gì mà ra trễ vậy Nấm” anh trai cô vừa thấy đã vào thẳng vấn đề .
“ Em nán lại nói chuyện với mấy đứa bạn xí” Dao cười tủm tỉm vừa nói vừa lấy mũ bảo hiểm , trèo lên xe ngồi.
Anh trai Dao thấy vậy cũng không hỏi gì thêm , phóng xe chạy một mạch về nhà . Trên đường băng qua bờ hồ Nguyễn Du , khung cảnh bình yên đến lạ , giữa hồ có một mô hình bông hoa sen to , gắn thêm bóng điện , khi tối đến bông hoa sen tỏa sáng cả một hồ . Hiện đang là sáng nên trời nắng chan chan bờ hồ cũng vắng tanh , chỉ lát đát vài bạn học sinh đang ngồi ở ghế đá dưới vòng hoa , hoặc chơi mấy trò như cầu trượt , xích đu , đu xà , và mấy trò chơi khác . Cây xanh rợp bóng mát nên học sinh tụ lại một nơi để ngồi uống nước . Bỗng anh trai Dao lên tiếng :
“ năm nay giáo viên chủ nhiệm như nào?”
“ Dạ cô trẻ lắm anh chỉ mới 29 tuổi , với cô dễ thương lắm”
“ À vậy là tốt rồi , năm nay lớp anh trúng cô Ngọc Anh”
Dao bất chợt nhớ đến bóng dáng của cậu thanh niên đeo tai nghe , ánh mắt vô cảm , giọng nói nhàn nhạt , nhẹ nhàng vang lên. Anh trai Dao thấy Dao im lặng nên bèn hỏi :
“ Sao vậy , có chuyện gì hả , hay là mệt?”
“ Dạ không có gì đâu anh” Dao giật mình khi nghe giọng anh hai vang lên .
Về tới nhà Dao nhanh chóng chạy lên phòng cất cặp và thay đồ . Vừa xuống thì mẹ Dao - bà Minh Nguyệt cũng mới từ cơ quan trở về .
“ Con gái về rồi đó hả, nhận lớp thế nào suôn sẽ không?”
Dao vừa thấy mẹ liền chạy lại ríu rít kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp . Anh trai Dao - Lê Phan Minh Nhật mới từ tầng hai đi xuống . Mẹ Dao vừa thấy anh trai và Dao đều có mặt nên hào hứng lôi hai con lại:
“ mẹ định tối nay cả nhà mình đi xem phim Mưa Đỏ , dù gì cũng là phim cho lễ kỉ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh của Việt Nam .”
Dao vừa nghe liền hào hứng và liên tục nhảy chân sáo . Anh Minh Nhật cũng rất hào hứng còn lo chuẩn bị đặt vé cho cả gia đình. Vừa hay ba của Dao cũng vừa đi dạy về - Lê Hoàng Tân . Ba vừa về Dao háo hức chạy lại đón ba .
“ ba ơi , tối nay nhà mình đi xem Mưa Đỏ á , ba đi cùng nha”
Ba Dao nghe vậy mọi mệt mỏi đều vơi bớt đi phần nào , chỉ cần nhìn thấy gia đình hạnh phúc , con cái học giỏi , ngoan hiền và luôn luôn hồn nhiên thì ông Tân trong lòng nhẹ đi hẳn .
“ Được rồi Nấm ngoan , để ba lên tắm rửa, cả nhà mình đi ăn rồi đi xem luôn”
Dao dù lớn nhưng về nhà vẫn là “bé Nấm” của ba mẹ , con dù lớn vẫn là con của ba mẹ , chỉ cần Dao và Nhật có cuộc sống hạnh phúc , đủ đầy và bằng bạn bằng bè , ông Tân và bà Nguyệt đều thấy lòng mình nhẹ hẳn , mọi áp lực , mệt nhọc đều tan biến khi thấy hai “cục vàng” của mình nở nụ cười tươi và đón họ khi đi làm về . Đó là điều hạnh phúc nhất đối với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com