Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Suối

Thanh Vân Tông tự cổ chí kim vẫn là nơi bao kẻ mộ tu hướng tới nơi đây như chốn tiên môn giữa nhân gian, thanh cao tột bậc, khí vận hưng thịnh.

Muốn bước chân qua bậc cửa này, hoặc là tu vi siêu phàm, hoặc là thiên tư tuyệt thế bằng không, chỉ có thể ngước nhìn mà than thở

Ấy vậy mà giữa chốn tiên môn cao quý ấy, lại tồn tại một người, tu vi mỏng manh chẳng bằng kẻ mới nhập môn

Thế nhưng y lại được che chở, cất giấu kỹ càng, quý hơn cả bảo vật trấn tông, đến mức một cánh gió lạ cũng không được phép chạm vào

Khí chất y dịu dàng như gió xuân, uyển chuyển tựa dòng nước ngọc thanh cao, thuần khiết, ngây thơ đến mức dường như cả nhân gian này chẳng thể tìm được vết nhơ nào chạm đến

Ánh mắt trong suốt như hồ thu, lời nói nhẹ như tơ liễu, khiến kẻ đối diện chỉ sợ mình lỡ làm vẩn đục một tia sáng nơi y

________________________

Một bóng dáng lén lút lấp ló giữa hàng trúc xanh, bước chân khẽ khàng như sợ kinh động cảnh vật

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đổ xuống vai người ấy, phản chiếu đôi mắt tràn đầy tinh nghịch

Y vòng qua mấy phiến đá rêu phủ, từng chút tiến lại gần nơi Ngọc Quý đang ngồi bên bờ ao nhỏ.

Mặt nước lăn tăn gợn, phản chiếu hình ảnh thiếu niên áo trắng như sương mai, ngón tay khẽ chạm làn nước trong vắt, chẳng hay sau lưng đã có kẻ đang đến gần…

Hữu Đạt khom người bước thật nhẹ, lách qua mấy thân trúc, đến khi đứng sát sau lưng Ngọc Quý liền khẽ huơ tay ra hiệu.

“Suỵt…”

Y nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, như sợ tiếng gió cũng nghe thấy

Ngọc Quý ngẩn ra, nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy Hữu Đạt đã vươn tay nắm lấy cổ tay mình, kéo dậy.

“Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài một lát.”

Ngọc Quý thoáng do dự, nhưng trước ánh mắt thúc giục kia, rốt cuộc vẫn khẽ gật đầu, để mặc Hữu Đạt dắt đi xuyên qua khu vườn tĩnh lặng, bỏ lại phía sau mặt ao gợn sóng lăn tăn

_______________________

Dòng suối nhỏ uốn lượn giữa rừng, ánh nắng len qua tán lá, rắc xuống mặt nước muôn tia sáng lấp lánh như trăm ngàn mảnh ngọc vỡ

Bên bờ suối là cánh rừng nhỏ xanh thẫm, nơi từng tiếng chim ríu rít vang lên, đôi khi có chú thỏ trắng hay sóc nâu thò đầu ra nhìn

Ngọc Quý khẽ đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, làn gió nhẹ làm vạt áo y khẽ lay động

Giọng em mềm như tơ lụa, mang theo nét tò mò dịu dàng

" Đây là đâu vậy "

Hữu Đạt cười khẽ, đá nhẹ một viên sỏi xuống dòng nước trong veo, để những gợn sóng loang ra

“Con suối này ở ngay sau tông môn thôi, nhưng đệ tử bình thường chẳng mấy ai biết đường tới ta phát hiện từ hồi còn bé, ở đây yên tĩnh lắm, lại nhiều thú nhỏ, hợp cho ngươi dạo chơi.”

Ánh mắt y sáng lên, như khoe một bí mật quý giá vừa được chia sẻ

Hữu Đạt là tứ đệ tử của Thanh Vân Tông, nổi tiếng nghịch ngợm chẳng ai bằng

Y chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong khuôn phép, luôn tìm đủ cách trốn tránh các trận phạt từ Lam Lão.

Một lần nọ, khi bị bắt phạt trong thư phòng, y suýt chịu trận đòn vì tội quậy phá

May thay, Ngọc Quý tiểu đệ tử nhỏ nhắn, dịu dàng đã lén giúp y thoát khỏi cảnh “đứng đợi phạt” đầy ê chề. Từ đó, y dành cho Ngọc Quý sự ưu ái đặc biệt, thường xuyên kéo em đi chơi trốn tránh những cơn nghiêm khắc của bậc trưởng bối

___________________________

Sau tán lá rừng rậm, ba bóng người dần lộ ra giữa ánh nắng yếu ớt. Hai người dáng vẻ cao lớn vạm vỡ, bước đi vững chãi như núi đá, ánh mắt lạnh lùng đầy uy nghi

Người còn lại nhỏ nhắn hơn hẳn, dáng vẻ ung dung tự tại, như chẳng bận lòng đến thế sự.

Họ là Hoài Nam, Hoàng Phúc và Tấn Khoa  ba đệ tử có tiếng trong Thanh Vân Tông, mỗi người mang một vẻ riêng biệt nhưng đều khiến người khác không thể nào phớt lờ

Hoàng Phúc ôm trên tay đống củi khô, bước chậm rãi tiến tới chỗ Hoài Nam và Tấn Khoa đang đứng sau

Ánh mắt y dừng lại ở Hữu Đạt cùng người đi kèm, thoáng lướt qua vẻ tò mò.

Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng

“Hữu Đạt, đây là ai?”

Hoài Nam và Tấn Khoa cũng quay lại, ánh mắt dõi theo, chờ đợi câu trả lời từ y.

Hữu Đạt cười khẽ, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch, nhưng giọng nói lại đầy tự hào:

“Đây là tiểu sư đệ của ta, người mà Lam Lão cất giấu như bảo vật trong tông môn đó "

" Nhìn xem , đệ kéo đệ ấy ra đây chơi cùng chúng ta "

Hoài Nam khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chùng lại một chút khi nghe lời Hữu Đạt.

Gã, với tư cách nhị đệ tử Thanh Vân Tông, hiểu rõ ngọn nguồn sự cưng chiều mà Lam Lão dành cho tiểu sư đệ kia

Một bóng người yếu đuối mà lại quý giá, đủ để khiến bậc trưởng lão phải đặt hết niềm tin và bảo vệ cẩn trọng như bảo vật

" Đem người ta đến đây , Lam Lão mà biết thì ngươi bị phạt đó "

Tấn Khoa mặt rạng rỡ, nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân.

Y không ngần ngại kéo tay Ngọc Quý, ánh mắt tràn đầy niềm vui chân thành.

“Ngọc Quý, cuối cùng cũng gặp được rồi! Ta nghe danh ngươi lâu rồi , đến giờ mới được tận mắt nhìn thấy đó "

Ngọc Quý hơi ngượng ngùng, ánh mắt ngập ngừng nhưng cũng không khỏi vui vẻ trước sự nhiệt tình ấy.

Khác với vẻ hào hứng của Tấn Khoa, Hoàng Phúc đứng lặng một bên, ánh mắt anh dần trở nên đắm đuối.

Dẫu không thể giải thích rõ ràng, có điều gì đó nơi Ngọc Quý khiến anh không thể rời mắt

Một vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết, nhưng lại mang theo một sức hút khó gọi tên, như ánh trăng rưới sáng giữa đêm tối mịt mùng.

Hoàng Phúc nhắm chặt mắt một lát, cố gắng kìm chế cảm xúc vừa mới chớm nở, nhưng bất giác, lòng anh đã bắt đầu dao động



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: