Chap 8: Gặp lại học sinh mới
Sáng hôm sau, Bằng đi học với đôi mắt thâm đen sì như cứt chó. Tối qua, Bằng đã nằm trên chiếc giường công chúa màu hồng trong suốt cao 2m có màn che màu tím bên trên giúp người nằm dễ ngủ hơn, ga đệm màu xanh nõn táo in hình thủy thủ mặt trăng mặc bikini màu xanh nước biển đang đánh nhau với Joker, gối hình trái tim màu hồng, xung quanh có ánh hào quang, bên trong có chúa Jesu mà chúa Jesu lại biết nói Tiếng Ziệt. Bằng nằm trên chiếc giường Bằng nghĩ. Bằng nghĩ về việc thằng đút kem vào đít mình và thằng học sinh mới chuyển đến có phải là cùng một người hay không? Bằng nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi mà Bằng vẫn chẳng bỏ cây kem ra khỏi đít. Đít Bằng đóng băng thành từng mảng như màng trinh của cô gái 18 trượt đại học. Bằng phải ngồi dậy đốt nhà để làm tan băng ở đít. Nhà Bằng cháy lan sang nhà hàng xóm của Bằng. Rồi nhà hàng xóm của Bằng cháy lan sang cả khu phố nhà Bằng. Bằng phải uống thật nhiều nước để đái ra, dập tắt lửa ở khu phố nhà Bằng. Sau khi dập lửa xong, Bằng đã lại tè quá nhiều khiến khu phố nhà Bằng lại bị ngập. Vậy là Bằng phải uống hết chỗ nước bị ngập ấy. Bằng chạy ra sông Mê - kông rồi chạy về sông Hồng. Tiếp theo là chạy đến sông Tô Lịch, thuê tàu thủy phóng quay lại về nhà Bằng để mua vé máy bay bay ra Đà Nẵng rồi từ sân bay Đà Nẵng bay sang nước Úc. Từ nước Úc lại đến Australia để đến bờ biển Hawai thơ mộng tè vào đấy. Bằng mua vé tàu hỏa đi sang Trung Quốc ăn Tết cùng Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch rồi đi bộ sang Mỹ chơi mạt chược với Donald Trump, bơi về Nhật Bản mặc kimono múa quạt cùng Tokuda và cuối cùng thuê đò về Việt Nam. Do đó Bằng đã bị mất ngủ. Bằng vào căng tin mua 10 cân dưa chuột để đắp da dưỡng mặt. Bằng cắt từng miếng dưa chuột mỏng 2mm để đắp vào mắt cho đỡ thâm như cứt chó. Sau khi cắt 10 cân dưa chuột thì Bằng nằm xuống đất. Bùn đất dính vào Bằng khiến Bằng trở nên tởm lợm, hôi tanh, bẩn thỉu, thúi hoắc. Nhưng Bằng vẫn kệ, Bằng cầm chiếc túi vải có thể sử dụng nhiều lần và thân thiện với môi trường thay vì túi ni lông để đựng 10 cân dưa chuột cắt lát ấy. Bằng lấy từng miếng dưa chuột đắp lên mắt. Bằng đắp từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng và sau khi đắp xong thì 10 cân dưa chuột cắt miếng đó biến thành một tòa tháp đôi cao 20m. Bằng đắp dưa chuột từ khi trời nắng 100 độ C đến khi nhiệt độ hạ xuống chỉ còn -50 độ C thì Bằng bỏ ra. Bằng ngồi dậy thì mặt Bằng đen sì như tiền đồ của mấy condi học đéo lo học chỉ lo đú đởn và ngồi chổng mông đợi bạch mã hoàng tử đến đưa mình vào học chuyên hóa của THPT Chuyên Ngoại Ngữ, nhưng riêng chỗ mắt Bằng vẫn trắng như vừa dùng nước rửa bát Sunlight để nhỏ mắt vậy. Bằng rất tự hào với nhan sắc của mình nên đã chạy vào nhà vệ sinh để tắm giặt bằng nước của nhà máy Xử Lí Nước Sạch Sông Tô Lịch. Nhưng do nguồn nước từ nhà máy Xử Lí Nước Sạch Sông Đà đã bị ô nhiễm, Bằng thấy thương các hộ dân không có nước sạch để dùng nên Bằng đã quyết định không tắm trong vòng 1 năm để tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường biển. Đó là lí do chúng ta sẽ không thấy có chap nào Bằng đi tắm. Bằng bước ra khỏi nhà vệ sinh với một tâm trạng vui vẻ vì đã làm một việc tốt. Bằng vừa huýt sáo vừa nhảy chân sáo như Idol QGiang nên đã đâm sầm vào một người. Bằng bị đau nên Bằng đã nhắc nhở nhẹ nhàng:" Cha bố tiên sư mấy con mòe lòe đâm đâm vào người tao ! Đứa nào đâm vào người tao, đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy ! Mày có vợ vợ mày ngoại tình, mày có chồng chồng mày đi theo trai ! Đi chết hết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! Đứa nào đâm vào người tao, tao trù cho chúng mày không sanh không đẻ, không bảo tồn nòi giống được đâu con. Bà cố nội cha mấy đứa đâm vào người taooooooooooooo !!! ". Bằng nhắc nhở nhẹ nhàng một hồi thì Bằng dừng lại. Bằng dừng lại rồi Bằng lại nhắc nhở nhẹ nhàng. Bằng cứ dừng lại rồi nhắc nhở nhẹ nhàng, dừng lại rồi nhắc nhở nhẹ nhàng 9981 lần thì Bằng đứt dây thanh quản tắt tiếng. Thế là Bằng không nhắc nhở nhẹ nhàng được nữa. Sau đó một giọng nói cất lên ở phía đối diện:" Em làm tôi bất ngờ thật đấy ! Không ngờ tôi mới vào lớp mà em có thể chửi hăng như vậy ! Tôi rất mong chờ những ngày tháng được ở bên em ! ". Bằng mở thật to mắt:" Hóa ra là thằng học sinh mới ?!"
__________2220 từ :)_________
Mệt vãi mấy con mờ lờ ạ. Chắc sau khi viết dòng tâm trạng này sẽ lên hơn 3000 từ mất. Đã có chap mới để đọc rồi thì chần chừ gì nữa mà không vote hả mấy cdl :>>>
#2261
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com